Bố mất vì lỗi lầm của tôi...
Suốt cuộc đời này tôi không thể sống thanh thản được, nhiều khi tôi muốn từ bỏ, muốn trốn tránh tất cả tội lỗi của mình.
Người gửi: Op
Email: idid...@yahoo.com
Suốt cuộc đời này tôi cũng không thể tha thứ cho mình. Tôi không bao giờ có thể quên được rằng vì tôi mà bố phải chết, vì tôi mà mẹ mất đi người chồng thương yêu rất mực, em tôi mồ côi cha từ khi lên 4. Nhiều lần lắm, tôi mong mình có một điều ước, chỉ một điều thôi, để có thể đưa bố trở lại với mẹ con tôi, rồi bắt tôi phải làm gì tôi cũng làm. Nhưng mơ ước là thứ duy nhất không có thật trên cuộc đời này, sự thật vẫn là sự thật, tôi đã mất bố, không bao giờ lấy lại được nữa.
Hôm ấy, tôi đi học bị điểm kém về nên bố mắng. Tôi giận bố lắm, đúng là bài ấy tôi cũng hơi oan một chút, chỉ một chút thôi. Tại hôm trước tôi cũng hơi mệt nên lười làm bài tập luôn. Kết quả là cô giáo gọi lên bảng không làm bài về nhà và cũng không làm được bài tập trên lớp. Cô cho điểm kém và gọi điện ngay về gia đình thông báo. Bố tôi giận nên mắng rất dữ. Tôi khóc ầm rồi lấy xe đạp bỏ đi. Ban đầu bố tưởng tôi sang nhà bạn nhưng mãi không thấy về (tôi đi lang thang). Gọi điện hết đến nhà đám bạn thân mà không thấy tôi, bố vội lao đi tìm. Đường đông, điều khiển xe trong tâm trạng lo lắng, bố tôi đã gặp tai nạn...
Cái cảm giác mất đi một người thân thật kinh khủng, nhất là khi mình lại là nguyên nhân gây ra sự mất mát đó. Bố tôi mất đi rồi mà gương mặt vẫn hết nét âu lo vì ông còn chưa tìm được tôi. Suốt cuộc đời này tôi không thể sống thanh thản được, nhiều khi tôi muốn từ bỏ, muốn trốn tránh tất cả tội lỗi của mình. Nhưng mẹ tôi đã mất đi người chồng, em tôi đã mất đi người cha, không thể mất thêm tôi nữa, tôi không thể độc ác và ích kỷ như vậy được. Tôi luôn cố gắng để ở một nơi xa xôi nào đó, bố tôi có thể mỉm cười. Và tôi cũng tự thấy mình phải yêu thương mẹ, em bằng hết sức của mình, yêu thương hộ cả phần bố nữa. Tôi biết mình có lỗi nên buộc phải sống tốt gấp nhiều lần. Khi có lỗi người ta phải chuộc lỗi chứ không phải đắm mình vào sai lầm và tìm cách tự hủy hoại bản thân, Can't Smile ạ. Chúc bạn sớm nhận ra mục đích sống cho mình.
Hôm ấy, tôi đi học bị điểm kém về nên bố mắng. Tôi giận bố lắm, đúng là bài ấy tôi cũng hơi oan một chút, chỉ một chút thôi. Tại hôm trước tôi cũng hơi mệt nên lười làm bài tập luôn. Kết quả là cô giáo gọi lên bảng không làm bài về nhà và cũng không làm được bài tập trên lớp. Cô cho điểm kém và gọi điện ngay về gia đình thông báo. Bố tôi giận nên mắng rất dữ. Tôi khóc ầm rồi lấy xe đạp bỏ đi. Ban đầu bố tưởng tôi sang nhà bạn nhưng mãi không thấy về (tôi đi lang thang). Gọi điện hết đến nhà đám bạn thân mà không thấy tôi, bố vội lao đi tìm. Đường đông, điều khiển xe trong tâm trạng lo lắng, bố tôi đã gặp tai nạn...
Cái cảm giác mất đi một người thân thật kinh khủng, nhất là khi mình lại là nguyên nhân gây ra sự mất mát đó. Bố tôi mất đi rồi mà gương mặt vẫn hết nét âu lo vì ông còn chưa tìm được tôi. Suốt cuộc đời này tôi không thể sống thanh thản được, nhiều khi tôi muốn từ bỏ, muốn trốn tránh tất cả tội lỗi của mình. Nhưng mẹ tôi đã mất đi người chồng, em tôi đã mất đi người cha, không thể mất thêm tôi nữa, tôi không thể độc ác và ích kỷ như vậy được. Tôi luôn cố gắng để ở một nơi xa xôi nào đó, bố tôi có thể mỉm cười. Và tôi cũng tự thấy mình phải yêu thương mẹ, em bằng hết sức của mình, yêu thương hộ cả phần bố nữa. Tôi biết mình có lỗi nên buộc phải sống tốt gấp nhiều lần. Khi có lỗi người ta phải chuộc lỗi chứ không phải đắm mình vào sai lầm và tìm cách tự hủy hoại bản thân, Can't Smile ạ. Chúc bạn sớm nhận ra mục đích sống cho mình.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày