Sinh viên đến lớp lẽ nào chỉ để điểm danh?
Từ phút bắt đầu ấy cho đến phút kết thúc, giữa thầy và trò dường như độc lập hoàn toàn với nhau...
Vẫn biết sinh viên nghỉ học không phép là sai, nhưng nhiều lúc tôi vẫn không khỏi ước thầm: giá hôm nay được nghỉ… Nhiều lúc tôi đã do dự đi học hay ở nhà, bởi nếu ở nhà ít ra tôi còn tự học được cái gì đó. Còn đi học… sẽ chỉ là nhận lấy sự buồn bã, thất vọng.
Như buổi học hôm nay…
Thứ ba ngày…, tôi biết không ít bạn trong lớp sẽ thở dài, ước ao như tôi, giá mà được nghỉ. Và nhiều người vẫn phải miễn cưỡng uể oải leo sáu tầng thang, để sau năm tiết lại lê xuống với tiếng thở phào: một chiều “đày ải” đã kết thúc!

Nhưng có phải lỗi hoàn toàn ở lớp tôi? Không thể phủ nhận rằng những mong muốn của chúng tôi về một bài giảng hay bị sụp đổ. Giọng thầy khó nghe, nhiều bạn phải thốt lên. Những lời giảng hầu như chỉ là lí thuyết thuần túy khô khan, trùng lặp, những ví dụ hiếm có cũng chỉ mang tính giả định: "Chẳng hạn cái anh A này…”. Còn chúng tôi lại cần tới những dẫn chứng sinh động từ thực tiễn, những lời trao đổi giản dị mang tính đối thoại. Chúng tôi chờ đợi ở giảng viên cách gợi mở vấn đề khéo léo để dẫn đến những cuộc tranh luận sôi nổi, say sưa. Chúng tôi muốn… rất nhiều điều, mà bài giảng của thầy dường như đều thiếu. Có đôi lúc thầy cũng dừng lại hỏi cả lớp về một khái niệm, nhưng không ai trả lời. Thầy đành gọi theo danh sách: "T,em đứng lên phát biểu nào!”. Nhưng đáp lại lời thầy là một câu nhẹ tênh: "Thưa thầy em không biết!”.
Nhiều lúc ngước lên nhìn thầy tôi thấy đôi mắt thầy lộ rõ vẻ thất vọng và bất lực. Sau những câu nhắc nhở: "Trật tự nào!”, “Gọi bạn đang ngủ dậy!” vô hiệu, đôi môi thầy lại mấp máy như muốn nói điều gì. Bàn tay thầy huơ lên không trung, rồi lại từ từ buông thõng xuống. Tôi biết thầy đang gắng gượng, đang cố giữ bình tĩnh. Thầy lại tiếp tục giảng, tiếng thầy to hơn như muốn lấn át những tiếng nói chuyện bướng bỉnh kia. Nhưng vẫn chẳng ai chú ý. Thầy gượng mỉm cười, mắt hướng về một vài đứa ngồi im lặng trên bàn đầu như muốn truyền cho chúng lời giảng của mình nhưng chẳng mấy chốc chúng cũng tỏ thờ ơ. Chỉ vì không hiểu những gì thầy nói.
Tiếng chuông reo. Thầy vẫn cố tiếp tục trình bày. Cả lớp càng huyên náo. Một vài đứa sốt sắng: "Thưa thầy ra chơi rồi ạ!”. Sau vài phút chần chừ, thầy đành buông mic: "Các em ra chơi vậy”.
Giờ ra chơi, thầy hỏi mấy đứa chúng tôi có hiểu không, thầy nên làm thế nào để cả lớp lắng nghe… Chúng tôi chỉ biết cười gượng gạo và ngập ngừng bày tỏ suy nghĩ của mình. Thầy gật đầu, và mỉm cười. Tôi lại thấy thương thầy.
Tiết cuối. Dường như không khí lớp học càng căng thẳng. Học trò háo hức muốn về. Những cơn ngáp dài, những cuộc tán gẫu dường như đã chán. Những đứa vừa say sưa ngủ, giờ ngước mắt lên ngơ ngác nhìn cả lớp, rồi bắt đầu… hoạt động mồm. Những tiếng cười đùa chuyển thành những lời than vãn: "Sao mãi chuông chưa reo?”, “Sao thầy không điểm danh đi cho em về!”, “Còn phải ngồi đến bao giờ nữa?”,… Nhiều đứa nhấp nhổm nhìn ra ngoài. Nhiều đứa chốc chốc lại liếc đòng hồ. Thầy nhìn tất cả những cử chỉ đó, thở dài ngao ngán. Thầy hiền quá, nên lớp tôi lấn át. Hay tại chúng tôi quá hư hỗn? Tại thầy? Tại cả chúng tôi? Tại ai?
Có những tiết học đã trôi qua như vậy, không hứng thú say mê. Kết quả không thu được gì ngoài uể oải, đau đầu cùng những câu hỏi, những nỗi buồn mênh mang khi thầy lặng lẽ xách cặp ra về. Những buổi không muốn học nhưng vẫn phải đến. Chỉ để làm một điều: điểm danh. Đúng vậy, chỉ để được điểm danh thôi!