Gần đây, tại một diễn đàn thông tin, có một bài viết đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Câu chuyện về một chàng trai với 3 bức ảnh
chụp trộm cô gái bán bánh bao, chàng trai dùng những lời lẽ dường như tự nói với
chính mình về một tình yêu sét đánh với cô gái: “...Gần đây mỗi ngày tôi đều đến
cửa tiệm của cô ăn hai lần, nhưng chẳng khi nào tôi đủ dũng khí để biểu đạt. Mỗi
ngày tôi đều hỏi những đồng nghiệp của mình có ăn bánh bao không, tôi có thể
giúp họ mua, chỉ để có thể thêm một vài giây phút được nhìn thấy cô ấy. Đối diện
với cô ấy tôi có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng lần nào cũng vậy, điều tôi nói
ra là bà chủ ơi cho một khay bánh bao đi…”. Chàng trai cho biết anh ấy say mê cô gái vì sự thanh
khiết trong nụ cười của cô gái này.
Nụ cười thuần khiết của cô gái câm
Chụp trộm lúc cô bạn đang làm việc
3 bức ảnh chụp bằng điện thoại chất lượng không cao, nhưng
không hề làm giảm đi sự thuần khiết trong vẻ đẹp của cô gái. Những bức ảnh và
câu chuyện lan truyền đi với một tốc độ chóng mặt. Có một người cũng từng là
khách ở quán đọc được câu chuyện liền kể lại về gia cảnh của cô càng khiến người ta
xót xa hơn nữa:
“Cô bé sinh năm 1992 năm nay cũng là vừa tròn 20 tuổi. Là một
cô gái câm, cửa tiệm nhỏ này là cả gia đình cùng mở, có lẽ khá nhiều thực khách
kể cả tôi đều vì cô bé quá đẹp mà thường xuyên đến ăn.
Từ ngày bắt đầu đến ăn tôi phát hiện ra một vấn đề, ấy là cô
bé cười rất thánh thiện trong sáng nhưng chẳng bao giờ nói một câu. Lúc đầu tôi
nghĩ cô ấy xấu hổ. Về sau khi thấy cô ấy dùng tay để nói chuyện với bố tôi mới
đoán ra được, hóa ra cô ấy không thể nói được.
Một ngày rỗi rãi nói chuyện với bố cô ấy, ông kể rằng lúc cô
ấy còn bé bị sốt nặng lắm, phải tiêm thuốc, thuốc gì thì chẳng biết, nhưng sau
khi vị bác sĩ tiêm thì cũng là lúc mà cô con gái yêu quý không thể nào nói được
nữa. Gia cảnh vất vả, chẳng biết chữa ở đâu mà có biết cũng chẳng có tiền mà chữa
trị. Chỉ còn một cách duy nhất, là cả nhà cùng nhau rời bỏ quê hương mảnh đất
cha sinh mẹ đẻ, cùng nhau lên Bắc Kinh mở một tiệm bánh bao, vừa cố gắng bám trụ
vừa tiết kiệm tiền cho con gái chữa bệnh.
Khi quen thuộc với cô bé, tôi phát hiện ra cô bé rất rất lạc
quan, dù rằng không thể nói, nhưng cô ấy luôn cười rất thân thiết, có cảm giác
như cô em gái nhỏ bên nhà. Có lẽ đây cũng là lý do mà cửa tiệm luôn có những
khách quen. Mọi người có trêu cô gái cũng chẳng bực tức, chỉ nhẹ nhàng như thế
một nụ cười, rồi bận rộn với việc của mình.
Cậu trai trẻ, có lẽ cậu mới chuyển tới đây, cậu hãy suy nghĩ thật cẩn thận rõ
ràng, coi như cậu cố gắng bắt chuyện, cô bé điều gì cũng sẽ không nói, không phải
cô ấy không muốn nói, mà vì cô ấy cơ bản không thể nói bất cứ điều gì”
Cô bạn dễ thương, nhí nhảnh
Cuộc sống dường như rất bất công, một cô gái ngoan hiền thanh khiết như vậy nhưng lại không thể nói. Có một lý giải khác nói rằng cuộc sống rất công bằng, vì cô ấy quá đẹp, tâm hồn thánh thiện, tính cách đảm đang cho nên cuộc sống mới tước đi khả năng nói của cô ấy. Lý giải nào cũng có chỗ đúng và có chỗ sai. Điều quan trọng là cô bạn đã vượt lên số phận để sống lạc quan và chăm chỉ, quên đi thiệt thòi của mình để sống tốt hơn.