Nhớ nao lòng Cao Lầu phố Hội!
Như thường lệ, cứ đến Tết là nhóm chúng tớ lại tụ tập nhau, rục rịnh chuẩn bị cho chuyến du hành đầu xuân về phương Nam của mình và địa điểm được lựa chọn cho cái Tết vừa rồi chính là Hội An.

Cuối cùng thì chúng tớ cũng đặt chân được đến Hội An, cả không khí phố Hội như ùa vào từng người trong nhóm, trong mặt ai cũng rạng rỡ hẳn lên. Không mất nhiều thời gian, theo chân người bác tốt bụng, chúng tớ đi dọc trên những con phố nhỏ và dừng chân ở một quán ăn trông không hoành tráng nhưng có một điều gì đó, gợi cho chúng tớ nhớ đến những quán ăn Trung Hoa đã từng xem trên phim ảnh rất nhiều. Hóa ra, người bác tốt bụng ấy chính là ông chủ của quán ăn này, và cũng may là chúng tớ đến đúng vào giờ quán không đông khách lắm nên cả nhóm cũng đỡ ngại ngùng hơn. Nghe bác kể, quán ăn của bác có từ đời ông nội của bác truyền lại, giờ thì bác đã giao hẳn quán ăn cho anh con trai kinh doanh, bác chỉ vào bếp khi nào có khách quý mà thôi.
Không để chúng tớ chờ lâu, chỉ độ hơn mười phút sau, những bát Cao Lầu đã hiện ra trước mắt. Hóa ra Cao Lầu là món trộn chứ không phải là món nước, mới nhìn thoáng qua, tớ còn nhầm sợi mỳ Cao Lầu với sợi mỳ Hàn Quốc cơ. Những hóa ra không phải, sợi mỳ của cao lầu có màu vàng, ăn dai lại sừn sựt, ngon đến lạ. Nghe bác kể thì mới biết để cho ra được sợi mỳ đó, người làm đã phải bỏ bao công. Nào là lấy củi ở Cù Lao Chàm để nấu thành nước tro ngâm gạo, rồi thì phải xay gạo bằng nước giếng Bá Lễ do người Chăm làm, và đâu chỉ hấp mì một lần…phải hấp qua nhiều lần rồi lại đem phơi khô để dù có dùng lâu thì mì cũng không bị hỏng. Rồi những sợi mỳ màu vàng nghệ được cho thêm ít thịt xá xíu, vài miếng cao lầu rán giòn và đám rau gia vị nổi bật màu xanh ở phía trên, trộn lên với nước thịt xá xíu và ăn…ôi chao, lúc đó mới hiểu làm sao mà nhắc đến phố Hội là người ta nhắc đến Cao Lầu…Dậy lên thoang thoảng là mùi ngũ vị hương của thịt xá xíu, lẫn trong vị ngọt của đường, vị mặn dịu của nước mắm với chút xì dầu, trong cả vị nước xíu trộn kèm, thanh thanh vị chua của chanh, giòn sừn sựt mà dẻo mềm của sợi cao lầu, một chút đắng chát của các loại rau ăn kèm đến từ làng Trà Quế, tất cả các hương vị hòa trộn với nhau không quá ghắt, không đánh nhau mà thật hài hòa và dung dị. Ngồi trên tầng lầu cao nhìn xuống con phố nhỏ và thưởng thức Cao Lầu, dù chỉ nhắm mắt thôi cũng khiến người ta cảm giác mình đang được bay đến một nơi nào đó ở vùng đất Trung Quốc rồi.
Tạm biệt phố Hội, tạm biệt Cao Lầu và những món ăn khác, tạm biệt cả những người dân nhiệt tình, thân thiện, chúng tớ trở về mà lòng cứ nao nao nhớ mãi hương vị nơi đây. Có lúc, nhớ Cao Lầu quá, nghe người ta đồn thổi có quán này, quán kia cũng làm Cao Lầu như vậy, cả nhóm lại rủ nhau đi ăn cho đỡ nhớ Hội An…nhưng càng ăn càng nhớ hơn…bởi dù có là chỗ nào đi nữa thì cái vị, cái chất, cái sợi mỳ vẫn không thể giống được với Cao Lầu của phố Hội…Vậy là đành hẹn dịp sau, lại trở về với mảnh đất đầy lưu luyến và món ăn như muốn níu chân người ra đi này…