“Từ khi nào việc đăng bài trên Weibo, Wechat và Instagram trở thành một chuẩn mực đo lường? Nó có thể đo đạo đức, đo tình cảm con người, đo cảm xúc vui buồn đau khổ của bạn, có thể so đo tất cả những điều mà bạn muốn bắt bẻ? MXH là nơi để mọi người chia sẻ, khi nào nó trở đã trở thành nơi để phô diễn vậy?
Đơn giản là hãy đăng những gì mình muốn và đừng đăng những gì bản thân không thích. Không có cái gọi là đồng cảm, tình cảm con người như nào thì tự người trong cuộc sẽ hiểu. Nếu các bạn muốn sự phô trương, muốn bịa đặt, muốn tung tin đồn thì cứ tự nhiên. Tôi cũng không phải là một người tuyệt vời, chỉ là so giữa việc sống giả dối, tôi muốn sống thực tế hơn.
Làm ơn hãy rút lại những lời như: "thật đáng sợ khi bạn nghĩ về điều đó", "Tôi nghe được từ người này người kia", "rất có khả năng là", "tôi nghĩ",... nếu chính bạn cũng không thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Nếu bạn có thời gian bịa ra những câu chuyện như thế, chi bằng nên làm những điều có ý nghĩa. Xin đừng dùng những từ ngữ trên làm câu cửa miệng của mình. Bạn sẽ không tìm thấy ý nghĩa đời mình trong một thế giới đầy giả dối này đâu.
Con người ai cũng chỉ sống một lần, làm ơn đừng lãng phí thời gian nữa. Xin đừng chỉ trỏ đánh giá cuộc sống người khác một cách phiến diện, không ai khuyên và cảnh cáo bạn một cách nhẹ nhàng mãi được đâu, xin đừng vượt quá giới hạn. Khi cuộc sống của chính bạn là một mớ hỗn độn thì bạn dựa vào cái gì mà đi phán xét cuộc sống người khác, cái gì nên làm cái gì không nên làm?
Cuộc sống của mỗi người là duy nhất, ai có phẩm hạnh tốt hơn ai mà đòi chỉ bảo người khác cách sống? Quản lý tốt bản thân mình, sống cho thực tại, không hổ thẹn với lương tâm, thế là đủ. Có những lời chỉ nên để lại trong lòng, không nên nói cho người khác”.