Bài văn đầy uất nghẹn của học sinh lớp 6: "Tôi là thứ không cha không mẹ, ba ở tù. Nếu trên đời này không có tôi thì tốt biết mấy"

Vân Trang, Theo Helino 22:08 06/12/2019

Sinh ra trong gia đình éo le không có đủ tình thương của cha mẹ đã khiến cậu học sinh lớp 6 trở nên nhạy cảm và trưởng thành trước tuổi. Vậy nên ước mơ của em chỉ đơn giản là được bình yên và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

Cha mẹ trực tiếp chỉ dẫn và chăm sóc nên ảnh hưởng rất nhiều đến sự hình thành nhân cách của con cái sau này. Một đứa trẻ thiếu vắng tình cảm của bố mẹ sẽ luôn chịu nhiều thiệt thòi, cảm thấy không ai đủ thân thiết để bảo vệ và lắng nghe, thậm chí có thể khiến con trẻ đi vào con đường sa ngã.

Mới đây, một bức thư của em học sinh lớp 6 đã khiến nhiều người phải rưng rưng nước mắt. Đề bài yêu cầu kể về một kỉ niệm đáng nhớ nhưng thay vì kể chuyện vui vẻ thì cậu bé lại chọn cách kể kỉ niệm lần làm mất đôi giày chị mới mua cho. Ngay lập tức bà đã mắng cậu là thằng phá của và nói: "Mày nhỏ mà cãi bướng, không coi ai ra gì hết. Tao nói một câu mày cãi mười câu". Người đọc không khỏi nghẹn ngào khi đọc đến dòng chữ: "Lúc tôi khóc và bỏ đi ra ngoài, mọi người chọc tôi là thứ không cha, không mẹ, ba ở tù. Tôi nghĩ, nếu trên đời này không có tôi thì hay biết mấy".

Bị bà mắng vì làm mất giày, học sinh lớp 6 khóc tủi: Tôi là thứ không cha không mẹ, ba ở tù. Nếu trên đời này không có tôi thì tốt biết mấy... - Ảnh 1.

Bài văn của học sinh lớp 6 khiến người đọc không khỏi nghẹn ngào. (Ảnh: Thanh Vân Lê)

Thứ 6, ngày 15/11/2019 là ngày mà tôi nhớ mãi vì đó là ngày mà tôi khóc nhiều nhất.

Lúc buổi chiều tôi làm mất giày mà chị mới mua cho tôi. Lúc đó bà ngoại mắng tôi là thằng phá của. Lúc đó tôi khóc và nói: "Nếu con biết trước tương lai thì không ai lấy mất được rồi". Bà ngoại nói: "Mày nhỏ mà cãi bướng, không coi ai ra gì hết. Tao nói một câu là mày cãi mười lần".

Lúc tôi khóc và bỏ đi ra ngoài, mọi người chọc tôi là thứ không cha, không mẹ, ba ở tù. Tôi rất buồn và tức. Tôi nghĩ, nếu trên đời này không có tôi thì hay biết mấy.

Nhiều lần tôi nhớ mẹ, tủi thân và ngồi khóc một mình. Mọi người không biết tôi muốn gì, làm gì và cần gì. Tôi cần tình thương, tình cảm của ba, mẹ, ông và bà.

Lúc ông ngoại về nghe tin tôi mất giày, ông ngoại đòi đánh và mắng, nói là mai mày mang dép lê đi học, rồi còn đánh tôi. Tôi né kịp và chạy đi nơi khác.

Tôi không hiểu tôi đã làm gì sai mà ông trời lại không cho tôi được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác và không được bình yên.

Tôi cần bình yên. Tôi không cần hạnh phúc.

Bài văn dù còn lủng củng, nhiều gạch xóa nhưng những dòng tâm sự uất ức của em khiến nhiều người không khỏi xúc động. Hóa ra cậu bé có hoàn cảnh thật éo le khi em không cha không mẹ, ba ở tù. Sống với ông bà từ nhỏ nên em chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm gia đình đúng nghĩa. Vậy nên cậu bé chỉ thầm ước mong giản dị là có đủ cha mẹ bên cạnh và được bình yên như biết bao đứa trẻ khác.

Ngay dưới bài đăng là rất nhiều bình luận đồng cảm của dân mạng. Ai cũng cho rằng cậu bé vốn cũng rất ngoan ngoãn khi vẫn nói chuyện và thưa gửi bà đúng mực. Nhưng dường như vì phải chịu nhiều cực khổ nên em nhạy cảm và suy nghĩ trưởng thành trước tuổi. Vậy nên cậu bé rất cần sự thấu hiểu và tình yêu thương của mọi người xung quanh.

"Nghe em kể có vẻ tuyệt vọng quá. Có lẽ cô giáo nên liên lạc với gia đình hoặc động viên học sinh, vì có thể em đang nghĩ mọi thứ rắc rối hoặc em cần giúp đỡ", bạn H.A chia sẻ.

"Mong cô giáo sẽ có biện pháp tâm lý giúp cậu bé. Mang tiếng không cha không mẹ lại còn bố đi tù rất dễ khiến cậu bé là mục tiêu mọi trò đùa của bạn bè", bạn M.T bình luận.

"Thương con quá. Đôi khi mong ước của con cái chỉ giản dị như vậy thôi, có đủ cha mẹ và nhận tình yêu thương như biết bao đứa trẻ khác", bạn T.A chia sẻ.