Văn Toàn đã cố hết sức nhưng vẫn không thể đón được quả bóng, được phất lên từ đôi chân Xuân Trường. Tiền đạo 22 tuổi gần như khóc vì tức giận với bản thân, lẽ ra anh phải làm tốt hơn trong tình huống đó.
Khi ấy trận đấu chỉ còn 30 giây. Và đó là một cơ hội vàng bị bỏ lỡ. Nhưng từ phía đằng xa, Xuân Trường liên tục chỉ tay vào đầu, ra hiệu với người đồng đội hãy bình tĩnh. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Các tuyển thủ Việt Nam không bao giờ, không bao giờ bỏ cuộc.
Họ đã chơi với tinh thần ấy. Tình thần quên mình vì đất nước.
Những chàng trai của chúng ta đã chiến đấu không ngừng nghỉ suốt một năm qua, liên tục vượt qua giới hạn bản thân để tạo nên kỳ tích, từ VCK U23 châu Á, ASIAD 2018 đến AFF Cup và bây giờ là Asian Cup 2019. Họ đã chạm trán những người khổng lồ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và có mặt ở tứ kết một cách khó tin. Mệt mỏi là có thể hiểu được.
Nhưng ở đây, tại Dubai, những người anh hùng áo đỏ một lần nữa cho thấy khả năng phục hồi tuyệt vời, và tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Cho dù trước mặt là một Nhật Bản hùng mạnh, họ vẫn chơi với niềm tin sắt đá về một chiến thắng. Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, đội quân với ngôi sao vàng trước ngực không một phút nào thôi nghĩ về điều đó.
Tất nhiên họ biết rõ sức mạnh của người Nhật, nhưng vẫn lao vào cuộc chiến như những chiến binh. Hết Tiến Dũng rồi đến Hùng Dũng lấy đầu cản bóng, rồi ngã xuống, để lại đứng lên. Thậm chí khi trọng tài yêu cầu ra sân để kiểm tra, Hùng Dũng vẫn cố xin ở lại để đội bóng không lâm vào cảnh thiếu người. Anh phải có mặt trên sân, chiến đấu để giấc mơ của 95 triệu dân nước Việt được vẹn nguyên.
Rồi Văn Hậu, Duy Mạnh sẵn sàng dùng cả thân mình để ngăn đối thủ, hay Công Phượng chạy một quãng đường dài để đuổi theo bóng, níu kéo lấy một cơ hội dù là nhỏ nhất, còn bóng dáng nhỏ bé của Quang Hải vẫn tiến lui, duy trì sự hiện diện ở cả hai đầu sân.
Hoặc Văn Lâm, chàng trai Việt Kiều luôn có thói quen hôn lên lá cờ trên áo, đã có một màn trình diễn tuyệt hay, tung người lên không lần này qua lần khác làm nản lòng các chân sút Nhật Bản.
Tất cả quá tự tin. Quá bất khuất. Và rất kiên cường.
Hôm nay, đội quân của HLV Park Hang-seo đã hóa thân thành những chiến binh dũng mãnh trong đêm. Đối thủ cho thấy đẳng cấp của một ông lớn, chúng ta đáp trả bằng sự quật cường, quả cảm và cả thái độ không sợ hãi.
Cách đây nửa năm ở World Cup 2018, Nhật Bản đã khiến thế giới ngưỡng mộ với tinh thần Nhật, cái mà họ gọi là Yamato-damashii. Và bây giờ, tất cả phải ngả mũ trước Việt Nam.
Khi chưa lâm trận, thật khó có thể tưởng tượng cái cách mà chúng ta đương đầu với Nhật Bản như chúng ta đã làm. Trong buổi chiều ở Dubai, “Những ngôi sao Vàng” khiến cả châu Á phải kinh ngạc khi chơi một trận không hề thua kém. Thậm chí, nhiều lần đẩy người Nhật vào tình thế chống trả trong lo lắng và xóa nhòa khoảng cách về đẳng cấp.
Phút 37, Văn Đức sút bóng sau pha dàn xếp tấn công bài bản và đẹp mắt bên cánh phải. Phút 39, Văn Đức áp sát buộc thủ môn và hậu vệ đối phương mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Quang Hải dứt điểm. Và các pha đi bóng luồn lách qua hàng thủ bao gồm những cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu của Công Phượng trong các phút 14, 26.
Họ đã không ra sân để co cụm phòng ngự, để lo lắng và tìm kiếm vận may ở loạt luân lưu. Việt Nam đã chơi hiên ngang như một đội bóng lớn, đã giống như sẽ ghi bàn và giành chiến thắng. Nhưng họ đã thất bại, vì thiếu may mắn với một quả penalty không thực sự rõ ràng.
Câu chuyện cổ tích vẫn còn dang dở. Nhưng có sao đâu? Chỉ cần bạn là người Việt, không gì khác ngoài cảm giác tự hào vào bây giờ.
Chưa khi nào ở dải đất hình chữ S này, chúng ta được sống trong cảm giác phấn khích và được kiêu ngạo như những ngày qua. Và sẽ còn tiếp tục lâng lâng trong nhiều ngày tới, với niềm tự hào vô bờ bến về đội tuyển diệu kỳ.
Thật tuyệt vời làm sao, một đội tuyển vốn chỉ quanh quẩn trong ao làng Đông Nam Á nay sải những bước dũng mãnh ở sân chơi lớn nhất châu lục, thu hút sự chú ý của tất cả và mang đến những khoảnh khắc đầy mê đắm.
Các chàng trai áo đỏ đã đưa 95 triệu dân vào giấc mơ ngông cuồng nhất. Để rồi sau hôm nay, chúng ta được phép nghĩ đến giấc mơ còn kì vỹ hơn, về World Cup.
Chỉ nửa tháng trước, thật lố bịch khi đề cập tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng với những gì đã xảy ra, không có gì điên rồ ở đây cả.
Một đội bóng khiến Nhật Bản phải luống cuống, Jordan bật khóc, Iraq chết đi sống lại, Iran nghiêng mình kính nể xứng đáng nằm trong đội ngũ tinh hoa châu Á. Và sẽ không ngạc nhiên nếu lại có nhiều cú sốc khác được tạo ra.
Không phải hiện tượng nhất thời hay phút thăng hoa vụt lên trong thoáng chốc. Đội bóng ấy thực sự rất có tương lai.
Đêm thứ Năm rất nhiều giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt người hâm mộ. Nhưng các tuyển thủ thì không.
Họ đã thất vọng, đã đau khổ khi tiếng còi cuối cùng cất lên. Song không ai sụp đổ. Văn Lâm quỳ xuống hôn lên mặt cỏ và nhanh chóng đứng dậy. Quang Hải, rồi Văn Toàn, Công Phượng hét lên trong tiếc nuối, nhưng vẫn đứng thẳng và tiến lại phía khán đài rợp một màu đỏ, vỗ tay tri ân những khán giả đã sát cánh cùng đội tuyển trong suốt cuộc hành trình.
Cuộc phiêu lưu đã kết thúc. 23 chàng trai của chúng ta chấp nhận sự thật cay đắng đó. Nhưng không vì thế mà đắm chìm trong đau buồn hay tuyệt vọng. Họ biết, và tất cả chúng ta cũng biết, cuộc sống có những điểm tới hạn không thể vượt qua, dù đã cố gắng hơn 100% sức lực.
Vì vậy các tuyển thủ có quyền ngẩng cao đầu bước tiếp. Và chắc chắn vào một ngày khác, Việt Nam sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn, để tái chinh phục Asian Cup, hoặc dấn thân vào những cuộc phiêu lưu mới.
Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, những Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Trọng Hoàng đã có thể nghỉ ngơi sau một thời gian dài chiến đấu vì đất nước. Họ sẽ trở về trong vòng tay người hâm mộ trên mảnh đất quê hương, nơi câu chuyện về họ không bao giờ bị lãng quên.
Trong câu chuyện đó, các chàng trai áo đỏ là những chiến binh đích thực, làm sống lại tinh thần “vì màu cờ sắc áo”. Nó sẽ còn được lưu truyền bất tận, mang đến cảm hứng cho nhiều thế hệ, hôm nay và mãi về sau.