Hà Nội xưa hay nay, ẩm thực của mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến qua bao thế hệ vẫn luôn là những kỷ niệm thật khó quên. Chẳng thế mà từ nhiều năm về trước, những món ăn Hà Nội, hay “quà Hà Nội" đã đi vào biết bao nhiêu áng văn thơ của các nhà văn Vũ Bằng, Băng Sơn, Thạch Lam… Rồi trải qua bao nhiêu

Hà Nội xưa hay nay, ẩm thực của mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến qua bao thế hệ vẫn luôn là những kỷ niệm thật khó quên. Chẳng thế mà từ nhiều năm về trước, những món ăn Hà Nội, hay "quà Hà Nội" đã đi vào biết bao nhiêu áng văn thơ của các nhà văn Vũ Bằng, Băng Sơn, Thạch Lam… Rồi trải qua bao nhiêu năm, chuyện ẩm thực Hà Nội không chỉ dừng lại ở những món ăn truyền thống được lưu giữ đời này qua đời khác, hay những món ăn đã góp phần làm nên niềm tự hào dân tộc, đó còn là những ký ức về các món ăn tuổi thơ của mỗi thế hệ người Hà Nội. 

Dù sinh ra vào đầu những năm 90, lứa tuổi mà người ta hay gọi là thế hệ đầu 9x, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật may mắn khi kịp có những trải nghiệm với các món ăn tuổi thơ quá khác biệt với bây giờ. Cũng có cái gọi là thời "cởi truồng tắm mưa", rủ nhau đi ăn vặt mỗi khi tan học, rồi trốn mẹ đi chơi giữa trưa nắng chỉ để tìm mua được một chiếc bánh… Và cứ nhắc đến đồ ăn hồi nhỏ là trong đầu tôi lại hiện ra vô vàn cái tên với biết bao nhiêu câu chuyện còn hiện lên rõ ràng trong ký ức. 

Theo thời gian, Hà Nội giờ đây đã thay đổi thật nhiều, nên ngay cả chuyện ăn uống của giới trẻ cũng không còn giống như xưa nữa. Đâu đó chỉ độ 20 năm, 10 năm, thậm chí giữa năm trước với năm sau thôi cũng thấy có nhiều khác biệt rồi. Hà Nội của ngày nay đã thật sự phát triển, cũng công nghệ, cũng bắt trend, cũng xu hướng chẳng kém các nước khác trên thế giới. Nhiều lúc nhớ lại mới thấy Hà Nội đã "trở mình" như thế nào, dù chỉ là qua dăm ba câu chuyện ăn uống...

img
img
img
img
img

Xem lại những kỷ niệm về món ăn tuổi thơ của người Hà Nội mới thấy chúng ta đã thay đổi thật nhiều - Ảnh 2.

Chỉ cần là những thế hệ 8x hay đầu 9x trở về trước thôi, cũng đủ để chúng ta có rất nhiều những cái gọi là “ngày xưa ấy" để mà hồi tưởng, để mà hoài niệm, và để kể lại thật tự hào rồi. Thì như ngay chuyện ăn quà vặt những ngày đó đấy, với mỗi món ăn lại gắn với những kỷ niệm khác nhau, rồi mỗi người lại nắm trong tay thật nhiều những câu chuyện.

Chuyện ăn uống của trẻ con thời trước ấy, đâu sung sướng như bây giờ đâu, nhưng trải qua rồi thì lúc kể lại lại có một thứ cảm giác hạnh phúc xen lẫn tự hào len lỏi… 

Nhớ lại, dù là khó khăn, dù là vất vả, vẫn thấy sao mà vui thế…

Xem lại những kỷ niệm về món ăn tuổi thơ của người Hà Nội mới thấy chúng ta đã thay đổi thật nhiều - Ảnh 3.

Quanh năm suốt tháng, từ hạ sang đông, nắng hay mưa, sáng trưa chiều hay tối đều có thể gắn với cái tên một vài món quà vặt. Mà hay ở chỗ, nhắc đến món nào cũng thấy quen thuộc với mình, rồi lại thấy ùa về bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu câu chuyện muốn khoe, muốn kể... 

Ngày nhỏ, có lẽ đứa nào cũng từng có những quãng thời gian gắn liền với món xôi chè. Ngày xưa, tôi và lũ bạn hay rủ nhau hay đi ăn xôi chè vào những ngày mưa. Mà hồi đó quán xá đâu có được rộng rãi, đẹp đẽ như bây giờ. Trời mưa đi ăn thì ngồi nép bên vỉa hè, vừa ăn vừa nghịch mưa, ăn xong cũng là lúc quần áo đã ướt hết, về bị mẹ mắng tơi bời nhưng lần sau vẫn lại chạy theo lũ bạn. 

Bát chè nấu đặc, ngọt ơi là ngọt, nhưng rắc thêm ít xôi vò lên trên rồi xúc ăn cùng thì cứ gọi là bá cháy. Thế nhưng, cũng có nhiều người không thích ăn món này vì nó ngọt quá, hoặc đơn giản chỉ là không thích thôi, vậy mà cứ bị mẹ bắt ăn. Mỗi dịp vào ngày rằm, mùng một, nhà lại nấu cả mâm xôi chè để cúng. Cúng xong mẹ chia cho mỗi đứa một bát, bắt ăn bằng hết mới thôi. Cho đến tận bây giờ, vẫn có những người đau đáu một câu hỏi: “Sao hồi đó mình không thích mà mẹ cứ bắt mình ăn món này nhỉ?”.

Xem lại những kỷ niệm về món ăn tuổi thơ của người Hà Nội mới thấy chúng ta đã thay đổi thật nhiều - Ảnh 4.

t

Rồi đến mùa hè thì lúc nào cũng chăm chăm đi tìm hàng tào phớ. Bởi giữa cái nắng trưa hè oi ả, chỉ có một cốc tào phớ mát lạnh và ngọt ngào mới là thức quà quý giá nhất đối với bọn trẻ con lúc bấy giờ. 

Tào phớ ngày xưa chỉ có kiểu “truyền thống” là hớt phớ vào bát rồi chan nước đường, “xịn” hơn thì có thêm mấy bông hoa nhài cho thơm. Đâu có được như bây giờ, có đủ thứ hương vị như tào phớ trà xanh, tào phớ lá nếp hay mix với đủ các loại topping trân châu, thạch, dừa… Nhưng dù thế thì vẫn không làm giảm sức hút của bát tào phớ ngọt ngọt mát lành đâu. 

Mà ngày đó, tào phớ hay được bán trên những chiếc xe đạp. Chỉ một chiếc nồi, ca nước đường, ít thìa bát chằng trên chiếc khung ngay sau lưng cô bán hàng mà như cả một thiên đường với trẻ nhỏ vậy. Khổ một nỗi, cô cứ hay đạp xe đi khắp nơi để bán rong, thế nên muốn mua là phải hóng xe của cô hoặc vòng quanh đi tìm, có lúc chẳng tìm thấy đâu lại ngậm ngùi đi về…

Nơi có nhiều món ăn vặt và cũng là chỗ có nhiều kỷ niệm nhất với hội “mỏ khoét" thời ấy có lẽ chính là cổng trường. 

Nào quẩy, nào các loại kem, chè, bánh nọ bánh kia… Sẽ chẳng ngoa khi nói rằng mỗi khu vực trường học chính là một “thiên đường ăn uống" đối với hội cắp sách tới trường. 

Có một món mà đảm bảo là hầu hết những đứa hay la cà ăn quà vặt lúc tan học ngày xưa ai cũng biết, đó chính là quẩy đùi gà. Quẩy đùi gà chẳng có gì ngoài bột, bỏ vào chiên phồng lên thơm thơm ngọt ngọt. Chỉ thế thôi mà ngày nào đi học về cũng phải tụ tập nhau mua một túi. Bởi món này vừa rẻ, ăn lại cũng vui miệng. Vả lại, nói gì thì thói, ở thời hơn 20 năm về trước, trẻ con mà có được túi quẩy đùi gà là cả thiên đường, cũng ngang ngửa có được hộp gà rán bây giờ chứ không phải chuyện thường đâu! 

Cũng là quà vặt, nhưng xa xỉ hơn một chút với đám con nít ngày trước thì phải kể đến thịt xiên. Cô bán thịt xiên thường ngồi gần gần cổng trường, hoặc có khi là bên hông, với cái bếp than củi và chiếc quạt luôn phe phẩy nướng thịt. Thế nên, mỗi lần ra mua thịt là hứng khói mù mịt. Nhìn thấy cũng khổ, nhất là vào hôm nào trời nóng thì cứ gọi là hứng trọn bộ nóng và khói. Cơ mà phàm là thứ gì dính đến thịt thì đều ngon, đều thích, giống như bây giờ đi ăn ai cũng thích “xôi thịt" đó, nên chuyện khó khăn đó có là gì? 

Hồi trước, đi ăn thịt xiên phải đợi nướng rất lâu, mà chờ mãi cũng chỉ được 1 xiên thịt nhưng đứa nào cũng kiên nhẫn chờ để được ăn. Lúc đó muốn ăn nhiều nhưng không được, lúc nào cũng chỉ thòm thèm. Tôi thậm chí đã từng ước sau này lớn lên, đi làm có tiền sẽ ăn cho thật đã. Vậy nhưng giờ lớn rồi, chẳng hiểu sao không còn cảm giác háo hức như hồi trước nữa.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Chuyện đi mua đồ ăn ngày trước quả thật kham khổ, hết dầm mưa, dãi nắng rồi lại đến công đoạn đứng chờ. 

Điển hình như mỗi lần đi ăn các loại bánh khoai, bánh chuối hay bánh ngô này. Mỗi lần đến đều phải ngồi chờ cô bán hàng rán bánh, những lúc đông thì càng phải chờ lâu hơn nữa. Ai muốn ăn bánh giòn càng phải thật sự kiên nhẫn thì mới được. Đã vậy, ngồi gần chảo dầu sôi, nhìn từng chiếc bánh cứ dần vàng ruộm, hương thơm toả ra xung quanh, cái bụng đói lại càng kêu gào dữ dội. Nhưng khi chờ được rồi, thì cảm giác lúc cầm chiếc bánh nóng hổi trên tay mới thật là sung sướng và hạnh phúc. “Khổ tận cam lai" là đây chứ đâu! 

Chắc sẽ còn rất nhiều những câu chuyện nữa, kể mãi chẳng hết được… Tuổi thơ như một miền ký ức êm đềm, dù có thế nào thì vẫn mãi lại những kỷ niệm, bởi Hà Nội bây giờ đã khác rồi, nên ngay cả chuyện ăn uống thôi cũng mang thêm những làn gió mới. Ở đó, người ta thấy một thế hệ trẻ năng động hơn, trẻ trung hơn, và những câu chuyện đi ăn cũng mang màu sắc mới thật nhộn nhịp, với sự tiện lợi, nhanh nhẹn vô cùng.

Xem lại những kỷ niệm về món ăn tuổi thơ của người Hà Nội mới thấy chúng ta đã thay đổi thật nhiều - Ảnh 6.
Xem lại những kỷ niệm về món ăn tuổi thơ của người Hà Nội mới thấy chúng ta đã thay đổi thật nhiều - Ảnh 7.

Thật mà nói, giới trẻ thời nào thì cũng vẫn ham vui, thích ăn uống, thích tụ tập, có chăng chỉ là cách ăn uống, tụ tập khác nhau như thế nào mà thôi. Làm sao mà khi cả thế giới trở mình, chúng ta lại cứ ở mãi một chỗ được. Thế nên, bằng sự sáng tạo, năng động và trẻ trung của mình, thế hệ trẻ ngày nay cũng có những kỷ niệm ăn uống chẳng kém phần ấn tượng. 

Ngày trước tan học thì kéo nhau đi ăn, còn bây giờ, giới trẻ lại quen hơn với việc ngồi tụ tập và gọi ship đồ ăn về. 

Hồi trước, mỗi khi tan học là tụ tập nhau ăn, ra cổng trường rồi túm năm tụm ba ở chiếc xe bán kem ốc quế, hay ở một hàng thịt xiên nướng, kem chanh đá bào… nào đó. Bây giờ tuy rằng kiểu ăn uống cổng trường như vậy vẫn còn, nhưng giới trẻ lại bắt đầu thấy quen thuộc hơn với những khi cùng ngồi học thêm, học nhóm và order ship đồ ăn về. Chẳng cần đợi lâu, chẳng cần lặn lội đi mua, nhiều khi mỗi đứa thích ăn một món khác nhau vẫn có thể mua được, tập hợp lại là thành một bữa tiệc nhỏ ngay trong giờ giải lao.

Xem lại những kỷ niệm về món ăn tuổi thơ của người Hà Nội mới thấy chúng ta đã thay đổi thật nhiều

Giờ đây, công nghệ hiện đại hơn, những ứng dụng gọi món như GO - VIET đã giúp tất thảy những món ăn tuổi thơ hiện diện đầy đủ. Xế chiều ngồi văn phòng bỗng thèm cốc xôi chè, mấy xiên thịt nướng, mấy cái bánh khoai thì cũng chỉ cần mở ứng dụng, chọn và đặt rồi chờ shipper mang tới, không còn phải chịu nóng, cũng không cần phải mải miết đi tìm hay dành nhiều thời gian để chờ đợi nữa. 

Ngày nay, mạng xã hội phát triển, giới trẻ ăn uống còn có cả trào lưu, bởi việc bắt trend đã nhanh hơn trước rất nhiều rồi. 

Chỉ cần các nơi khác có gì, chẳng bao lâu sau cũng thấy Hà Nội bán. Thậm chí, nhiều khi còn chẳng cần tìm tòi nhiều, chỉ cần mở GO - VIET, là biết món nào đang nổi, món nào đang được nhiều người gọi. Nào là trà sữa, pizza, bánh bông lan... đủ cả. Việc thưởng thức, review các món mới, món lạ lại bỗng trở thành trào lưu, ai được ăn thử càng sớm thì càng lấy làm tự hào, giống như ngày trước nhanh chân ra xếp hàng mua được thịt xiên trước vậy. 

Minh chứng rõ ràng nhất cho việc bắt trend của giới trẻ bây giờ chính là trà sữa. Chỉ độ 1 - 2 năm trở lại đây, trà sữa dường như đã trở thành thứ “đồ uống quốc dân" mà giới trẻ ai ai cũng ghiền. Bao nhiêu nhãn trà sữa với đủ kiểu hương vị, đủ loại topping được du nhập, phục vụ cho mọi đối tượng và sở thích. Học sinh đi học về cũng rủ nhau đi trà sữa, học nhóm cũng dắt nhau ra trà sữa ngồi. Chiều chiều ngồi văn phòng, mấy chị gái cũng rủ nhau order trà sữa về. Tối hẹn bạn đi chơi, chẳng biết đi đâu thì đi uống trà sữa chính là thượng sách rồi. Nhiều khi, người ta còn tặng quà sinh nhật cho nhau bằng… trà sữa nữa. Chẳng ai để ý, thế nhưng lại bỗng thấy trà sữa “thống trị" thị trường đồ uống và khiến bao nhiêu người “nghiện".

Xem lại những kỷ niệm về món ăn tuổi thơ của người Hà Nội mới thấy chúng ta đã thay đổi thật nhiều - Ảnh 9.

Rồi nào dừa dầm Hải Phòng, nào bánh trà sữa trân châu đường đen, nào trà sữa nướng, bánh bông lan nướng Đài Loan, kem dát vàng… Dù mỗi món chỉ bất ngờ “nổi" lên trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng như thế thôi cũng đủ thấy “thị trường ăn uống" bây giờ sôi động và thay đổi từng ngày. 

Nói đến chuyện ăn uống bây giờ, cũng không thể không nhắc đến thói quen ai cũng có trước khi ăn, đó chính là chụp ảnh đồ ăn check in. 

Bây giờ, ai cũng có điện thoại, trước khi ăn ai cũng chụp ảnh. Xưa thì ra món là ăn luôn, nhưng giờ là phải chụp ảnh “cúng thần" Facebook và Instagram đã… 

Mà không chỉ đơn giản là chụp ảnh rồi up lên mạng là xong đâu, giới trẻ ngày nay còn tinh tế và “nghệ thuật" hơn rất nhiều nhé! Ảnh đồ ăn là phải đẹp, mà muốn đẹp thì phải setup, sắp xếp, decor đủ kiểu cho thật bắt mắt đã này. Rồi tiếp đến là chọn góc chụp sao cho thật hấp dẫn, màu sắc tự nhiên, ánh sáng tốt. Rồi sau đó còn phải quan tâm đến chỉnh sửa màu sắc lên cho sống động hơn mới được. 

Bây giờ, có đi ăn mà bắt gặp nhóm bạn trẻ giơ điện thoại lên chụp chán chê rồi mới bắt đầu ăn thì cũng là câu chuyện rất đỗi quen thuộc rồi phải không? Với nhiều người, đó là sở thích, còn với một vài người khác, điều này gần như đã trở thành một thói quen rồi, thiếu là ăn mất ngon ngay. Nhưng cũng nhờ thế mà việc lưu giữ kỷ niệm bây giờ tiện hơn, nhanh hơn, và tốt hơn trước nhiều. Những câu chuyện về đồ ăn cũng chân thực hơn, sống động hơn qua những tấm hình, những clip, những caption được cập nhật ngay tại bàn ăn. 

Ngày trước, những câu chuyện về ăn uống của ai cũng gắn với từng ấy món quen thuộc, mỗi lần nhắc đến là cả lũ cùng ào lên vì ai cũng biết, thì ngày nay, mỗi người ở mỗi vùng lại gắn với rất nhiều món ăn khác nhau, để có thật nhiều câu chuyện sinh động mà kể cho nhau nghe…

Ngọc Ánh
Quý Nguyễn, Ngọc Ánh
Kingpro
Minh
Theo Trí Thức Trẻ11.04.2019