Ở Việt Nam, việc người ta đối đãi với nhau bằng sự tử tế và lòng tốt là điều bình thường. “Lá lành đùm lá rách” - là câu tục ngữ mà đứa trẻ nào ở thế hệ của tôi cũng thuộc nằm lòng. Trong suốt những năm đến trường, không năm nào mà đám trẻ con không tất bật soạn sách vở, đồ dùng cũ còn dùng được - để gói ghém cẩn thận và gửi cho các bạn nhỏ khác ở vùng quê xa xôi hay các vùng mưa lũ. Bài học về lòng tốt và sự san sẻ được gieo vào từng đứa trẻ một cách tự nhiên như thế.
Tháng 9 vừa rồi, cả miền Bắc oằn mình trong cơn bão Yagi lịch sử. Các nẻo đường từ vùng duyên hải đến trung du bị cơn bão xé toạc, sạt lở cuốn phăng đi những căn nhà ven núi, nước lũ dâng cao chỉ để lộ mái nhà nhấp nhô ở các thành thị. Giữa đêm lũ về, khắp các Facebook là những tiếng kêu cứu của người dân bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình. Cũng giữa những đêm đó, người ta chứng kiến một cuộc kêu gọi mang tầm cỡ cả nước, khi cả mạng xã hội Việt Nam đồng lòng rủ nhau quyên góp nhu yếu phẩm, quần áo, thậm chí cả… thuyền bè - để tiếp tế tới những vùng rốn lũ. Không ai bảo ai, tất cả đều sốt ruột, xót xa và lo lắng hướng về người dân vùng lũ, cứ như thể là người thân thiết, ruột thịt của mình đang mắc kẹt ở đó chứ chẳng phải những người xa lạ còn chẳng hề biết tên.
Giữa sự lạnh lẽo và khắc nghiệt của cơn bão lịch sử, người ta cũng thấy lòng mình được sưởi ấm khi đọc những câu chuyện về tình người. Những dòng xe tải, container tự đi chậm lại để chắn gió cho người đi xe máy trên đường. Một chiếc xe ô tô dừng hẳn lại giữa đường, để cho một người phụ nữ đang đánh vật giữa cơn gió lớn được lên xe an toàn. Những căn nhà bình thường bỏ trống, nay mở rộng cánh cửa và chất đầy những tủ đồ ăn để giúp đỡ các sinh viên, những người vô gia cư, người bị mất nơi ở vì bão… có một chỗ trú chân ấm áp giữa cơn bão. Một sự kiện buồn bã và đầy thử thách của cả đất nước, nhưng lại mang đến quá nhiều những sự an ủi và niềm tin vào lòng người.
Người Việt, chẳng ai coi việc đùm bọc lẫn nhau là trách nhiệm hay một nghĩa vụ nặng nề. Mà ngược lại, đó cũng là một việc… bình thường. Ý niệm về việc giúp đỡ đồng bào khi đất nước gặp khó khăn là nghĩa cử mà mọi người Việt khi lớn lên đều mang trong mình. Ở đây, chúng tôi đối đãi với nhau bằng tình thân. Dẫu xa lạ, nhưng sẽ không ai bị bỏ lại đằng sau giữa cảnh hoạn nạn.
Nhưng ở Việt Nam, không phải chỉ đến lúc khó khăn bạn mới nhận được sự giúp đỡ, nhiều khi bạn chưa cần hô lên: “Tôi cần…” thì đã có người tìm đến đặt vào tay. Trên khắp các nẻo đường phố Sài Gòn, đi một bước là thấy một thùng nước mát miễn phí, đi thêm bước nữa thấy một tiệm cơm bình dân giá siêu rẻ dành cho người nghèo. Hay như mới đây, suốt mấy ngày người dân tìm đến viếng Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, giữa hàng dài những người dân cứ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt, có không ít những căn nhà mở rộng cửa chỉ để bật quạt cho người đi đường được mát, bày ra trước hiên bao nhiêu là bánh nước để người đến viếng lót dạ cho đỡ mệt. Chẳng ai bảo ai, chẳng ai phải hô hào gì to tát, ai cũng tự thấy việc đối xử trìu mến với nhau không chỉ giúp người, mà còn tự khiến lòng mình trở nên đáng yêu hơn nhiều phần.
Vào 0h30 ngày 24/5, căn chung cư mini nằm sâu trong một con hẻm trên phố Trung Kính bất ngờ bốc cháy dữ dội. Giữa đêm tối, nơi từng là tổ ấm của gần một trăm con người bỗng trở thành cơn ác mộng sẽ mãi mãi ở lại với những người sống sót. Căn nhà như một ngọn đuốc bừng bừng giữa đêm tối, những cột khói nhả ra đen kịt sau những chấn song.
Trong một đoạn clip của người dân xung quanh ghi lại, người ta thấy một thanh niên cởi trần, nhanh chóng bắc thang ngay trước một chiếc cửa sổ ở tầng cao. Giữa bóng tối, người thanh niên đó vừa cầm búa, vừa thoăn thoắt leo thang. Khi đã dừng lại ở chiếc cửa sổ, người thanh niên này một tay vừa giữ thăng bằng, tay kia dùng hết sức lực để đập thật mạnh vào bức tường, nhằm tìm cách đưa người đang mắc kẹt ở trong ra ngoài.
Người thanh niên đó, cùng với 3 người giúp sức ở bên ngoài - đã cứu được 4 người mắc kẹt trong căn nhà vào cái đêm kinh hoàng ấy.
Trong một đêm tăm tối và nhiều nỗi buồn, hình ảnh một người thanh niên cứ thế dùng hết sức mạnh của mình để đập tường cứu người - trở thành một điều gì đấy như một niềm hy vọng tốt lành vào sự “bao đồng” của con người. Ngay cả ở thời điểm mà lằn ranh sự sống - cái chết trở nên nhập nhoạng giữa biển lửa, vẫn có người quên đi sự nhỏ bé của mình mà liều lĩnh tìm đủ mọi cách cứu càng nhiều người càng tốt. Dù chiếc búa nặng hơn cả sức mạnh vốn có của anh ta, hay bức tường cao và dựng đứng thử thách khả năng giữ thăng bằng của anh ta, thì bằng một sự thôi thúc vô hình khi nghĩ đến những người đang mắc kẹt, anh ta đã leo được đến tầng 2 của căn hộ cao tầng ấy, và đập vỡ được một mảng lớn trên bức tường bê tông.
Sau khi đoạn clip cứu người được viral, người thanh niên ấy - vốn là một xe ôm công nghệ - nói rằng mình chỉ làm hết sức để cứu được người nào hay người ấy. Anh nói, ngoài việc mình bị trật khớp tay một chút thì anh hoàn toàn ổn. Chiếc búa vốn rất nặng nhưng vì nghĩ đến những người ở trong mà anh có thể đập nó vào tường mà không biết mệt. Và rằng chuyện mình lao lên chiếc thang đêm hôm đấy để tìm mọi cách cứu người thật ra cũng… bình thường thôi. Thậm chí, anh còn không nhớ được mình đã cứu bao nhiêu người vì khoảnh khắc đó trôi qua quá nhanh và hỗn loạn.
Trên truyền thông, người ta có thể gọi đó là một hành động dũng cảm, đặt cho anh những danh xưng như người hùng - nhưng với chính người thanh niên ấy, mọi việc thật bình thường. Việc lao đến cứu người hoạn nạn là điều dĩ nhiên phải làm, và cũng chẳng cần có thêm những lời tung hô hay hình tượng hóa một cách lộng lẫy cho một hành động gần như bản năng. Với anh ấy, bất cứ ai trong trường hợp của mình đều sẽ làm vậy. Ai cũng sẽ trở thành người hùng và nỗ lực với 200% sức mạnh để giúp đỡ những người đang đối diện với lằn ranh sinh-tử.
Suốt mấy ngày vừa qua, mạng xã hội rần rần với cái tên của một bạn Tiktoker trẻ ở miền Tây. Trong các clip của mình, bạn Tiktoker này mang cả vào những lát cắt đời sống thôn dã đầy sự dung dị và nồng nhiệt của người dân miền sông nước, với sự hỗ trợ của cả một xóm nhỏ với mọi thành viên đều được “trưng dụng” làm diễn viên. Sự mộc mạc, thành thật và có gì đó… tẻn tẻn dễ thương của chàng trai này là thứ khiến người ta tò mò, rồi đến thích thú và yêu mến. Cho đến khi biết được ở ngoài đời, chàng trai này cũng có tính cách thật thà và đáng mến không kém, khán giả lại càng dành cho cậu ấy thật nhiều tình cảm.
Năm 2024 là năm mà chúng ta chứng kiến sự lên ngôi của thế hệ trẻ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ là những đại diện đến từ những xuất phát điểm khác nhau, hướng đến những mục tiêu khác nhau, nhưng đều có điểm chung là niềm tin vào chính giấc mơ của mình. Đó có thể là một chàng ca sĩ tưởng như không thể tìm được cơ hội tỏa sáng ở nước nhà, dù đã rất nổi tiếng ở nước bạn. Đó cũng có thể là một người nghệ sĩ có mối lương duyên với âm nhạc dân tộc và luôn ấp ủ mong muốn được mang âm nhạc dân gian đến gần hơn với khán giả của mình. Đó cũng có thể là một cô gái vận động viên trẻ cứ thế chinh phục từng cột mốc từ nhỏ đến lớn, và cuối cùng là vỡ òa với chức vô địch thế giới - Cô bé ấy mới tròn 16.
Những người trẻ trong năm 2024 vừa rồi không cống hiến trong sự ồn ào hay qua những lời khẳng định. Họ miệt mài làm việc bằng một sự nhẫn nại, nghiêm túc và say mê như thể đó không chỉ là công việc mà còn là lẽ sống, không chỉ là niềm tin mà còn là sự hiển nhiên. Họ coi việc sống với đam mê và hết mình với nó là điều… bình thường. Nhờ vậy, dường như chặng đường đến thành công dù có xa xôi và trắc trở nhiều hơn, họ lại cảm thấy hành trình ấy trở nên thú vị hơn và tận hưởng mọi thử thách tìm đến như một phần của giấc mơ mình theo đuổi. Nhờ vào việc lắng nghe câu chuyện họ, trải nghiệm những điều đẹp đẽ họ tạo ra, lắng nghe những chia sẻ của chính họ về con đường của mình - cả một thế hệ cũng cảm thấy được truyền thêm động lực để tin vào giấc mơ và sống đời mình thật trọn vẹn.
Khi tìm kiếm chủ đề cho WeChoice 2024, chúng tôi nhất định rằng WeChoice năm nay cần phải được dành để kể về niềm tự hào của người Việt với chính đất nước mình. Niềm tự hào khi được sống trên mảnh đất Việt Nam, hít thở bầu không khí của Việt Nam, được nuôi lớn bằng nền văn hóa và những câu chuyện lịch sử, được sở hữu trong mình những phẩm chất của riêng người Việt, được là một phần của đất nước này, sống và trưởng thành giữa những con người này.
“Việt Nam tôi đó” - chủ đề WeChoice năm nay ra đời khi chúng tôi nhận một cảm xúc đầy tự hào mỗi khi nhắc đến những câu chuyện về lòng tốt của người Việt, tính anh hùng của người Việt, sự tử tế của người Việt, và tình yêu của người Việt với bề dày văn hóa lịch sử nước mình.
"Việt Nam tôi đó" - Không chỉ là cách để mỗi người Việt thể hiện sự đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau khi đồng bào gặp cảnh gian nan, không chỉ là cách để giới trẻ chia sẻ về niềm tự hào khi chứng kiến sự tử tế và lòng tốt của cả một cộng đồng đang khiến cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày, và cũng là cách để chúng ta thể hiện tình yêu và sự tự hào về những thành tựu mà người Việt đạt được, sự tự hào về phẩm chất người Việt có trong mình, và bản sắc Việt Nam hiển hiện trong từng sản phẩm mà người Việt tạo tác.
Trong suốt nhiều năm ở quá khứ, chúng ta miệt mài đi tìm niềm tự hào về phẩm chất Việt Nam ở những thành tích quốc tế. Chúng ta đã luôn nghĩ rằng: Chỉ những tinh hoa, những tài năng, những bộ óc thông minh nhất - mới đủ khả năng để vươn ra biển lớn và đặt cái tên Việt Nam trên bản đồ. Nhưng năm 2024, chúng ta nhận ra một điều… ngược lại. Hóa ra, để cảm thấy tự hào khi là một người Việt thì không cần phải đi xa đến thế, càng không cần phải trở thành một người tài giỏi đến thế. Người ta có thể cảm thấy tự hào vì hai tiếng Việt Nam chỉ nhờ việc nhìn thấy một người thường tay cầm búa đập vỡ bức tường để cứu người bị nạn, hay thấy tự hào khi nhìn những hàng xe tải nối đuôi nhau che chắn cho những chiếc xe máy nhỏ giữa cơn bão được viral trên khắp các mặt báo quốc tế, tự hào khi thấy những đoàn xe tiếp tế của chính người dân tự phát đang kéo nhau trên khắp nẻo đường hướng về miền rốn lũ, tự hào khi hòa mình trong biển người hơn 20 nghìn khán giả cùng hát vang một khúc ca vọng cổ từ hàng chục năm về trước giữa một buổi diễn âm nhạc dành cho người trẻ. Niềm tự hào Việt Nam của năm 2024 hướng vào bên trong trái tim của mỗi người, và khiến chúng ta tự hào vì những con người nhỏ bé bình thường nhiều hơn là những thành tích rực rỡ, nhìn ra xung quanh nhiều hơn là nhìn xa tít tắp phía bên kia những biên giới.
Năm 2024 là một năm đầy thử thách của đất nước, nhưng cũng là năm cho chúng ta thấy sức mạnh tinh thần và tình yêu thương có thể giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta không chỉ là một dân tộc đã đứng lên từ những cuộc chiến, chúng ta còn là một đất nước với những con người có trái tim dũng cảm, có lòng kiêu hãnh và có tình yêu thương dào dạt dành cho nhau. Chính những phẩm chất đó là thứ khiến chúng ta làm mọi điều tốt đẹp nhất cho đồng bào bằng một bản năng vô hình, lao vào biển lửa hay ngược dòng nước lũ để cứu người - nhưng vẫn coi đó là chuyện… bình thường.
"Việt Nam tôi đó" - ở đây còn là niềm tự hào về một thế hệ trẻ cũng đang coi việc sống tốt và cống hiến mỗi ngày theo cách của mình - là một điều hiển nhiên để khiến cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta được nhìn thấy những người trẻ đang ngày đêm theo đuổi đam mê của bản thân, dùng những kiến thức mà mình có để lan tỏa những giá trị tích cực, sống một cuộc đời hết mình và chân thành. Chính những bạn trẻ ấy sẽ mở ra con đường mới cho thế hệ của mình mang những di sản và giá trị tinh thần của con người Việt Nam ra quốc tế, và trở thành những ví dụ thật hùng hồn về việc cứ là mình và theo đuổi giấc mơ bằng thật nhiều niềm tin có thể đưa ta đến những đâu.
Năm 2024, tiếp nối ý tưởng về việc lan tỏa niềm cảm hứng sống tới người Việt, WeChoice Awards chính thức trở lại với chủ đề: “Việt Nam tôi đó”. Chúng tôi mong muốn lại tiếp tục được kể những câu chuyện thật đẹp về tinh thần của người Việt Nam, về sự sáng tạo, cá tính, về những phẩm chất tươi sáng mà mỗi người Việt mang trong mình. WeChoice Awards 2024 mong muốn sẽ lại là nơi để tất cả cộng đồng cùng tìm được cho mình những niềm cảm hứng tích cực, những câu chuyện để bạn được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin vào giấc mơ của bản thân và cộng hưởng bởi tinh thần mạnh mẽ của hàng triệu trái tim khác.
Năm nay cũng đánh dấu tròn 10 năm WeChoice Awards bắt đầu hành trình tìm kiếm những niềm cảm hứng trong đời sống của mình. Suốt 10 năm vừa qua, WeChoice Awards đã vượt ra giới hạn của một giải thưởng, mà đã trở thành một nơi chốn an lành, một cái hộp chứa đầy những năng lượng tích cực, những câu chuyện nhân văn, những vẻ đẹp tươi sáng của lòng tốt và sự tử tế trong cộng đồng. Thật ý nghĩa khi ở năm thứ 10 này, chúng tôi có thể cùng các bạn truyền đi nguồn cảm hứng lớn lao nhất, nhưng cũng thân thuộc và chân thành nhất: Việt Nam tôi đó.
Cuộc sống ở nơi này mỗi ngày đều trở nên tốt đẹp và tươi sáng hơn, là bởi những người xung quanh vẫn coi việc sống tử tế và hết mình như một điều… bình thường. Chỉ riêng việc đứng trên mảnh đất này và là một người Việt giữa những người Việt khác - cũng đã là một thứ sức mạnh tinh thần mà bất cứ ai cũng có trong nhịp đập của mình.