Những ngày cuối năm bận rộn càng khiến một người ưa xê dịch như tôi cảm thấy cuồng chân và nhớ về Hà Giang – nơi cho tôi quá nhiều xúc cảm với những chuyến đi của 4-5 năm về trước. Mọi người hay nửa đùa, nửa thật với nhau rằng: "Đời người, mấy lần được đi Hà Giang". Nhưng không vô lý đâu, vì Hà Giang quá khắc nghiệt. Giá lạnh âm độ, mưa núi, sương đèo ập xuống bất cứ lúc nào khiến người với người cách nhau vài bước chân cũng chẳng nhìn rõ nhau; đường sá bên núi, bên vực thẳm; các dịch vụ cách nhau cả chục cây số…
Nhưng ở đó có gì mà phải đánh đổi sức chịu đựng của những người miền xuôi quen cuộc sống phố thị? Có rất nhiều! Đó là Mã Pí Lèng – một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, nơi có sông Nho Quê quanh năm xanh ngắt một màu, chảy uốn quanh những dãy núi đan xen vào nhau. Đó là cột cờ Lũng Cú – nơi địa đầu Tổ quốc thiêng liêng. Đó là cao nguyên đá, cổng trời Quản Bạ, những thảm hoa tam giác mạch ngút ngàn hay cặp Núi đôi sững sờ, tủm tỉm…
Tôi dám chắc đó cũng là thứ mê hoặc khoảng 500 con người tới với hành trình Amazing Hà Giang – Kỳ vĩ Hà Giang do VinFast tổ chức từ 6-8/12 vừa qua. Họ có thể đã tới hoặc chưa tới địa danh này nhưng những kỷ niệm hay câu chuyện về Hà Giang đủ sức kéo họ rời bàn làm việc hay đơn giản là thoát khỏi chăn ấm, đệm êm để đồng hành cùng Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 trên khoảng 1.000km gió sương.
Vì một VinFast!
3h sáng 6/12, khi cả Thủ đô hầu như còn chưa cựa mình, các thành viên đã dần di chuyển tới điểm tập kết là Vinhomes Ocean Park. Nơi đây cách trung tâm khá xa, cỡ 20km, nhưng VinFast có lý của họ. Chắc chỉ có khu đô thị mới này mới đủ sức chứa gần 100 xe VinFast. Và hơn hết, hành trình có điểm kết mang tính biểu tượng là Hà Giang thì hẳn điểm đầu không thể tầm thường. "Dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam" đón đoàn với sự hoành tráng đúng kiểu Vingroup.
Tại đây, có 2 điều đọng lại sâu sắc với người tham gia. Một là màn xếp chữ V kỷ lục cả về số lượng, kích thước và giá trị xe. Chữ V đại diện cho Việt Nam, Vingroup, VinFast và Victory (chiến thắng). Và điều còn lại, chính là bài hát mà người viết mượn tên để đặt tiêu đề: "Vì một VinFast" do Soobin Hoàng Sơn trình diễn.
Những chiếc xe VinFast lăn bánh trong sự hồ hởi của người tham gia, xen chút lo lắng của những người tổ chức và hiếu kỳ của người dân bên đường. Hàng km xe đi theo thứ tự mà nếu nhìn từ trên cao, là những lá quốc kỳ di động nối đuôi nhau thẳng tiến lên Hà Giang. Những câu chuyện, những cảm xúc đang đợi cả đoàn ở vài trăm cây số sắp tới.
Toàn bộ ngày đầu tiên như một chặng chuyển giao để khoảng 500 VinFaster (những người dùng xe VinFast theo cách gọi của chính họ) làm quen với cả địa hình, khí hậu và dần biến mất những nhà hàng, khách sạn 4-5 sao nơi phố thị. Gọi vui là "Phần thi Khởi động" trong chương trình "Đường lên đỉnh Hà Giang", những khách mời lần đầu trải nghiệm ô tô VinFast làm quen với xe trước khi bước vào những chặng khó khăn hơn trên núi cao. Sáng hôm đó, chúng tôi di chuyển trên Quốc lộ 1, vượt qua cầu Phù Đổng, tiến ra Quốc lộ 3 mới để vào Quốc lộ 18. Cao tốc Nội Bài – Lào Cai là con đường đẹp duy nhất trong cả 1.000km hành trình, như một cách thực hiện phần thi "Tăng tốc" trước cả "Vượt chướng ngại vật". Dĩ nhiên, xe VinFast bứt tốc không có gì đáng chê và cũng chưa thể đáng khen trên địa hình đơn giản như vậy.
140km buổi chiều chỉ khó hơn một chút khi vào những con đường đông dân cư ở Hà Giang để tới với điểm nghỉ chân đầu tiên. Không cần nẹt pô như các đoàn siêu xe diễu hành, gần 100 chiếc VinFast từ nhỏ xinh như Fadil tới vừa vặn như Lux A2.0 hay cao to như Lux SA2.0 đều dễ dàng thu hút sự chú ý của bất kỳ người dân địa phương nào. Ai nấy đều chạy ra trước cửa nhà để ngắm nhìn trực tiếp mẫu xe của người Việt. Họ vẫy chào chúng tôi theo đủ cách, từ đôi bàn tay còn đang mải bóc cam tới những cánh tay vội lấy cờ treo trước cửa hay "4.0" hơn là kịp giơ điện thoại lên, tươi cười livestream cho cả Facebook biết: "VinFast này anh em ơi".
Để khi đoàn xe rời đi trong nhập nhẹm tối trên những con đường còn thiếu vắng đèn đường, ai nấy cũng cố ngoái cổ nhìn theo những cặp đèn hậu như những cánh chim bay dập dìu về phương Bắc.
Bừng tỉnh vào ngày thứ 2, cả đoàn bắt đầu thấm cái giá lạnh của Hà Giang. Cũng là dậy sớm như 24 giờ trước nhưng giờ đã có thể thở ra khói, khăn khố, áo mũ lông đều được sử dụng triệt để. Ngày 2 được ví là "chính hội" khi đi qua những địa danh nổi tiếng nhất Hà Giang, mà theo ngôn ngữ hiện đại, chúng là "landmark" của khu vực.
Lót dạ nhanh chóng, cả đoàn được dàn xe đón ngay tại sảnh. Trăm nghe không bằng một thấy, đúng là xe VinFast đẹp từ bình minh tới hoàng hôn. Trong cái ánh sáng còn yếu ớt của Mặt trời, đèn pha của VinFast rọi bừng cả góc trời. Dưới bàn tay của người Ý, những cặp mắt của VinFast quả là khó chê.
Ngày 2 chia làm 3 chặng với 3 điểm dừng đáng chú ý: Cổng trời Quản Bạ, Cột cờ Lũng Cú và Mã Pí Lèng. Chắc tôi không phải tả lại nữa. Nhưng để tới được những thắng cảnh đó, đắm chìm vào mây trời, núi non, chụp được tấm ảnh check in quý giá thì cả chặng đường 200km không dành cho tài non và xe yếu. Không thể phủ nhận, so với 4 năm trước, Hà Giang đã đổi khác, đường nhựa nhiều hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa lý gì quá nhiều với những thử thách mà nó đặt ra cho bất kỳ "phượt thủ" nào.
Đèo dốc quanh co, khúc khuỷu, những pha cua tay áo liên tiếp là những chướng ngại vật mà VinFast dùng bao công nghệ chuẩn châu Âu, khung gầm, động cơ của người Đức để vượt qua. Dốc 10 độ, ai nấy cũng ái ngại cho Fadil nhưng rồi phải lắc đầu ngán ngẩm vì lo lắng thừa. Tưởng không được mà lại được không tưởng.
Đáng tiếc cho một số người trong đoàn vẫn phải làm việc khi ngoài kia là cả một bức tranh không-phải-du-lịch-qua-Google. Nhưng qua đấy mới thấy, xe VinFast êm ái, chắc chắn thế nào để họ đủ tỉnh táo xử lý các email, công việc dồn lại vì… đi chơi.
Trong khi đó, với những "tài già", họ được một lần kiểm chứng thực tế những gì mà hãng xe Việt quảng cáo để nhìn lại niềm tin ban đầu đang đặt đúng hay sai.
"Tôi lái nhiều xe lắm rồi, hầu như là xe Đức. Chiếc VinFast Lux SA2.0 này cũng mua ngay từ đợt đầu nhưng nay mới có dịp đi xa thế này. Nó chẳng khác và thua kém gì những chiếc xe mà tôi lái trước đây cả", một VinFaster trạc tuổi bố tôi chia sẻ.
Vì một VinFast!
Trước khi về nghỉ chân ở Mèo Vạc, kết thúc ngày 2 là những hình ảnh đầy cảm xúc của dàn xe VinFast ghi dấu tại Quản Bạ, Yên Minh, Phố Cáo, cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú và đèo Mã Pí Lèng. Thay lời muốn nói là những hình ảnh được ghi lại, đủ để thốt lên: "Đẹp xuất sắc".
Ở thời điểm viết bài, Việt Nam đã vô địch SEA Games nhưng tối 7/12, những người hùng của chúng ta mới bước vào Bán kết gặp Campuchia. Gala Dinner của những VinFaster thêm gia vị khi họ hoà chung nhịp tim cổ vũ đội tuyển đang thi đấu hết mình cách đó hàng nghìn cây số. Ai cũng hiểu, "chúng ta đều đang cổ vũ và ủng hộ cho những niềm tự hào dân tộc".
Cuộc vui nào cũng tới hồi kết, giống như câu văn nào, dù hay tới mấy thì cũng phải chấm hết. Hành trình Amazing Hà Giang đã khép lại nhưng nó mở ra rất nhiều điều, phá tan những tò mò về chất lượng thực sự của những mẫu xe VinFast. Khoảng 500 người tham gia hành trình đều đồng tình rằng, có lẽ không cần viết gì nhiều, thực tế đã cho thấy những gì cần thấy.
Còn về phần mình, tôi đã nghĩ rất nhiều về tiêu đề của bài viết này. Bởi chuyến đi quá giàu cảm xúc, thật khó gọi thành tên. Những cảm xúc ngổn ngang dưới góc độ của một người, một nghề mà người ta hay gọi là "phu chữ". Xin được vay mượn Rhymastic, tác giả của ca khúc "Vì một VinFast", để gói gọn những ký ức đẹp đẽ đó. Xin mượn những lời ca đầy cảm hứng của Soobin Hoàng Sơn để truyền tải chuyến đi tới bạn đọc. Và xin mượn ý thơ của Thái Xuân để khép lại bài viết này, để rồi có thể không xa, chúng ta lại cùng nhau đồng hành trên những chặng đường không chỉ tính về địa lý…