img

"Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm"

Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 1.

9h tối, tôi và một người bạn đang bàn công việc. Bàn chưa được mấy câu, bỗng bạn gạt vội đi rồi nói: “Giờ tui phải ngủ tí, lát 2h sáng phải ra công viên camping trước xem tổng duyệt diễu binh”.

Và thế là bạn đi ngủ thật. Rảnh rang mò lên mạng xã hội xem sao, bỗng tôi thấy hình như cả thành phố đã dọn phòng ngủ ra… vỉa hè. Trong những bức hình được gửi về từ phố đi bộ, bến Bạch Đằng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hàng nghìn người đã rục rịch trải chiếu từ sớm, bày biện đủ thứ hành trang từ cục sạc di động, quạt mini, gối đỡ cổ và ti tỉ thứ như những quầy hàng tạp hóa di động. Đêm nay, tất cả sẽ cùng “màn trời chiếu đất”, chờ đến sáng để ngóng đoàn diễu binh.

Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 2.

Gần cả chục tiếng chờ đợi ngoài trời, rõ ràng ngủ rất ít, xung quanh thì toàn biển người hết ngồi lại nằm cứ nằm san sát nhau, sáng ra từ 7-8h trời đã nắng nóng như đổ lửa. Thế mà người thì ngồi tám cả đêm, người vừa chợp mắt một tí lại giật mình tỉnh giấc vì ồn, người thì hì hục livestream, chụp hình như để dành up dần cho 50 năm kế tiếp. Không hề thấy sự mệt mỏi, uể oải trên bất cứ gương mặt nào. Ai cũng hân hoan, hào hứng, cười nói rổn rảng chờ đoàn diễu binh xuất hiện vào sáng sớm. Có người còn khoe đã đi xem đủ cả 3 buổi tổng hợp luyện và tổng duyệt diễu binh rồi đấy!

Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 3.
Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 4.
Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 5.
Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 6.
Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 7.

Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 8.

Những ngày này, Tp.HCM không chỉ là một thành phố bình thường. Nó là cả một sự kiện đang sống, một cơ thể căng đầy nhịp đập sôi nổi của niềm vui và sự tự hào. Người dân đổ về từ khắp mọi nơi, còn người ở đây hình như đã quyết định chơi lễ từ… 1 tuần trước. Suốt hơn 1 tuần, ở thành phố này, ngày nào cũng là lễ! Ngày thì tổng duyệt diễu binh, ngày bắn đại bác thử, ngày bắn pháo hoa,... ngày nào cũng có cớ để mặc áo đỏ, đổ ra đường và hòa vào dòng người hát những bài hát yêu nước. Công ty cho nhân viên về sớm đi xem diễu binh, người ở lại công ty OT thì ghé đầu ra khung cửa ném áo mưa xuống tặng người đi chơi lễ, sáng đi làm tắc đường một xíu mà ai cũng hoan hỉ vì có thêm chút thời gian chụp ảnh máy bay tiêm kích đang tập dượt. Khắp mạng xã hội nhuộm một màu đỏ của Quốc kỳ, sáng rực lên đôi mắt đầy cương trực và tự hào của các quân nhân, đi cùng là rất nhiều những nụ cười rạng ngời của người dân trên khắp các con đường. Những con phố nằm trên cung đường diễu binh trở thành những sân khấu ngoài trời hoành tráng, kỳ lạ và đặc biệt nhất mà đời người có thể thấy: Một sân khấu mà bạn chỉ cần hiện diện ở đó là đủ đón nhận hết những niềm vui, sự tự hào và niềm hạnh phúc.

Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 9.

Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 10.

Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 11.
Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 12.
Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 13.
Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 14.

Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 15.

Những ngày đại lễ này không chỉ của riêng Tp.HCM mà còn là của người dân cả nước.

Càng đến gần ngày đại lễ, đường phố TP.HCM lại đông nghịt người từ thập phương đổ về. Người đến từ miền Trung, người bay từ ngoài Bắc vào, người lại cùng gia đình đi những chuyến xe từ tít miền núi xa xôi. Người trẻ sinh sống và làm việc tại đây thì hân hoan đón bố mẹ vào chơi lễ và thăm thú thành phố. Một người phụ nữ 55 tuổi đưa mẹ năm nay đã 100 tuổi từ Biên Hòa lên, vì tắc đường nên bỏ cả xe đẩy và cõng mẹ vào xếp hàng để chờ đến sáng để xem tổng duyệt. Không ai muốn bỏ lỡ những ngày đại lễ đáng nhớ. Mới mấy hôm trước, TikTok rần rần hành trình của người cựu chiến binh 76 tuổi chạy xe máy hơn 1300km từ Nghệ An, một chàng trai 24 tuổi khác đã dành ra 22 ngày để đạp xe ròng rã từ Hà Nội, thậm chí có 2 anh em ruột mới 12, 11 tuổi đã lén gia đình mang mì gói, nước uống, ống bơm và đạp xe từ Đồng Nai, may mà được các chú công an tìm được trước khi trót đi xa quá - tất cả đều chung một sự háo hức và niềm vui khấp khởi, hướng đến thành phố mang tên Bác xem diễu hành.

Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 16.

Chưa bao giờ cả thành phố này vui vẻ, đông đúc và hân hoan đến thế, chưa bao giờ có những sự kiện nào đủ vĩ đại, kinh điển và đầy cảm xúc mà gần như tất cả người dân đều háo hức đổ ra đường và ngóng trông đến thế. Cả thành phố như mở hội. Ở góc đường, một cậu bé mặc áo in cờ đỏ sao vàng đang vui vẻ thổi kèn bài Quốc ca giữa những tiếng hát và sự cổ vũ của nhóm người xung quanh. Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng trở thành bài hát được vang lên nhiều nhất. Từ hàng trăm người đứng chen chân trong metro cho đến hàng trăm người dân và bộ đội cùng đứng ở giữa đường vào ngày tổng duyệt, tất cả đều hào hứng đồng thanh hát vang bằng một niềm tự hào khó tả. Đó là chưa kể những người hàng xóm Trung Quốc cũng dành tặng bất ngờ cho chúng ta bằng cách vừa diễu hành vừa hát to: "Việt Nam! Hồ Chí Minh!"

Đại lễ này không chỉ dành cho thế hệ trước, mà còn dành cho thế hệ này. Không chỉ dành cho quân nhân, mà còn dành cho tất cả người dân. Trong những đám đông đang kiên nhẫn ngồi chờ xem tổng duyệt, có không ít những cựu chiến binh đã xuất hiện để chứng kiến vẻ đẹp của hòa bình và thành quả của bao nhiêu năm dâng hiến thanh xuân cho lý tưởng. Họ nhận ra nhau từ xa, bước đến và gửi cho nhau lời chào nghiêm nghị của người lính. Họ ngồi kể lại cho người trẻ xung quanh những ký ức không thể quên về những ngày bão lửa. Ai cũng có một câu chuyện riêng, một lý do để có mặt ở đây tận hưởng thời khắc đặc biệt này, để cảm nhận những cảm giác thiêng liêng và sự kết nối kỳ diệu giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa con người với con người, giữa những ánh mắt, những cái nắm tay, những nụ cười của bất cứ ai đang may mắn được sống và hiện diện trong thời khắc này.

Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 17.
Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 18.
Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 19.
Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 20.
Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 21.

Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 22.

Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 23.

Năm mươi năm. Nửa thế kỷ.

Trong suốt chiều dài lịch sử, đây là thời kỳ Việt Nam được hưởng nền hòa bình lâu dài, bền vững và phát triển ổn định nhất. Năm mươi năm có thể chỉ là một con số, nhưng đằng sau nó là cả một hành trình dài để một đất nước vẫn còn chằng chịt những vết thương từ chiến tranh đã đứng lên và đang trên đà phát triển chóng mặt.

Chúng ta đang sống trong những ngày lịch sử và được chứng kiến lịch sử. Sau 50 năm xây dựng, cuối cùng thì người Việt cũng đang sống trong giấc mơ hòa bình của rất nhiều thế hệ cha ông đã ngã xuống để đấu tranh và giành lấy cho con cháu. Chỉ khi đứng giữa hàng nghìn người đang hát trong niềm vui, chứng kiến những đội quân nhân uy nghiêm đang diễu hành đều tăm tắp giữa tiếng hò reo và cổ vũ của người dân, chứng kiến những chiếc máy bay chao liệng trên bầu trời - bạn mới cảm nhận được hóa ra lịch sử cũng có thể là những cảm xúc rất hạnh phúc như thế này. Hạnh phúc vì được sống trong hòa bình. Hạnh phúc vì được sinh ra và lớn lên trong một dân tộc đoàn kết. Hạnh phúc vì được là người Việt Nam.

Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 24.

Năm mươi năm. Một cột mốc đủ dài để đất nước lột xác và tiến như vũ bão về phía trước, nhưng cũng đủ ngắn để ngày hôm nay thế hệ những người lính từng đi qua chiến tranh vẫn có thể ngồi lại cùng chúng ta và ngắm nhìn vẻ đẹp hòa bình mà họ đã góp công tạo dựng. Ở cột mốc 50 năm tiếp theo, sẽ chẳng còn người lính nào ở đó để kể lại những câu chuyện của một thời đạn bom mà huy hoàng cho những thế hệ tiếp nối. Nhưng chính chúng ta sẽ là những người làm việc đó thay họ, sẽ truyền lại tình yêu nước và niềm tự hào trước sự bất khuất của cha ông cho con cháu.

Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 25.

Những ngày này, lịch sử không phải những đoạn ký ức cũ kỹ mà trở thành một cảm xúc hiện hữu ngay trong đôi mắt mỗi người Việt. 50 năm chỉ là một khoảnh khắc trong dòng chảy vô tận của thời gian và lịch sử. Nhưng hôm nay, chúng ta không chỉ nhìn lại lịch sử như một định nghĩa của quá khứ mà chúng ta đang sống trong nó, là một phần của nó và mang theo những ký ức đẹp đẽ của khoảnh khắc này trong trái tim đến suốt cuộc đời. Ai biết được 50 năm nữa, còn mấy người trong chúng ta sẽ ở lại để kể cho đám trẻ con về những đêm mà cả thành phố cùng dọn giường ra vỉa hè ngủ chỉ để chờ đến sáng được vỗ tay theo từng bước chân của đoàn quân đi qua? Ai còn ở lại kể cho những đứa trẻ về những dàn đồng ca vỉa hè, cùng mặc áo đỏ và hát Quốc ca? Không ai biết. Nhưng khoảnh khắc này- trong những ngày tháng 4 đáng nhớ năm 2025 - chúng ta biết chắc chắn một điều: Chúng ta cùng có mặt ở đây và chúng ta đang sống trong những thời khắc huy hoàng, rực rỡ và hạnh phúc của lịch sử người Việt.

Vì đời người đâu dễ có thêm một lần 50 năm- Ảnh 26.