Trương Thu Hường: Lần này ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, tôi chú ý thấy ông luôn trao phong bì bằng hai tay, ánh mắt hướng thẳng vào từng bệnh nhi, lặp lại cử chỉ ấy cho đến khi túi trống rỗng. Vì sao nghi thức này luôn được ông giữ suốt nhiều năm?
Johnathan Hạnh Nguyễn: Vì khi tôi trao, là gói ghém tâm tư, tình cảm của mình trong đó. Tôi gửi tới các em, trước hết là tấm lòng của mình. Các cụ vẫn dạy: Của cho không bằng cách cho.
Trương Thu Hường: Nhưng điều gì khiến cảm xúc của ông vẫn nguyên vẹn, dù đã làm việc này hàng trăm lần?
Johnathan Hạnh Nguyễn: Không những không phai nhạt, mà ngày càng thắt lại trong tim. Có những em nhỏ ung thư giai đoạn cuối, cơ hội sống mong manh. Ở khoa Ung bướu này, khoảng 70–80% sống, còn lại… không qua khỏi. Nhưng các em hồn nhiên lắm! Cái chết đến gần mà các em đâu hay biết. Nhìn ánh mắt tụi nhỏ sáng lên khi nhận phong bì… tim tôi như nghẹn lại…
Rất may, chưa có em nào ra đi ngay trước mắt tôi. Nếu điều đó xảy ra, chắc tôi không chịu nổi. Vì sẽ thấy mình chưa làm tròn tâm nguyện. May mà mọi thứ ở đây vẫn đang trong vòng hy vọng. Mà còn hy vọng, là tôi còn dấn bước.
Ngày trước, 70% bệnh nhi ở đây không qua khỏi, nay con số ấy đã đảo ngược – phần nào nhờ sự chung tay của cộng đồng. Tôi chỉ mong đến một ngày, tỷ lệ tử vong giảm xuống dưới 1%. Chắc đến lúc đó, tôi cũng đã lên thiên đường (cười). Tuổi cao, Trời kêu ai thì người ấy dạ thôi.
Thú thật, tôi bị bệnh tim mạch, tiền đình. Mạch vành đang hẹp lại. Bác sĩ bảo: giờ mà có chuyện gì, đoạn đó sẽ vỡ. Ba lần rồi.., không thể đặt thêm stent. Chỉ còn cách cắt bỏ và nối lại – mà phương án ấy còn nguy hiểm hơn nhiều…
Nhưng tôi kệ! Tôi vẫn đi. Dù có thế nào, tôi sẽ không tiếc.
Nếu là tham vọng thay đổi cơ chế chính sách thì khác. Hoặc cứu giúp cả thế giới thì tôi đương nhiên không làm được. Nhưng tôi có thể thay đổi thế giới của một người. Ví như, giúp một em nhỏ có cơ hội tới trường, hay một bé trong viện có thêm cơ hội sống. Một bàn tay không che hết bầu trời. Nhưng nếu trong lòng bàn tay ấy, tôi làm được điều đúng đắn, thì đã đủ.
Tôi đã hứa với Trời rồi. Nếu chẳng may có gì rủi ro, thì cũng coi như đổi sinh mạng mình cho sinh mạng của các em.
Trương Thu Hường: Sao ông lại có lời hứa như thế?
Johnathan Hạnh Nguyễn: Mỗi lần đến bệnh viện, nhìn mấy đứa nhỏ thân hình bé xíu oằn mình chống chọi với từng đợt thuốc khắc nghiệt như thiêu đốt, tôi không thể đứng ngoài.
Ai tin hay không thì tùy, nhưng tôi tin: sống tử tế, làm điều thiện, cứu người – thì Trời, Phật cho sức khỏe. Tôi vẫn thức khuya, dậy sớm, vẫn vào viện, leo từng bậc tam cấp, trao tận tay phong bì cho các cháu. Tôi mang bệnh không nhẹ, nhưng luôn thấy mình được che chở. Những lúc tưởng không qua nổi… rồi cũng qua.
Có lẽ vì nhiều người cầu nguyện cho tôi.
Năm 2025, trước sinh nhật vài ngày, tôi xuống bệnh viện. Báo chí đưa tin: "Ngày sinh nhật, ông Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn đi trao quà cho bệnh nhi." Tôi nhận được cả nghìn lời chúc phúc – toàn người xa lạ. Mà những lời đó chân thành lắm. Nên tôi tin, tất cả đã theo từng bậc thang mà bay lên đến trời.
Trương Thu Hường: Tôi rất hiểu và trân trọng những điều ông chia sẻ, nhưng vẫn muốn hỏi thêm: Người ta hay nói "chỉ khi từng trải qua khổ đau, con người mới thật sự thấu hiểu nỗi đau của người khác". Nhưng ông thì dường như đi ngược chiều. Với một cuộc đời đầy thành công, vì sao ông lại chọn sống tử tế đến tận cùng – giúp người xa lạ ngay cả khi chính mình có thể gặp rủi ro? Điều gì trong ông thôi thúc sự cho đi sâu đến vậy?
Johnathan Hạnh Nguyễn: Tôi vẫn nhớ, 40 năm trước, khát vọng lớn nhất của tôi chỉ gói gọn trong một điều: giúp đất nước bằng con đường phát triển kinh tế.
Nhưng ngay đêm đầu tiên đưa vợ con trở về Việt Nam, hai đứa nhỏ bỗng sốt cao. Bác sĩ chẩn đoán: sốt xuất huyết.
Khi đó, dịch bùng khắp miền Nam, bệnh viện quá tải. Thuốc men khan hiếm đến mức… thuốc hạ sốt cũng thiếu. Chúng tôi thức trắng bên giường bệnh, dùng từng lát chanh tươi hạ nhiệt cho con. May mắn, các cháu qua khỏi. Nhưng nhiều đứa trẻ khác thì không.
Ký ức ấy in sâu, như một vết dao mảnh nhưng rất khó chữa lành. Nó thôi thúc tôi phải hết sức vì đất nước.
Sau khi gia đình tạm ổn, tôi đưa vợ con trở lại Manila, còn tôi về Việt Nam một mình – nhận sứ mệnh đặc biệt của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: mở đường bay quốc tế đầu tiên sang Philippines giữa thời Mỹ cấm vận, khi mọi cánh cửa ngoại giao đều đóng chặt.
Tôi đã bán hết tài sản ở Mỹ và gia đình chị Tina (vợ cũ - PV) hỗ trợ, đem về 20 triệu USD. Ba năm vận hành đường bay, lỗ tới 5 triệu USD. Số tiền này đủ để tôi mua 500 căn nhà ở quận 1, lúc ấy chỉ khoảng 10.000 USD mỗi căn.
Nhưng tôi không hối tiếc. Nếu phải chọn lại, tôi vẫn sẽ đặt cược tất cả.
Ngày ấy, tôi tin, phát triển kinh tế là con đường vững chãi nhất để một doanh nhân đi đến tận cùng sứ mệnh của mình.
Nhưng sau 65 tuổi, tôi nghĩ khác. Có những cánh cửa và con đường mới còn đáng dấn thân hơn.
Hồi trước, khi còn chưa làm từ thiện bài bản, có lần, tôi vừa lĩnh lương mấy chục triệu – số tiền lớn thời ấy – liền khoác ba lô chạy xe máy xuống thẳng khoa cấp cứu Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Hành lang đông nghịt, tiếng dép lẹp xẹp hòa tiếng gọi nhau hối hả. Ở góc phòng, mấy người nhà bệnh nhân đứng chụm lại, gương mặt thấp thỏm.
Một bác sĩ bước nhanh tới, ánh mắt tối sầm:
— Có ca nguy kịch. Chúng tôi bó tay rồi. Chỉ còn cách đưa gấp vào Sài Gòn… nhưng gia đình là người dân tộc, không có tiền.
Tôi chỉ kịp sững một giây:
— Anh gọi xe ngay. Bao nhiêu, tôi lo hết.
Hai, ba tuần sau, cha mẹ đứa bé tìm đến tận khách sạn Nha Trang Lodge, nơi tôi làm việc. Vừa gặp, họ quỳ xuống, cúi đầu cảm tạ. Tôi luống cuống đỡ dậy:
— Đừng… anh đứng lên. Tôi tổn thọ mất.
Họ gọi tôi là Phật hay Thánh sống gì đó. Tôi không nghĩ thế vì tôi chỉ làm điều trong khả năng. Chính họ đã vượt qua, vì hy vọng quá lớn.
Trương Thu Hường: Đó có phải là khoảnh khắc khiến ông nhìn khác về hai chữ "đóng góp"?
Johnathan Hạnh Nguyễn: Có thể! Người ta nói: Cứu 1 mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ. Tôi tin vậy. Nó đúng với đạo Trời, đạo Phật và đúng với nhân quả.
Trương Thu Hường: Vậy nếu phải chọn ra một khoảnh khắc bước ngoặt - đã đưa ông từ một doanh nhân đứng trên đỉnh cao thương trường, trở thành người nhìn thấy giá trị ở đáy sâu nhân sinh – thì đó sẽ là điều gì?
Johnathan Hạnh Nguyễn: Có lần, tôi lên vùng cao, đi bộ đến một ngôi trường nằm chênh vênh trên đỉnh núi xa tít. Phải băng rừng, vượt suối mới tới nơi. Vừa đặt chân vào sân, tôi thấy một bé gái tiến lại. Trên tay em, bông hoa rừng tím biếc khẽ rung trong gió, cánh còn đọng những giọt sương. Em ngẩng lên, mỉm cười, nói thật khẽ: "Cảm ơn. Vì ông đã đến với tụi con".
Trước đó, tôi đã từng gặp các cháu, trao học bổng và quà. Nhưng lần này, câu nói ấy khiến tôi đứng sững. Đóa hoa chẳng đáng bao nhiêu, nhưng thứ mà em bé tặng tôi là cả tấm lòng. Khoảnh khắc ấy, không một số tiền nào có thể mua được.
Từ hôm ấy, tôi hiểu, con đường đáng đi không phải con đường rực rỡ ánh đèn hay trong văn phòng máy lạnh, mà là con đường đưa mình lại gần con người, gần những đứa trẻ.
Trương Thu Hường: Và ông đã đi, theo cách tự tay đem cả ba lô tiền mặt lên vùng cao trao học bổng…
Johnathan Hạnh Nguyễn: Cười – Không phải để đánh bóng đâu! Chỉ là ở vùng sâu vùng xa, nhiều người không có tài khoản ngân hàng. Gửi qua bưu điện hay các tổ chức thì đến chậm, mà có những mảnh đời cần giúp ngay.
Quan trọng nhất - họ đã dùng số tiền đó đúng mục đích. Tôi biết, vì vẫn quay lại thăm hỏi, động viên.
Có lần, tôi gặp lại một người mẹ nghèo. Bà nắm tay tôi rất lâu, nghẹn ngào không nói nên lời. Lúc đó, lòng tôi cứ xao xuyến mãi. Tôi nói: "Chị ơi, đừng khóc, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhớ động viên con học hành, để ngày sau quay về giúp quê hương".
Tôi tin, điều mình trao đi không chỉ là tiền – mà là một niềm tin.
Trương Thu Hường: Và "lợi tức" ông nhận lại từ những sự đầu tư tâm huyết ấy?
Johnathan Hạnh Nguyễn: Khi các em tìm lại tôi để báo tin: con đã tốt nghiệp. Không ở lại thành phố, dù điều kiện tốt hơn, mà chọn về quê hương phục vụ. Những lúc ấy, tôi biết mình đã nhận được phần "lợi tức" quý giá nhất: tình người.
Tôi nhớ, có bác sĩ Đặng Văn Tốt, quê ở đảo Lý Sơn, Thủ khoa tốt nghiệp Trường ĐH Y Hà Nội và tiếp tục học bác sĩ nội trú vì muốn phục vụ quê hương.
Tôi đã đi cùng Quỹ Vừ A Dính từ rất sớm, 20 năm trước, nên giờ có cơ hội gặp lại rất nhiều em như thế. Có thể nói, hàng ngàn trường hợp thành công đã được ghi nhận từ Quỹ Vừ A Dính. Đó là loại đầu tư không thể đong đếm bằng tiền – chỉ có thể đo bằng trái tim.
Trương Thu Hường: 40 năm làm thiện nguyện, có một phút giây nào ông thấy mỏi mệt, dù chỉ là thoáng qua?
Johnathan Hạnh Nguyễn: Không hề. Chỉ là tuổi giờ đã lớn, không đi xa được nhiều, nên tôi gửi gắm qua Quỹ Vừ A Dính, Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam.
Trương Thu Hường: Vì sao ông chọn các quỹ đó?
Johnathan Hạnh Nguyễn: Quỹ Vừ A Dính lo cho con em ở vùng cao, còn Câu lạc bộ thì chăm lo cho các em nhỏ là con chiến sĩ nơi biển đảo. Đó là các tổ chức lớn của Nhà nước, có uy tín nhiều năm và tôi có thể theo sát, biết từng đồng của mình trao đã đi về đâu.
Như căn nhà tình nghĩa tôi vừa xây ở Đồng Nai - quê của một chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi biên cương. Vợ chồng anh ấy rất xúc động khi nhận nhà. Họ nói: "Anh lo nhiều việc lớn, mà vẫn lo được từng người như tụi em." Lúc ấy, tôi càng thấm: giúp đúng người cần – để họ yên lòng giữ bình yên cho đất nước.
Tôi đã xây rất nhiều căn nhà như thế. Riêng với Quỹ Vừ A Dính là hơn 160 căn. Quỹ chọn đúng người, tôi góp tiền. Có nơi, tôi tự đến, tự tìm.
Tôi đã gặp nhiều chiến sĩ – những người lặng lẽ giữ yên biên cương nơi đảo xa, rừng rậm. Họ vất vả lắm, nhưng chưa bao giờ than vãn. Vì trân quý sự hy sinh đó, tôi thường gửi quà, học bổng cho con em họ – nhờ anh em chuyển tận tay, như một lời tri ân.
Và chỉ khi đi tới vùng sâu, vùng xa, tôi mới hiểu: lo cho người yếu thế không thể chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước. Đất nước mình còn nghèo, người cần giúp còn nhiều. Mà nguồn lực của Chính phủ, của xã hội đâu thể lo hết trong một sớm một chiều.
Giờ đây, trong đầu tôi chỉ còn đúng một việc: dành hết thời gian còn lại cho trẻ em, cho người nghèo, cho những chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo.
Trương Thu Hường: Có nhiều người giàu – thậm chí giàu hơn ông – nhưng không phải ai cũng dành thời gian cho việc thiện nguyện. Ông nghĩ sao?
Johnathan Hạnh Nguyễn: Nhiều người muốn giúp, nhưng không có thời gian làm trực tiếp – vì còn đang trong độ tuổi tất bật kinh doanh. Ngay cả vợ và các con tôi cũng vậy: Họ hỗ trợ phía sau, chuyển tiền để tôi - một người có nhiều thời gian hơn - trực tiếp làm. Vì thế, tôi không muốn so sánh.
Tôi biết có những người chuyển khoản hàng trăm tỷ cho các quỹ. Điều đó rất đáng quý. Tôi chỉ muốn nói là: Những mạnh thường quân khác, xin hãy tiếp tục đóng góp theo cách phù hợp nhất với mình. Miễn là các bạn có tấm lòng.
Dù vậy, tôi vẫn mong họ có một lần tự đi. Tôi hiểu thời gian của họ đôi khi được tính bằng triệu đô la. Nhưng nếu họ dành một ngày chủ nhật, ghé một bệnh viện, nắm tay một đứa trẻ, nhìn vào đôi mắt một người mẹ… Khi ấy, họ sẽ thấy điều mà tôi đã thấy: cảm xúc mình nhận được, còn lớn hơn cả số tiền đã cho đi.
Trương Thu Hường: Tôi hiểu, và cũng biết ông không còn bận rộn kinh doanh vì đã chuyển giao quyền lực cho vợ con. Vậy với việc thiện nguyện – ông đã chuẩn bị gì cho sự tiếp nối?
Johnathan Hạnh Nguyễn: Tôi có hai điều cần bàn giao cho thế hệ sau. Một là công ty – theo đúng nghĩa kế thừa. Nhưng quan trọng hơn, tôi muốn trao lại cả những tâm huyết và khát vọng sâu xa nhất của đời mình.
Khi tôi còn sống, các con có trách nhiệm hỗ trợ cho tôi làm từ thiện đến phút cuối cùng. Và nếu một mai, khi tôi không còn nữa, tôi mong tụi nhỏ sẽ chia nhau trách nhiệm mà tiếp tục.
Thật ra, tôi thấy hạnh phúc lắm. Có đứa không nói gì nhưng tôi phát hiện ra nó đã xuống bệnh viện, gửi quà cho trẻ em. Tự nó làm. Tự nó chọn cách âm thầm. Điều đó cho tôi niềm tin rằng những điều tôi sống, tôi làm, đã in hằn vào các con mình như một tấm gương soi.
Trương Thu Hường: Nghe nói ông có một quỹ để về hưu, nhưng đã chi hết cho từ thiện?
Johnathan Hạnh Nguyễn: Kế hoạch ban đầu là dành 10 tỷ cho năm 2024. Nhưng chưa hết năm đã dùng hết. Giờ sang năm 2025, bà xã tôi lại ứng trước. Sáu tháng đầu năm nay cũng đã tiêu hết rồi. Các con thì người đưa 500 triệu, người gửi 1 tỷ. Tôi dồn hết vào đó để tiếp tục hành trình của mình.
Vợ tôi – Thủy Tiên – rất hiểu và chia sẻ. Có lần bà ấy nói vui: "Ông ăn có bao nhiêu đâu, thôi cắt mấy chuyến đi chơi, lấy tiền đó mà giúp người ta". Thế là tôi rút luôn phần tiết kiệm ra để làm từ thiện. Bà ấy lại ứng thêm 10 tỷ cho 2025 – mà tôi đã tiêu gần hết rồi. Giờ bà đang tính… ứng trước cho cả năm 2026 (cười).
Điều quý giá nhất là cả gia đình tôi – từ vợ đến các con – chưa bao giờ ngăn cản. Tôi cần tài chính là họ đưa ra ngay. Gia đình chỉ lo lắng về sức khỏe của tôi. Họ dặn dò: "Ba cứ làm theo sức của mình thôi. Giờ lớn tuổi rồi, đâu như hồi trẻ mà cứ đi sâu, đi sát mãi." Tôi nghe vậy cũng thấy đúng. Vì nãy giờ đi cầu thang thôi mà phải mấy lần nhờ người đỡ.
Trương Thu Hường: Câu hỏi cuối: Nếu chỉ được chọn làm một việc duy nhất cho cộng đồng trong những năm cuối đời, thì đó sẽ là điều gì, thưa ông?
Johnathan Hạnh Nguyễn: Những gì tôi muốn làm, tôi đã lên kế hoạch và hành động cả rồi. Điều tôi hướng tới là thế hệ sau nhìn vào tấm gương người đi trước – một ông già 75 tuổi, đã sống và gắn bó với đất nước suốt hơn 40 năm, đã trải qua thành công, và vẫn đang tiếp tục cống hiến.
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ: Hãy làm từ thiện trong khả năng của mình. Miễn là cái tâm đặt vào đó – thì một triệu cũng có sức nặng bằng cả trăm triệu.
(Ông nói, rồi bước tiếp về phía dãy phòng bệnh, nơi những đôi mắt trẻ thơ vẫn sáng lên khi thấy Johnathan Hạnh Nguyễn bước đến. Chiếc túi giờ trống rỗng, nhưng lời hứa với Trời vẫn còn nguyên...)
"Kiên trì phụng sự" là tinh thần cốt lõi của Human Act Prize 2025 – nơi tôn vinh những con người, dự án đã vượt qua giới hạn về nguồn lực, thời gian và niềm tin để nuôi dưỡng các sáng kiến vì cộng đồng. Không mỏi mệt trước khó khăn, không thoái lui trước thử thách – chính sự bền bỉ đó đang âm thầm tạo nên những thay đổi sâu sắc và bền vững trong xã hội.
Human Act Prize 2025 tiếp tục tìm kiếm và vinh danh những sáng kiến – dù lớn hay nhỏ – đang lặng lẽ phụng sự cộng đồng một cách kiên định và đầy bản lĩnh.
Cổng đề cử Dự án vì Cộng đồng chính thức mở từ 20/8/2025
Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể giới thiệu một dự án truyền cảm hứng để cộng đồng ghi nhận, lan tỏa và tiếp sức.
Đề cử ngay tại: https://humanactprize.org/congdongdecu
Mỗi đề cử là một bước nhỏ tiếp sức cho hành trình lớn của những hành động vì cộng đồng