Chúng tôi đã đi khắp các trường cấp 3, hỏi những bạn học sinh cuối cấp về những điều khiến họ sẽ nuối tiếc nhất khi nói lời tạm biệt năm tháng học sinh.
Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình vào những ngày cuối cấp cách đây nhiều năm. Quyển sổ lưu bút được nâng niu, dán bao nhiêu ảnh thần tượng, rồi viết profile cá nhân bằng đủ màu bút nhũ. Nó được trịnh trọng gửi gắm cho từng đứa trong lớp, rồi hồi hộp chờ tới lúc đứa cầm lưu bút trả lại cho mình, lật giở từng trang để xem nó đã viết những gì, nó nghĩ về mình ra sao. Mỗi trang lưu bút là cái vẫy tay trìu mến, là nụ cười của từng đứa bạn đã từng thân thiết. Mỗi dòng chữ là một kỷ niệm, một mảnh ký ức thật đẹp được lưu giữ lại trên mặt giấy, một cái gì đấy chứng minh cho những tháng ngày thật trong sáng và đẹp đẽ mà chúng tôi đã cùng nhau bước qua.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi lật giở lại những trang lưu bút của ngày ấy, tôi vẫn tìm thấy trong mình một cảm xúc nuối tiếc khó mà phân giải. Chỉ biết là nó giống những nỗi bâng khuâng khi chúng ta nhìn lại một thời đã xa, và nhận ra rằng đó là một khoảng thời gian đẹp đẽ đã chẳng thể nào quay trở lại được nữa. Những năm tháng ấy, phải đến lúc chúng ta đứng ở cái ngưỡng chia tay hoặc đã đi xa lắm rồi - mới thấy cảm giác nuối tiếc nghèn nghẹn ở cổ nó rõ đến thế nào.
Để thực hiện bài viết này, chúng tôi đã đi khắp các trường cấp 3, hỏi những bạn học sinh cuối cấp về chính những điều khiến họ sẽ nuối tiếc nhất khi nói lời tạm biệt năm tháng học sinh. Và đây sẽ là một tấm vé đưa bạn trở lại với những cảm xúc bồi hồi, bâng khuâng của ngày chia tay đầy lưu luyến ấy…
Chúng ta luôn nghĩ rằng mình có thời gian, nhưng thật ra thời gian lại là thứ bông đùa nhất thế giới này. 3 năm nghe có vẻ thật dài, nhưng chớp mắt một cái - mình lại đứng ở cái vạch cuối của cuộc hành trình này rồi. Ai cũng nghĩ rằng mình còn đầy cơ hội để đi chơi với nhau, để làm cái này cái kia với nhau, thế rồi đến bây giờ mới nhận ra: Bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu hoạt động cũng chẳng thể đủ để chúng mình thấy trọn vẹn kỷ niệm bên nhau rồi.
“Tớ tiếc những lần từ chối đi chơi với các cậu. Mỗi lần từ chối như vậy, tớ lại tự nhủ “còn lần sau, nhiều cơ hội mà” ... Phải đến khi chia tay rồi tớ mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ mất rồi, khoảnh khắc ở bên các cậu sao chỉ toàn những kỉ niệm vụn vặt. Nếu như tớ cởi mở hơn, giá như tớ hòa đồng hơn được với mọi người, tham gia nhiều hoạt động hơn và làm quen được nhiều bạn bè hơn, thì cấp 3 của tớ có lẽ sẽ nhiều màu sắc hơn chăng? Những ngày cuối này, nói chuyện với nhiều bạn bè tớ mới nhận ra mình đã bỏ qua 3 năm một cách lãng phí như thế nào để có thể hiểu hơn về những người bạn của mình”.
Chúng ta luôn nuối tiếc vì những lời chưa nói. Thời gian bên nhau rộng và dài như thế, mà chẳng đứa nào chịu nói ra, để đến bây giờ thì đã chẳng còn bao nhiêu thời gian ở bên nhau mà an ủi, mà hiểu thấu trái tim của nhau nữa. Những lời cảm ơn, những lời xin lỗi, lời tỏ bày những khúc mắc mang trong mình bấy lâu, những lời ấp ủ thật đơn giản để nói ra, mà đánh mất của chúng ta 3 năm để nhận ra rằng mình cần phải cất tiếng.
Có lẽ điều nuối tiếc trong cuộc đời cấp ba chưa được nói “Con yêu thầy cô”
(Nguyễn Đức Huy) - 12N1
2014 - 2017
“Một trang nuối tiếc...
Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có những ngày viết về nỗi buồn ở Chu.. Là có, nhưng mình không muốn ghi sâu. Và đó là nuối tiếc...
3 năm... hơn 1000 ngày... có nhiều điều tôi muốn nói... Cảm ơn ... Và tỏ tình...
Nuối tiếc có lẽ chỉ là thế... Có rất nhiều điều muốn nói với thầy cô, với bạn bè... lời cảm ơn chân thành cho 3 năm bên nhau. Cảm ơn đã đến bên tôi, che chở, động viên... Cảm ơn đã hiện diện trong thời thanh xuân tươi đẹp này. Cảm ơn đã viết nên một bản tình ca rực rỡ cho những năm tháng tuổi 18 thân yêu của tôi...
Và tôi yêu... Con yêu cô... Con yêu thầy... Tớ yêu cậu... Tao yêu mày... Chị yêu em... Đôi khi, chỉ một câu đơn giản nhưng tôi đã để lỡ 3 năm. Và tôi yêu, cả 3 năm này...
“Tôi rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy đến lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật trong lớp vì bài giảng dài đằng đẵng, hò hét ầm ĩ khi được ngủ đột xuất... Những năm tháng mà ta chẳng có gì, chỉ có thời gian là dài và rộng...”
Xin chào.. Cảm ơn.. Yêu.. Và hẹn gặp lại”
(Nguyễn Thùy Dương)
Những ngày cuối luôn là những ngày mà những đứa ghét nhau đến mấy cũng thấy nhau tự dưng… đáng yêu, là những ngày mà một lớp dù có bao nhiêu bè nhóm cũng thấy chẳng còn mấy thời gian mà “chia nhau ra” nữa, hãy cứ là một tập thể, hãy cứ là một lớp như chúng mình đã luôn từng. Đó là những ngày, mà bỗng thấy chuyện ngày xưa chúng mình cãi nhau, giận nhau rồi nghỉ chơi với nhau thật sự chẳng đáng. Giá mà chúng mình biết rộng lòng nói lời xin lỗi để hiểu nhau sớm hơn
“Ba năm cấp 3 là một khoảng thời gian tuy ngắn nhưng là điều mà mỗi học sinh luôn trân trọng và giữ gìn. Nhiều kỉ niệm khó quên, nhiều lời chưa muốn nói, nhiều việc chưa thể làm. Điều mình nuối tiếc khi phải rời xa mái trường này là chưa có cơ hội để có thể nói lời tha thứ đối với người bạn ấy. Những giận dỗi lúc nông nổi làm tình bạn rạn nứt, khó thể hàn gắn lại. Hi vọng thời gian quay lại để có thể xóa nhòa những giận hờn lúc nông nổi.
Cậu là người đã đi cùng tớ trong những khoảnh khắc đầu tiên khi học mái trường này, tuy không thể nhưng ho vọng cậu sẽ bước cùng tớ những bước đi cuối cùng... Cậu là một phần nào tuổi trẻ, kí ức tươi đẹp nhất trong tớ.”
Người ta đã vẽ nên rằng tình cảm học trò là thứ tình cảm đẹp nhất và đáng trân trọng nhất của cuộc đời mỗi người. Rằng ai đã trải qua thì sẽ không thể nào quên được, ai chưa trải qua thì đó là một trải nghiệm ngây ngô tuyệt vời nhất, và rằng nếu có ai đã bỏ lỡ nó, thì đấy là một trong những điều nuối tiếc nhất. Những rung cảm sau này của tình yêu khi trưởng thành không bao giờ có thể giống với tình cảm thời áo trắng này được nữa.
Có một người nắm tay cùng nhau đi dưới sân trường, quan tâm bạn đi ngủ chưa, học bài xong chưa, mua đồ ăn sáng cho bạn và đưa đón nhau mỗi khi tan trường... loại mộng tưởng này chắc chắn ai cũng đã từng trải qua. Nhưng thành hay không thành, nằm ở thời điểm. Lời tỏ tình đã ở ngay trên đầu môi rồi nhưng cuối cùng vẫn giữ lại trong lòng mà không đủ can đảm để nói ra, là bạn đã bỏ qua điều tuyệt vời nhất của thanh xuân rồi đấy! Thích ai, hãy nói ngay đi, đừng để cảm xúc của mình trôi qua trở thành điều duy nhất phải hối hận nhé…
Điều nuối tiếc này, dành cho những người bạn đã dành 3 năm chỉ đến trường đi học, hết giờ đi về mà không biết rằng ở trong ngôi trường tưởng chừng như nhàm chán này, có biết bao ngóc ngách bạn chưa từng được biết đến. Khoảng sân sau dãy nhà A, ban công sân thượng phía trên khu thư viện, hay khu vực sân bóng, phòng tập dành cho các câu lạc bộ sinh hoạt… Bạn ơi, nếu không thể kể ra được kỉ niệm tại những nơi thân quen này, thì thời học trò của bạn đã "khuyết" đi một phần kí ức rất tuyệt vời đấy!
Điều mà em hối tiếc nhất đó chính là vì quá bận rộn chăm chỉ, đắm đuối vào những phi vụ học tập cho nên chẳng thể nào mà khám phá hết những hang cùng ngõ hẻm trong ngôi trường này, quên không lưu giữa lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong đời học sinh. Em cũng thấy thật tiếc khi chưa kịp “hốc hết” những món đồ ăn trong căng tin, chưa kịp gửi lời chào đến con mèo trong căng tin và giờ thì chẳng thể gặp lại nữa rồi T.T. Còn bao nhiêu tình cảm, những lời tỏ tình dành cho bao nhiêu người không đếm xuể nữa. Ôi chao! Thật là tiếc biết bao...
Em nuối tiếc nhất là đã không có nhiều thời gian ở trường để có thể đi khắp nơi trong trường, cảm nhận vẻ đẹp của nó...
Khi ta còn trẻ là khi ta được mắc sai lầm, được làm những gì mình thích và được trải nghiệm mọi điều mình mong muốn. Thế nhưng sai lầm, thất bại, những hình phạt… lại làm những cô, cậu bé chưa 18 không dám bộc lộ hết cá tính và suy nghĩ của bản thân. Bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia, liệu có còn cơ hội để được “pha trò và phá luật" như trong câu nói "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” nữa hay không? Có bao giờ bạn cho rằng, tất cả những điên rồ và dại khờ khi còn trẻ đều sẽ là cơ hội để lưu giữ lại kỉ niệm và khám phá chính bản thân mình.
“Điều mình nuối tiếc nhất chính là không điên rồ hơn. Điên rồ làm những việc mình sẽ chẳng bao giờ dám trong quá khứ để rồi 3 năm trung học ngắn ngủi trôi qua có quá ít kỉ niệm để nhìn lại mà bật cười...
Điên rồ để bỏ đi những học thêm đắt đỏ để đi chơi cùng bạn bè, cho tới ngày phải rời xa chúng nó cũng vẫn vui vẻ vì đã cùng nhau đi một chặng đường!”
(Nguyễn Thùy Linh)
Điều hối tiếc nhất có lẽ là đã không đủ can đảm làm 1 học sinh hư, không dám một lần vượt khỏi những luật lệ để có một thời học sinh thật trọn vẹn. Ra ngoài kia, còn đâu cơ hội để “phá luật”, để làm một học sinh hư. Nếu còn cơ hội, ước rằng được ở lại bên nhau, làm những điều nghịch ngợm cùng nhau dưới một nơi chúng ta đều gọi là “NHÀ”.
(Đào Diệu Anh)
Cuộc đời học sinh trong 12 năm học phải trải qua 3 cuộc chia tay: cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Những gì còn lại ở những năm tháng học cấp 1, cấp 2 thuộc về kí ức tuổi thơ, đó là những mảnh kí ức và cảm xúc vụn vặt của những cô bé, cậu bé vẫn còn vô cùng non nớt. Nhưng khi lên đến cấp 3, ngưỡng tuổi của những người đang dần trưởng thành, mọi khoảnh khắc và cảm xúc đều bộc lộ một cách rõ nét hơn. Ở bên nhau vui vẻ bao nhiêu, khi xa rồi càng thấy trống trải và hụt hẫng bấy nhiêu. Điều đáng tiếc nhất là, những người ở bên ta thời thanh xuân này, qua thời gian có thể sẽ không còn gặp lại được nữa.
Trong 3 năm học cấp 3 vừa rồi, mọi thứ trôi quan đều quá nhanh, có rất nhiều những kỉ niệm vui buồn mà em cùng tập thể lớp đã cùng trải qua. Có lẽ điều nuối tiếc nhất sau khi xa trường đó chính là em sẽ không còn được gặp các bạn nữa, không còn được gặp thầy chủ nhiệm khó tính, xì tin. Không còn được ăn những món độc nhất ở nơi căng tin trường. Em muốn nói lời cảm ơn tới Việt Đức đã đem lại cho em 3 năm tuổi thanh xuân thật đẹp! - Đào Anh Quân 12A6
Ngày chia tay ấy, cuối cùng đã đến thật rồi. Khi tiếng trống trường cuối cùng được rung lên, một người bạn đại diện cho Khối 12 đứng trên sân khấu kia đang thay chúng tôi nói lời chia tay và lời hứa về một kì thi cử thành công. Bạn ấy khóc, chúng tôi đứng phía dưới cũng đang... ôm nhau khóc. Giọt nước mắt của cả thầy cô và trò hòa lẫn với nụ cười, chẳng biết phải nói gì, chúng tôi im lặng và ôm nhau thật chặt.
Trang kết của một chương tuổi trẻ đã khép lại, tất cả những kỉ niệm ngày hôm nay sẽ thuộc về quá khứ. Bầu trời của chúng ta ở những năm cuối cấp là khoảng sân rộng lớn rợp bóng cây, là lớp học như ngôi nhà thứ hai, là tiếng chuông tiếng trống reo bên tai hàng ngày, là tiếng nói của thầy cô, là tiếng cười đùa của bạn và tôi... thôi thì hôm nay xin được phép khép lại. Rồi chúng ta sẽ lại tìm thấy cho mình những khoảng trời mới. Thời khắc trôi qua, có bao nhiêu nuối tiếc cũng chẳng thể quay lại được nữa rồi. Tôi, bạn và đoạn thanh xuân này, dù có thế nào cũng đã để lại cho nhau những kỉ niệm tươi đẹp nhất...