"UNG THƯ.
Không hiểu
sao mình đón cái tin sét đánh này rất bình tĩnh dù quá bất ngờ, dù không thể
tin vào tai.
Bác sĩ
giáo sư đã nhẹ nhàng gọi hai vợ chồng mình để thẳng thắn thông báo. Mình thích
thế, không giấu diếm kiểu phim sến sủng ủy mị. May quá bà xã mình vẫn vững vàng.
Dù sao thì cũng đã phác ra hướng phẫu thuật ngay còn kịp.
Trong đầu
vùn vụt ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ bao câu hỏi ập tới.
TẠI SAO?
Mình ra về
chuẩn bị tâm thế đối diện vụ này. Nhưng lúc ngồi trên xe nhắn tin cho vài anh
em thấy tay run quá. Có những cú gọi lại mà hít hơi nén sâu vài nhịp mới nói rõ
ràng được.
Đúng là
cuộc đời que diêm trước gió ai biết được.
Trong cuốn
Bên Kia Bức Tường mình có đôi ba lần nhắc tới chuyện đã suýt trở thành người
lính.
Đúng là
mình chưa từng là lính, chỉ là một người con của lính và đã đến lúc phải chiến
đấu thực sự rồi.
Bắt đầu kể từ lúc này".
gày 5/11, Trần Lập đăng trên Facebook cá nhân dòng status này, tiết lộ mình đã phát hiện ung thư. Một dòng status ung dung, thẳng thắn và bình tĩnh đến ngạc nhiên, như thể anh đã trải qua nhiều tháng suy nghĩ và trăn trở, chứ không phải chỉ vừa mới nghe tin và viết vội vài dòng chia sẻ lên Facebook. Ung thư với nhiều người là kết thúc, là án tử. Nhưng với Trần Lập, nó lại là một thử thách– dù không muốn, nhưng anh phải đối mặt và tìm mọi cách để vượt qua. Anh thông báo một tin buồn, nhưng người ta không tìm thấy ở đó sự bi quan.
Hơn 1 năm sau cái ngày 5/11 ấy, Trần Lập đã ra đi. Anh chống chọi với căn bệnh trong 4 tháng, quả cảm như một người lính cho đến phút giây cuối cùng. Và điều đó như một minh chứng cho sự sắt đá và lạc quan của người đàn ông này. Người dù đã nằm xuống, nhưng vẫn truyền cảm hứng cho cả một thế hệ vì tinh thần thép và lòng yêu sống của mình.
Bài hát đầu tiên tôi nghe của Bức Tường là Cây Bàng. Cho đến bây giờ, đấy vẫn là một trong những bài hát tôi thích nhất. Có một cảm xúc rất đẹp khi nghe Cây Bàng - một bài hát có nhạc buồn, nhưng lời lại rất tươi sáng và lạc quan. Nó giống như khi bạn được ai đó hiểu trọn vẹn cả những xót xa và cô đơn, để rồi vỗ vai nói rằng: "Chẳng sao hết, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi".
Có lẽ, cả một thế hệ đã lớn lên và trưởng thành cùng Bức Tường và Trần Lập, cả một thế hệ đã kiếm tìm sự đồng cảm và khích lệ trong âm nhạc của anh. Ngày ấy, rock len lỏi vào Việt Nam một cách lặng lẽ. Người nghe rock không có nhiều lựa chọn mà chủ yếu nghe các band nước ngoài. Bức Tường xuất hiện như những kẻ tiên phong, gom góp cho mình một lượng fan hâm mộ cực lớn ở thời điểm ấy. Nhưng sức ảnh hưởng của Bức Tường, của Trần Lập không chỉ dừng lại ở lượng đĩa bán ra hay lượng vé cho mỗi sự kiện các anh có mặt. Nhắc đến Bức Tường, nhắc đến Trần Lập là nhắc đến tuổi trẻ của cả một thế hệ mà các anh đã cùng lớn lên. Cả một thế hệ với những đứa trẻ lạc loài, cô đơn và hoài nghi mới chập chững bước chân vào cuộc đời – tìm được trong
thứ âm nhạc gai góc, hào sảng ấy một bàn tay chìa ra cảm thông. Trần Lập và giọng hát mạnh mẽ của anh giống như một chỗ dựa vững chãi, một người anh lớn – dù chưa bao giờ thật sự bắt tay hay nói chuyện, nhưng như thể đã cùng nhau trải qua biết bao
nhiêu cuộc phiêu lưu của cuộc đời.
Những ký ức của thế hệ chúng tôi về âm nhạc của anh Lập không chỉ là tiếng hát vang lên từ cái máy nghe đĩa CD cổ lỗ sĩ thời ấy, hay hình ảnh về một người nghệ sĩ bụi bặm, ngang tàng. Ký ức của chúng tôi có những đêm máu lửa với hàng trăm nghìn người trẻ khác, say sưa trong thứ âm nhạc cuồng điên và nổi loạn. Ký ức của chúng tôi là những Rock Storm – đứa nào đứa nấy mặc chiếc áo rock màu đen đã bị gián nhấm. Ký ức của chúng tôi, là giọng hát khản đặc đến lạc cả đi khi mải hát theo anh Lập trong liveshow của Bức Tường. Ký ức của chúng tôi nằm trong những cuốn sổ viết lời Bông hồng thuỷ tinh. Là Đường đến ngày vinh quang vang lên trong mỗi cuộc thi. Là thời cấp 3, thời sinh viên nghe rock, với niềm say mê rất đỗi trong sáng. Bức tường và Trần Lập không chỉ là âm nhạc, mà còn là một phần tuổi trẻ và sự trưởng thành của cả một lứa 8x, 9x đời đầu.
Ký ức của chúng tôi, có một phần lớn là âm nhạc và tinh thần của anh Lập. Chúng tôi đã lớn lên với những: Con số 0, Mắt đen, Người đàn bà hoá đá, Ngày hôm qua... Chúng tôi đã lớn lên và quen với nụ cười rạng ngời, khí khái hào sảng, hiên ngang và mạnh mẽ của anh Lập. Và bằng một phản xạ vô điều kiện, tất cả chúng tôi - coi anh như một thành viên trong gia đình, một người anh em kết nghĩa đã từng vào sinh ra tử. Một biểu tượng, và là một người thân.
Tin anh Lập ung thư đến với người hâm mộ anh một cách bàng hoàng, dù anh thông báo nó bằng một tâm thế bình thản và lạc quan. Anh nói rằng, anh sẽ chiến đấu với nó như một người lính. Và cho đến những giây phút cuối cùng, anh vẫn giữ nguyên lời hứa ấy của mình.
Căn bệnh hành hạ anh, nhưng không làm tinh thần của người đàn ông ấy sứt mẻ. Ngay cả đến khi nằm trên giường bệnh, chụp một tấm hình – đôi mắt anh vẫn sáng rực rỡ niềm tin. Ngay cả khi bệnh tình đã rất nặng, phải ngồi xe lăn, nhưng bằng một cách nào đó
– anh vẫn đứng dậy và hát trong đêm liveshow "Đôi bàn tay thắp lửa". Người đàn ông ấy, ngay cả khi yếu ớt nhất, vẫn có thể truyền sự mạnh mẽ của mình cho những người xung quanh.
Trong suốt 4 tháng chiến đấu với ung thư, và cả khi đã ra đi, nhắc đến anh Lập – người ta vẫn nghĩ đến hình ảnh vững chãi của anh, với đôi mắt cương nghị và nụ cười hào sảng biết mấy. Anh vẫn update Facebook đều. Vẫn chia sẻ rằng mình đang ổn, rằng hôm nay đã mổ xong rồi, rằng sức khoẻ có vẻ đang khá lên. Người ta vẫn tin rằng, vì anh vẫn đầy sức sống đến như thế, vẫn nở nụ cười rạng rỡ và nói chuyện lạc quan đến vậy – rồi tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi…
Cái tin anh Lập ra đi đến vào một buổi trưa tháng 3. Nó bất ngờ, choáng váng và hụt hẫng. Dù là chuyện ai cũng từng nghĩ đến một lần từ khi anh thông báo bệnh tình, nhưng không ai ngờ - nó lại đến nhanh đến thế. Một nỗi đau thật sự với những ai đã lớn lên với Bức Tường, với Trần Lập. Nó để lại một khoảng trống trong tim như thể một người thân yêu và gần ta nhất đã ra đi.
Nhưng vì là Trần Lập, nên ngay cả trong thời điểm đau buồn nhất, người ta cũng tìm thấy ở đó niềm tin và những hình ảnh khiến trái tim ấm lại. Đám tang của anh, lác đác giữa những cái đầu cúi gằm và những giọt nước mắt vuốt vội, là những cánh tay rock giơ lên kiêu hãnh – một lời tri ân của anh em rocker gửi đến anh – người nhạc trưởng một thời của rock Việt.
Trong đám tang của anh – tiếng động cơ motor rền vang khắp các nẻo đường từ nhà tang lễ đến nhà riêng. Người bạn thân của anh – MC Anh Tuấn – lái chiếc motor yêu quý của anh lần cuối cùng, theo sau anh là cả chục chiếc xe khác đang cùng hoà vào đoàn diễu hành, đưa anh về nơi yên nghỉ trong tiếng xe ồn ã. Trần Lập, ngay cả đến khi ra đi, anh cũng ra đi với khí khái của một người đàn ông ngạo nghễ.
Và, hẳn những người đã có mặt trong đám tang của anh ngày hôm ấy, vẫn nhớ khoảnh khắc khi "Đường đến ngày vinh quang" vang lên. Giọng hát lạc quan ấy, giai điệu tươi sáng ấy - cứ như thể anh vẫn còn đang hiện hữu. Một khoảnh khắc đẹp và buồn. Vừa là sự tri ân, vừa là lời tiễn biệt.
Ngày hôm ấy, cả một thế hệ đã lớn lên với nhạc của Bức Tường – đã mất đi một người anh.
"Cái chết là cuộc phiêu lưu vĩ đại tiếp theo của con người".
Trần Lập đã ra đi, nhưng niềm cảm hứng và sự can đảm của anh chắc chắn vẫn còn tồn tại. Giống như giọng hát của anh, những tâm tư chất chứa vẫn ở lại với những bài hát, những nốt nhạc.
Niềm cảm hứng mà anh đã truyền cho mọi người cũng sẽ không bao giờ tắt. Tình yêu cuộc sống, sự lạc quan, niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn đang tồn tại - Đó là những gì mà Trần Lập đã mang đến cho trái tim mỗi người trong suốt những tháng ngày anh đã sống. Nụ cười của anh khi nằm trên giường bệnh. Những dòng viết vội vàng nhưng mạnh mẽ khi anh vừa bước ra khỏi cuộc phẫu thuật. Hay tiếng hát quen thuộc của anh cất lên trong liveshow "Đôi bàn tay thắp lửa", đôi mắt anh sáng lên với niềm vui và sự lạc quan trước hàng nghìn người hâm mộ. Trần Lập là thế, là mỉm cười dù gặp cảnh hiểm nghèo. Là truyền lửa ngay cả khi anh sắp kiệt sức.
Tiếng hát sang sảng ấy vẫn sẽ vang lên, và tinh thần lạc quan, sức sống phi thường của anh vẫn sẽ là động lực cho bất cứ ai, muốn tìm kiếm cho mình sự mạnh mẽ. Anh vẫn sẽ luôn ở đó, trong những bài hát, và trong niềm cảm hứng về lòng dũng cảm khi đương đầu với những giông tố trong cuộc đời này.