Tình bạn... kỳ cục mà cũng kỳ diệu quá. Năm trôi đi, tháng trôi đi, dù suy nghĩ của chúng ta có phức tạp, rộng lớn tới cỡ nào, thì tình bạn có lẽ vẫn luôn đến và mất đi với những điều giản đơn thế này.

Tụi em lớp 6, chơi với nhau khá lâu rồi. Khá lâu là gần được 1 năm, à không, hơn 1 năm. Tụi em không học chung lớp, chỉ chung trường, có lần đi học thêm tụ nhau bắt chuyện thế là chơi với nhau. Ngày nào tụi em cũng gặp nhau trên trường, đứng nói chuyện, đập vai nhau. Tụi em nhiều chuyện lắm, chuyện lớp, chuyện nhà, chuyện anh chị em, chuyện linh tinh, chuyện TikTok.

Tụi em giận nhau 1 lần, vì cả lớp học thêm trêu em, nó cũng hùa theo thế là em giận, về nhà xoá kết bạn Zalo luôn. Giận nhau 3 ngày! Đợt đó còn học online, vào phòng học chung (room), cô giáo không đóng chat nên nó nhắn "xin lỗi, kết bạn lại nha" thế là tụi em chơi lại. Còn em hình như chưa làm nó giận lần nào.

Tình Bạn Vạn Người Mê: Sẽ đến lúc chẳng còn sợ vì không gặp, ít nói chuyện là “tụi mình hết thân nhau” - Ảnh 1.

Tình Bạn Vạn Người Mê: Sẽ đến lúc chẳng còn sợ vì không gặp, ít nói chuyện là “tụi mình hết thân nhau” - Ảnh 2.

“Ghét của nào trời trao của đấy" thật đúng với tình bạn của chúng mình. Lúc đầu, bọn mình không ưa nhau lắm, thường xuyên nói xấu nhau trong lớp. Song, khi cùng nhau vào đội tuyển thi học sinh giỏi thì tình bạn bắt đầu nảy nở với 5 thành viên và những mâu thuẫn ngày xưa đều đã được hóa giải.

Trải qua những ngày tháng ôn luyện môn Lịch sử hồi cấp 2, mọi người cùng nhau cố gắng để vào được lớp chuyên Sử của trường THPT Chuyên Sơn La. Tuy nhiên, tình bạn này không phải lúc nào cũng êm ấm mà có đôi lúc phải tạm thời "cạch mặt", không chơi với nhau nữa. Song, như một viên nam châm trái dấu, trải qua bao nhiêu biến động thì chúng mình vẫn thuộc về nhau, cùng chứng kiến những khoảnh khắc trưởng thành của mỗi người.

Tình Bạn Vạn Người Mê: Sẽ đến lúc chẳng còn sợ vì không gặp, ít nói chuyện là “tụi mình hết thân nhau” - Ảnh 3.

Tình Bạn Vạn Người Mê: Sẽ đến lúc chẳng còn sợ vì không gặp, ít nói chuyện là “tụi mình hết thân nhau” - Ảnh 4.

Saigon Eminence là đội bóng do mình tự lập với những người bạn hầu hết ở trung tâm TP.HCM. Đầu tháng 3 vừa qua là lần đầu tiên đội bóng mình được tài trợ để tham gia một giải đấu lớn ở tận Làng Đại Học (Thủ Đức). Khoảng cách địa lý là khá xa nhưng sau khi hỏi ý kiến thì những người anh em trong đội đều muốn chơi vì xem đội bóng như gia đình và sẵn sàng đồng hành cùng nhau. Kể cả những bạn trẻ trong đội không được đá cũng muốn xin đi theo để hỗ trợ việc hậu cần bên ngoài sân và cổ vũ tinh thần cho đội bóng thi đấu.

Tình Bạn Vạn Người Mê: Sẽ đến lúc chẳng còn sợ vì không gặp, ít nói chuyện là “tụi mình hết thân nhau” - Ảnh 5.

Trước mỗi trận đấu, đội bóng mình thường hay dặn dò nhau và hô vang khẩu hiệu "1... 2... 3... SGE!!!" để lấy tinh thần cũng như tăng sự đoàn kết giữa những người đồng đội. Sau những trận đầu tiên thì có những khán giả lạ mặt cũng hô theo khẩu hiệu và vỗ tay cổ vũ mỗi khi đội bóng mình thi đấu, đó chính là những sự động viên to lớn nhất cho chúng mình. Kết quả sau hơn 5 trận đấu mà mỗi trận đều là một "chuyến đi phượt", đội bóng mình được hạng 4 chung cuộc dù nhỏ nhất giải, nhưng lại là đội bóng để lại ấn tượng nhiều nhất cho BTC cũng như khán giả vì sự chuyên nghiệp và tinh thần thể thao.

Thật sự mình muốn nói lời cảm ơn và trân quý từ tận đáy lòng đến những người anh em, những người bạn đã đồng hành, hỗ trợ và chiến đấu cùng nhau trong hành trình vừa qua. Đó chắc chắn là những kỷ niệm mà mình nhớ mãi dù cho có đi đâu, làm gì đi chăng nữa. 

Đỗ Huỳnh Quang Minh - 2000 - SV năm 4 trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tình Bạn Vạn Người Mê: Sẽ đến lúc chẳng còn sợ vì không gặp, ít nói chuyện là “tụi mình hết thân nhau” - Ảnh 6.

18 năm chơi chung, tôi với nó chỉ mới giận nhau duy nhất 1 lần. Nhiều lúc nghĩ tất cả những sự tình cờ trên đời này mà tôi có đều "ứng" hết vào đây.

Sinh năm 1993, nghĩa là năm nay 29 tuổi. Tụi tôi duyên tới mức học cùng lớp với nhau từ cấp 2, cấp 3 cho tới Đại học. Mà mọi người cũng hiểu xác suất để vẫn học cùng lớp Đại học giữa biết bao nhiêu đứa ở quê ra Hà Nội nó khó tới cỡ nào. Thế là tụi tôi có thêm 4 năm ở trọ với nhau, ngủ chung giường.

Tụi tôi là 2 thế giới khác nhau. Một đứa thực tế, một đứa phù phiếm. Một đứa nghiêm túc, một đứa bay bổng. Một đứa ưa ổn định, một đứa chân lại không chạm đất. Nên không ai nghĩ tôi - đứa phù phiếm sẽ là người lấy chồng trước. Tôi ở Sài Gòn, còn nó ở quê. Ngày báo cưới, nó còn không biết chồng tôi là ai, chỉ biết tôi đã có bầu. Đưa chồng về quê ra mắt, nó còn qua nhà nấu ăn, theo tôi đi khắp nơi lựa váy. Cái may của tôi có lẽ là lấy chồng trước, vì nó có thời gian chạy đôn chạy đáo lo cho đủ việc. Thậm chí mời ai đi ăn cưới, nó cũng lập luôn danh sách cho vì tôi vốn ít bạn.

Nhưng ngày nó cưới, tôi thậm chí còn chẳng thể tới dự. Lúc đó mới sinh được 6 tháng, tôi đã đem con vào lại Sài Gòn. Tình bạn đôi khi là thế, người kia chưa từng trách, nhưng người còn lại cứ mãi bận tâm. Chuyện không thể có mặt trong đám cưới của nhau tụi tôi còn chưa từng nghĩ tới. Từ hôm đó tôi cũng đã hiểu, tình bạn của người trưởng thành, đôi khi phải chấp nhận cả những lúc không thể có mặt đối phương, vì có những ưu tiên đành thay đổi.

Tình Bạn Vạn Người Mê: Sẽ đến lúc chẳng còn sợ vì không gặp, ít nói chuyện là “tụi mình hết thân nhau” - Ảnh 7.

Đến bây giờ tụi tôi vẫn chơi chung. Nhưng để gặp được nhau, đồng nghĩa tôi phải từ TP.HCM về quê, không ai trong 2 đứa bận trông con, bận nấu cơm, bận giỗ chạp. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi không bao giờ nói về công việc, không bao giờ nói về tiền bạc, cũng chưa 1 lần hỏi đối phương có ổn không. Có lẽ 18 năm qua đã đủ để dù không nói chuyện thường xuyên đi nữa, một tin nhắn không kèm theo icon, một cái thở dài là hiểu người kia đang cảm thấy như thế nào.

Tình Bạn Vạn Người Mê: Sẽ đến lúc chẳng còn sợ vì không gặp, ít nói chuyện là “tụi mình hết thân nhau” - Ảnh 8.

Mình nghỉ việc nhưng "lãi" một nhóm bạn. Họ vừa là bạn thân kiêm đồng nghiệp cũ. Tụi mình đã chơi với nhau được 7 năm, sắp sang năm thứ 8. Cộng trừ tuy hơi rối, nhưng nếu hỏi chơi với nhau bao giờ thì mình có thể trả lời ngay, từ những ngày đầu tiên mình mới vào công ty. Mình nghỉ việc rồi, có người vẫn giữ thói quen chat chit mỗi ngày, tíu tít; có người vẫn thường xuyện hẹn hò, đi du lịch; có người ít gặp hơn; có người chỉ cần hô 1 tiếng là lập tức xách xe lên đường gặp mặt... Đôi khi, chỉ cần một bạn trong nhóm có việc muốn nói là mọi người đều cố gắng góp mặt đầy đủ.

Tuy nhiên, có 1 điều khiến mình tiếc là một vài người bạn dần xa rời cả nhóm mà không ai biết lý do cụ thể là gì. Có lẽ do điều kiện sống thay đổi, cũng có thể bởi các mối quan tâm ngày càng khác nhau, hoặc đơn giản chỉ là vì không còn nhiều thời gian dành cho nhau thôi. Mình từng nhiều lần tìm cách hàn gắn, tuy nhiên mối quan hệ không thể nào trở về như lúc xưa được nữa. Về sau mình nghĩ thông rồi, đấy là lựa chọn của mỗi người, và mình nên tôn trọng. Chỉ cần luôn chân thành với nhau, khi có chuyện vẫn luôn sát cánh thì tụi mình vẫn mãi là bạn thân, ít ra trong suy nghĩ của mình là như vậy.

Tình Bạn Vạn Người Mê: Sẽ đến lúc chẳng còn sợ vì không gặp, ít nói chuyện là “tụi mình hết thân nhau” - Ảnh 9.

Tình Bạn Vạn Người Mê: Sẽ đến lúc chẳng còn sợ vì không gặp, ít nói chuyện là “tụi mình hết thân nhau” - Ảnh 10.

Nói câu này có lẽ hơi phũ phàng, nhưng đến một lúc khi khả năng kiếm tiền không còn ngang nhau, tình bạn rất dễ biến mất. Không phải em không cố gắng hay thực dụng, nhưng cuộc sống đã kéo tụi em đi quá xa nhau.

15 năm, có ít đâu. Nhóm 3 đứa tụi em đều ở Quận Gò Vấp, nhà gần, giống nhau về mọi thứ nên đủ hết điều kiện để có thể thân với nhau. Tụi em đều đã đi làm, qua 25 tuổi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như 2 đứa kia chỉ biết tới khu nó ở. Có nghĩa là, chúng nó đi làm, đi ăn, đi chơi sẽ chỉ loanh quanh ở 1 khu vực. Quanh đi quẩn lại vẫn sẽ là những chỗ đó, những món ăn đó, và suy nghĩ luôn dừng lại ở vùng an toàn đó. Còn em, muốn đi xa hơn, và muốn kéo tụi nó đi xa hơn. Thế là chúng em mâu thuẫn.

Đỉnh điểm là trong 1 lần sinh nhật, em rủ tụi nó tới 1 quán pub ở trung tâm. Một ly cocktail lúc đó cỡ 120k/ ly. Nhưng ra về, tụi nó nhắn tin bảo đừng bao giờ đi những nơi đắt tiền như vậy nữa. Em hơi sốc. Giờ tụi nó lấy chồng, có con, đồng nghĩa với sẽ khó có thể trải nghiệm, đi đây đi đó dễ dàng như khi tụi em còn chưa có gì ràng buộc. Vậy sao tụi nó không chịu bước ra cái Quận Gò Vấp sớm hơn? Cả cuộc đời tụi nó sẽ mãi vậy à.

Em không rõ. Nhưng tụi em đã nghỉ chơi. Vì em quá thực tế hay những sự khác biệt giữa tụi em quá phũ phàng?

Tình Bạn Vạn Người Mê: Sẽ đến lúc chẳng còn sợ vì không gặp, ít nói chuyện là “tụi mình hết thân nhau” - Ảnh 11.

Tuy nhiên khi đã ở độ tuổi trưởng thành, em mới nhận ra không phải bất cứ sự kết thúc nào cũng để lại cho mình những lỗ hổng. Ở một khoảng thời gian nhất định trong đời, đó là chuyện nhất định phải xảy ra, để hiểu hơn về bản thân mình, cũng như hiểu hơn về con đường mà những người bạn đồng hành cũ muốn chọn để tiếp tục bước đến. Khi nhìn lại tất cả những sự thay đổi đó, em cảm thấy biết ơn vì cả hai đã không gượng ép cố gắng vì một thứ mà đôi bên cảm thấy không còn thuộc về. Chúng em chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng cách sống, cách nghĩ, cách ứng xử của đối phương, và lùi lại một bước để người kia được làm chính họ.

Và bây giờ, em vẫn hạnh phúc với những người bạn mà em đang có!

Tình Bạn Vạn Người Mê: Sẽ đến lúc chẳng còn sợ vì không gặp, ít nói chuyện là “tụi mình hết thân nhau” - Ảnh 12.

Tình Bạn Vạn Người Mê: Sẽ đến lúc chẳng còn sợ vì không gặp, ít nói chuyện là “tụi mình hết thân nhau” - Ảnh 13.

Mấu chốt tình bạn với chị là càng chơi lâu, mọi thứ lại càng đơn giản. Hơn 35 tuổi rồi, nhưng lúc gặp lại bạn thân từ hồi cấp 1, tụi chị vẫn cảm giác đây là người bạn tuổi thơ dù không phải lúc nào cũng nhắn tin, cũng biết hết mọi thứ về nhau.

Nhưng hôm nay chị sẽ chọn kể về một tình bạn kỳ lạ hơn. Chính chị cũng không lý giải được. 15 năm tụi chị vẫn có Facebook, vẫn biết nhau, nhưng không hề liên lạc hay nói chuyện. Nghĩa là vẫn biết nó ở đấy, đăng những thứ đấy lên MXH nhưng nói chuyện thì không. Rồi đợt TP.HCM giãn cách, tụi chị mới hỏi thăm nhau rồi nói chuyện lại. Thời điểm đó việc mua đồ ăn khó khăn, biết sao không, chính đứa bạn 15 năm không nói cùng nhau câu nào lại đi siêu thị, đi chợ và đặt túi đồ ngay rào chắn khu cách ly giữa 2 quận cho chị. Có phải bạn bè xuất hiện đúng lúc mình không ngờ đến nhất là đây?

Tình Bạn Vạn Người Mê: Sẽ đến lúc chẳng còn sợ vì không gặp, ít nói chuyện là “tụi mình hết thân nhau” - Ảnh 14.

Giờ cuộc sống trở lại bình thường, tụi chị cũng không còn nói chuyện nữa. Chị cũng không hiểu vì sao, lại biết về nhau qua những bài đăng Facebook vậy thôi.

Tình Bạn Vạn Người Mê: Sẽ đến lúc chẳng còn sợ vì không gặp, ít nói chuyện là “tụi mình hết thân nhau” - Ảnh 15.

Cô tên Huỳnh Hồng, U50, hiện đang ở TP. HCM nhưng quê ở TP. Buôn Mê Thuột. Bạn thân cô, cũng chính là chị em họ hàng xa - Huỳnh Hạnh! Tụi cô chơi với nhau từ nhỏ xíu đến giờ, 40 năm rồi, chị em buồn cũng tâm sự, vui cũng tâm sự, hay đi uống cafe, đi chơi, du lịch. Tình bạn tụi cô đơn giản lắm, hồi con gái ban ngày 1 đứa đi làm tóc, 1 đứa đi may, có thời gian thì đi bán quán giùm cho ông anh, lúc rảnh lại đi chơi. Hồi xưa cô có nhiều bạn bè, hay đi du lịch, nhưng từ khi nhà cô có biến cố thì mọi người không nhiệt tình nữa. Lúc đó chỉ có cô Hạnh là lo lắng cho cô cả tinh thần, vật chất.

Tình Bạn Vạn Người Mê: Sẽ đến lúc chẳng còn sợ vì không gặp, ít nói chuyện là “tụi mình hết thân nhau” - Ảnh 16.

Cô Huỳnh Hồng và cô Huỳnh Hạnh

"Tấm ảnh chụp chung gần nhất là cách đây có mấy ngày hà, đi uống cafe rồi check-in chơi. Cô Hạnh với cô hiểu nhau nên chơi lâu thôi. Bây giờ lớn hơn, đằm tính hơn, hồi xưa lóc chóc nhưng cũng không bao giờ cãi nhau. Mấy đứa nhỏ bây giờ chơi bời, ăn rồi cãi cọ, "bóc" nhau thấy sợ, sao không nói chuyện làm hoà đơn giản hơn không. Tình bạn quý nhất là chân thành, không vụ lợi, vì cô và bạn chơi với nhau từ hồi nhỏ xíu, lúc đó chưa toan tính gì. Giờ hoàn cảnh thay đổi vẫn không ganh tỵ nên mới bền."

Tình Bạn Vạn Người Mê: Sẽ đến lúc chẳng còn sợ vì không gặp, ít nói chuyện là “tụi mình hết thân nhau” - Ảnh 17.

Thời gian khiến tình bạn trở nên thân thiết hơn, và cũng khiến bản thân mỗi người nhận ra tình bạn sâu sắc như thế nào trong cuộc đời mình. Sau mỗi mùa chia tay, những cô cậu học trò lớn lên, trưởng thành hơn, sẽ thật may mắn nếu tình bạn năm xưa vẫn còn đồng hành cùng nhau trong 5, hay 10, 20 năm tiếp theo của cuộc đời dài rộng.

Tình bạn của ngày 15 tuổi có thể là chiếc áo đôi nhất định phải mặc cùng nhau, ngày nào cũng gặp. Tình bạn năm 25 tuổi là có nhau khi tập làm người lớn, nhưng mỗi người nhìn về 1 hướng, hẹn nhau về "sau này", "mai kia". Tình bạn năm 30 tuổi là thả tin nhắn vào group nhưng đôi khi không ai seen, tìm mãi 1 tấm ảnh chung đều từ 5, 10 năm trước nhưng luôn biết nhau cần gì. Tình bạn năm 40 tuổi là cứ nhắc mãi về "hồi đó" và "ngày xưa", không còn băn khoăn liệu 50, 60 có còn chơi chung không nữa...

Ai cũng có một tình bạn để kể về trong đời, nhưng thật hiếm khi chủ động nói rằng chúng tôi đã chơi với nhau được bao lâu, lúc mới chơi tụi tôi trông như thế nào, hay nhớ ra lần cuối có một tấm ảnh chung để nhìn vào và tiếc rẻ "hồi đó trẻ thế"... Hơn thế nữa, tình bạn đôi lúc không chỉ dừng lại ở bạn và tôi, mà còn là tình đồng nghiệp, những đồng đội, anh chị em thân thiết dắt nhau đi qua deadline này tới cuộc họp khác; là tình yêu - những mối quan hệ xuất phát từ sự đồng điệu, thấu hiểu; là những người bạn lớn trong gia đình, như ba mẹ, anh chị - thương nhau vì là ruột thịt, thấu cảm cho nhau như bạn thân…

Tình Bạn Vạn Người Mê - chiến dịch được phát động với các tuyến nội dung và chuỗi hoạt động tương tác trên đa nền tảng, sẽ cùng bạn "khoe khoang" những khoảnh khắc; trải lòng, ôn lại kỷ niệm xưa hay kể thật nhiều về tình bạn mà mình đang có. 

Vì tình bạn thật đẹp và tôi rất trân trọng những người bạn xung quanh, những mối quan hệ mà tôi có, cùng tham gia Tình Bạn Vạn Người Mê và đừng quên hashtag #tinhbanvannguoime để chúng ta có thể tìm thấy nhau, bạn nhé!


Team tình bạn
Tuấn Maxx, Trường Dương

27/06/2022
https://kenh14.vn/tinh-ban-van-nguoi-me-se-den-luc-chang-con-so-vi-khong-gap-it-noi-chuyen-la-tui-minh-het-than-nhau-20220626184924679.chn