img
Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 1.

Hà Nội, sáng ngày 27/08. Cơn mưa ngày hôm qua vẫn còn lảng vảng quanh phố phường. Những con đường vẫn còn ướt và vẫn còn những đám mây mưa cuối hạ chực trút xuống. Nhưng dường như điều đó không cản được những dòng người bắt đầu tập trung ở các trục đường diễu binh chính. Chiều tối nay sẽ diễn ra buổi hợp luyện diễu binh cho ngày 2/9 sắp tới.

Từ tận tối hôm trước, người dân khắp nơi đã đổ về trung tâm Hà Nội. Trong cơn mưa rả rích buổi sáng, họ trải bạt ra khắp vỉa hè ven những trục đường chính, khoác áo mưa và che dù, kiên nhẫn chờ đợi buổi hợp luyện sẽ được diễn ra vào… buổi tối. Khu nhà bạt cho nhân dân thì đã kín chỗ từ sớm. Có gia đình đã xuất phát từ tận 4h sáng để kịp tìm chỗ. Và như một buổi cắm trại, họ đã chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng thiết yếu cho cả một ngày, dĩ nhiên là không thể thiếu combo dã ngoại quốc dân của các gia đình Việt: Gà luộc, xôi, bánh mì chả, trứng. Mà nếu ai đó quên mang đồ ăn theo thì cũng chẳng sao, các bà, các mẹ ngồi gần sẽ không bao giờ để bạn phải cảm thấy đói.

Hà Nội những ngày này là một lễ hội miên man. Vừa kịp những ngày mùa thu gõ cửa thì cũng là lúc đường phố được trang hoàng với những dải cờ đỏ rực rỡ. Mọi góc trời, dưới mỗi tán cây, trong từng con ngõ hay trên khắp các tòa nhà, cờ đỏ sao vàng được treo lên với một vẻ tự hào, hân hoan và đầy hạnh phúc. Đi dưới bầu trời ấy, hình như con người cũng phấn khởi hơn. Người già, trẻ nhỏ, người lớn, thanh niên,... tất cả rộn ràng xuống phố nhảy múa, hát ca bằng một niềm vui không thể kìm nén. Áo đỏ, mũ đỏ, băng rôn đỏ, cờ đỏ cầm trên tay hòa cùng màu cờ đỏ giăng khắp phố. Âm nhạc rộn ràng khắp nơi với nhạc quân hành và bài hát chủ đạo được bật đi bật lại là Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng. Hà Nội chưa bao giờ… đỏ thế và cũng chưa bao giờ vui hơn thế.


Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 2.


7h sáng, hai người phụ nữ mặc đồ dân tộc đã có mặt trên đường Nguyễn Thái Học. Họ từ Ba Bể, Bắc Kạn - xuống Hà Nội để xem diễu binh từ hôm 24/08. Hôm đó hai cô đã kịp xem khối binh chủng thiết giáp, hôm nay… chuyển rạp sang đường Nguyễn Thái Học cho một tầm nhìn đầy đủ hơn. Vì sẽ phải đứng chờ cả ngày nên hai cô đã cẩn thận ăn no từ tận sáng, còn hành trang của chuyến đi này "chỉ có cờ Tổ Quốc và lòng yêu quê hương."

Cũng mới đáp máy bay xuống Hà Nội vào chiều ngày 26, hai bạn trẻ đến từ Tp.HCM là Hà Vy và Nam Huy đã tranh thủ đến ngay ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học để cắm trại từ đêm hôm trước. Ghế xếp, dù, áo mưa, lều bạt… tất cả đều được chuẩn bị kỹ càng cho những ngày lễ hội sắp tới. Trải nghiệm đáng nhớ trong dịp A50 tại Tp.HCM khiến hai bạn trẻ quyết định phải được sống lại trong những cảm xúc náo nhiệt và đầy tự hào ấy thêm một lần nữa.


Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 3.

Giữa dòng người đổ về trung tâm có không ít người lớn tuổi, và nhiều trong số đó là cả những cựu chiến binh. Bà Nguyễn Thị Dung, cựu chiến binh thời kháng chiến chống Pháp - năm nay vừa tròn 80 tuổi, đã lặn lội đường xa từ Tuyên Quang xuống Hà Nội để được tận mắt chứng kiến không khí của một lễ diễu binh thời bình. Hay Bác Nguyễn Đức Thành - quê ở Gia Viễn, Ninh Bình - cũng cùng gia đình xuống Hà Nội từ sớm. Bác kể với chúng tôi, bác từng tham gia Chiến dịch Giải phóng Miền Nam năm 1975 và là một trong những chiến sĩ có mặt tại Dinh Độc Lập vào ngày 30/04 lịch sử. Còn gì đẹp hơn khi chính những người lính xưa đã góp thanh xuân để bảo vệ Tổ Quốc, được hòa vào dòng người và chứng kiến vẻ đẹp của hòa bình ngày hôm nay.

Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 4.
Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Dung và ông Nguyễn Đức Thành - hai cựu chiến binh có mặt tại Hà Nội trong buổi hợp luyện để được xem diễu binh giữa thời bình.

Có lẽ không có nơi nào trong năm mà người ta lại nhìn nhau bằng ánh mắt chan chứa tình thân như trong những ngày này ở Hà Nội. Người lạ cũng trở thành người quen khi cùng ngồi cạnh nhau dưới mưa chờ đoàn diễu binh. Một gói xôi chuyền tay, một tấm áo mưa chia sẻ, một nụ cười đồng cảm - những điều tưởng nhỏ bé ấy lại chính là chất keo vô hình gắn kết hàng vạn con người trong cùng một không khí. Giữa biển người đỏ rực, không ai hỏi nhau đến từ đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì; tất cả chỉ chung một danh xưng giản dị mà thiêng liêng: người Việt Nam.


Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 6.


Tết Nguyên Đán là để đoàn viên gia đình. Còn Tết Độc Lập - cái Tết giữa mùa thu này - là để đoàn viên dân tộc. Không có mâm cỗ, không có pháo hoa giao thừa, nhưng có niềm vui ngập tràn trong từng ánh mắt. Không có lì xì đỏ, nhưng có một bầu trời đỏ rực niềm tự hào. Ở đó, người Việt nhận ra mình không chỉ sống cho riêng mình, mà còn sống trong một mạch nguồn chung đã chảy suốt tám mươi năm và sẽ còn chảy mãi.

Ngày 2/9 không chỉ để ghi nhớ một bản Tuyên ngôn, mà để nhắc rằng lịch sử luôn ở trong hiện tại, trong từng bước chân hôm nay. Và lịch sử ấy không phải cái gì xa xôi, mà là sự hân hoan giản dị của những con người đứng bên nhau, dưới bầu trời đỏ thắm màu cờ. 


Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 7.

Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 8.

Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 9.

Người Việt Nam sẻ chia, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau - câu này bất cứ ai cũng thuộc nằm lòng. Nhưng để cảm nhận được nó rõ nhất, chắc chỉ có thể khi chứng kiến cả đất nước cùng giang tay giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn, hoặc vào những khoảnh khắc như thế này, khi tất cả mọi trái tim hòa chung một nhịp đập tự hào.

Càng gần ngày lễ, lượng người từ các tỉnh thành khác đổ về trung tâm thành phố ngày một đông hơn. Nhiều người ở rất xa, muốn có chỗ xem diễu binh phải cắm trại cả đêm ngoài phố. Lúc này ta lại được thấy các gia đình người Hà Nội tất bật thổi cơm, chuẩn bị nước uống, trứng luộc, bánh ngọt… để gửi tặng dòng người đi xem diễu binh. Một ông chú có nhà phố Hoàn Kiếm thấy bà con đi từ 3h sáng mới đến nơi, bèn mang hết quạt, ghế ra phục vụ bà con, thậm chí còn mở luôn nhà WC free. Vậy mà nỗi lo lớn nhất của chú lại là "Sợ phục vụ bà con không được chu đáo". Một gia đình đến từ Chúc Sơn mang theo bánh đúc tự làm, vừa ngồi vỉa hè, vừa cắt từng tấm bánh và phát miễn phí liền tại chỗ cho bà con.

Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 10.
Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 11.
Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 12.

Người trẻ dĩ nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Các nhóm tình nguyện tổ chức các điểm tiếp nước miễn phí do chính người dân Thủ đô chuẩn bị để phục vụ cho bà con đi xem diễu binh và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. "Thương người dân đi xem diễu binh từ sáng sớm nên bọn mình quyết định làm một quầy nước nhỏ gửi đến bà con, góp một chút công sức của mình vào ngày vui đất nước." Các bạn chia sẻ. Những nhóm bạn trẻ may mắn có chỗ đẹp cũng sẵn sàng nhường lại cho các cựu binh hay người lớn tuổi. Hay một em nhỏ đi xem hợp luyện với mẹ, thấy thương các chú công an đứng từ trưa nên chạy đến gửi tặng chú một chai nước mát. Ai cũng sẵn sàng cho đi những gì mình có, dù ít hay nhiều, để những người ở xung quanh đều cùng được tận hưởng niềm vui và sự ấm áp của tình đồng bào trong ngày lễ này của cả đất nước.

Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 13.


Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 14.

Những ngày này, ai cũng cảm thấy mình là một phần của một tập thể to lớn và vĩ đại hơn. Điều đó khiến mỗi người ý thức sâu sắc hơn về tình yêu và sự gắn kết với đất nước. Mỗi cá nhân, dù là nhỏ bé nhất, cũng cảm thấy tự hào nếu được san sẻ bất cứ điều gì trong khả năng của mình để mang đến niềm vui và sự giúp đỡ cho người khác. Khối nghệ sĩ hòa mình vào đám đông, kiên nhẫn đứng chờ đến giờ hợp luyện và hào hứng giao lưu với người dân xung quanh. Chị Lĩnh - một trong những công nhân vệ sinh chính của tuyến phố Trần Phú lại kể rằng: "Dù có phải tăng ca nhiều hơn, mệt hơn, nhưng tinh thần vẫn rất phấn khởi vì đi đâu cũng thấy người dân ngập tràn lòng yêu nước." Một chiến sĩ công an thấy bà cụ già yếu ngồi lọt thỏm giữa hàng người đông đúc, đã nhanh chóng mời cụ vào bên trong hàng rào, bố trí ghế ngồi, nước uống để cụ có thể theo dõi buổi hợp luyện với tầm nhìn quang đãng nhất.

Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 15.

Những điều ấy làm cho cái Tết Độc Lập trở nên khác biệt - Một ngày hội của hòa bình. Chính trong niềm vui, sự sẻ chia mới càng trở nên rực rỡ. Khi hàng triệu con người cùng hướng về một nơi, họ lại cùng nhau sẻ chia những điều ấm áp nhất trong lòng mình. Cái đẹp không nằm ở sự đủ đầy vật chất, mà ở niềm vui khi được cùng người khác san sẻ niềm hân hoan. Có một điều bất biến trong tâm hồn người Việt: Đó là sự gắn bó, thương yêu và đùm bọc. Chính những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là thứ neo giữ chúng ta qua bao bão tố của lịch sử - từ những mùa đói kém, những năm kháng chiến gian khổ, cho đến hôm nay, trong hòa bình và đủ đầy.


Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 16.

Cái tinh thần ấy không phải thứ chỉ thấy trong sách vở, mà nó sống động trong từng hành động đời thường: Một gói cơm được chuyền tay, một chiếc ghế nhường cho người già, một chai nước đưa cho người lính đứng gác giữa nắng. Từng mảnh ghép ấy gom lại, tạo thành một bức tranh lớn hơn của sự đồng lòng. Và chính trong khoảnh khắc lễ hội như Tết Độc Lập, người ta mới cảm nhận được rõ nhất cái sức mạnh bất biến ấy: Niềm vui chỉ thật sự trọn vẹn khi được sẻ chia.

Tình yêu thương giữa người với người chính là một định nghĩa khác của lòng yêu nước. Bởi yêu nước đâu chỉ là những lời hô vang trong giờ phút thiêng liêng, mà còn là việc mở lòng với đồng bào, để ai cũng được dự phần trong niềm tự hào chung. Khi người Việt Nam chia nhau từng miếng ăn, chỗ ngồi, nụ cười, họ đang tái khẳng định một chân lý giản dị mà bất diệt: Chúng ta chỉ thật sự mạnh mẽ khi ở bên nhau.

Và có lẽ, đó chính là món quà đẹp nhất mà ngày Tết Độc Lập mang đến - một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: sức mạnh của dân tộc này không chỉ đến từ ý chí chiến đấu, mà còn từ tình thương vô tận giữa những con người cùng chung một mái nhà Việt Nam.


Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 17.

Hà Nội, những ngày hợp luyện, bỗng hóa thành một sân khấu lễ hội không có rào chắn. Trên từng trục phố, vừa mới phút trước còn trang nghiêm, đều tăm tắp bước chân, tiếng quân nhạc vang dậy - thì chỉ sau hiệu lệnh "giải lao", bầu không khí đã chuyển hẳn sang một màu khác: Rộn ràng, gần gũi, tưng bừng như một ngày hội.

Ở đâu xem diễu binh lại được thấy các chiến sĩ vừa bước đều bước vừa… bắn tim? Ở đâu xem diễu binh lại còn được các đơn vị phát loa chúc: "Chúc bà con tối nay có nhiều clip viral TikTok!". Ở đâu xem diễu binh lại còn được nghe các chiến sĩ hát nhạc Sơn Tùng M-TP? Sau những phút giây hào hùng, các chú bộ đội, chiến sĩ, đặc công lại được xả vai nghiêm trang, sẵn sàng "fan service" cho người dân bằng những chiêu trò đáng yêu. Chẳng còn ranh giới nào giữa quân và dân. Giữa phố đông, bỗng có những giây phút ai cũng thấy mình bé lại, hồn nhiên như trẻ con, chỉ còn lại niềm vui chung là được sống trong ngày hội lớn.

Không khí tưng bừng như ngày hội, người dân ùa ra đường, nhảy múa, vẫy cờ, hòa vào những giai điệu yêu nước. Người trẻ livestream, trẻ con nhảy múa, người lớn tuổi… hát theo. Rồi đến khoảnh khắc chào cờ trước giờ sơ duyệt, tất cả sự ồn ào biến mất để trả lại không khí tĩnh lặng trang nghiêm. Khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên, hàng nghìn con người trên phố đồng loạt đứng nghiêm, mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng và hát theo những câu hát đã thuộc nằm lòng từ ngày bé thơ: "Đoàn quân Việt Nam đi…". Không còn tiếng cười, không còn tiếng vỗ tay, chỉ còn một giai điệu thiêng liêng được hát bằng tất cả sự trang trọng.

Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 18.

Đâu chỉ riêng Hà Nội. Từ những bản làng xa xôi, từ miền biển đến miền núi, cả nước đang hướng về thủ đô bằng cùng những nhịp đập đầy tự hào và hân hoan. Bởi tình yêu nước không chỉ là khẩu hiệu hay chỉ nằm trong những trang sử, tình yêu nước còn nằm trong ánh mắt rưng rưng khi nhìn lá cờ bay, trong nụ cười tự hào khi hát vang Quốc ca giữa đám đông. Người Việt Nam có thể giản dị trong đời thường, có thể đôi lúc bận rộn lo toan, nhưng khi đất nước gọi, khi cờ Tổ quốc tung bay, họ lại quay trở về và thành một khối thống nhất, cùng đập chung một nhịp tim, thở chung một hơi thở.

Có lẽ, niềm tự hào lớn nhất của người Việt không chỉ là những chiến thắng oanh liệt trong quá khứ, mà còn là sự tiếp nối trong hiện tại: Từ những chiến sĩ dũng mãnh đang vẫy tay chào người dân bằng đôi mắt lấp lánh, đến những cựu binh già khẽ ngân khúc quân hành khi thấy đoàn quân bước qua, từ đôi mắt trẻ thơ đầy thán phục đến nụ cười đầy tự hào của những thanh niên mới đôi mươi. Lòng yêu nước, suy cho cùng, chính là sự kết nối giữa các thế hệ, giữa lịch sử và hiện tại, giữa quá khứ và tương lai. Ngày hôm nay, Hà Nội rực rỡ không chỉ vì màu cờ, mà vì tình yêu nước được hát lên, được cười lên, được sẻ chia trên từng góc phố. Và trong khoảnh khắc tất cả đồng thanh Quốc ca, người ta nhận niềm tự hào dân tộc không chỉ được lưu giữ bằng ký ức, mà được sống lại từng ngày, trong mỗi trái tim đang cùng đập dưới bầu trời hòa bình.


Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 19.

Có người từng hỏi: "Tết nào vui hơn Tết?" Câu trả lời có lẽ nằm ngay trong khoảnh khắc này. Đây là Tết của hòa bình, của no ấm và phát triển. Là Tết của tiếng cười phơi phới nơi vỉa hè, của nụ cười rạng rỡ trên môi chiến sĩ, của vòng tay nồng ấm từ nhân dân.

Hà Nội đỏ rực, cả nước đỏ rực, trái tim người Việt đỏ rực. Trong cái Tết Độc Lập này, ta vừa thấy ký ức, vừa thấy hiện tại, vừa thấy tương lai. Và còn gì đẹp hơn thế: một cái Tết của hòa bình, của niềm hạnh phúc giản dị nhưng sâu xa, bắt nguồn từ tình yêu thương của chính những con người Việt Nam dành cho nhau, và dành cho Tổ quốc này.

Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 20.
Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 21.
Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 22.
Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 23.
Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 24.

Tết hơn cả Tết, là Tết Độc Lập- Ảnh 25.