Giữa lúc ngành du lịch chênh vênh, có một điểm đến ở Việt Nam vẫn phục hồi và phát triển mạnh mẽ nhờ dẫn đầu xu hướng!

Những ngày cuối năm chợt thấy không khí ở văn phòng có chút khác lạ. Còn nhớ bằng giờ những năm trước, chị em xung quanh đã bắt đầu xôn xao, thủ thỉ với nhau Tết này mua áo dài gì để diện, đổi kiểu tóc nào cho nổi bật, móng tay thì nên làm màu gì… Thế mà năm nay, văn phòng im ắng và trầm đi thấy rõ. Giữa những tiếng gõ máy quen thuộc đều đặn vang lên, đâu đó thi thoảng có tiếng thở dài nhè nhẹ, gương mặt ai đấy bất giác trở nên đăm chiêu đầy suy nghĩ. Thay vì chia sẻ niềm hân hoan, cái chộn rộn thật khó để giấu diếm mỗi khi Tết cận kề, mọi người dường như đều ít nhiều mang theo những lo lắng…

Chị Loan ngồi cạnh tôi có anh trai sinh sống và định cư ở Đức. Hai năm nay dịch bệnh đã khiến kế hoạch về quê ăn Tết đoàn tụ cùng mọi người của gia đình anh chị liên tục bị trì hoãn. Cứ ngỡ năm nay tình hình sẽ khá hơn, nhưng những chuyến bay quốc tế vẫn còn rất hiếm hoi, và giá vé thì là cả một khoản tiền đáng để suy nghĩ. Đến cả những cô bé thực tập sinh mới bước chân vào công ty chưa lâu cũng có những nỗi niềm riêng. Họ chần chừ trước những cuộc hẹn hò, rủ nhau í ới của bạn bè vào năm mới khi lo lắng rằng Tết này cần hạn chế việc tập trung đông đúc. Hội ngộ, đoàn viên,... đó là những khoảnh khắc được mong mỏi suốt cả một năm dài, nếu không có thì còn gì là Tết.

Với những diễn biến vẫn còn căng thẳng của dịch bệnh, ai cũng phần nào hiểu được có lẽ năm nay chúng ta sẽ đón một cái Tết thật khác. Đó sẽ là những ngày Tết im ắng hơn thường lệ khi những cuộc gặp gỡ cần phải hạn chế, cũng sẽ thiếu vắng đi cả những buổi tụ tập đông vui, rộn ràng như mọi năm… Và khi chẳng còn thấy cái không khí huyên náo, nhộn nhịp quen thuộc ấy, người ta bắt đầu tự hỏi niềm vui của Tết này còn có thể vẹn nguyên?

Bất chợt, tôi nhớ đến những cái Tết xa nhà của vài năm trước chỉ có một mình ở một đất nước xa lạ. Khi bên này là tuyết trắng phủ đường thì ở nhà đã là đào, mai nở rộ, là tiếng cười nói len lỏi khắp nẻo đường. Khoảnh khắc đó, chỉ có người xa quê mới thấu hiểu nó mang nỗi nhớ thương và khao khát được trở về biết mấy.

Những ngày Tết ấy, dù xa nhà, nhưng tôi vẫn luôn tìm cách gửi gắm ai đó sắm chút quà cho gia đình mình. Đó là giỏ quà Tết với đủ đầy bánh mứt, có cả những hộp trà vàng óng đã in đậm trong những ký ức tuổi thơ. Hồi còn bé, theo chân mẹ sắm Tết, tôi cứ hay thắc vì sao mỗi năm mẹ có thể tùy hứng lựa chọn bánh mứt, duy chỉ có những hộp trà với sắc vàng mà ai cũng biết kia là không năm nào thiếu. Lúc ấy, mẹ chỉ nói đơn giản đã là dịp đặc biệt thì sao thiếu được trà thơm để mọi người bên nhau quây quần, với là Tết mà, mua gì cũng phải tươi sáng, rực rỡ thì năm mới mới vui vẻ, tốt lành được.

Những kí ức giản dị về ngày Tết ấy đã theo tôi đến tận bây giờ. Ngày 30 của những mùa Tết xa quê, tôi cố gắng thu xếp mọi việc thật sớm, pha sẵn một tách trà nóng hổi và chờ đợi cuộc gọi đặc biệt nhất năm. Tôi vẫn cùng nhà mình xem Táo Quân, cùng đón giao thừa, và không bỏ lỡ bất cứ cuộc hàn huyên nào,

Dù tất cả chỉ diễn ra qua một chiếc màn hình, nhưng những người tôi thương yêu đều ở đó, Tết ở đó, mọi khoảnh khắc vẫn quá đỗi thân thuộc và như chưa từng đổi thay. Mỗi người chúng tôi cầm trên tay tách trà thân quen như một thói quen khó bỏ, rồi cứ thế đắm chìm vào cuộc chuyện trò đầy dư vị của ngày cuối năm. Trong một khoảnh khắc, tôi dường như quên mất chúng tôi đang cách nhau cả ngàn cây số xa xôi. Giống như bao nhiêu mùa Tết đã qua khác, tôi lại được ở trong chính căn nhà ấm cúng của mình, đang cùng ông bà, bố mẹ quây quần bên bàn trà ngát hương, với đủ loại bánh mứt thơm ngon. Giữa khoảnh khắc lấp lánh niềm vui, tôi thấy Tết về ấm áp và thân thương, tươi sáng và rực rỡ ngay giữa đất nước xa xôi lạnh giá, tuyết trắng phủ đầy năm nào.

Và đó cũng là lúc tôi hiểu hơn cái “ý” của mẹ nói với tôi về Tết ngày còn thơ bé. Trong cái giây phút đặc biệt đầy những xôn xao khi năm cũ dần khép, năm mới lại về, người ta luôn muốn bên nhau, thưởng thức trà thơm, nhìn lại những gì đã qua, nghĩ về những điều đang tới. Hương vị trà ấm nồng, dìu dịu như chính sự an lành của Tết đã trở thành điều gì đó đặc biệt cứ vấn vương trong miền ký ức về những ngày xuân, để rồi trái tim cũng tràn đầy ấm áp và khiến chúng ta muốn xích lại gần nhau.

Thực ra, đã là người thân, nếu muốn chúng ta sẽ luôn có thể ở bên nhau bằng cách này hay cách khác. Tết năm nay rồi sẽ thiếu đi những cuộc đoàn tụ, sum vầy, nhưng vẫn luôn có cách để chúng ta kết nối với nhau. Hãy thử gửi yêu thương đến người bạn quan tâm qua những món quà ý nghĩa. Rồi chúng ta cũng có thể “gặp gỡ” qua những buổi họp mặt online, chúc tết online. Chỉ cần trong lòng nghĩ về nhau, thực lòng muốn quan tâm và san sẻ, dù có cùng thưởng trà chỉ qua màn hình điện thoại thì cuộc hàn huyên ấy vẫn trọn vẹn sự ấm cúng. Từng chút yêu thương được lan toả sẽ cho chúng ta cảm nhận được những kết nối đặc biệt của dịp Tết dù ở bất cứ đâu.

Nhìn về giá trị đích thực của ngày Tết, suy cho cùng là dịp để người ta được gắn kết với nhau qua những yêu thương nồng ấm và chân thành. Vậy nên nếu cảm thấy trong tim vẫn khẽ khàng rung động hay đong đầy sự ấm áp thì tức là Tết đang ở đó, và còn trọn “ý” lắm.

Dù gần hay xa, mỗi dịp Tết đến xuân về người ta luôn hướng về những người thương yêu, háo hức được trao đi bao nhiêu tâm tình, yêu thương đã dành dụm suốt cả một năm dài. Người Việt gìn giữ truyền thống tặng quà Tết cho nhau cũng là vì lẽ đó. Những món quà Tết chẳng đơn giản chỉ mang giá trị vật chất mà còn ý nhị gói ghém cả tấm lòng và sự quan tâm chân thành của người tặng.

Giữa rất nhiều món quà Tết người ta háo hức trao nhau vào dịp năm mới, những hộp trà vàng óng ánh luôn hiện diện ở đó. Biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, cái tên “Lipton” dường như đã trở thành một phần quá đỗi quen thuộc trong cái Tết của mọi người. Tặng Lipton là tặng những hộp trà thơm ngon, luôn đảm bảo cho sức khỏe, hay chính là tặng đi cả cái “tình”. Hương vị trà tinh tế kia đã kéo lại gần nhau không biết bao nhiêu thế hệ người Việt, để mỗi cuộc đoàn viên đầu năm mới lúc nào cũng thật trọn vẹn. Những chiếc hộp với sắc vàng rực rỡ, tươi sáng của Lipton cũng thật vừa vặn phù hợp với dịp đầu xuân, năm mới. Đó giống như một lời chúc đem theo sự lạc quan và niềm tin về những ngày tháng tươi sáng ở phía trước. Cái “ý" thân thương của Tết dường như đều đã gói trọn nơi hộp trà vàng rực, nhắc nhở chúng ta rằng Tết năm nay, năm tới, hay năm tới nữa có thể ít nhiều mang theo những đổi thay, nhưng giá trị tinh thần của nó thì vẫn luôn như vậy, vẹn nguyên và không thể nào thay đổi.

Những ngày Tết năm nay có lẽ sẽ vơi chút tiếng cười, bớt chút nhộn nhịp và vài phần huyên náo, nhưng hãy khoan đừng vội ủ rũ, buồn phiền. Đi qua những tháng ngày vất vả lại càng phải trân trọng hơn những phút giây đặc biệt của một dịp như thế này. Vẫn còn đó gia đình, bạn bè, bao nhiêu người thân thiết…đừng quên đi những mối liên kết đặc biệt ấy. Hãy thử dành thời gian đến gần họ hơn một chút và gửi đi những quan tâm thật chân thành. Có khi đơn giản đó chỉ là món quà Tết nho nhỏ mà ý nghĩa, một lời thăm hỏi, vài ba cuộc chuyện trò bên những ly trà nồng nàn cũng sẽ là cơ hội để mỗi người được tháo gỡ những khúc mắc trong lòng, san sẻ nỗi phiền muộn suốt năm cũ, cùng động viên nhau lạc quan về một năm mới sáng tươi nhất định đến. Bởi vì Tết chính là vậy, dù hoàn cảnh có khác đi thế nào cũng chẳng thể ngăn chúng ta đến gần bên nhau.

Vài cái “mồng" của Tết rồi sẽ qua nhanh thôi, khi cánh đào bắt đầu phai nhạt, hay những cành mai đã rơi đầy trước cửa, đó là lúc ta hiểu cần phải quay trở về với vòng quay vội vã thường nhật và tiếp tục bước đi trên hành trình của một năm mới. Thế nên, với vài cái “mồng" ấy, hãy cứ gom cho đủ yêu thương và hy vọng làm hành trang cho bản thân mình. Vẫn biết có thể ngày tháng phía trước chưa chắc sẽ chỉ có tốt đẹp, nhưng nếu chỉ cần trong tim vẫn giữ lấy một niềm tin chắc nịch, những khó khăn mệt nhoài sẽ vơi bớt, và những điều tươi sáng nhất định sẽ đến. Tết đến, năm mới về, chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi!

  • Bài viết: Cẩm Tú
  • Minh họa: Đức Trần
  • Thiết kế: Goddog
  • Interactive: Lê Sơn

Trí Thức Trẻ