SOOBIN nói về việc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai
Tôi rất ít tham gia chương trình thực tế nên thú thực ban đầu mình có hơi bỡ ngỡ. Tôi vốn không có khiếu hài hước, lại không giỏi ăn nói, thế mạnh duy nhất là… âm nhạc - nên ban đầu chưa thể xác định được mục đích tham gia chương trình này là gì. Nhưng sau đêm concert đầu tiên, mọi thứ trở nên rõ ràng. Đó là được thử thách mình với âm nhạc, được thể hiện bản thân qua nhiều những góc cạnh mà không phải ai cũng biết về mình.
Tôi nghĩ rằng concert đầu tiên ấy chưa phải tất cả những gì mà mình có. Đó chỉ là 1 buổi trình diễn. Tôi bước vào đây với tâm thế không phải để đi thi mà để được trình diễn. Và mỗi buổi công diễn tôi được tham gia sẽ là buổi công diễn của SOOBIN và những người đồng đội.
Khi màn trình diễn đầu tiên lên sóng và được mọi người yêu thích - vừa là niềm vui mà cũng vừa là áp lực. Áp lực ở việc ta phải làm liên tục với tần suất nhiều hơn, đầu tư hơn, nỗ lực hơn để mang đến những màn trình diễn chất lượng hơn. Chỉ một buổi công diễn hụt hơi thôi khán giả sẽ nhận ra ngay lập tức. Và điều tôi lo sợ nhất chính là mình không đáp ứng được những lời khen ngợi và kỳ vọng mà khán giả dành cho mình.
Thế mới gọi là cái khó ló cái khôn. Mục đích chính của chương trình đó là đưa ra những “chông gai” để ta vượt qua mà. Chỉ khi làm tốt và vượt được qua những cái khó ấy thì mới chứng tỏ được bản lĩnh của một người đàn ông.
Tôi đã quá quen với việc đi diễn solo, chủ động kiểm soát mọi thứ trong buổi diễn của mình. Nhưng khi vào một nhóm lại có nhiều thử thách hơn để tôi khám phá. Chia câu thế nào? Làm sao để ai cũng có thể tỏa sáng và thoải mái với vị trí của mình? Tôi rất thích cảm giác được cùng làm việc trong một tập thể và tìm ra cách để ai cũng có giây phút của riêng mình. Đâu phải lúc nào mình cũng cần đứng thứ nhất. Khán giả hãy cứ nhớ đến SOOBIN như một nghệ sĩ tài năng. Thế là đủ.
Tôi không rõ về các vị trí trong một nhóm nhạc đâu. Nhưng chắc chắn, có một vị trí mà tôi không muốn đảm nhận - đó là vị trí leader. Tôi thấy mình không phù hợp, dù cũng có thể dẫn dắt và truyền cảm hứng cho mọi người đấy, cũng có thể đưa ra những ý kiến và ý tưởng đấy. Nhưng tôi cũng hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, lại thích sự tự do nhiều hơn. Còn nếu phải chọn một vị trí phù hợp và thoải mái nhất trong nhóm, chắc tôi sẽ chọn vocal.
Phần thi solo Giá Như là một màn trình diễn thiên thời địa lợi nhân hoà. Đó là một mối nhân duyên khi tôi gặp được những người rất giỏi. Làm nhạc thì là anh Vịnh (tên thật của SlimV). Đoạn violin do thầy Thiện Minh - siêu đỉnh ở Việt Nam - đảm nhiệm. Đến phần dàn dựng ra sân khấu thì lại có bàn tay của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Khi tôi cùng đạo diễn brainstorm cho ý tưởng sân khấu thì tôi không tưởng tượng ra, chỉ ngờ ngợ thôi và cũng khá lo đấy. Thậm chí băn khoăn không biết rằng nó có quá đơn giản hay không? Đến khi tổng duyệt, có cát đổ xuống thì cũng chỉ hỏi trợ lý và bạn bè xem có ổn không, có đẹp không? Khi mọi người đều nói là đẹp thì tôi hoàn toàn yên tâm và tin tưởng. Tôi chỉ tập trung vào hát và trình diễn.
Trong cuộc đời của một nghệ sĩ rất hiếm có được những khoảnh khắc thăng hoa như thế và tôi rất may mắn khi được trải nghiệm nó 2 lần: Đấy là màn trình diễn tại KOSMIK và tiết mục Giá Như tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tôi rất tâm đắc với tiết mục này và nó thật sự là một dấu ấn trong sự nghiệp mà tôi sẽ luôn tự hào.
Tâm lý hiện tại của SOOBIN khi tham gia các chương trình truyền hình khác với thời Ngôi Sao Việt hay The Remix rất nhiều. Ngày xưa, tôi đi thi với rất nhiều mục đích. Để tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân, để tìm sự nổi tiếng, khát khao khiến mọi người biết SOOBIN là ai. Còn hiện tại, khán giả đã biết SOOBIN thông qua các sản phẩm âm nhạc, biết các năng khiếu của mình như chơi đàn, đánh trống, nhảy… Vậy nên ban đầu khi bước chân vào chương trình, tôi đã rất phân vân rằng mình có gì để cho khán giả xem nữa?
Tôi muốn sống trên sân khấu ATVNCG với sự thăng hoa như sân khấu “Giá Như” vừa rồi. Thắng thua hay loại sớm không quan trọng với mình, SOOBIN chỉ muốn mình thuộc về sân khấu này và khán giả sẽ nhớ đến mình nhiều hơn vì điều đó.
Từ khoảng năm 2016 đến 2020 - tôi đã đạt quá nhiều những danh hiệu lớn nhỏ rồi. Chỉ là những danh hiệu này có đủ để khán giả nhớ đến hay không. Tôi nghĩ cái tên SOOBIN mọi người được biết đến bây giờ là nhờ những gì mình đã làm trong suốt gần chục năm qua. Những thành tựu, những cố gắng và các sản phẩm của mình vẫn nằm ở đấy.
Những người biết thì đã biết, những người trân trọng những gì mình làm - họ vẫn luôn ở đấy và nghĩ mình ở một vị thế nào đấy. Cũng sẽ có những cảm thấy lâu rồi SOOBIN không có hit, hay lâu rồi không thấy SOOBIN hoạt động sôi nổi, họ đặt dấu hỏi. Và tôi biết chuyện đó.
Nhưng với SOOBIN thì câu chuyện về sự nghiệp âm nhạc nó… có thể kiếm được tiền, có thể nuôi sống được bản thân là một chuyện, nhưng với sự nghiệp - có thể thấy hạnh phúc với nó không thì lại là chuyện khác.
Mỗi thời điểm, sẽ lại có những thay đổi trong quan điểm thế nào là một nghệ sĩ thành công. Tôi đã từng rất thành công và bây giờ tôi đang trên đà để vẫy vùng làm những thứ mình yêu thích. Được ở trên cái đà này… quá là sướng với một người nghệ sĩ. Tôi không bận tâm hay phiền muộn quá nhiều về những trăn trở làm sao để duy trì sức hút, làm sao để đánh bóng tên tuổi hay phải luôn nổi tiếng nhờ scandal. Mỗi nghệ sĩ sẽ có một hướng hoạt động nghệ thuật khác nhau. Tôi thì muốn làm nhạc, và rồi sẽ có một bài hát nào đó lại chạm đến khán giả như cách mà “Tháng Năm” và “Giá Như” đã làm. Nếu làm nghề bằng cả cái tâm, một ngày nào đó, những thứ tuyệt vời sẽ đến.
Album “Bật Nó Lên” vừa rồi là cách để tôi tri ân bản thân mình trong suốt 10 năm qua. Tất cả những tâm tư, suy nghĩ, cảm xúc mà tôi giấu trong lòng đều được gửi gắm trong album này. Kể cả cá tính nghệ sĩ hay cái chất của SOOBIN đều được bộc lộ ở đó. Một album để tôi dành tặng chính mình. Có thể năm sau sẽ là E.P hoặc album đào sâu hơn về những khía cạnh khán giả mong muốn. Còn album này tôi làm với tinh thần “cứ xõa đi”, sau đó tính tiếp. Tôi thích làm nghệ thuật như thế hơn là phải gò ép trong một khuôn khổ nào đó. Ví dụ như ông muốn nổi tiếng thì ông phải thế này, ông muốn có hit thì phải thế kia, hay ông muốn tên tuổi luôn ở trên top thì phải như thế này… Đấy không phải cách tôi làm nghề.
ĐA NĂNG, CẢM XÚC và… KHÓ HÁT THEO. Dạo gần đây mọi người nói về cái đó khá nhiều và tôi thấy cũng… đúng. Kiểu hát signature của mình khiến khán giả khó mà hát theo. Đó cũng là một cái hay. Đâu phải bài hát cứ dễ nghe, dễ hát thì mới “touching” được khán giả đâu?
SOOBIN chia sẻ về các anh tài trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai
Không. Thật ra khi lập team ở công đầu tiên thì không bầu trưởng nhóm. Người mà điều phối, động viên, đốc thúc anh em với những đầu việc khá liên quan đến leader là anh Cường Seven. Vì anh Cường là người lớn nhất và cũng là người chăm chỉ nhất. Tôi thấy leader phải là người hội tụ rất nhiều thứ từ: chăm chỉ, ăn nói tốt, bình tĩnh… Tôi lại thiếu rất nhiều những thứ đó nên không thể làm leader được. Lúc tập luyện ca khúc “Nước Hoa” mọi người rất nghe theo anh Cường. Chỉ có 48 giờ nên việc tập luyện cũng khá là vất vả và mệt mỏi. Cuối cùng thì các anh em vì nhau mà cố gắng.
Theo tôi, leader tốt nhất đó là anh Bằng Kiều, Jun Phạm và S.T Sơn Thạch. Họ là những người rất thông minh. Có thể họ không hoàn hảo mọi thứ nhưng họ có tố chất của một thủ lĩnh. Ngoài sự thông minh, họ biết cách ứng biến trước những vấn đề có thể xảy ra, bình tĩnh xử lý tất cả mọi thứ và luôn luôn có nhiều ý tưởng.
Anh Touliver và anh SlimV là 2 người mà tôi coi là 2 người thầy của mình. Mỗi lần tôi cảm thấy khó xử hay bế tắc, tôi sẽ hỏi 2 anh. Mỗi người có một góc nhìn khác nhau để tôi cân nhắc. Những người có nhiều kinh nghiệm như vậy, họ thường nhìn được mọi thứ rất xa và cho tôi rất nhiều những lời khuyên khách quan.
Tôi biết điều đấy. Mấy anh em hay nói đùa với nhau là “đi thi thế này khán giả chửi chết vì nhiều anh em trong SpaceSpeakers đi thi quá”. Nhưng SpaceSpeakers là tổ chức mà chúng tôi đề cao sự nghiêm túc và uy tín lên hàng đầu. Khi SpaceSpeakers đồng ý để các thành viên tham gia chương trình, chính chúng tôi cũng sợ những tai tiếng. Và điều đó khiến tất cả anh em đều rất cố gắng, làm mọi cách để cuộc chơi này “fair” với tất cả mọi người.
Không có sự ưu ái nào ở đây cả. Từ anh Vịnh đến 4 anh em SpaceSpeakers tham gia chương trình. Chúng tôi đều nghiêm túc để mọi người thấy được tài năng thực sự của từng người.
Trước lúc quay, tôi cũng đặt rất nhiều câu hỏi về các anh. Không biết các anh ở ngoài như thế nào? Sống với các anh làm sao? Ở gần các anh thì nó có khác gì so với lúc ở trên tivi không? Các anh là một phần tuổi thơ của mình. Khi tiếp xúc rồi thì tôi mới thấy là các anh rất đáng yêu, dễ gần. Họ đều là những người giỏi mà đầy khiêm tốn. Tôi học được rất nhiều từ các anh qua những buổi nói chuyện, ăn uống sinh hoạt chung. Nghe các anh nói, tôi cảm thấy yêu nghề hơn. Các anh đã trải qua hai mươi, ba mươi năm mà vẫn tiếp tục thắp cháy ngọn lửa làm nghề và chuyển năng lượng đó sang cho thế hệ tiếp theo. Và tôi cũng phải cố gắng giữ ngọn lửa đó cho các thế hệ đàn em.
Dù tuổi tác có chênh lệch nhưng khoảng cách giữa các anh em không quá xa như thời mình với thế hệ các bạn Gen Z bây giờ. Nghe các anh nói về quãng đời làm nghề mà tôi thấy rằng mình mới chỉ đi được ½ quãng đường thôi, còn ½ quãng đường làm nghề phía trước nữa. Nếu có một lúc nào đó tôi cảm thấy chán nản, tôi sẽ nghĩ về những lúc như thế này để mà cố gắng.
Đó là tlinh, Wren Evans và Grey D. Tôi thấy Wren Evans như một phiên bản nâng cấp, update lên gấp nhiều lần của mình so với ngày xưa. Tôi rất thích cậu ấy.
tlinh có thể gọi là “của hiếm". Mình nghĩ phải bao nhiêu năm nữa thì Việt Nam mới sản sinh ra một nữ nghệ sĩ chất như vậy. Qua các sản phẩm của Linh, vì nó quá trendy khiến mình phải hỏi thế hệ nghệ sĩ bây giờ họ đang suy nghĩ điều gì thông qua âm nhạc. Họ thể hiện cái tôi, cái mindset, hay bất kì góc nhìn về bất kỳ một sự vật sự việc nào trên cuộc đời này thông qua âm nhạc. Ví dụ thời 8x chúng ta nghe nhạc, lời ca tiếng hát khi đó rất khác. Đến thời của tôi, cũng đã khác và đến thời của tlinh cũng rất khác. Cách triển khai một bài hát, cách viết, cách nhả chữ cho đến cách hát đều rất khác. Nó là nét đặc trưng của sự chuyển giao thế hệ. Tất nhiên là mỗi một thời nó phải càng ngày nó càng upgrade lên chứ không thể nào mà cứ mãi mãi nằm ở một chỗ như thế được. Rất tuyệt vời khi Việt Nam đang có một vài nhân tố trẻ rất nhanh nhạy bắt trend về style nhạc, cách hát, viết lời. Đó là một tín hiệu rất đáng mừng của Việt Nam.
Tôi… chả dám khuyên gì. Vì mọi người đều giỏi hết. Mọi người đều tiếp nhận tinh túy từ sớm rồi. Các bạn trẻ bây giờ nổi tiếng rất sớm và có những công cụ hỗ trợ để các bạn có thể tiếp cận đến khán giả dễ dàng. Nó tiện hơn so với thời của tôi rất nhiều.
Nếu mà khuyên thì tôi chỉ khuyên các bạn hãy giữ mình. Ngành này nổi tiếng được thì cũng nhờ nhiều yếu tố: may mắn, tài năng, sự yêu thương của khán giả.
Là một người của thế hệ trước, nghe những bài tình cảm sướt mướt là mẹ tôi cũng ngấm lắm. Còn những bài mà “giật tóc móc mắt đùng đùng" thì mẹ… không hiểu. Có những bài thực sự nổi bật lên như Giá Như, The Playah hay Tháng Năm thì mẹ lại rất thuộc.
Mẹ rất thích anh Bằng Kiều, anh Tự Long. Thế nên tôi cũng muốn có một công diễn nào đấy có thể đón mẹ vào đây xem các anh diễn trực tiếp thì sẽ rất tuyệt vời.
Hiện tại với tôi mọi thứ đang khá là rất tuyệt. Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới! Đùa chứ! Tôi đang cảm thấy rất là vui vì vẫn còn được làm nghề, vẫn còn được cống hiến cho âm nhạc nước nhà. Lâu lâu tôi lại có một vụ nổ để khán giả nhắc về mình như thế này. Đó là một niềm hạnh phúc vô bờ bến của một người nghệ sĩ. Tôi cũng không mong gì hơn là làm nhạc mà mọi người hưởng ứng, yêu thích, nhớ mặt mình, nhớ tên mình. Và quan trọng nhất là gia đình của tôi rất là tự hào. Mỗi lần gọi điện về hỏi thăm thì hàng xóm, họ hàng, mẹ hay chị gái đều vui và hãnh diện. Đấy là điều mà tôi thấy là mình đã để lại được cho cuộc đời rất là nhiều thứ rồi.