ôi tiếp xúc với Sơn Tùng M-TP đúng một năm về trước, thời điểm nam ca sĩ đang tất bật chuẩn bị cho liveshow đầu tay đánh dấu chặng đường 3 năm ca hát: “M-TP Ambition – Chuyến bay đầu tiên”. Thời điểm đó, Tùng còn bị ngại đám đông và khá cẩn trọng trong phát ngôn. Bởi cuộc sống của chàng trai tuổi 21 đã quá nhiều ồn ào khi phải tiếp nhận luồng hào quang của nghệ thuật quá sớm. Chính vì quá nhiều lời ra tiếng vào, Tùng chọn cuộc sống khép mình để bản thân được bình yên, dù đôi lúc đứng trước sóng gió, anh cũng từng muốn gào thét, đập phá để nguôi ngoai.
Một năm trôi qua, vẫn là những trận giông bão quen thuộc gắn liền với cái tên Sơn Tùng M-TP. Từ bản hit đầy tranh cãi “Chúng ta không thuộc về nhau” đến việc bị nhắc tên vào những lùm xùm không liên quan, nhưng nam ca sĩ vẫn thoải mái và lạc quan với âm nhạc của mình. Anh học được cách kiềm chế và thờ ơ với mọi thứ, trừ âm nhạc. Chính sự bình tĩnh đó khi đặt giữa tâm bão, đã tôi rèn nên một Sơn Tùng trưởng thành và có phần “già trước tuổi” khi tôi gặp lại.
Ở tuổi 22, Sơn Tùng không hài lòng về những gì mình làm được. Bởi anh quan niệm, nếu cho phép mình thỏa mãn hiện tại chính là không còn muốn cố gắng thành công hơn ở tương lai. Nam ca sĩ cũng dần thoải mái hơn khi chia sẻ về những câu chuyện, suy nghĩ của mình. Cuộc sống của anh vẫn có những băn khoăn, trăn trở, nhưng không còn vì anti-fan hay những scandal đạo nhạc, mà chính là một hướng đi mới để lại những sợ sệt đằng sau.
Việc không cùng song hành với anh Quang Huy trong thời điểm này không có một nguyên nhân hay biến cố gì lớn lao cả. Nó là vấn đề từ phía tôi.
Giống như việc đang bước trên đường và tự dưng bất chợt bạn cảm giác như kiểu có một người ở phía sau đẩy vào lưng một cái để mình tỉnh ra và giục: “Mày nên thử làm điều này xem”. Thế là tôi cảm thấy bị thôi thúc, thậm chí là phấn khích trước những lý tưởng mới mẻ. Nhưng rồi song song đó, lại là mâu thuẫn trong việc mình sống quá tình cảm để có thể dứt khoát ra đi.
Quyết định rời khỏi anh Huy khiến tôi rất đắn đo, mất khoảng tầm 4 -5 tháng suy nghĩ. Sự đắn đo này gần giống với cảm xúc khi tôi đối diện với bố mẹ, nói về việc mình muốn tự lên Sài Gòn lập nghiệp làm ca sĩ. Cả hai thời điểm, tôi đều như đang đối diện với gia đình của mình. Bởi giữa tôi và anh Huy không chỉ là tình cảm cộng sự làm việc bình thường, mà còn chính là anh em trong gia đình.
Tôi nhớ nụ cười của hai anh em khi cùng nhau chinh phục được những cột mốc trong thời gian vừa qua, cái đập tay khi hoàn thiện được một bài hát, hoàn thiện được một dự án hay những cảnh quay… Tôi nhớ cả tình yêu thương không chỉ từ anh Huy mà từ chị Quỳnh Anh, từ tất cả anh em trong WePro nữa… Tôi nhớ tất cả mọi thứ.
Chính vì quá đặt nặng tình cảm như vậy mà tôi cứ băn khoăn câu hỏi “Nên đi hay không?”. Có những đêm cứ nằm đến 2 - 3 giờ sáng chẳng ngủ nổi, cứ suy nghĩ mãi về điều này.
Cuối cùng thì vẫn phải nói thôi. Vì tương lai của Sơn Tùng thì Sơn Tùng phải tự định đoạt nó, không thể giao cho bất kì ai được. Bố mẹ cũng không thể định đoạt tương lai của tôi được, chỉ có thể là tôi thôi.
Bây giờ tôi cũng 22 tuổi rồi. Tôi muốn tranh thủ tuổi trẻ để thử sức ở những vai trò khác, vị trí khác, xem bản lĩnh của mình được đến đâu. Thử tưởng tượng đến 23 - 24 tuổi, tôi vẫn đang làm việc với anh Huy mà không tự vấp ngã, trải nghiệm trên bước chân của chính mình thì tôi sẽ không thể nào đạt được ước mơ đó.
Tôi vẫn nhớ ngày tôi quyết định đối diện nói chuyện thẳng thắn với anh Huy, lúc đó tầm 5 -6 giờ chiều. Ông ấy còn vừa khoe mới bấm một cái khoen tai khá phong cách. Vẻ mặt của anh ban đầu khá buồn khi tôi nói ra, nhưng không có vẻ bất ngờ. Bởi tôi nghĩ anh cũng cảm nhận được điều tôi trăn trở bấy lâu nay từ nhiều tháng trước đó rồi.
Sau khi nghe hết câu chuyện, anh Huy cho tôi nhiều lời tâm sự hơn, còn dặn dò: “Sau này ra nhớ để ý chuyện tiền nong, chuyện thuế má cẩn thận này, làm việc một mình rất là nguy hiểm”. Tự nhiên rồi hai anh em tâm sự rất là vui. Tôi cảm thấy may mắn khi anh chịu hiểu và ủng hộ cái suy nghĩ của thằng nhóc tuổi 22 này. Đó là động lực để tôi bắt đầu chinh phục những thứ mình muốn.
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi có nói nếu anh Huy cần công việc gì thì thằng Tùng sẽ luôn có mặt, hay có dự án nào mà tôi cảm thấy hứng thú thì vẫn đồng ý tham gia “hai tay hai chân”. Anh em thỉnh thoảng vẫn tâm sự với nhau thân thiết, không có gì thay đổi. Đó là lý do tại sao tôi ngồi mà cảm giác thoải mái như thế này, sau cuộc nói chuyện đầy căng thẳng.
Tôi nghe phong phanh mọi người bảo anh Quang Huy đáng sợ trong công việc. Nhưng trong mắt tôi không bao giờ có một khái niệm nào như vậy từ trước đến nay. Nhiều lần tôi cũng cố tình “moi lên” cái sự kinh-khủng-khiếp trong con người ông ấy mà có bao giờ thấy đâu. Tôi chỉ thấy anh là người sống tình cảm, dễ bị xúc động, có khi còn… yếu ớt như phụ nữ. Nhìn ngoài có vẻ béo tốt lắm nhưng thật ra bên trong là một người rất nội tâm, xem phim thì cứ ngồi một mình “thút tha thút thít” thì bảo ông ấy đáng sợ ở chỗ nào? Trong công việc, tôi và anh Huy là sự hợp tác thoải mái chứ không phải là sự sắp đặt, bắt buộc gì cả. Với tôi, anh đứng ở vị trí một người cố vấn.
Trước khi tôi làm việc với anh Quang Huy thì tôi là một người rụt rè, chưa có cơ hội để có thể tạo ra được những sản phẩm chuyên nghiệp. Nhưng sau khi làm việc với nhau rồi thì tôi nhận ra đây là cái mà tôi đang cần tìm để có thể đưa nền âm nhạc Việt Nam nó phát triển hơn. Bên cạnh đó, tôi còn có được sự bình tĩnh và kiềm chế mà ngày xưa mình bị tính trẻ con lấn át.
Tôi cần thật nhiều những Quang Huy như thế này nữa trên con đường mình đi.
Hai lần làm việc với công ty quản lý, tôi nghĩ bây giờ tôi sẽ không làm việc với ai nữa đâu. Không phải vì không tin ai, nhưng tôi mong muốn tự thân vận động, đi một con đường độc lập.
Bước ngoặt lớn nhất ở thời điểm hiện tại chính là việc tôi lập ra công ty của mình mang tên M-TP Entertainment. Đây chính là bước đệm để tôi có thể thử mình trong nhiều vị trí mới, nhiều vai trò khác hơn, để có thể truyền lửa trong suốt quãng thời gian hoạt động âm nhạc của tôi đến thế hệ trẻ hơn mình. Có thể tương lai xa, tôi sẽ hướng đến việc quản lý và đào tạo nghệ sĩ.
Nếu làm được như vậy, tôi nghĩ mình sẽ thương họ như là chính bản thân vậy. Bởi tôi cũng đã từng trải qua những điều như từng một mình đi từ Thái Bình vào Sài Gòn, từng lẻ loi đến sân khấu diễn rồi ra về, có lúc nhìn người ta đi cùng với trợ lý này nọ, tôi cảm thấy sao mà vui thế, rồi buồn cho mình. Tôi sẽ không bao giờ để cho nghệ sĩ, đàn em của mình có những cảm giác bị trơ trọi, bị lẻ loi như thế. Tôi sẽ tâm sự với họ như là Quang Huy tâm sự với tôi vậy.
Nhiều khi tình cờ nghe được trong showbiz, có những câu chuyện bóc lột sức lao động, tiền nong của công ty và ca sĩ, tôi cảm thấy rằng nếu xã hội này không xuất hiện những người dám đi đầu thì vòng luẩn quẩn sẽ mãi mãi tồn tại như thế. Rồi người ngoài sẽ luôn có những cái nhìn xấu về showbiz.
Thời gian tới, tôi sẽ dành thời gian nhiều cho việc sáng tác âm nhạc, đi diễn, đồng thời tiếp tục với vai trò diễn viên. Ngày 31/12 tôi sẽ cho ra mắt một ca khúc hoàn toàn mới mang tên “Lạc Trôi”, như là cột mốc đánh dấu hết một năm của mình và bắt đầu một chặng đường mới. Đây là bài hát mà tôi viết lâu nhất trong tất cả các sáng tác của mình, không phải vì giai điệu mà là nằm ở ca từ. Thậm chí khi hoàn tất, nhìn lại tôi còn không tin sao mình có thể viết được những lời này.
Khi mọi người thưởng thức sản phẩm này, tôi nghĩ rằng mọi người một phần nào đó sẽ quên đi Sơn Tùng của ngày hôm qua.
Ngày xưa cứ khi viết một tác phẩm, tôi áp lực hơn thời điểm hiện tại rất nhiều. Điển hình sau thành công của “Cơn mưa ngang qua”, một tháng trời tôi nằm ở nhà, không biết phải viết ra cái gì để có thể vượt qua nó. Cứ như đó đã là ca khúc hay nhất trong cuộc đời của tôi rồi, tôi không biết phải viết như nào để có thể hay hơn cả. Thì tự dưng một ngày đẹp trời, “Em của ngày hôm qua” xuất hiện. Thành công đó khiến tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Rồi sau đó lại tiếp tục lăn xả trong quãng thời gian áp lực để đi tìm cho mình những điều mới mẻ hơn, cứ như thế, như thế…
Thời điểm hiện tại, tôi chọn cách tạm quên đi áp lực của việc phải vượt qua cái bóng sản phẩm trước, mà viết nhạc với tâm thế: Những nốt nhạc và ca từ đó phải thỏa mãn chính con người của tôi. Đó mới là cách để khán giả thấy được nhiệt huyết và đam mê trong mỗi bài hát tôi viết từ trái tim.
Tôi cũng từng nghĩ đến một lúc nào đó khi cạn kiệt ý tưởng, mình sẽ hát nhạc của người khác, thể hiện những màu sắc khác nhau. Hoặc cũng có thể sẽ cùng bắt tay với nhiều cá tính khác nhau để cùng làm nên một tác phẩm hay. Đó là cách làm việc hiệu quả nhất, bên nước ngoài cũng thế thôi. Một cái đầu không bao giờ bằng bốn năm cái đầu hợp sức được. Đây không phải suy nghĩ sợ sệt, mà là nhận ra mình nên có một bước chuyển hóa làm sao cho chuyên nghiệp hơn. Vì mục đích cuối cùng, chẳng phải chúng ta đều muốn viết ra bài hát hay nhất dành cho khán giả hay sao?
Lúc trước, tôi từng chia sẻ trên mặt báo là tôi sẽ không bao giờ hát những bài hát mà không phải do mình sáng tác. Tôi cảm giác nó là một suy nghĩ quá ngu ngốc. Nếu mà suy nghĩ vậy thì chẳng khác nào cho mình là giỏi nhất? Không, tôi không phải là người giỏi nhất.
Nếu có suy nghĩ sợ sệt búa rìu dư luận quy chụp mình đạo nhái, thì tôi đã hát nhạc người khác từ lâu lắm rồi, vì đâu chỉ một bài mà tôi bị như thế?
Hồi đó, mỗi lần có scandal đến với mình, tôi chỉ muốn đập tất cả những gì trong phòng có thể đập. Còn bây giờ, tôi cười. Buồn bã, bực tức thì hứng khởi đâu, cảm xúc đâu để mà viết bài hát nữa. Buồn bã chỉ khiến tôi trở thành thằng thất bại thôi.
Những con số “dislike” cũng chưa bằng những khán giả bấm “like” mà. Thực ra, khi nhìn con số dislike đó, tôi cũng trăn trở lý do vì đâu lại có? Nhiều người cũng hỏi tôi sao có nhiều người “dislike” thế?.
“À, số mình chắc số thị phi. Thôi, bỏ đi, Youtube không tính lượt like hay dislike, chỉ tính lượt xem thôi”, tôi nghĩ vậy.
Tôi chỉ biết rằng, mình luôn muốn cống hiến cho khán giả những sự mới mẻ, những sự khác biệt nhất. Tôi không muốn mình phải bước trong một bước đi quá an toàn. Kể cả bị ghét hay bị đả kích như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn làm những điều khác biệt cho khán giả yêu thương mình.
Trong tất cả những buổi trình diễn, tôi không dám chắc rằng ở dưới đó không có antifan, nhưng họ vẫn luôn phải đứng ở dưới đó để nhìn Sơn Tùng diễn, và trên này tôi vẫn luôn cháy. Không phải vì họ ghét tôi mà tôi sẽ diễn rụt rè đi. Chính vì họ ghét tôi, tôi lại càng phải diễn máu hơn nữa.
Từ lúc bắt đầu vào nghề, tôi đã được trải qua cái sự cô đơn rồi, và cho đến bây giờ tôi vẫn cô đơn trong nghề. Đối với những lời chỉ trích từ đàn anh, đàn chị trong nghề, tôi luôn đọc. Nhưng trước đó, tôi luôn tự cho mình ở tâm thế là bình tĩnh và để xem những cái lời nói của các anh chị đó đúng hay sai. Nếu như đúng, tôi sẵn sàng cởi mở và ghi nhớ. Còn nếu không đúng với con người của tôi, tôi sẽ xem đó như là lời nhận xét bình thường trên và không quan tâm.
Dĩ nhiên cả một cái xã hội làm sao tôi bắt tất cả mọi người yêu thương tôi được. Sẽ có người thích người không thích, và tôi chấp nhận những điều đó, và những ai thích tôi thì tôi cảm thấy trân trọng thôi.
Tôi có thể là người cô đơn trong showbiz, nhưng ngoài đời, tôi có những người bạn rất tốt, họ luôn cho tôi những lời động viên chân thành nhất. Vào những lúc mà tôi cảm giác một chút tự mãn về bản thân thì họ luôn kéo tôi xuống “Tùng bình tĩnh, về lại cuộc sống bình thường đi Tùng”, để tôi cân bằng lại chính mình.
Tôi không phải là một người sống với cái tôi của mình quá lớn. Tôi khác biệt chứ không phải kiêu ngạo. Tôi sẽ tiếp tục học tập những cái hay và trả lời những sự nghi hoặc đó bằng kết quả công việc, chứ không phải là buồn bã, hay lên facebook đối đáp mất thời gian. Tôi đến với showbiz vì âm nhạc và tôi cũng chỉ muốn tập trung tất cả cho những gì xoay quanh âm nhạc thôi. Bởi khán giả kết nối được với Nguyễn Thanh Tùng là vì âm nhạc, chứ không phải vì bất kì một điều gì cả.
Nếu như tôi mãi mãi là một con người học tập và copy người khác thì tôi đã mất tích ở trong showbiz này lâu lắm rồi. Tôi muốn mọi người tự đặt ra cho mình câu hỏi: “Tại sao, nếu như nói Sơn Tùng đạo nhạc, nếu như nói Sơn Tùng đạo cái này, đạo cái kia, thì tại sao nó vẫn còn đó? Tại sao nó vẫn có những người yêu thương nó mà không phải tất cả mọi người đều ghét nó? Tại sao luôn có những người hiểu rõ tâm can của nó để ủng hộ nó bằng xương bằng máu?”.
Fan của tôi cũng sẽ có sự cảm nhận riêng chứ. Họ cũng nhìn được và đánh giá được. Làm sao có chuyện họ cố tình mù quáng cả đời được, không bao giờ có chuyện đó được. Một lần thì thôi, nhưng đến lần thứ hai, lần thứ ba, họ chắc chắn sẽ “bye bye” tôi ngay. Tại sao họ vẫn luôn ở bên tôi nếu như mọi người đánh đồng tôi bằng một cái từ “đạo nhạc, đạo nhái” như thế? Đó là điều tôi thắc mắc đấy.
Tôi không bao giờ giải thích gì nhiều. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc của tôi và trả lời cho họ bằng những sản phẩm tiếp theo phải hay hơn, giảm bớt nặng nề được ngày nào hay ngày đó. Còn số thị phi của tôi, chắc là không bao giờ có thể thoát được đâu.