Nhiều năm về trước, Quang Vinh là một trong những cái tên sáng nhất làng giải trí. Tôi còn nhớ một lần, Quang Vinh đến diễn ở một sự kiện đối diện cửa nhà tôi, ngay lập tức buổi tối hôm đấy, cả con phố kín đặc các cô bé trạc tuổi kéo đến xếp hàng chờ vào xem. Một hình mẫu hoàng tử hoàn hảo với gương mặt baby, giọng hát nhẹ nhàng ngân nga những bản ballad và phong thái lịch lãm, hiền lành – Đến ngay cả thằng bạn thân hay mua truyện tranh với tôi cũng gọi Quang Vinh là thần tượng, và nó sẵn sàng ngồi cả buổi để cãi nhau với tôi về “anh Quang Vinh” mà không hề thấy chán.

Nhưng thị trường giải trí có quy luật của nó, và Quang Vinh không nằm ngoài vòng quay khắc nghiệt có tính đào thải ấy. Những sản phẩm âm nhạc không còn được mặn mà, hình ảnh “hoàng tử sơn ca” dần trở nên cũ kỹ, những bản hit lác đác dần. Quang Vinh khi đó không còn giữ được vị thế của mình trong làng âm nhạc, và anh dần biến mất, lui về ở ẩn như một lẽ dĩ nhiên.

Cũng phải mất vài năm để người ta hoàn toàn quên đi Quang Vinh, thì “đùng một cái”, anh trở lại. Nhưng không phải là trở lại dưới hình hài một ca sĩ đang tìm về đỉnh cao xưa cũ. Quang Vinh trở lại với hình ảnh lịch lãm của một người đàn ông trẻ thành đạt, có máu nghệ thuật, yêu du lịch và một Instagram đẹp không thua bất cứ blogger nào trên thế giới.

Quang Vinh của thời điểm hiện tại đã trưởng thành hơn, rõ ràng. Người ta không còn cảm thấy sự phấn khích như fangirl ngày nào khi nhìn thấy những hình ảnh của anh dần xuất hiện dày đặc trở lại. Cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, và cảm hứng về một cuộc sống duy mỹ là những gì Quang Vinh đang mang đến cho những người yêu mến mình qua Instagram. Người ta biết rằng Quang Vinh đã đi qua cái đỉnh cao nổi tiếng nhất từ khi còn quá trẻ, và bây giờ, khi đứng ở bên kia con đường, anh cũng đã trải qua không biết bao nhiêu thử thách, những cuộc phiêu lưu và cả những bi kịch riêng trong đời sống cá nhân.

Trước khi gặp anh, tôi đã đọc nhiều thông tin từ chính thống, đến nghe ngóng đủ mọi tin đồn, chuẩn bị rất nhiều câu hỏi về những điều mà bấy lâu nay, tất cả vẫn còn để ngỏ: Quang Vinh có thật sự trầm cảm, từng cắt tay tự sát vì luyến tiếc thời vinh quang, làm ăn thua lỗ, chỉ ở không rồi đi du lịch, chuyện gia đình, mong ước được ở bên mẹ, bé Harper có thật sự là con gái của anh,... Chuẩn bị là thế, nhưng tôi vẫn không chắc anh sẽ trả lời. Ấy vậy mà, Quang Vinh trải lòng. Không phải kể lể hay than thở về quá khứ đã qua, ở mỗi câu chuyện anh nói, dù có là chuyện buồn đến mấy, cũng thật nhẹ nhàng và truyền sự tích cực cho người nghe. Và đây là chân dung của Quang Vinh được phác họa rõ nét bằng những câu chuyện mà anh kể.

Tôi thì nghĩ mình sống mà cứ trên đánh giá của người khác thì khổ quá. - Quang Vinh

Nói về thời đỉnh cao, tôi nghĩ đó là những kỉ niệm vui và đáng nhớ trong cuộc đời. Tôi được hoạt động nghệ thuật từ năm 11 tuổi cho đến khi tôi ngừng cách đây 3 năm, cũng 20 năm rồi. Tôi nghĩ là khi mình làm một việc gì đó quá lâu thì sẽ ngán. Ai cũng vậy thôi. Mỗi ngày thức dậy, đi tập rồi đi diễn, cứ lặp đi lặp lại quanh năm, cả tuổi trẻ của tôi là như thế.

Trong thời gian 10 năm hát chuyên nghiệp, tôi ra rất nhiều album, album nào cũng có bài hit, tuy nhiên cũng có lúc tôi mất cảm hứng. Những bài hát tôi chọn sau này lại không đủ hấp dẫn, dần làm cho mình nản chí. Nhiều áp lực, có lúc nản quá tôi đã muốn từ bỏ. Nhưng mãi đến album "Love song", tôi thấy mình cần dừng lại để tìm nguồn cảm hứng mới.

Tôi nhận ra mình cần thời gian cho bản thân, làm những gì mình thích, đi đến nơi có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn, không ai để ý và không biết mình là ai. Đó là lý do tôi dành 3 năm qua để nghỉ ngơi và đi du lịch rất nhiều. Tôi nhớ nghề hát lắm, cũng nhớ khán giả của mình, nhưng bảo tôi bước lên sân khấu rồi hát những bài hát tôi không còn cảm thấy hứng thú nữa, giống như đang tự lừa dối bản thân mình, nên tôi dừng lại. Khi đã quyết định, mình cũng đã tạm hài lòng với những gì bản thân đã đạt được và cần phải tìm gì đó mới mẻ hơn, chứ không thì không sống nổi mất.

Thời hoàng kim, tôi không hề nghĩ nó là hoàng kim, nên khi qua đi rồi cũng không thấy buồn. Tôi không xem nổi tiếng là điều mình phải sống chết để giữ. Đối với tôi, khi mình nổi tiếng hay không thì cũng là người bình thường. Cho nên, không có gì tiếc nuối hết. Tôi suy nghĩ đơn giản vậy thôi.

Đang ca hát mà chuyển hoàn toàn sang kinh doanh, tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Chủ yếu là không quen và việc kinh doanh chỉ đủ đem lại lợi nhuận để tôi đi du lịch. Cuộc sống của tôi cũng không đòi hỏi cao sang hay đặt cho mình áp lực là lúc nào cũng phải thành công. Thành công nối tiếp thành công thì bao giờ mới đủ. Cho nên việc du lịch khắp nơi giúp tôi như được sống lại, nạp năng lượng và tìm thấy nhiều niềm cảm hứng mới.

Những hình ảnh trên Instagram của Quang Vinh

Nếu hỏi đang ở đỉnh cao ca hát tuột dốc rồi chuyển qua kinh doanh, lại thất bại tiếp thì tôi có bị sức ép không? Tôi thì nghĩ mình sống mà cứ trên đánh giá của người khác thì khổ quá. Ai cũng có một cuộc sống riêng mà, cho nên mình cũng không thể đánh giá con người ta như thế nào được. Mỗi người ai cũng có một cách sống, sự nghiệp, hướng đi riêng cho mình, miễn sao làm cho bản thân cảm thấy hài lòng. Thật sự trong 3 năm đó, tôi cảm thấy cuộc đời mình vui vẻ lắm. Mọi người nhìn vào thì nghĩ tôi có rất nhiều tiền và dư dả, không làm gì và chỉ việc đi du lịch thôi. Điều đó sai. Không có ai mà khơi khơi ở không mà có tiền đi du lịch hết. Nếu muốn đi, bạn phải làm thật nhiều tiền, tiết kiệm nó để mà đi.

Về tin đồn tôi trầm cảm trong thời gian đó, tôi nghĩ rằng mỗi người đều phải trải qua giai đoạn trầm cảm một chút để cân bằng. Cuộc sống ai cũng có cái vui cái buồn, không ai vui hoài được. Cũng phải có cái buồn thì mình mới thấy được niềm vui. Tôi muốn cuộc sống của mình riêng tư một chút. Nó chỉ lặng lẽ hơn, nhưng không có nghĩa là tự kỉ.

Hồi nhỏ thì có chuyện tôi từng nghĩ đến việc tự tử. Khi tôi mười mấy tuổi, bắt đầu định hình tâm sinh lý, tôi nghĩ do mình có máu nghệ sĩ nên dễ vui và cũng dễ buồn. Vui thì vui hết cỡ, buồn thì cũng buồn muốn chết đi. Lúc đó có những lúc tôi không thiết tha cuộc sống nữa. Tôi từng nghĩ đến chuyện kết liễu cuộc sống này nhưng đó chỉ là phút chốc thôi. Khi chạm đáy tiêu cực rồi, tự động bản thân có gì đó như thôi thúc tôi đứng lên. Còn chuyện trong thời gian tôi nghỉ ngơi mà mọi người nghĩ là tôi trầm cảm và muốn chết là không có. Không có đâu!

Thật ra, lúc mà tôi tìm được instagram từ một người bạn, nó đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi bắt đầu dùng, hiểu và thích chụp ảnh. Rồi mình phát hiện có thêm đam mê này. Ở những nơi đi qua, tôi đều chụp lại, chia sẻ nó như những kỷ niệm đẹp và xem đây là cách tận hưởng cuộc sống. Nhiều người vô tình thấy instagram của tôi, yêu thích. Thậm chí có người còn liên hệ để nhờ tôi chụp ảnh. Lúc ấy, thấy sở thích của mình truyền được cảm hứng cho người khác, tôi cũng cảm thấy vui.

Cha mẹ nào cũng muốn con cái của mình khi lớn lên lo lại cho họ. Nhiều khi họ cũng không cần mình lo đâu, nhưng đó là niềm vui và có lẽ chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi. Cái lo ở đây, đối với tôi thời điểm hiện tại có rất nhiều hình thức và nhiều cách thể hiện. Bây giờ, không phải cứ mang tiền đến cho ba mẹ là mình lo cho họ. Người lớn tuổi khi càng già đi thì tình cảm và sức khỏe đối với họ là quan trọng nhất. Nếu bây giờ tôi mang một đống tiền cho mẹ thì bà cũng không vui bằng việc 2 mẹ con có thể ở gần và nói chuyện hằng ngày. Quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn trong ăn uống, sinh hoạt mỗi ngày, đó cũng là điều tôi đang làm hiện tại. Tôi nghĩ mình may mắn khi còn có mẹ và được sống cùng bà.

Tôi đã từng ở riêng mười mấy năm và mới chuyển về nhà năm ngoái. Ở riêng một thời gian dài, tôi nghĩ mình đã trải qua tất cả những gì mà một người từ trẻ đến lúc trưởng thành muốn có. Tôi đã thử qua mọi thứ. Lớn lên khi có công việc ổn định rồi thì muốn ra riêng, để không ai quản chuyện sinh hoạt, không bị ràng buộc hay hỏi han hôm nay đi đâu, làm gì. Tuổi trẻ của tôi là như vậy. Nhưng khi lớn hơn, nhìn lại tôi thấy rất sai. Tôi muốn sửa lại điều đó, bằng cách phải sống khác đi và gần mẹ nhiều hơn. Mình không biết được còn gần mẹ cho đến khi nào. Điều này tôi chỉ phát hiện ra khi bà ngoại tôi mất đi.

Thật ra hồi nhỏ tôi không gần ba mẹ ngày nào hết, hoàn toàn sống với bà ngoại. Khi bà mất đi bất thình lình cách đây 3 năm, tôi như sụp đổ hoàn toàn. Suốt một thời gian dài cứ phải ôm lấy nỗi đau mất người thân, còn mình chưa kịp làm gì hết cho ngoại.

Tôi chưa dẫn bà đi chơi, chưa làm được gì mà ngoại cần hết. Ngoại từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng lo cho tôi, từ cái ăn đến cái mặc,... cho nên khi ngoại mất đi tôi bị hụt hẫng và rất sốc. Tôi suy sụp hoàn toàn. Thời gian sau này, tôi muốn sắp xếp lại cuộc sống của mình. Làm thế nào để gần người thân của mình càng nhiều càng tốt.

Có tin đồn Harper là con gái tôi, người ta còn đặt nghi vấn về người phụ nữ là mẹ của bé. Nhưng thật sự, Harper là cháu của tôi. Gia đình của tôi xảy ra rất nhiều biến cố trong vòng 10 năm qua. Ba mẹ thì không ở với nhau nữa, anh em thì mỗi người mỗi hướng, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Mọi chuyện rất tồi tệ. Ai cũng đều bị tổn thương, cho đến khi Harper ra đời. Bé giống như thiên thần, một niềm vui và ánh sáng mới cho gia đình tôi. Điều đặc biệt không biết tại sao là Harper rất giống tôi hồi nhỏ. Có lẽ vì thế mà có nghi vấn này nọ. Sau khi bé ra đời, mọi người trong gia đình đều sắp xếp và thay đổi cách sống, mọi chuyện đang thay đổi tốt đẹp hơn.

Tuổi 20 rực rỡ của tôi là dành hết cho âm nhạc, nhưng sau đó, cuộc sống lắng lại, tôi nhận ra có những cái rực rỡ khác xung quanh bạn bè, người thân của mình. Đi nhiều nơi và khám phá nhiều thứ, học được nhiều điều và trải nghiệm những khả năng khác mà nào giờ mình chưa có cơ hội, thời gian để làm.

Phía sau vẻ an nhàn, như tôi nói, tôi thường sẽ chia sẻ mặt tích cực nhiều hơn. Chuyện buồn tôi không biết kể để làm gì, những khó khăn và mặt trái của cuộc sống rất nhiều, chuyện đó thường thì tôi tự giải quyết. Cuộc sống của tôi hiện tại rất nhẹ nhàng, tôi cũng muốn sống như vậy. Tôi không cố để vướng vào những cái drama, sống càng đơn giản càng tốt. Bình tĩnh và sống chậm thì khi những niềm vui đến, mình sẽ cảm nhận được và thấy hạnh phúc. Hạnh phúc ấy, nếu cứ cố đi tìm thì sẽ không có đâu. Ngoài ra, khi hạnh phúc tới, song song đó cũng sẽ có những nỗi buồn, bất hạnh. Tôi nghĩ mấu chốt cuộc sống là như vậy. Không ai vui hoàn toàn, cũng không ai buồn hoàn toàn. Quan trọng là mình suy nghĩ như thế nào và giải quyết nó ra sao để có hướng tích cực nhất.

Bây giờ, sau tất cả những gì trong 20 năm qua, tôi đã quen với chuyện người khác nói không đúng về mình. Tôi tập đối mặt tất cả mọi thứ và giải quyết nó tích cực. Sợ chứ, ai mà không sợ người ta nói xấu mình. Nhưng mình sống là chính mình đi. Sống theo lời nói, suy nghĩ của người khác thì nó sai quá. Và lần trở lại này với nghệ thuật, đóng phim rồi ra nhạc mới, tôi cảm thấy mình đang làm nhiều cái, cho bản thân tôi. Tôi đang thỏa mãn những gì mình thích, mình mê. Hy vọng những điều này sẽ nhận được sự ủng hộ và phản ứng tích cực từ khán giả.

Bài viết: Minh Tài

Tổ chức sản xuất: Hoàng Quý

Photo: Kim Điền Clip: Hồng Ngọc - Thế Anh

Thiết kế: Tomaso Lee, Ánh Green, Hoàng Nguyễn

Theo Trí Thức Trẻ