Sau gần 10 năm nỗ lực, Quang Hùng MasterD cuối cùng đã khẳng định được vị trí của mình trong lòng khán giả, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ đắt show nhất hiện nay. Từng là một cậu bé ôm nhiều giấc mơ lớn, Quang Hùng đã được làm quen với nốt nhạc qua những giai điệu guitar của bố. Nhưng với một gia đình không khá giả, nghệ thuật lại trở thành một công việc quá ư viển vông và như một điều tất yếu, bố mẹ luôn lo lắng Phone (tên ở nhà của Quang Hùng) sau này sẽ không bằng bạn bằng bè.
Tuy nhiên, cậu bé Phone khi đó không đóng sập cánh cửa giấc mơ, tự kết thúc hành trình của mình trong sự tiếc nuối, mà thay vào đó vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật giữa không ít nghi ngờ từ bạn bè hay sự lo lắng từ gia đình. Cho đến khi cầm được đồng tiền đầu tiên kiếm ra bằng âm nhạc đưa cho bố mẹ, Quang Hùng mới dám khẳng định sự nghiêm túc và quyết liệt của bản thân.
Từ việc chinh phục bố mẹ - những vị khán giả khó tính đầu tiên, đến việc cân nhắc giữa việc phát triển ở thị trường quốc tế hay khẳng định bản thân trên chính mảnh đất quê hương, Quang Hùng luôn đặt tình yêu với âm nhạc Việt Nam và niềm tự hào dân tộc lên hàng đầu. Chính tình cảm chân thành ấy đã giúp nam ca sĩ sinh năm 1997 vượt qua mọi thử thách, từ sự tự ti trong những ngày đầu biểu diễn quốc tế đến áp lực duy trì phong độ ở quê nhà.
Hành trình của Quang Hùng không chỉ là câu chuyện về một người trẻ dám mơ lớn, mà còn là lời nhắc nhở đầy mạnh mẽ, rằng dù bạn bắt đầu ở nơi đâu, bất cứ lúc nào, bằng cách nào, dù là con đường chẳng giống ai đi chăng nữa, thì sẽ luôn có những cơ hội và may mắn đến với những người chăm chỉ, yêu thương hết lòng và không bao giờ bỏ cuộc.
I. Khi mới chập chững bước vào nghề, đến lúc ngủ tôi vẫn mơ ngày nào đó sẽ được chạy 2-3 show liên tục
Những ngày cuối năm, nghệ sĩ nào cũng đặc kín lịch trình, phải trực tiếp theo chân Quang Hùng trong một ngày chạy show dồn dập, tôi mới thực sự hiểu thế nào là cường độ công việc đáng nể một ngôi sao hàng đầu. Sáng sớm, Hùng đã tất bật trong phòng thu để hoàn thành một ca khúc chuẩn bị đi diễn. Đến trưa, Hùng chỉ kịp ăn một bát cơm, rồi vội vàng makeup để kịp giờ tham gia sự kiện của nhãn hàng. Cả ngày hôm đó, tôi không nhớ mình đã bao nhiêu lần thở hắt ra, như thể chính mình cũng bị cuốn vào guồng quay này. Nhưng khi liếc nhìn qua Quang Hùng, tôi không khỏi kinh ngạc. Hùng ngồi lặng trên xe, chợp mắt vội giữa chặng đường, như thể tận dụng từng phút để phục hồi năng lượng. Tôi đã muốn trò chuyện, nhưng nhìn Hùng say ngủ, tôi chỉ biết cất đi những câu hỏi trong đầu. Đến sự kiện, Hùng như lột xác. Chỉ vừa xuống xe, Quang Hùng lập tức đổi mood, nụ cười luôn sẵn trên môi. Trong ánh mắt Hùng, không một tia mệt mỏi nào được phép lộ ra.
Chúng tôi về đến nhà quản lý của Hùng đúng 8 giờ tối. Đặt mình xuống sofa, tôi thở phào nhẹ nhõm, đầu óc đầy ắp những suy nghĩ lẫn lộn. Tôi thấy mừng vì chỉ phải đi cùng Hùng một ngày, nhưng cũng tiếc nuối nhận ra một sự thật phũ phàng: tôi khó lòng… đủ sức debut làm nghệ sĩ. Khi tự đánh giá bản thân xong, tôi uống vội một ngụm nước và đề nghị Hùng nghỉ ngơi một chút trước buổi phỏng vấn. Nhưng Hùng từ chối, bảo rằng sau buổi quay, Hùng còn phải chuẩn bị hành lý cho chuyến lưu diễn ở nước ngoài.
Khi ngồi đối diện Hùng, cả hai chúng tôi bắt đầu buổi trò chuyện bằng một nụ cười. Tôi không kìm được nữa, liền hỏi: “Hùng, mệt không?”
“Thật lòng chia sẻ đôi lúc tôi cũng đuối nhẹ nhưng khi ngồi trên xe di chuyển từ show này qua show khác, có nhiều suy nghĩ chạy trong đầu khiến tôi không cho phép bản thân được than thở. Tôi nhớ lại đoạn chập chững bước vào nghề, mình đã từng thòm thèm cảm giác được chạy show đến thế nào. Mỗi ngày, tôi nhốt mình trong phòng thu, cố làm xong công việc để tối ngủ được nằm mơ về một ngày nào đó tôi sẽ được chạy 2-3 show liên tục."
Tôi đã từng tự hỏi không biết ngày nào mình mới được như vậy, nên hiện tại khi có nhiều cơ hội được đứng trên sân khấu, tôi không có lý do gì để kêu ca mệt mỏi. Mệt mỏi nhất là khi mình không biết phải làm gì thôi.
Bây giờ tôi không làm việc một mình, đi theo tôi còn cả một ekip ai cũng bận rộn cả. Nếu như tôi than mệt thì mọi người sẽ ngay lập tức bị xuống mood. Ngồi trên xe và nhìn mọi người làm việc, tôi rất xót. Mọi người không chỉ làm việc vì cá nhân mà còn đang hỗ trợ tôi hoàn thành giấc mơ của mình. Vì vậy tôi luôn nói trong đầu: ‘Mày không được than vãn, mày phải là động lực cho mọi người’.
Khi bắt đầu theo đuổi con đường âm nhạc, tôi không nghĩ mình sẽ đi được quá xa như hiện tại. Tôi chỉ muốn được làm nhạc, được đứng trên sân khấu và chỉ dám mơ một ngày nào đó khi biểu diễn những ca khúc của mình, khán giả sẽ hát theo và gọi tên Quang Hùng. Giấc mơ đó nuôi dưỡng tôi mỗi ngày, cho tôi sự kiên định với con đường mình lựa chọn.
Ngồi đối diện Hùng, tôi không khỏi chú ý đến đôi mắt của cậu – hơi thiếu ngủ, nhưng khi nhắc đến âm nhạc, ánh mắt ấy lập tức bừng sáng, lấp lánh một niềm đam mê khó giấu. Hùng kể rằng người khơi nguồn cảm hứng âm nhạc cho mình chính là bố. Khi còn nhỏ, mỗi lần thấy bố ôm đàn guitar, Hùng lại "lồng lộn" đòi học theo. Nhưng rồi, khi đã học được những nốt nhạc đầu tiên, cậu lại không dám thổ lộ với bố mẹ rằng mình thích âm nhạc. Hùng chỉ biết trốn trong phòng, tự hát trước chiếc gương, tưởng tượng ra một khán phòng chật kín khán giả đang say mê lắng nghe.
Tôi bật cười khi nghe Hùng kể chuyện "mở liveshow lén lút" trong phòng ngủ, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm phục. Cậu bé ngày ấy chắc chắn không thể ngờ rằng, một ngày nào đó, mình sẽ thực sự đứng trên sân khấu hoành tráng ở Mỹ Đình, nơi hàng chục nghìn khán giả đang hướng mắt và hát theo.
"Từ khi còn là một thằng nhóc, tôi đã được làm quen với âm nhạc vì bố tôi chơi guitar rất hay. Tôi xin bố dạy cho mình rồi tự ở trong phòng tập hát, tưởng tượng luôn ngày nào đó sẽ có cho mình những khán giả riêng. Lúc đó tôi không nói với bố mẹ, chỉ chia sẻ với bạn bè về sở thích âm nhạc của mình ra sao. Còn nhỏ nên vô tư lắm, lúc nghe bạn nói 'ông không làm nhạc được đâu' là tôi nổi hứng phải chứng minh cho bằng được. Tôi nhớ mình đã để dành tiền mua một USB, download sẵn một phần mềm rồi trốn bố mẹ ra quán internet để thử làm nhạc. Bố mẹ cứ tưởng tôi trốn đi chơi, và khi thấy tôi trong quán internet cặm cụi cắt này ghép kia cũng không hiểu thằng Phone đang làm cái gì.
Lúc đó tôi chỉ muốn thử làm ra nhạc để chứng minh với bố mẹ và bạn bè thôi. Còn thời điểm thật sự nghiêm túc muốn là khi tôi kiếm được những đồng tiền đầu tiên bằng âm nhạc mang về đưa bố mẹ. Khi bố mẹ cầm trên tay thành quả của tôi, bố mẹ chỉ cười nhưng ánh mắt rất tự hào. Lúc đó tôi biết đây chính là hình ảnh mình muốn thấy nhiều nhất, và những gì tôi phấn đấu từ trước đến nay cũng là vì tôi muốn thấy bố mẹ nhìn mình bằng đôi mắt như vậy.
Gia đình tôi không khá giả, nên khi có công việc vừa đáp ứng được đam mê, vừa có thể kiếm ra tiền thì tôi phải nghiêm túc với nó. Nhưng công việc nghệ thuật nghe thôi đã thấy sự hoa mỹ trong đó, nên khi quyết định đi theo con đường này, việc tôi bị nghi ngờ là không thể tránh được. Ngay chính gia đình ban đầu cũng khuyên tôi tập trung việc học trước, đừng để sa sút, sau này ổn định hẳn tính tiếp. Lúc đó tôi còn nhỏ nên tôi biết những gì mình nói ra không đủ sức nặng. Tâm lý của bố mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con cái nên tôi hiểu nếu kiên quyết quá thì sự nghi ngờ của mọi người đối với tôi sẽ ngày càng lớn hơn.
Thật sự ngồi nhìn lại tôi thấy nỗi lo lắng của bố mẹ không sai. Lúc đó tôi chỉ có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, nhưng hỏi để đi đến đâu với âm nhạc lại rất mơ hồ khó trả lời được. Tôi không chắc chắn được thì sao đòi hỏi được mọi người phải tin tưởng mình. Nên tôi nghe bố mẹ vẫn học tập nhưng vẫn sắp xếp thời gian hợp lý để nuôi đam mê của mình. Sau này khi có một vài cơ hội được làm việc với các anh chị nổi tiếng, tôi mới dám đem khoe với bố mẹ. Những cái khoe đó là để bố mẹ thấy được tôi thật sự nghiêm túc và có khả năng với con đường này. Dần dần bố mẹ cũng hiểu và tôi nghĩ khoảnh khắc thằng bé từng trốn trong phòng hát hò nay đã được đứng giữa chục ngàn khán giả trên SVĐ Mỹ Đình chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho sự nghi ngờ của mọi người trước đây".
II . "Quang Hùng không thể phát triển tại Việt Nam được!"
Thật hiếm hoi để tôi và Hùng có dịp ngồi lại, trải lòng về hành trình đầy những thăng trầm. Tôi thú nhận với Hùng, giống như nhiều khán giả khác, tôi biết đến cái tên Quang Hùng MasterD qua danh xưng "con cưng quốc tế". Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng bất ngờ khi nhận ra trước ánh hào quang ấy, Hùng đã trải qua một hành trình dài đầy thử thách để khẳng định mình.
Hùng từng là một chàng trai từ Huế lặng lẽ bước vào Sài Gòn với hành trang đơn sơ và giấc mơ âm nhạc lớn lao. Những ngày đầu lập nghiệp, Hùng tự sáng tác, phát hành ca khúc, thậm chí mạnh dạn đăng ký tham gia các cuộc thi âm nhạc. Thế nhưng, 6 năm trôi qua, tên tuổi Hùng vẫn ít được biết đến. Những nỗ lực miệt mài ấy như chìm lặng trong một biển người tài năng ở thành phố lớn. Phải đến khi Dễ Đến Dễ Đi ra đời, mọi thứ mới bắt đầu thay đổi.
"Mọi người hay nói hành trình làm nghề của tôi quá khác biệt, nhưng tôi lại nghĩ tất cả đều đã được sắp đặt trước. Khi Dễ Đến Dễ Đi được fan Thái Lan và sau đó là nhiều quốc gia khác đón nhận, tôi bị sốc tâm lý, rất sốc. Lần đầu tiên đi diễn ở Thái, tôi mặc bộ áo màu trắng, tóc nâu nâu vàng vàng, suốt buổi chỉ cúi mặt xuống vì tự ti và ngại. Hôm đó, mọi người đã đến rất đông, đồng loạt kêu tên 'Quang Hùng, Quang Hùng' một cách rất rõ ràng. Tôi xúc động đến mức rơi nước mắt ngay trên sân khấu, khoảnh khắc đó mãi mãi về sau tôi cũng không thể nào quên. Khi tình cảm dành cho nhau quá lớn thì khác biệt về ngôn ngữ không tạo nên khoảng cách, có những hôm tôi mệt nhưng không nói ra, vậy mà thông qua ánh mắt, biểu cảm của tôi trên livestream là các bạn đã lập tức hỏi han, động viên".
Thời điểm đó, vài công ty ở Thái Lan cũng đã ngỏ lời mời tôi về hoạt động với điều kiện tôi phải sang đó ở, học ngôn ngữ mới và làm việc như một ngôi sao tại đất nước của họ. Với một nghệ sĩ trẻ như tôi khi ấy thì đây là một cơ hội khá hấp dẫn. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, đắn đo. Tôi đưa ra cho mình 2 con đường, một là nhận lời bắt đầu bước ngoặt mới, hai là phải cố gắng tiếp tục ra bài, làm việc hết khả năng để chứng minh mình vẫn có thể trụ vững ở thị trường âm nhạc Việt Nam, được chính khán giả quê hương dành tình yêu và đón nhận. Khi tôi đang cân nhắc cho những sự lựa chọn thì từ khóa 'Quang Hùng là 'con ghẻ quốc dân' xuất hiện', nó lại khiến tôi hoài nghi chính mình: 'Mình thật sự không hợp với showbiz Việt Nam hả ta?'.
Tôi hỏi gia đình về chuyện đi hay ở lại thì họ nói: 'Quyết định là ở con, cứ đặt niềm tin vào bản thân mình. Hồi trước, khi con rời Huế để vào Sài Gòn lập nghiệp cũng là con muốn, con bị ăn đòn vì ra quán net làm nhạc cũng là con chọn… Dù khi đó bị đánh con vẫn chấp nhận, vì đó là quyết định của con, con sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu nó đúng hoặc sai mà. Tại sao bây giờ lại hỏi, con đủ trưởng thành để suy nghĩ'. Lúc đó, tự mình chưa thể tìm ra được đáp án phù hợp, tôi tiếp tục chia sẻ với người xung quanh thì họ nói: 'Hùng ơi, cơ hội tới rồi, bắt buộc mày phải đi thôi', 'Quang Hùng ở Việt Nam không phát triển được đâu', 'Cái duyên của Hùng là làm nghệ sĩ ở Thái Lan rồi'... Nghe những lời này, tôi buồn và chạnh lòng nhiều lắm. Tôi là Quang Hùng - một chàng trai sinh ra tại Huế, bố mẹ tôi đều là người Việt Nam, quê hương của tôi là Việt Nam mà.
Quá nhiều cảm xúc xuất hiện, tôi quyết định tập trung toàn bộ tâm trí cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Khi ấy, tôi bắt đầu nhớ ra có lần mình đã hỏi fan Thái dành sự ưu ái cho tôi vì lý do gì thì họ nói: 'Tôi yêu mến bạn vì âm nhạc và con người của bạn'. Đúng rồi, bài hát Dễ Đến Dễ Đi của tôi cũng là tiếng Việt, tôi diễn ở Thái cũng hát tiếng Việt, giao lưu cũng bằng tiếng Việt, fan quốc tế họ hát theo tôi cũng là hát lời Việt, fan thích tôi vì con người thật của tôi - một người Việt Nam… thế tại sao tôi lại không phát triển được ở Việt Nam mà phải đi? Khi đã ngộ ra những điều này, tôi quyết định: 'Ok, phải là Việt Nam, bắt buộc mình phải phát triển ở Việt Nam thôi', tôi ở lại và đặt quyết tâm phải chinh phục được đồng bào mình.
Tôi vẫn luôn trân trọng tình cảm mà fan quốc tế dành cho mình. Đó cũng là lý do tôi quyết định mở fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp của mình tại Thái Lan. Dù gặp khá nhiều khó khăn khi tổ chức sự kiện ở nước ngoài, nhưng tôi biết đây là việc mình nên làm để đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Các ca khúc như Thủy Triều, Catch Me If You Can… tôi đã đưa vài chữ tiếng Thái và Việt Nam đang đan xen. Tôi muốn minh chứng âm nhạc không có bất kỳ giới hạn và rào cản nào, nó cũng là một 'cầu nối' kéo gần khoảng cách của những người yêu mến tôi nói riêng và nghệ thuật nói chung của 2 quốc gia. Khán giả quốc tế biết đến tôi là nghệ sĩ đến từ Việt Nam thì tôi phải thể hiện hình ảnh của một người Việt chân thành, thân thiện và biết ơn trong mắt khán giả quốc tế".
Những ai theo dõi hành trình của Quang Hùng như tôi cũng từng đặt ra câu hỏi tại sao một nghệ sĩ gen Z mất hơn nửa thập kỷ để thể hiện tài năng và tạo nhận diện với công chúng đến khi được lời mời hợp tác ít ai có được thì lại từ chối, đó có phải hơi ngốc nghếch không? Thế nhưng, sau khi nghe những tâm tư của Quang Hùng, tôi ngộ ra một điều rằng đằng sau dáng vẻ gầy gò, nhỏ bé ấy lại là một trái tim đầy hoài bão, kỳ vọng và cả tham vọng. Quang Hùng không chỉ muốn chinh phục ánh hào quang mà còn khao khát gắn kết mình với nguồn cội, với niềm tự hào dân tộc. Đối với Hùng, thị trường quốc tế tuy lấp lánh và quyến rũ, nhưng anh lại chọn đi trên con đường khó khăn hơn – con đường lan tỏa tinh thần Việt Nam đến bạn bè khắp năm châu. Quyết định ở lại Việt Nam của Hùng không chỉ là một sự lựa chọn, mà là một lời khẳng định mạnh mẽ: "Tôi là người con đất Việt, và nơi nào có Tổ quốc, nơi đó trái tim tôi thuộc về".
"Khi đã xác định sẽ tiếp tục hoạt động tại quê nhà, tôi đặt ra hai mục tiêu, vừa chinh phục được khán giả, vừa phải cố gắng cho âm nhạc Việt Nam 'xuất khẩu' ra nước ngoài nhiều hơn. Ước mơ lớn nhất của tôi là một ngày nào đó bạn bè quốc tế sẽ thưởng thức các ca khúc Việt Nam và trầm trồ: 'Ôi, nhạc Việt Nam thật tuyệt!'. Nghe có vẻ lớn lao và không dễ dàng nhưng tôi tin nó sẽ sớm được hiện thực hóa thôi, vì với tôi nhạc Việt Nam đã chạm đến những tầm cao mới, giai điệu hay và ấn tượng không thua kém gì quốc tế. Đã rất nhiều lần tôi phải bất ngờ khi nghe ca khúc viết lời tiếng nước ngoài nhưng thực chất bản gốc là do người Việt sáng tác. Các nhạc sĩ Việt Nam ngày càng giỏi, chỉ là chưa có nhiều cơ hội để đưa sản phẩm của mình tiến xa hơn đến các thị trường quốc tế. Tôi may mắn có thể làm được điều này nên sẽ tận dụng hết mức.
Âm điệu của tiếng Việt và tiếng Thái có những nét luyến láy rất tương đồng, khi kết hợp với các nốt nhạc sẽ tạo nên giai điệu rất phù hợp. Nhiều người nghe nhạc của tôi tưởng là bài hát ở Thái nhưng thật ra tôi viết dựa trên chất liệu dân ca Huế. Tôi lớn lên tại Huế, hình ảnh bố ngồi đánh đàn guitar, hát dân ca bằng tiếng quê hương in sâu vào tâm trí tôi, nên tôi cũng muốn để mọi người biết được nét đẹp văn hóa Việt Nam mình. Mỗi khi đi diễn ở nước ngoài, nghe các bạn fan hát ca khúc của mình bằng tiếng Việt rất tròn vành, rõ chữ và thậm chí còn thuộc hơn mình thì lòng tôi lâng lâng xúc động.
Con đường mà tôi đã đi đến thời điểm này có lẽ vòng vèo, khó khăn và không ít những phút chạnh lòng nhưng suốt cả hành trình đó tôi luôn nhắc nhở "Quang Hùng là người Việt Nam, Quang Hùng phải nỗ lực cống hiến và lan tỏa tinh thần quê hương". Mọi việc tôi làm đều xuất phát từ 2 chữ 'tự hào'. Tôi biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót và đang trong quá trình hoàn thiện bản thân để nhận được sự công nhận nhiều hơn từ mọi người. Thế nhưng, dù ở bất kì giai đoạn nào của sự nghiệp thì tôi tin chắc rằng khát khao được hát tiếng mẹ đẻ, được đứng trên sân khấu Việt Nam, được phục vụ khán giả, được lan tỏa niềm tự hào người con đất Việt… luôn cháy bỏng trong trái tim tôi".
III . Nếu tôi không lì lợm thì bây giờ ở Huế đã có… tiệm hớt tóc tên Quang Hùng
Nếu Dễ Đến Dễ Đi và sự viral tại Thái Lan biến Quang Hùng MasterD thành "con cưng quốc tế," thì Anh Trai Say Hi lại là dấu mốc quan trọng, giúp Hùng chinh phục trái tim khán giả ngay trên chính quê hương mình. Với Hùng, hành trình ở Anh Trai Say Hi chẳng khác nào 'cá gặp nước' khi qua từng vòng công diễn, Hùng không chỉ thể hiện tài năng mà còn chứng minh được sức hút mãnh liệt. Nhưng tôi khá bất ngờ khi Hùng nói ban đầu không có ý định tham gia.
"Khi có cho mình những cột mốc đầu tiên, tôi lên kế hoạch làm album cho mình. Nhưng trong khoảng thời gian đó, lời mời Anh Trai Say Hi gửi đến. Chia sẻ thẳng thắn là ban đầu tôi định không tham gia vì sợ sẽ không có đủ thời gian để hoàn thành lời hứa có album trong năm. Tôi cũng rất áp lực nếu tham gia thì có khi nào mình thành gánh nặng cho mọi người không, vì tôi không biết nhảy và rất hướng nội. Nhưng khi tự hỏi bản thân, mục tiêu của mình là gì, nếu nó vẫn là âm nhạc thì Anh Trai Say Hi cũng là môi trường để bản thân mình sống với mục tiêu đó. Cuối cùng tôi quyết định tham gia để cho mình một cơ hội trải nghiệm. Nếu bị loại thì về nhà làm album tiếp, nhưng khi vào chương trình lại không muốn ra về quá sớm vì nếu chưa nhảy được, chưa làm việc được với anh JustaTee thì tiếc lắm.
Và sau khi làm việc với mọi người, tôi cảm thấy mình được học tập và thay đổi rất nhiều thứ. Điều tôi thấy may mắn vì đã kịp thay đổi chính là sự hướng nội của mình. Khi được tiếp xúc với mọi người ở Anh Trai Say Hi, tôi thấy mình rất ham học và khi càng làm việc chung, tôi lại rơi vào cảm giác tiếc nuối. Giá như tôi hướng ngoại, mạnh dạn, mở lòng sớm hơn thì có thể hành trình của mình đã suôn sẻ một chút. Chính tính cách hướng nội đã nhốt tôi trong phòng thu, việc ít sự cọ xát và học tập đã chặn nhiều cơ hội tìm đến mình. Đó cũng là điều tôi muốn nói với khán giả của mình, rằng hãy dũng cảm và mạnh dạn tìm kiếm cơ hội cho bản thân, nếu mình không chia sẻ thì không ai hiểu được mình muốn gì cả.
Tôi rất trân trọng khoảng thời gian khi tham gia Anh Trai Say Hi, nhờ đó tôi được gặp nhiều người tài giỏi, thay đổi cho mình nhiều thứ, tôi cởi mở và… nói nhiều hơn. Sau chương trình tôi có cho mình nhiều bạn bè, đồng nghiệp có chung niềm đam mê với âm nhạc. Trước đây vì hơi hướng nội nên đôi lúc tôi khá cô đơn. Khi đi diễn được đứng trên sân khấu, nghe mọi người hò reo tên mình nhưng lúc về đến nhà chỉ có một mình, không biết phải ăn gì thì cảm thấy rất trống rỗng. Tôi hay nói đùa với mọi người, bạn bè đồng hành cùng tôi lâu nhất chắc là chứng bệnh rối loạn thần kinh thực vật. Không phải kể khổ nhưng ngồi nhìn lại những gì đã qua, tôi nghĩ mọi chuyện đều là sự sắp đặt hoàn hảo. Đó là những bài học ở trường đời, khi vượt qua những bài test đó thì mình sẽ tốt nghiệp.
Với lại tôi thấy mình là một người lì và hơi cứng đầu đấy. Thời điểm chứng rối loạn thần kinh thực vật tìm tới, nhiều người thân nói "Hùng ơi ông lì quá, sao không cho bản thân mình được nghỉ ngơi". Dù được mọi người khuyên nhưng tôi không cho phép bản thân dừng lại, vì tôi biết nếu nghỉ chân một lần sẽ có nhiều lần khác, và nếu dừng lại càng lâu tôi sẽ bị âm nhạc bỏ lại càng xa. Nếu không có âm nhạc thì tôi càng stress hơn, nên cách chữa trị chứng bệnh tốt nhất là cho tôi làm nhạc. Tôi nghĩ những thử thách giúp mình vững vàng hơn, nếu không lì lợm và cố gắng vượt qua thì chắc bây giờ tôi đang ở Huế, mở một tiệm hớt tóc nào đó mang tên Quang Hùng.
Sau khi trải qua nhiều thứ, có lên có xuống thì tôi biết ơn bản thân và những người đã yêu thương tôi. Bây giờ cảm giác cô đơn rất ít tìm đến vì tôi biết xung quanh mình có người thân, ekip rất thương mình và có cả FC Muzik nữa. Cũng chính vì tình yêu của mọi người dành cho tôi quá nhiều khiến tôi cảm thấy hiện tại có chút áp lực, có cả lo sợ nữa. Mặc dù hiện tại tôi được mọi người yêu thương nhưng không biết ngày mai sẽ thế nào. Sau này người hâm mộ của tôi sẽ có gia đình và cuộc sống riêng nên rất khó để đồng hành sát cánh với tôi như hiện tại. Tôi lo sợ cảm giác đó ở tương lai nhưng tôi biết cuộc đời này không thể cưỡng cầu, sẽ có người đến và đi nên ở thời điểm này, tôi chỉ muốn chạy thật nhiều show, gặp gỡ thật nhiều người, ghi nhớ gương mặt từng bạn fan khi họ vẫn còn bên cạnh.
Còn áp lực duy trì nổi tiếng thì tôi không có khái niệm đó. Tôi đã hoạt động trong nghề đã 10 năm rồi và 2 từ 'nổi tiếng' luôn được tôi đặt ra phía sau vì nếu cứ chạy theo nó thì rất dễ đánh mất chính mình. Bạn bè khi gặp cũng hay chọc tôi "dạo này ông nổi tiếng quá ha, ông quên tui rồi", đừng đừng. Tôi may mắn thôi, tôi được khán giả yêu thương thì tôi lại càng phải cố gắng, đó là sứ mệnh và trách nhiệm. Tôi không thích áp đặt sự nổi tiếng vào mình vì tôi cảm thấy sự nổi tiếng luôn là khái niệm xa vời.
Có lần, tôi nói với ekip 'ngày mai cho em ngồi xe đò đi diễn cũng được', ekip hỏi thẳng với tôi 'em bị khùng hả'. Thật sự đôi lúc bản thân mình thích cái gì đó đơn giản, bình dị thôi. Bây giờ chỉ cần cho tôi ngồi vào phòng thu, bới một tô cơm, đừng ai gọi điện hay làm phiền là tôi sẵn sàng làm việc. Tôi chỉ nghĩ khi được khán giả yêu thương, mình hãy trân trọng, làm sao để mọi người đừng thất vọng về mình. Duy trì được điều đó đã là may mắn lắm rồi. Không dễ gì có được tình yêu của những người xa lạ, xem mình như gia đình, vì vậy áp lực lớn nhất là làm ra âm nhạc, phải cháy hết mình với đam mê để cống hiến cho những người hâm mộ.
Tôi nghĩ sẽ không có rào cản nào có thể chặn đứng người nghệ sĩ đền đáp tình yêu thương của khán giả. Với tôi, mình cứ làm đi đã, đừng lăn tăn suy nghĩ được hay không, hit hay như thế nào, nếu cứ áp lực chuyện đó thì bạn đã thất bại ngay từ lúc bắt đầu rồi. Hành trình sắp tới, tôi vẫn sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất của bản thân, tập trung vào cảm xúc mà âm nhạc mang đến, có như vậy thì những người yêu thương mới có lý do để họ tiếp tục gắn bó với mình.
Tôi cũng sẽ không bao giờ cho mình rơi vào trạng thái đã thấy đủ vì như vậy sẽ dễ ngủ quên trên chiến thắng. Tôi rất muốn sắp tới mình sẽ học và làm được nhiều điều mới mới, tổ chức thật nhiều buổi fanmeeting để gặp Muzik, dù bán vé lỗ lãi cũng chẳng sao, miễn là mình được thấy nhau, vì nghệ sĩ và khán giả chính là 2 nguồn năng lượng bổ trợ cho nhau, nếu được nhìn những người hâm mộ yêu thương mình thì đó chính là động lực để nghệ sĩ tiếp tục cống hiến hết mình".