Trong một tiết Văn lơ đễnh nào đó hồi học cấp 3, cô giáo đã lôi tuột tâm hồn đang "treo ngược cành cây" của chúng tôi về lớp bằng những lời bình cực hay thế này: "Nhà văn Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng từng viết nên những áng văn thuộc vào hàng thơ mộng, thi vị nhất Việt Nam nhưng khi đứng trước những gánh quà vặt, họ cũng đều… giống các em mà thôi, nói chung là... không thể cưỡng lại. Họ tả món ăn đường phố với tâm hồn háo hức, thèm thuồng như những đứa trẻ bởi dường như trước đồ ăn ngon, thi nhân cũng chỉ là người phàm!"....
Ừ, thật vậy, nhắc đến món ăn Việt thì dù giữa lúc nắng như "chảo lửa", ta cũng sẵn sàng rời phòng điều hòa, vác thân ra ngoài để "đánh bay" ngay một tô bún hay một đĩa nộm bò khô! Và nào chỉ có các loại bún trên đời? Đường phố Việt còn có vô vàn quán ăn vỉa hè ngon nao lòng, từ Bắc chí Nam, khiến hội mê ăn thương nhớ khôn nguôi. Không chỉ lôi người lười ra khỏi phòng điều hòa mát lạnh thôi đâu nhé! Lắm kẻ đi khắp thế gian, từ Thái Lan, Hàn Quốc cho tới Pháp, Ý, Mỹ, Nga... khi nhắc đến những cháo sườn, nem cuốn, phở xào, ốc luộc thì cũng lập tức muốn lên máy bay, về ngay cho thỏa! Thế mới biết, ẩm thực Việt có hấp lực lớn đến thế nào... Thử điểm qua một vòng 3 miền, mới thấy: Món ăn xứ mình gần gũi, giản dị có, cầu kỳ có mà thức nào cũng ngon lành quá độ!
Hà Nội không chỉ đẹp lãng đãng, mơ màng mà còn là đất của những món ngon thượng hạng, làm hài lòng cả kẻ khó tính nhất. Và dù là chốn kinh kỳ nhưng những "cực phẩm", tinh hoa lại không ở nhà hàng, khách sạn "sang chảnh" nào đâu, dứt khoát là… từ đường phố, thậm chí trên gánh, gồng, mẹt, thúng nữa kìa! Cứ đi dạo một vòng phố mà xem, chẳng ai cưỡng được "ma lực" của những quán xá mê ly ấy.
Nhắc đến các loại bún hảo hạng từng khiến nhà văn, thi nhân mộng tưởng, thì làm sao mà quên được bún ốc cổ Cô Bình? Quán hàng nhỏ trên phố Lê Duẩn đã hút khách từ năm 1997 với cách làm truyền thống: không thêm riêu cua, với đầy đủ cả bún ốc nóng và bún ốc nguội - món ngon lý tưởng cho những ngày hè oi ả. Thử nhâm nhi bún ốc Cô Bình một lần thôi, là bạn sẽ... nhớ luôn cả đời cho xem. Này nhé, bún ốc đậm đà, thanh vị giấm bỗng, ngọt vị ốc. Miếng ốc sạch, giòn không chút sạn, ăn một miếng lại muốn gắp thêm miếng nữa... Và để cho ra một bán bún vừa miệng, tinh tế, dịu dàng nhường ấy, ốc phải được ngâm qua đêm tới sáng. Người chủ quán phải thức từ tinh mơ 2 giờ sáng để làm ốc, có vậy mới cho ra một thức quà ngon thơm không tanh không gắt đến thế. Mới hay "nghề... ăn cũng lắm công phu", dẫu chỉ là một quán ven đường phố.
Quà Hà Nội số một không thể thiếu cháo sườn, cháo trai - món ăn tưởng chừng đơn giản ai cũng nấu được, ấy thế mà để ngon miệng, nhớ lâu thì chẳng đâu bằng con ngõ nhỏ giữa trung tâm Thủ đô. Cháo ngõ Huyện được nấu nhuyễn mịn không còn thấy hạt, đặc quánh ăn kèm với quẩy ròn tan và dăm sợi ruốc vàng ruộm vừa miệng. Cháo sườn đậm đà vị thịt còn cháo trai thì đặc trưng với chút dai giòn của trai, thêm rau răm, ăn miếng nào là phải xuýt xoa miếng ấy. Bảo sao, chỗ ngồi nép vào vỉa hè chật hẹp, chẳng có máy lạnh, quạt mát, lắm khi phải ăn bưng mà ai cũng vui vẻ, chẳng thấy phàn nàn một tiếng.
Hà Nội có 4 mùa, thì ẩm thực phố thị cũng có ngần ấy món ngon xuyên suốt từ những ngày giá rét tới những hôm nắng nóng. Khi nghe "rét mướt luồn trong gió" thì có cháo sườn, cháo trai, phở bò, xôi khúc... và lúc oi ả tháng hè thế này thì không thể bỏ qua phở cuốn. Cũng bánh phở trắng phau ấy nhưng không phải trong nước phở nóng hổi mà là cuốn khéo ngoài rau xanh, thịt bò, đậm đà mà quá đỗi thanh dịu, uống cùng một chai Coca-Cola mát lịm nữa thì đúng là chẳng gì bằng. Nghĩ về phở cuốn là lại nhớ có những ngày tan học nắng nôi, cả hội đạp xe lên Ngũ Xã, mỗi đứa một chiếc ghế nhựa vừa ăn vừa tấm tắc, no căng bụng mà giá vẫn rẻ bất ngờ! Mùa nào thức nấy, phố phường Hà Nội cứ níu chân, níu… "dạ" người ta như thế!
Rời Hà Nội, ta lại trôi ngay vào "vòng xoáy" bất tận của những món ngon đậm đà gia vị, mê "quên lối về" của Đà thành. Thật vậy, miền Trung nào chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng ngây ngất mà còn là một "thiên đường" quán xá vẫy gọi trên từng mét vuông đường phố!
Đến Đà Nẵng, Hội An là lập tức được thỏa lòng với bánh, các loại bánh trên đời! Ấy là bánh bèo, bánh nậm, bánh đập, bánh xèo, bánh bột lọc, ram ít các kiểu… Cũng từ chừng ấy thứ bột, gói trong chút lá, ai cũng phải thán phục sức sáng tạo của người đầu bếp xứ Trung. Bánh mềm thơm chấm nước mắm ớt xanh, ớt đỏ cay xè mà nồng ấm đặc trưng ở các khu chợ, phố xá hay gánh gồng, đúng là thú vui số một trên đời!
Đã hết đâu, nếu chưa thỏa thích với bánh, hội "ăn cả thế giới" lại có thêm vô vàn lựa chọn mê người khác. Nào là cơm gà với những hạt cơm trắng, tơi đúng độ, dẻo vừa phải, điểm với gà luộc trộn gia vị hay gà nguyên đùi tẩm ướp đậm đà... rồi đến bún thịt nướng, ram cuốn, mì Quảng hấp dẫn từ lớp rau sống đến lớp mì, thịt, tôm... Nhâm nhi một miếng thì chẳng hiểu vì sao, nắng nóng miền Trung lại cứ bay biến đi đâu hết sạch, lạ thế!
Sẽ là thiếu sót nếu nhắc đến vùng biển mà quên hải sản, nhất là ốc! Thôi thì đủ loại, ốc lể, ốc hút các kiểu ven đường. Và ăn ốc bán từng bát chưa đủ chất đâu nhé, ốc Đà Nẵng còn có lối bán bằng lon xóc đều lên đẫm gia vị. Bán ốc, làm ốc mà cũng như một nghệ thuật chứ chẳng phải đùa! Thiên đường là đây chứ tìm kiếm đâu xa?
Thế nên, xa xôi cách mấy, người ta cũng chẳng tiếc công, tiếc sức lặn lội để ăn bằng được một món đặc sản Đà thành, lại càng hào hứng hơn nữa nếu có dịp nào đó những món ăn này hội tụ như trong đợt Coca-Cola Lễ hội ẩm thực đường phố vừa mới diễn ra đầu tháng 5 vừa qua. Ừ nhỉ, đến lê la nắng nóng ta còn chịu, miễn là được ăn ngon, vừa miệng, nữa là tại sự kiện ấy, đến hơn 50 thứ quà miền Trung đồng loạt góp mặt, đôi khi chỉ cần xách cái ghế sang... bàn bên là nếm luôn được một món mới!
Nhớ nhung khôn nguôi ẩm thực xứ Bắc như Vũ Bằng, mà cũng phải viết hẳn một cuốn sách về món ngon miền trong (Cuốn "Món lạ miền Nam") thì đủ biết đặc sản đường phố nơi đây... "chẳng phải dạng vừa"! Và nói về những thức quà ấy, nhà văn tả nghe đến say lòng người: "Miếng ngon của miền Nam cũng thành thật như người đàn bà vậy. Ăn một miếng, ngon ngay, nhưng ngon không phải do vị chính của thức ăn, mà là tại sả và ớt làm nổi vị lên, điểm cho khẩu cái một tơ duyên ấm áp".
Nếu đã nếm qua món ngon Sài thành, bạn sẽ hiểu ngay và gật gù công nhận tức thì cái thứ "tơ duyên ấm áp" ấy. Đầu tiên phải kể đến phá lấu, món ăn có xuất phát điểm từ việc… tiết kiệm những phần thịt đã được chế biến. Ấy thế mà trở thành một "huyền thoại" với hội học sinh, sinh viên Sài thành! Có vị cay cay lẫn ngòn ngọt đặc trưng của quế chi, lại thêm chút đậm đà của bát giác, đại hồi, tiểu hồi, làm ai ăn rồi thì lưu luyến mãi thôi! Và cùng với phá lấu, là vô vàn món nước ngon mê đắm, từ hủ tiếu, mỳ vằn thắn đến bánh canh ghẹ đậm vị, khó quên.
"Đã đời" món nước thì lại đến món trộn. Giữa những món trộn ngon thanh xứ nóng, ta phải bùi ngùi xuýt xoa với những gánh bánh tráng! Có bánh tráng giòn dai, lại có tôm khô, khô bò, rau răm, trứng cút ngấm đều với gia vị muối ớt vừa miệng. Thế là thành một đặc sản trứ danh mà lắm người Bắc ăn rồi cũng khôn nguôi nhung nhớ!
Đi một vòng đầu chợ, cuối chợ, tín đồ ẩm thực xứ Sài thành khó kiềm lòng mà dễ "chốt hạ" với ốc. Ốc len xào dừa có cái vị cay cay của sả ớt, lại có vị béo bùi của nước dừa ngon nao lòng. Lại còn thêm ốc cà na xào mắm tắc, ốc móng tay nướng mỡ hành, ăn xong còn muốn... mút ngón tay chùn chụt!
Ngọt bùi, cay nồng, đậm vị, dẻo thơm… Dường như đường phố Việt chẳng thiếu một hương, một vị nào. Bảo sao từ những người già tới những hội trẻ, ai cũng "ôm ấp" một thứ "tình yêu" đặc biệt với "người tình" mang tên… ẩm thực, đến độ dù muốn đi xa vạn dặm, khám phá cả thế giới, thì ai cũng muốn được trở về để thấy mình thực sự hạnh phúc bên bát cháo sườn, bún ốc đơn sơ...
Tình yêu ẩm thực – nét tinh hoa từ đường phố Việt ấy cũng chính là nguồn cảm hứng bất tận để Coca-Cola tổ chức liên tục chuỗi Lễ hội ẩm thực đường phố tại 3 thành phố lớn: Hà Nội - Đà Nẵng, Tp.HCM. Cùng với những hoạt động còn đang được ấp ủ và sắp tung ra trong thời gian tới, tình yêu ấy chắc chắn sẽ có chốn để thăng hoa!