Sân chơi trước khu tập thể nhà tôi là thiên đường của đám học sinh thích ăn vặt. Có ngày đứng trên lan can, tôi nhẩm đếm có tới cả chục hàng: cháo quẩy, nộm, thạch với chè. Còn chừa chỗ nào trống thì một cô bán nem rán chen vào, bên cạnh là mấy bà hàng rau. 26 năm ở khu tập thể, cái thói quen đứng ra ban công nhìn xuống mỗi chiều hè của tôi không đổi. Khoảnh sân nhỏ cũ kỹ là nơi ghi dấu biết bao nhiêu ngày hè tuổi thơ. Những cái ngày mà tôi là đứa trẻ vui vẻ nhất trên đời, ngày nào cũng lao ra ngoài chơi với đám bạn hàng xóm, trưa lại về nhà và vội bát cơm bà nấu, ngủ một giấc rồi chiều lại tiếp tục với đủ trò chơi ngoài sân.
Nghĩ lại về những kỷ niệm ấy, tôi chợt nhận ra, có lẽ những nơi hạnh phúc và nhiều niềm vui nhất, chính là những khoảnh sân tập thể ấy. Chính là những góc phố nơi lũ trẻ con ghé qua trong những cuộc “diễu hành", là những sân nhà râm mát mà chúng chọn làm lãnh địa. Biết bao nhiêu trò chơi, bao nhiêu niềm vui trong trẻo nhất đều được lưu dấu ở những sân chơi ấy…
Có bao nhiêu mùa hè đi qua, những đứa trẻ ở khu tập thể cũ kia vẫn giống bọn trẻ con ở khu nhà tôi từng sinh sống. Dù bây giờ, mùa hè của con trẻ đã không còn là 2-3 tháng trời thảnh thơi như trước vì những lịch học thêm dày đặc. Tôi nhớ khu tập thể Kim Liên mình từng ở hồi nhỏ, có những trưa hè chẳng đứa nào chịu ngủ, cứ tha thẩn trên sân chơi tập thể hay “chơi lớn” đi sang bên khu khác. Bọn tôi chơi đập ảnh, chơi bắn bi, có khi bày ra mấy trò ngờ nghệch quậy phá hàng xóm. Bữa nào rủng rỉnh, cả lũ đi thuê băng, truyện tranh hay trò chơi điện tử về nhà một đứa nào ngồi xem đến tận chiều.
Ngồi trên sân khu tập thể cũ nhìn xung quanh trong một chiều hè, tôi thấy sống lại tất cả những âm thanh, màu sắc của hàng chục năm về trước. Sự tĩnh mịch của buổi trưa hè nhường chỗ cho những huyên náo khi hoàng hôn buông dần phía xa: Đám trẻ chạy ùa ùa xuống sân chung tắm, bơm đầy súng nước rồi bắn nhau, rồi lại nhao nhác chạy về nhà xem phim hoạt hình. Rồi đủ những trò chơi ngày đó: trốn tìm, đồ cứu, nhiều khi chỉ là mấy đứa tụ tập với nhau ở góc sân vặt lá cây nói chuyện phiếm, hay quấn chân các ông đi xem đánh cờ… vậy là cũng hết một ngày.
Mùa hè ngày xưa, không ngày nào là chúng tôi không lấm lem về nhà. Lăn lê bò toài cả ngày, đứa nào cũng lem nhem đất cát, tay chân xước xát nhưng miệng lúc nào cũng cười tươi ngoác hết cả ra. Niềm vui đến từ những gì giản dị nhất, những trò chơi đơn sơ nhất mà lại đáng nhớ nhất.
Có biết bao nhiêu kỷ niệm về những buổi trưa hè ngày xưa ấy….
Những tiếng cười, cái nóng, tiếng ồn ào cãi nhau, những cơn mưa bất chợt, mâm cơm trưa ngon lành bà nấu, những ngày rủ nhau đi bắt ve, bắt dế... mọi thứ nhỏ bé đấy đều góp một phần vào cả mùa hè rực rỡ trong ký ức của tôi, và của biết bao đứa trẻ khác cũng lớn lên, trưởng thành và mang một mảnh ký ức đẹp đẽ về những ngày hè như thế. Những đứa trẻ ngày nào chẳng sợ bẩn, cũng không sợ bị ngã, lúc nào cũng tò mò hết cỡ về thế giới xung quanh, và mỗi ngày trôi qua lại là một cuộc khám phá mới về khu phố quanh nhà, về thế giới côn trùng và cây cỏ xung quanh. Mùa hè giản dị, đơn sơ trôi qua, nhưng không ngày nào là không đầy ắp niềm vui, bao nhiêu kỷ niệm và trải nghiệm với cuộc sống cũng bắt đầu được tích góp từ đó.
Mùa hè của lũ trẻ bây giờ, là gì nhỉ?
Đã có một thời, người ta cứ tranh cãi nhau về mùa hè của lũ trẻ. Người ta nói, bây giờ trẻ con cứ dán mắt vào iPad, rồi tivi, điện thoại, lớn hơn lại bị cuốn theo những lớp học thêm. Những trải nghiệm từ cuộc sống, từ những va chạm đời thường được ngăn cách tối đa. Trẻ con lớn lên vẫn là những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên, nhưng niềm vui đã khác đi nhiều.
Sân chơi giờ đây đã cũ kỹ và hỏng hóc, chẳng có bóng dáng lũ trẻ nhỏ. Lũ trẻ chẳng rủ nhau đi chơi cầu lông, đá cầu… những trò chơi đơn sơ ấy dường như thật sự đã chỉ còn trong quá khứ. Hoạt động thể chất thì đi học cũng có, mùa hè bây giờ là dành cho những thú vui đúng với thời đại công nghệ hơn, mà cũng làm những bậc cha mẹ bận rộn yên tâm hơn. Trẻ con cứ ở trong nhà, điều hoà mát rượi, giường đệm êm ái, đồ ăn luôn sẵn sàng trong tủ lạnh, và lúc nào cũng có Internet chạy ro ro để phục vụ cho những trò chơi online, cho những bộ phim hoạt hình đầy ắp trên mạng.
Thật ra, chúng ta cũng chẳng thể mãi đổ lỗi cho công nghệ, cho tiện nghi về việc trẻ con bây giờ ít chỗ chơi, ít được trải nghiệm. Nếu mà được quay ngược lại ngày bé, ai mà chẳng háo hức vì những trò chơi điện tử, cũng thích máy tính hay tò mò về điện thoại cơ chứ. Thế nhưng, chỉ cuộc sống thực, những bạn bè thực, những kỷ niệm vui vẻ của những trò chơi ngoài đời thực mới có thể mang đến sự cứng cáp và niềm vui trong trẻo nhất cho tuổi thơ.
Những sân chơi cứ vắng dần, rồi cuối cùng ít đi và trở thành một kỷ niệm cũ kỹ của đám người lớn. Trẻ con lại tiếp tục dành cả mùa hè của mình trong những căn phòng, những lớp học. Mùa hè thời hiện đại bỗng tự dưng hiu hắt thế!
Đâu đó giữa thị thành xô bồ, vội vã, vẫn có những người đang lặng lẽ đi gom tuổi thơ ý nghĩa cho các em nhỏ; trả những sân chơi tại khu tập thể về đúng ý nghĩa và mục đích ban đầu: Một nơi để trẻ được vui chơi lấm bẩn, được tận hưởng mùa hè. Câu chuyện về sự thiếu thốn không gian sân chơi cho trẻ nhỏ chính là điểm khởi đầu cho chuỗi những hoạt động mùa hè đầy thiết thực của OMO và Chiến dịch siêu nhí anh hùng.
Hà Nội có tới 1,500 khu tập thể cũ nhưng chỉ có 3% có sân chơi đúng nghĩa. Với Chiến dịch “siêu nhí anh hùng”, các gia đình sẽ cùng nhau dọn sạch rác tại các khu tập thể, tô vẽ để đem lại sức sống cho những bức tường cũ kĩ, tẻ nhạt, cùng nhau sửa sang lại sân chơi cho trẻ nhỏ. Lấm bẩn vì dọn sạch rác thải, vì những hình vẽ nguệch ngoạc nhưng đổi lại, lũ trẻ học được những bài học ý nghĩa về cuộc sống và có biết bao kỷ niệm tuyệt vời. Một khu sân chơi được thổi bừng lên sức sống là một mùa hè của lũ trẻ không trôi qua trong bốn bức tường và trò chơi điện tử.
Tại nhiều thành phố lớn Việt Nam, những mùa hè của lũ trẻ đang dần trở nên dập khuôn trong một sân chơi công nghệ. Khoảng sân nhỏ ở Hà Nội được dọn dẹp sạch sẽ, thổi hồn với những hình vẽ sống động, đó chính là mong ước của OMO và thế hệ đi trước mong muốn mang đến một tuổi thơ nguyên vẹn, đúng nghĩa và đầy niềm vui cho trẻ em. Giữa cái nắng chiều hè gay gắt, người ta lại thấy bóng dáng trẻ em thoải mái nô đùa trên sân, với mồ hôi và quần áo lấm lem nhưng đổi lại, tụi nhỏ được tận hưởng niềm vui bất tận, được thả mình nghịch nggợm hết cỡ với sự tò mò, hiếu động không kìm nén.
Bao thập kỷ đồng hành cùng các gia đình Việt Nam, OMO luôn mong muốn đem đến cho trẻ nhỏ những bài học từ trò chơi lấm bẩn. Người ta không chỉ thấy ở Chiến dịch siêu nhí anh hùng sự hồi sinh của những sân chơi; đó là một lần “hồi sinh” lại một phần trải nghiệm đẹp đẽ của tuổi thơ mà nhiều em nhỏ thành phố ít có cơ hội được tiếp xúc.
Tìm lại một mùa hè được thoải mái, vô tư đùa giỡn, đó chính là món quà đẹp đẽ và ý nghĩa nhất cho trẻ em.
Sự kiện "Siêu Nhí Anh Hùng - Mang Sân Chơi Thật Trở Lại", nằm trong khuôn khổ chiến dịch WeDo - Cuộc Chiến Trộm Nhựa với mục đích làm sống lại các sân chơi cũ, trả lại mùa hè đúng nghĩa cho trẻ em tại Hà Nội. Đây cũng là cơ hội để bố mẹ và các bạn nhỏ không ngại lấm bẩn, cùng cải tạo những đồ chơi đã xuống cấp, đem màu sắc trở lại cho 2 sân chơi ở khu tập thể Phương Liệt và Thành Công.
"Siêu Nhí Anh Hùng - Mang Sân Chơi Thật Trở Lại" cảm ơn nhà tài trợ OMO đã cùng đồng hành trên hành trình mang sân chơi thật và điều kì diệu của vui chơi lấm bẩn trở về với các bạn nhỏ!
Ngoài hoạt động này, để khuyến khích các bạn nhỏ khám phá điều kì diệu của vui chơi lấm bẩn, OMO còn dành tặng bé và gia đình nhiều trải nghiệm vui chơi, thông tin chi tiết xem tại: muahethatomo.com