img

Năm 2012, lần đầu tiên Kpop nếm trải cảm giác tạo ra một siêu hit toàn cầu với Gangnam Style của Psy. Sau nhiều thập kỷ viễn chinh với những chiến lược được đo ni đóng giày nhằm chạm đến thị trường thế giới, cuối cùng thì một bài hát Kpop mang tính châm biếm xã hội Hàn Quốc, cùng điệu nhảy phi ngựa ngộ nghĩnh lại là thứ đi vào lịch sử văn hóa đại chúng. Bài hát không chỉ tạo ra một hiện tượng khi vươn thẳng lên vị trí số 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đứng ở đó trong 7 tuần liên tiếp, mà còn là video đầu tiên đạt 1 tỷ và 2 tỷ view - nắm giữ ngôi vị Video được xem nhiều nhất hành tinh suốt 5 năm liền - cho đến khi bị See You Again và Despacito vượt qua.

Điều kỳ diệu là, Gangnam Style hoàn toàn không tuân theo bất kỳ một quy luật, công thức hay chiến lược bài bản nào của các ông lớn giải trí Hàn Quốc lúc bấy giờ. Nhưng lại tạo ra một cơn chấn động làm thay đổi vĩnh viễn lịch sử Kpop. Bằng một cách rất tự nhiên, Gangnam Style rebranding Hàn Quốc từ một quốc gia Đông Á đang phát triển về công nghệ thành một “thủ phủ của sự sành điệu”. Cụm từ Gangnam len lỏi vào đời sống và du lịch, trở thành một điểm đến mà bất cứ ai đi du lịch Seoul cũng phải ghé thăm để tận hưởng cảm giác xa hoa, mỹ lệ của giới nhà giàu Hàn Quốc.

Lịch sử luôn có những bước ngoặt kỳ lạ. Người mở đường cho K-pop bẻ gãy trục quyền lực âm nhạc của Âu Mỹ lại là một "gã điên" mặc suit neon nhảy điệu phi ngựa. Nhưng 14 năm sau cú hích mang tính "phá băng" ấy, bộ nhận diện của nhạc Pop xứ Hàn trên bản đồ thế giới đã được thay máu hoàn toàn bởi những vị vua và nữ hoàng mới. Trên con đường đại lộ đã được san phẳng, BTS và BLACKPINK thiết lập một kỷ nguyên thống trị tuyệt đối: từ những chuyến world tour cháy vé ở các sân vận động khắp thế giới, chễm chệ ở vị trí Headline của Coachella, cho đến việc trở thành những "trục xương sống" đại sứ cho các nhà mốt xa xỉ bậc nhất Paris. Họ đưa K-pop thoát khỏi cái mác "trào lưu nội địa" để trở thành một hệ giá trị toàn cầu.

Về bản chất, những nghệ sĩ này không ngồi yên chờ thế giới tự tìm đến để khám phá sự đặc sắc của mình. Họ chủ động đóng gói căn tính bản địa vào một chiếc "bình" ngôn ngữ toàn cầu - nơi giai điệu, tư duy sản xuất và ngôn ngữ thị giác đều đạt đến sự duy mỹ chuẩn quốc tế. Bản sắc lúc này không bị mài mòn, mà nó được mặc một chiếc áo thời đại để trở nên kiêu hãnh và dễ cảm hơn với đám đông ngoài kia.

Nhìn về âm nhạc Việt Nam, chúng ta rõ ràng đang có một thế hệ nghệ sĩ trẻ sở hữu chung một giấc mơ lớn và những nguồn lực không hề thua kém. Họ không thiếu tham vọng dấn thân và cũng sẵn sàng thử nghiệm những concept táo bạo nhất để đưa hai tiếng "Việt Nam" đi xa. Chỉ là, hành trình vươn ra đại dương bao giờ cũng bắt đầu bằng việc lội qua những con sóng ven bờ, và người mở đường thì luôn phải học cách đi qua những cái nhíu mày đầy cẩn trọng từ chính khán giả nhà.

Từ trò chơi uống rượu của Rosé đến chim Lạc của Sơn Tùng M-TP: Khi biểu tượng văn hoá được F5 - Ảnh 1.

Một cú máy hoành tráng phóng tầm mắt ra đại ngàn Tràng An (Ninh Bình) trong MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP mở ra một không gian thị giác choáng ngợp, nơi họa tiết chim Lạc ngàn năm chuyển động uyển chuyển cùng các bức họa danh tác, lồng ghép trên nền một bản phối thời thượng. Đó là một ẩn dụ rất đẹp về khát vọng của một thế hệ muốn nương tựa vào chính bản sắc văn hóa của nơi mình sinh ra - để bay lên bầu trời rộng lớn của thế giới.

Nhìn rộng ra bức tranh dịch chuyển văn hóa toàn cầu, câu chuyện "mang chuông đi đánh xứ người" không còn là đặc quyền của các thị trường Âu Mỹ. Từ đế chế K-pop với BTS, BlackPink hay siêu hit APT. của Rosé biến trò chơi uống rượu truyền thống thành hiện tượng toàn cầu, cho đến hiện tượng Tyla (Nam Phi) mang dòng nhạc bản địa Amapiano đoạt giải Grammy, hay hơi thở chữa lành từ Fuji Kaze (Nhật Bản), tất cả đều chứng minh một công thức chung: Muốn văn hóa đi xa, nó phải biết "nói tiếng đại chúng", dùng một thứ tư duy dấn thân và thứ ngôn ngữ toàn cầu để chạm đến số đông khán giả. Việt Nam cũng đang sở hữu những nghệ sĩ mang khát vọng biển lớn như thế, nhưng hành trình của những người mở đường luôn phải bắt đầu bằng những thử thách và áp lực ngay tại quê nhà.

Từ trò chơi uống rượu của Rosé đến chim Lạc của Sơn Tùng M-TP: Khi biểu tượng văn hoá được F5 - Ảnh 2.

Thay vì xem những băn khoăn, phán xét của khán giả là sự khắt khe cực đoan, chúng ta cần đón nhận những phản hồi đa chiều đó bằng sự bao dung và tỉnh táo. Khi đối mặt với một sản phẩm quá mới hoặc chạm vào các yếu tố văn hóa, việc công chúng đặt dấu hỏi thực chất xuất phát từ lòng yêu mến và mong muốn bảo vệ giá trị truyền thống khỏi sự biến dạng, chứ không hẳn là ác ý. Người làm sáng tạo trẻ cũng cần có một cái nhìn thẳng thắn và sòng phẳng với chính mình về giới hạn của loại hình giải trí nghe nhìn.

Âm nhạc, suy cho cùng, luôn là câu chuyện của cảm xúc. Khẳng định một sản phẩm nghệ thuật có người cảm được, có người chưa là điều hiển nhiên và là sự phong phú tất yếu của sáng tạo. Đứng ở góc độ của một người làm nghề thực chiến - Ngô Đài Trang, Giám đốc sản xuất đứng sau hàng loạt MV đại diện cho làn sóng dân gian đương đại và gặt hái hàng trăm triệu lượt xem như Để Mị nói cho mà nghe, Duyên Âm, Gieo Quẻ (Hoàng Thùy Linh) hay Thị Mầu, Kén cá chọn canh, Bắc Bling (Hòa Minzy) - chia sẻ một góc nhìn đầy thấu hiểu về những phản hồi đa chiều từ công chúng: "Với mình việc các sản phẩm nhận được ý kiến trái chiều là chuyện khá bình thường và hiển nhiên, đó là cách một sản phẩm tồn tại trong đời sống. Thật khó để có một sản phẩm làm hài lòng tất cả mọi người và việc tranh luận thậm chí còn giúp sản phẩm ấy 'sống tốt hơn' giúp chính những người làm nên nó có góc nhìn đa chiều để tham khảo và rút kinh nghiệm cho những sản phẩm sau."

"Dĩ nhiên mình hiểu, mỗi loại hình văn hoá truyền thống đều có một bề dày bề sâu rất lớn mà những người am hiểu nó phải dành ra nhiều năm, thậm chí cả đời để nghiên cứu và tìm tòi. Còn trong những sản phẩm với thời lượng rất ngắn việc truyền tải những chất liệu này lên thực chất chỉ là một sự mô phỏng hình tướng bên ngoài, khó có thể chạm được vào hồn cốt tinh tuý của các loại hình/ đề tài văn hoá ấy. Đây là một trong những lí do khiến cho những cộng đồng am hiểu hay yêu thích sẽ có cảm giác loại hình văn hoá của họ đang bị làm nông đi, đây là một cảm giác khó tránh." Trang nhận định. 

Từ trò chơi uống rượu của Rosé đến chim Lạc của Sơn Tùng M-TP: Khi biểu tượng văn hoá được F5 - Ảnh 3.

Khi hiểu được bản chất của khoảng cách này, thế hệ trẻ sẽ tự khắc gạt bỏ được cái tôi đối đầu đầy phòng thủ để đón nhận mọi phản biện bằng một tâm thế cầu thị, cẩn trọng. Để từ đó, hành trình đưa âm nhạc Việt ra thế giới không còn là cuộc chiến đơn độc đầy sợ hãi của nghệ sĩ, mà là sự chuyển động nhịp nhàng, tự tin của bản sắc trong dòng chảy thời đại.

Chính vì thế, những cái nhíu mày hay những luồng dư luận trái ngược không hẳn là rào cản, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ và cộng đồng. Một sản phẩm dám dấn thân sẽ luôn tạo ra những vùng va chạm về mặt nhận thức. Điều quan trọng không phải là ép buộc tất cả phải có chung một câu trả lời, mà là cách chúng ta nhìn nhận những hoài nghi đó bằng sự bao dung, xem đó như một bước đệm tất yếu để cả người làm sáng tạo lẫn người thưởng thức cùng nhau mở rộng biên độ tư duy của mình.

Từ trò chơi uống rượu của Rosé đến chim Lạc của Sơn Tùng M-TP: Khi biểu tượng văn hoá được F5 - Ảnh 4.

Nhìn lại cách thế giới vận hành, chúng ta sẽ thấy việc "dịch thuật" văn hóa sang ngôn ngữ đương đại luôn là một bài toán đòi hỏi tư duy chiến lược và sự khôn khéo tột bực. Bài học từ Tyla là một minh chứng sống động. Khi quyết định mang Amapiano - thể loại nhạc điện tử với nhịp trống log-drum đặc trưng vốn mang tính căn tính sâu sắc của Nam Phi - bước ra thế giới, cô không chọn cách bê nguyên si những gì thô mộc, sơ khai vào phòng thu. Thay vào đó, Tyla tinh gọn cấu trúc bài hát dưới 3 phút để tối ưu hóa khả năng replay, giữ lại phần "xương tủy" mê hoặc của Amapiano nhưng đắp lên đó lớp da thịt mượt mà của Pop và R&B phương Tây để vượt qua các bộ lọc streaming khắt khe.

Bên cạnh bài học dịch thuật cấu trúc của Tyla, thế giới còn được chứng kiến một cách tiếp cận di sản khác từ châu Á - hiện tượng Fujii Kaze của Nhật Bản. Với siêu hit toàn cầu Matsuri, nam ca sĩ tài năng này đã chứng minh rằng: văn hóa bản địa không cần phải là một thứ gì đó quá xa vời, nó có thể hiện sinh như một lối sống. Bằng việc lấy cảm hứng từ những lễ hội truyền thống của xứ sở hoa anh đào, Kaze không chỉ tái hiện một không gian hội hè tinh thần đặc trưng, mà còn khéo léo cài cắm triết lý nhân sinh về sự luân chuyển của bốn mùa nước Nhật - biểu tượng cho những thăng trầm, sinh diệt của một đời người.

Cái hay của Fujii Kaze là anh không cố gắng "gồng mình" để tỏ ra truyền thống. Anh chọn cách hòa trộn tinh thần Matsuri cổ xưa đó với những giai điệu Urban Pop, R&B và Funk cực kỳ thời thượng của phương Tây. Khi xem MV hay nghe ca khúc này, khán giả quốc tế không có cảm giác đang xem một bài học lịch sử khô khan; họ bị cuốn vào một thứ năng lượng chữa lành, tràn đầy sức sống đương đại nhưng vẫn đậm tính thiền vị của Nhật Bản. Trang phục yukata được mặc một cách phóng khoáng, những điệu nhảy mô phỏng động tác dân gian được thực hiện trên nền nhạc modern-beat bắt tai. Fujii Kaze đã cho thấy một tư duy làm nghệ thuật vô cùng phóng khoáng: thay vì giữ di sản ở thế phòng thủ, hãy biến nó thành một cuộc hội hè, một ngôn ngữ chung để bất kỳ ai từ các nền văn hóa khác nhau cũng có thể cùng nhảy múa và đồng cảm.

Từ trò chơi uống rượu của Rosé đến chim Lạc của Sơn Tùng M-TP: Khi biểu tượng văn hoá được F5 - Ảnh 5.

Cũng với tư duy đóng gói thông minh đó, Rosé (BlackPink) cùng Bruno Mars đã tạo nên một cú nổ toàn cầu mang tên APT.. Về bản chất, "Apateu" chỉ là một trò chơi uống rượu quen thuộc trong đời sống giới trẻ Hàn Quốc. Thế nhưng, thay vì giữ nó ở quy mô của một nét văn hóa bản địa bình thường, Rosé đã biến câu vè trò chơi thành một đoạn hook gây nghiện, đặt trên nền giai điệu Pop-Punk tràn đầy năng lượng của những năm 2000. Việc bắt tay với một biểu tượng Pop đương đại như Bruno Mars chính là chiếc chìa khóa tối ưu, biến một trò chơi nội địa thành một thứ ngôn ngữ kết nối đám đông toàn cầu mà không cần bất kỳ sự giải thích dông dài nào.

Sự đối chiếu tư duy này mở ra một góc nhìn rộng lớn và cởi mở hơn cho khái niệm "sáng tạo phái sinh" tại Việt Nam. Theo đuổi hành trình này nhiều năm, nhà sản xuất Ngô Đài Trang chia sẻ:

"Bản chất việc đưa những chất liệu văn hoá truyền thống hay lịch sử vào các sản phẩm nghe nhìn hiện đại là một hình thức phái sinh những chất liệu này. Mọi thứ đều được thể hiện lại bằng một ngôn ngữ khác hoàn toàn, dễ tiếp cận hơn so với ngôn ngữ gốc."

Dưới góc nhìn này, những rào cản vô hình bấy lâu nay bỗng được cởi trói. Bản chất của các chất liệu truyền thống đôi khi chỉ mang vẻ ngoài “nghiêm túc” và “khó tiếp cận” về mặt ngôn ngữ truyền tải do những cách biệt tự nhiên về mặt thời gian và thế hệ. Người làm sáng tạo trẻ, thông qua các công cụ tân tiến của điện ảnh và âm nhạc, sẽ đóng vai trò như một cầu nối làm mềm hóa những giá trị đó. Trang dẫn chứng trực quan từ chính quá trình thực hiện một trong những bản hit lớn nhất của mình: "Như trong ví dụ về MV Thị Mầu, không có nhiều phân đoạn diễn chèo một cách thực sự xuất hiện, chỉ cảnh đầu và kết với sân khấu chèo thực được đưa vào. Còn xuyên suốt MV, hình ảnh nhân vật Thị Mầu được khắc hoạ theo ngôn ngữ và kỹ thuật làm MV như âm nhạc hiện đại, vũ đạo và cả tạo hình có phần cách tân hơn - đây là cách thể hiện thân thiện và gần gũi với khán giả trẻ. Cuối cùng, bọn mình thường cố tìm cách để đưa thêm 1 gia vị gì đó mới cho mỗi sản phẩm. Như cách đưa thêm kỹ thuật mapping trên các bối cảnh thực trong MV Thị Mầu giúp bọn mình mang lại cảm giác nhiệm màu cho sự xuất hiện của nhân vật Thị Mầu, làm rõ được sự hòa trộn 2 thế giới tưởng tượng và thực tại."

Từ trò chơi uống rượu của Rosé đến chim Lạc của Sơn Tùng M-TP: Khi biểu tượng văn hoá được F5 - Ảnh 6.

Tuy nhiên, ranh giới giữa một sản phẩm "sáng tạo phá cách" và "làm biến dạng giá trị gốc" luôn vô cùng mong manh trong mắt công chúng. Đứng trước ranh giới nhạy cảm đó, người làm sáng tạo cần một chiếc neo để định vị, để sự bay bổng tự do không vượt qua khuôn phép của sự trân trọng. Với tư cách là người chịu trách nhiệm tối cao cho quy trình triển khai dự án, Trang nhấn mạnh rằng chiếc neo ấy nằm ở Phần tư tưởng (Nội dung) chứ không phải Hình thức: "Các loại hình sáng tạo/ nghệ thuật luôn bao hàm phần Nội dung (Tư tưởng/chủ đề) và Hình thức (Cách thể hiện, ngôn ngữ, kỹ thuật…). Với mình thứ quyết định cảm giác và đánh giá của công chúng về một sản phẩm đến nhiều hơn từ phần Nội dung, tư tưởng. Bởi nó là cái gốc, Nội dung sẽ quyết định hình thức, Tư tưởng sẽ quyết định cách thể hiện. Cách thể hiện dù có thể phá cách, mới lạ đến đâu nhưng thứ quyết định 1 sản phẩm/ tác phẩm có vượt qua ranh giới nhạy cảm về chủ đề hay không là phần tư tưởng."

Từ trò chơi uống rượu của Rosé đến chim Lạc của Sơn Tùng M-TP: Khi biểu tượng văn hoá được F5 - Ảnh 7.

Chính tư tưởng vững chãi từ cốt lõi này sẽ bảo vệ nghệ sĩ trước bài toán "authenticity" (tính chân thật) - một bộ lọc vô hình nhưng cực kỳ tinh tường của khán giả ngày nay. Người xem sẽ ngay lập tức nhận ra nghệ sĩ đang mượn văn hóa như một chiếc áo khoác để làm màu truyền thông, hay đang thực sự thấu cảm với nó. Khán giả không từ chối sự cách tân, họ chỉ từ chối sự hời hợt, nhồi nhét vụ lợi. Muốn tạo ra điểm chạm chân thành, người làm sáng tạo bắt buộc phải đi từ trung tâm lõi của dự án, xem chất liệu văn hóa là linh hồn của câu chuyện chứ không phải một món trang trí thẩm mỹ đơn thuần.

"Văn hoá không phải là một đề tài, chất liệu thông thường, nó có tính nhạy cảm. Bởi với một vài cộng đồng và nhóm người hình tượng/ đề tài văn hoá đó có thể rất thiêng liêng, vậy nên cách tiếp cận và thể hiện cần có sự cẩn trọng và chân thành. Việc nhồi nhét, cài cắm thêm bất cứ yếu tố nào với những mục đích tạo sự nổi bật mà không bám vào nội dung của dự án, không phản ánh thể hiện được tư tưởng chủ đề đều sẽ khiến khán giả cảm thấy không phù hợp và từ chối tiếp nhận." Trang khẳng định. 

Từ trò chơi uống rượu của Rosé đến chim Lạc của Sơn Tùng M-TP: Khi biểu tượng văn hoá được F5 - Ảnh 8.

Khi một tư tưởng đúng đắn được bảo chứng bằng sự trân trọng và chân thành, những biểu tượng văn hóa mới có thể tự do chuyển động và tái sinh rực rỡ. Nhìn sang các quốc gia lân cận như Thái Lan hay Ấn Độ, các biểu tượng văn hóa hay thậm chí là yếu tố tâm linh cổ xưa vẫn xuất hiện một cách vô cùng sinh động, gần gũi trong điện ảnh, thời trang và nhạc Pop đại chúng. Đó là cách họ giới thiệu bản sắc của mình ra toàn cầu. Văn hóa suy cho cùng không phải là một hòn đá bất biến nằm trong lăng kính lịch sử, văn hóa chỉ thực sự sống khi nó tham gia vào dòng chảy chuyển động không ngừng của đời sống thường nhật.

Và khi đã chấp nhận để di sản bước vào dòng chảy đương đại, chúng ta cũng sẽ tìm thấy một chiếc chìa khóa mới để nới rộng biên độ góc nhìn của chính mình. Thay vì lo lắng về tính chuẩn mực của một khung hình, sao chúng ta không thử đón nhận nó bằng một tâm thế đầy cảm hứng?. Văn hóa, suy cho cùng, không phải là một thực thể đứng yên, nó sống bằng sự kế thừa và cả những phá cách. Văn hóa chỉ thực sự sống và có sức mạnh lan tỏa khi nó không bị cô lập, mà được thế hệ trẻ tự do ứng dụng, sáng tạo và tự hào mặc định nó như một phần của lối sống hiện đại. Nghệ thuật đôi khi cần những cú chạm phá cách để những di sản của cha ông tiếp tục tái sinh rực rỡ trong mắt bạn bè quốc tế.

Từ trò chơi uống rượu của Rosé đến chim Lạc của Sơn Tùng M-TP: Khi biểu tượng văn hoá được F5 - Ảnh 9.
Từ trò chơi uống rượu của Rosé đến chim Lạc của Sơn Tùng M-TP: Khi biểu tượng văn hoá được F5 - Ảnh 10.

Nhìn rộng ra, sự khắt khe quá mức từ công chúng dễ tạo ra một rào cản tâm lý đối với những người làm sáng tạo. Khi những thử nghiệm mới vừa ra đời đã phải đối diện với những bộ lọc nghiêm khắc và cái lắc đầu vội vã, nó khiến người trẻ e ngại, thậm chí chùn bước trước việc hiện thực hóa ý tưởng của mình. Ai cũng biết phản biện là cần thiết để nghệ thuật tiến bộ. Thế nhưng, sự khắt khe nên là một bộ lọc giúp sản phẩm tốt hơn, chứ không nên là một chiếc phanh kéo lùi mọi nỗ lực thử nghiệm. Việc khiến những nghệ sĩ có hoài bão, dám tất tay làm những điều mới mẻ phải cảm thấy cô độc ngay trên sân nhà - đó là một thực tế đáng để chúng ta thay đổi.

Một nền âm nhạc muốn phát triển và vươn tầm chắc chắn không thể thiếu đi những bộ óc phê bình tỉnh táo và những khán giả có gu thưởng thức kỹ tính. Mọi sự phản biện, mọi góc nhìn đóng góp mang tính xây dựng hay những cái nhíu mày đầy trăn trở từ công chúng đều là những tài sản vô giá, giúp nghệ sĩ nhìn lại để hoàn thiện dải ngân hà sáng tạo của mình. Tuy nhiên, sự kỹ tính nên đi kèm với lòng kiên nhẫn. 

Từ trò chơi uống rượu của Rosé đến chim Lạc của Sơn Tùng M-TP: Khi biểu tượng văn hoá được F5 - Ảnh 11.

Hãy nhìn sang sự lớn mạnh của đế chế giải trí K-pop hiện tại để thấy rằng, đằng sau sự càn quét của BTS hay BlackPink toàn cầu là cả một thế hệ khán giả quê nhà đã kiên nhẫn đồng hành suốt hàng thập kỷ. Họ chấp nhận những thử nghiệm lỗi, nâng niu từng bước đi chập chững ban đầu để làm bệ đỡ vững chắc cho nghệ sĩ nước nhà lớn lên. Khán giả nhà chính là hậu phương, là "bộ lọc" để nghệ sĩ chín chắn hơn chứ không phải là chiếc phanh kéo lùi mọi lòng dũng cảm. Nếu chúng ta có thể dành thêm một chút kiên nhẫn, một chút bao dung cho những sáng tạo phái sinh đầy táo bạo, đó sẽ là nguồn động lực vô bờ bến để người trẻ vững tay chèo giữa sóng gió trùng khơi.

Khi khán giả nhà chấp nhận làm điểm tựa, thay vì đứng ở vị thế của những người phán xét, chúng ta trở thành những người đồng hành cùng nghệ sĩ ra khơi. Một lời động viên đúng lúc, một góc nhìn bao dung trước một concept táo bạo, hay đơn giản là sự kiên nhẫn lắng nghe một chất nhạc mới chính là nguồn năng lượng tích cực nhất để những người tiên phong vững tay chèo ngoài biển lớn. Bước ra đại dương chưa bao giờ là dễ dàng, và sóng gió từ bên ngoài sẽ bớt đáng sợ hơn rất nhiều nếu phía sau lưng nghệ sĩ là ngọn hải đăng của sự thấu hiểu và sẻ chia từ chính khán giả quê nhà.


Từ trò chơi uống rượu của Rosé đến chim Lạc của Sơn Tùng M-TP: Khi biểu tượng văn hoá được F5 - Ảnh 12.
Từ trò chơi uống rượu của Rosé đến chim Lạc của Sơn Tùng M-TP: Khi biểu tượng văn hoá được F5 - Ảnh 13.

Sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt này không còn là tiếng nói đơn độc của giới nghệ sĩ, mà đã nhận được cái gật đầu đầy cởi mở, hướng tới mối quan hệ "cộng sinh" từ chính giới hàn lâm. Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - đã đưa ra một lời bảo chứng vô cùng mạnh mẽ khi nhìn nhận về cách Sơn Tùng M-TP đưa các tác phẩm hội họa kinh điển vào MV Come My Way: "Đây là cách làm rất sáng tạo, đưa nghệ thuật vào âm nhạc gửi đến khán giả. Có lẽ đây là con đường mới và rất văn minh, truyền cảm hứng rất lớn về việc lan tỏa nghệ thuật của Việt Nam ra thế giới một cách nhanh nhất, thông qua những MV như thế này và qua những hình ảnh, qua âm nhạc với sức hấp dẫn sống động."

Từ trò chơi uống rượu của Rosé đến chim Lạc của Sơn Tùng M-TP: Khi biểu tượng văn hoá được F5 - Ảnh 14.

Góc nhìn của một nhà nghiên cứu đầu ngành đã cởi trói cho định kiến bấy lâu nay về việc nghệ thuật giải trí đại chúng làm "nông" đi di sản. Ngược lại, mối quan hệ giữa "tủ kính di sản" và "người trẻ" là một vòng lặp cộng sinh tương hỗ hoàn hảo. Bản thân ông Nguyễn Anh Minh cũng thẳng thắn thừa nhận một thực tế mang tính thời đại: Trước đây bảo tàng có rất ít người biết đến, nhưng thời gian gần đây, chính nhờ sự vào cuộc của người trẻ mà không gian di sản này đã đến gần hơn với công chúng. Từ vị thế bảo tồn tĩnh lặng, bảo tàng hiện nay chủ động xây dựng kênh truyền thông kết nối với người nổi tiếng nhằm lan tỏa giá trị cốt lõi của nghệ thuật. Để tháo gỡ chiếc phanh kìm hãm tâm lý sợ sai của thế hệ mới, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đưa ra một lời khuyên đầy bao dung: "Với nghệ thuật, luôn luôn có sự sáng tạo, tìm tòi những cái mới. Đặc biệt, những tác phẩm đương đại càng phải đột phá, phù hợp với xu thế mới, với sự phát triển của thời đại mới... Có phản biện, tranh luận mới là cuộc sống và đó là động lực để mình phát triển. Mình đừng vì những tranh luận mà đánh mất sự sáng tạo."

Sự đồng hành này đang trở thành một làn sóng thực tiễn từ các nhà quản lý vĩ mô ở cấp địa phương. Minh chứng rõ nét nhất chính là trường hợp của tỉnh Ninh Bình khi tiếp đón đoàn làm phim của Sơn Tùng M-TP. Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình - khẳng định địa phương không hề bảo thủ hay cứng nhắc giữ di sản trong bóng tối. Ngược lại, toàn bộ hệ thống cơ quan, đơn vị của tỉnh đã chủ động phối hợp, hỗ trợ đoàn nghệ sĩ từ khâu khảo sát bối cảnh, tạo điều kiện địa điểm, hậu cần cho đến việc đảm bảo an toàn tuyệt đối tại điểm đến cho MV Come My Way. Đứng từ lăng kính của một nhà quản lý văn hóa và du lịch, ông Bùi Văn Mạnh bày tỏ niềm tin trọn vẹn vào sứ mệnh của thế hệ mới:

Từ trò chơi uống rượu của Rosé đến chim Lạc của Sơn Tùng M-TP: Khi biểu tượng văn hoá được F5 - Ảnh 15.

Lời khẳng định này đã chính thức hợp thức hóa vị thế của người nghệ sĩ: Họ không còn là những người "mượn" di sản để làm giải trí, mà chính là những đại sứ văn hóa thời đại số, sở hữu thứ vũ khí công nghệ và tư duy toàn cầu để trò chuyện với thế giới. Tuy nhiên, để sự tự do đó không trở nên vô định, nhà quản lý cũng vạch ra một chiếc khung định hướng đầy sức nặng nhưng cũng rất mở cho người trẻ: "Điều quan trọng là sự sáng tạo đó luôn được đặt trên nền tảng tôn trọng các giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên. Khi di sản được tiếp cận bằng những phương thức mới, gần gũi hơn với giới trẻ và công chúng quốc tế, các giá trị văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục được lan tỏa, phát huy sức sống trong đời sống đương đại."

Trở thành người tiên phong chưa bao giờ là một lựa chọn bằng phẳng, và lịch sử nghệ thuật nước nhà đã chứng minh không một thử nghiệm phái sinh nào có thể đạt đến sự hoàn hảo mười phân vẹn mười ngay từ những bước đi chập chững đầu tiên. Bản chất của hành trình đưa âm nhạc Việt ra thế giới không phải là một đường chạy thẳng tắp, mà là chuỗi những phép thử sai đầy dũng cảm. Nếu những viên gạch đầu tiên không được đặt xuống với tất cả sự liều lĩnh và kiêu hãnh của tuổi trẻ, chúng ta sẽ mãi mãi lỗi hẹn với dòng chảy của thời đại toàn cầu. Di sản suy cho cùng không sinh ra để đóng băng, phủ bụi trong những ngăn tủ kính lịch sử; di sản sinh ra để sống, để thở và phục vụ chính con người ở thì hiện tại. Chính sự táo bạo, nguồn năng lượng tự do và tư duy "nói tiếng Pop" nhạy bén của thế hệ trẻ mới là dòng nhựa sống quý giá, giúp bản sắc Việt không bị hóa thạch mà thực sự tái sinh rực rỡ, chuyển động không ngừng trong thế giới đương đại.

Từ trò chơi uống rượu của Rosé đến chim Lạc của Sơn Tùng M-TP: Khi biểu tượng văn hoá được F5 - Ảnh 16.

Nhìn về tương lai của âm nhạc Việt Nam trên bản đồ quốc tế, câu hỏi lớn nhất có lẽ không còn là "Bao giờ chúng ta ra biển lớn?", mà là "Chúng ta sẽ chọn tâm thế nào để định vị chính mình?". Liệu chúng ta có dám bước qua những định kiến cũ kỹ để thừa nhận rằng một sản phẩm Pop giải trí hoàn toàn có thể mang một sứ mệnh văn hóa văn minh? Liệu công chúng nhà có thể gạt bỏ những đòi hỏi khắt khe về một chiếc áo vừa vặn với mọi khuôn mẫu quá khứ, để mở lòng đón nhận những thanh âm phái sinh bằng một năng lượng tiếp nhận bao dung?

Sự cộng sinh giữa tư duy quản lý thức thời của những nhà làm chính sách, bảo chứng học thuật cởi mở của giới hàn lâm, và lòng chân thành của những nhà làm sáng tạo trẻ đã dọn sẵn một đường băng vững chãi. Việc trân trọng lòng dũng cảm “dám nghĩ, dám làm” của nghệ sĩ và trao cho họ một hậu phương bao dung chính là bước đi đầu tiên, cũng là chiếc chìa khóa tối tân nhất để chúng ta cùng nhau đưa hai tiếng "Việt Nam" ngân vang kiêu hãnh trên bản đồ âm nhạc thế giới. Sẽ không còn những bước đi đơn độc trong sợ hãi, người trẻ hôm nay đang tự tin nương theo đôi cánh chim Lạc để chở những ước mơ lớn, viết tiếp câu chuyện bản sắc bằng ngôn ngữ của thời đại số, đưa di sản dân tộc thăng hoa và kiêu hãnh trong một đời sống mới, rực rỡ và bất tận.

Từ trò chơi uống rượu của Rosé đến chim Lạc của Sơn Tùng M-TP: Khi biểu tượng văn hoá được F5 - Ảnh 17.