Nguyễn Hùng xuất hiện trong showbiz Việt Nam theo một cách chẳng giống ai: Vừa như đi lạc, vừa như định mệnh. Một anh chàng học điện ô tô, ban ngày cặm cụi với những kiến thức về dây dợ, ban đêm bẽn lẽn ghé quán bar nghe live band, gom góp tiền lương mua vài chai bia chỉ để đứng nép dưới khán đài mà nghe nhạc.
Từ Tàn Sữa đến Mưa Đỏ, từ Phép Màu lấp lánh và đầy nhiệt huyết tình yêu tuổi trẻ cho đến những tâm tư day dứt của một người lính phương xa trong Còn Gì Đẹp Hơn. Hành trình của Hùng cứ như một cuốn phim mà ở đó, nhân vật chính - một chàng trai vốn chẳng định sẵn điều gì trong cuộc đời mình, cứ thế dấn thân vào một hành trình lạ lẫm bằng một trái tim vô tư và đầy sự háo hức. Sau thành công ngoài sức mong đợi từ Phép Màu và Còn Gì Đẹp Hơn, Hùng vẫn là Hùng. Vẫn đang bẽn lẽn, rụt rè đứng ở cái ngưỡng cửa mà một bên là cuộc đời giản đơn đầy niềm vui trước đó, một bên là ánh sáng rực rỡ của danh tiếng đang chiếu rọi.
Hùng ngượng nghịu thú nhận mình không giỏi vui mừng cho bản thân, nhưng hễ ba má mỉm cười tự hào thì niềm vui trong lòng mới bật sáng. Hùng cũng có nỗi sợ, sợ quen với sự nổi tiếng, sợ một ngày không còn được yêu mến, và sợ nhất là… chết trước khi kịp hát nốt câu chuyện của mình. Nhưng chính những cái sợ ấy lại khiến Hùng trở nên gần gũi, như một cậu bạn hiền lành, đôi khi hậu đậu, nhưng mỗi lần cầm đàn hay đứng trước máy quay, đều tỏa ra thứ năng lượng chân thật khó cưỡng. Giản dị, dí dỏm, và đáng mến đến mức khiến khán giả muốn thốt lên: Ừ thì, giữa một thế giới ồn ào, còn gì đẹp hơn là gặp được một nghệ sĩ trong sáng như thế?
Nguyễn Hùng: “Tôi muốn viết Còn Gì Đẹp Hơn để an ủi những chuyện buồn đã qua”. (Video: KingPro).
Chắc chắn là niềm vui nhiều hơn rồi. Nhưng nếu nói là không có áp lực nào thì cũng… không đúng. Tôi biết rằng bây giờ, ít nhiều gì thì tôi cũng nhận được sự quan tâm từ nhiều người. Và khi nhận được sự quan tâm đấy rồi thì tôi cũng cảm thấy có một chút xíu trách nhiệm trong đó.
Ban đầu, khi 2 ca khúc được mọi người biết đến và đón nhận thì tôi không cảm thấy có quá nhiều niềm vui xuất phát từ bên trong đâu.
Tôi cũng không rõ nữa. Trước đó, tôi đã nghĩ rằng nếu mình có một sản phẩm được đón nhận như vậy thì hẳn sẽ rất vui. Cho tới khi nó thành hiện thực thì tôi lại không thấy niềm vui đó hiện hữu rõ ràng. Mãi đến mấy hôm gần đây, khi gọi về cho gia đình, tôi thấy ba mẹ, anh chị em, bạn bè - mọi người đều rất vui khi thấy thành công của những bài hát ấy. Chắc là vì thấy mọi người vui vì điều đó nên tôi cũng bỗng thấy nó vui.
Chắc do mọi thứ nằm ngoài sức tưởng tượng và trước giờ tôi vốn không đặt quá nhiều hy vọng là mình phải làm được, mọi thứ đều đến rất tự nhiên thôi.
Hì hì.
Tôi thấy nó cũng tương đối nặng. Tôi mong muốn những sản phẩm về âm nhạc hay phim ảnh của mình được nổi tiếng, nhưng tôi cũng không thể nói rằng tôi chỉ muốn những sản phẩm đó nổi tiếng, còn tôi thì đừng nổi tiếng. Tôi nghĩ gần như điều đó là không thể.
Nếu tôi có động cơ là làm điều đó cho người khác, làm để không phụ lòng họ, làm để mang tới cái gì đó có giá trị cho họ - thì quanh đi quẩn lại, cũng là để thỏa mãn chính mình thôi mà. Tôi nghĩ mọi thứ không quá khác nhau đâu ạ.
Cái tôi thấy rõ nhất là đã rất lâu rồi, khoảng 4 tháng gần đây - tôi chưa được về nhà. Công việc cứ kéo tôi đi và tôi không thể chủ động được thời gian như ngày trước nữa.
Tôi thấy mình bắt đầu quen rồi, và tôi cũng sợ cái sự quen đó luôn. Biết đâu một ngày nó không còn nữa thì việc mình không quen với sự nhận được tình yêu thương sẽ như thế nào? Đôi lúc tôi cũng thử ngồi hình dung, nhưng rồi cũng thấy nó chẳng có vấn đề gì nhiều lắm.
Dạ có. Và có một kỷ niệm rất ấn tượng thế này: Tôi không rõ khu vực sống của mình có ảnh hưởng gì đến chuyện giao tiếp không, nhưng ở gia đình tôi thì rất hiếm khi mọi người trao cho nhau những lời nói yêu thương, kiểu tụi mình hay gọi là “sến” ấy. Nhưng mà dạo gần đây thì tôi nhận được những lời đó từ mẹ của mình. Ban đầu thì tôi rất buồn cười khi nghe mẹ nói: “Má tự hào khi có một đứa con như con”. Cái câu này chỉ nằm trong thoại của một số bộ phim má coi và được dịch ra tiếng Việt thôi. Nó rất sến với tôi. Nhưng mà thật sự đang có một cái gì đó rất khác rồi, và phải có một lý do gì đấy rất to thì mẹ mới thoại ra được câu đó!
Khó vậy ta. Tôi cũng không rõ là những người viết nhạc khác sẽ cho đâu là bài hát đầu tiên. Là bài hát mình phát hành đầu tiên, bài hát mình cho mọi người nghe đầu tiên hay cái thứ mình viết ra đầu tiên?
Đó là một bài hát tên là Tìm Tôi. Tôi đã cố gắng hoàn thiện nó vào khoảng năm 2022. Lúc đó, tôi đang làm thêm ở Đà Nẵng trong khi vẫn đang học điện ô tô. Tôi cũng không rõ lắm vì sao ngày hôm đó lại về nhà và ôm cây đàn viết thử.
Nhưng tôi nhớ là trong quá trình đi học và làm thêm đó, ngày nào cũng sẽ có từng đấy hành động lặp đi lặp lại. Trong đó có việc phải ra ngoài đường, đi từ chỗ làm tới trường. Một ngày nọ, tôi thấy trời đẹp lạ thường. Tôi vội lấy điện thoại ra chụp thì tôi lại thấy bức hình trong điện thoại không còn đẹp nữa. Và có một động cơ vô hình nào đó thôi thúc tôi lưu giữ lại cái cảm giác khi nhìn thấy bầu trời ngày hôm ấy. Thế là tôi viết ra bài đó liền. Tới giờ thì chắc mới có khoảng 3 người được nghe bài hát đó thôi. Lúc đó tôi chỉ muốn làm sao để mình làm ra một thứ mà người ta có thể gọi nó là bài hát.
Lại quay lại thời điểm học điện ô tô, nghe chừng chuyện làm nghệ thuật không liên quan đến chuyện học điện ô tô mà lại liên quan quá nhiều. Khi còn học, tôi có làm thêm ở một quán cafe ở Đà Nẵng. Chị chủ quán lại chơi với một người bạn trạc tuổi tôi. Lần đó chúng tôi gặp nhau ở Đà Nẵng, và tới tận vài năm sau, bỗng một ngày bạn ấy nhắn cho tôi: “Ê, đóng phim không?”. Thế mà tôi cũng đồng ý liền. Trước đó, tôi vốn rất muốn thử vai trò diễn viên nên được rủ là đi liền. Còn chẳng biết là phim ngắn hay phim dài, tôi thậm chí còn không biết điện ảnh khác truyền hình ở chỗ nào nữa! Rủ thì cứ vậy mà đi thôi. Và đó là bộ phim ngắn mà Đạt chọn làm phim tiền tốt nghiệp. Bộ phim có tên Tàn Sữa.
Ngày đầu tiên lên set quay tôi đã rất ngỡ ngàng khi thấy làm phim sao mà… cực quá đi. Nguyễn Phạm Thành Đạt lại là người rất thích khai thác những nét văn hóa vùng miền, và phim đầu tiên đó bạn ấy làm về một trang trại bò sữa ở Mộc Châu - quê hương của Đạt. Quay với người đã khó, cảnh quay đầu tiên tôi lại quay cùng một con bò. Tôi thậm chí đã có một chút hối hận khi nhận lời đi phim.
Sau bộ phim tiền tốt nghiệp thì bây giờ Đạt phải làm phim tốt nghiệp thôi. Tôi cảm giác là tôi và Đạt có nhiều quan điểm giống nhau trong chuyện làm nghệ thuật. Cho phép tôi dùng từ “làm nghệ thuật” nha, cho dù tôi rất ngại từ đó.
Khi mà Đạt viết xong kịch bản Đàn Cá Gỗ thì Đạt có nói rằng cần phải có một bài hát. Sinh viên mà, làm sao có đủ tiền để xin tác quyền một bài hát để cho vào. Tôi kêu trời và nói rằng chắc sẽ mất rất nhiều thời gian. Và đúng là bài Phép Màu mất nhiều thời gian sáng tác thật. Lúc nào tôi cũng dồn tâm sức để suy nghĩ cho bài hát đó. Lúc viết ra tôi thấy chưa hay đâu, nhưng vì cần quá nên… dùng đại.
Lại quay về lúc học điện ô tô. Trong lúc còn đi học, tiền đi làm thêm của tôi chắc đủ mua vài ba chai bia ở trong một quán bar chơi nhạc live thôi. Vậy mà tôi cũng mua mấy chai bia vào mỗi tối, tới set diễn của mấy anh em để đứng ở dưới nghe. Tôi thấy rất hạnh phúc vì điều đó luôn. Từ những năm tháng đó, tôi đã luôn âm thầm quan sát mấy anh em nhưng lại chẳng có đủ tự tin để ngỏ lời với họ rằng tôi cũng muốn có một band nhạc để chơi và viết nhạc quá. Lúc đó tôi chưa có một sáng tác nào, hát thì cũng dở. Band nhạc của mọi người lại thiên về rock, mà giọng tôi thì cũng không đáp ứng nổi nhạc rock.
Nhờ bài Phép Màu đó, khi tôi không có sự quen biết nào trong ngành làm nhạc này - tôi đã nhờ một thành viên trong band nhạc hiện tại phối giúp. Cả band đã cùng ngồi xuống và cố gắng phối khí bài hát đó. Và sau đó thì cả nhóm đã quyết định lập ra Maydays.
Dạ chính xác. Khi có cơ hội được tiếp xúc sâu hơn với những câu chuyện thì đó là một lời thế để chuyển câu chuyện ấy thành một dạng khác - đó là bài hát.
Tại sao nhỉ? Câu này khó ghê ta. Tôi cũng có lướt qua những câu hỏi của mọi người và nhiều lần suy nghĩ để thử trả lời sao cho thuyết phục mà không nghĩ ra nổi. Khi viết bài hát đó, tôi muốn an ủi những chuyện buồn đã xảy ra. Nhưng một bài hát thì quá ngắn còn một bài văn thì lại quá dài. Tôi đã thử thay đổi rất nhiều câu chữ, thử đi thử lại và thử hoài thì đến một lúc tôi cảm giác nó đã đủ cái mà mình muốn nói, và đó là khi câu hát mà mọi người nhắc tới được hoàn thiện.
Đó là câu chuyện của Cường và Hồng. Khi đọc kịch bản, tôi nhân ra tình yêu ở thời đại bây giờ sao mà dễ dàng quá, còn ngày trước thì quá khó khăn đi. Một lần gặp nhau đã rất trân trọng rồi, vậy mà nhiều khi còn không gặp được nữa. Chỉ thế thôi cũng đã có thể tạo ra một cảm giác rất đặc biệt cho người nghe và người đọc rồi. Vế tiếp theo trong bài là về người mẹ. Lúc quay Mưa Đỏ, chúng tôi phải tập trung ở cùng nhau một thời gian dài. Nhân vật Hải có nói một câu: “Ngủ một xíu cho đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ má”. Nói câu đó xong tôi thấy tội má mình thiệt. Tôi rất mừng là mình chỉ đang đóng phim thôi, vì hôm sau đóng cảnh bị thiêu - nhân vật Hải sẽ không được gặp lại má nữa, và lúc đó tôi cũng chợt thấy thương má của mình quá. Bây giờ làm sao để má đỡ buồn đây? Vậy nên tôi viết câu hát đó với suy nghĩ rằng nó sẽ rất ngắn gọn để một người chiến sĩ phương xa gửi về cho mẹ.
Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ câu chuyện này.
Đó là lúc Đàn Cá Gỗ đã hoàn thiện nhưng Phép Màu còn chưa được thu chỉn chu nữa. Chúng tôi phải đi thu lại vì phim được quay và dựng trên một bản demo rất tạm bợ. Dù vậy, phim thì đã được chiếu trong trường Sân Khấu Điện Ảnh. Tôi không chắc là chị Huyền có xem Đàn Cá Gỗ ở trườn SKDA không, nhưng tôi nghĩ là có nên bạn sản xuất của Mưa Đỏ mới nhắn tin mời tôi đi casting cho phim. Lúc đó tôi đang đi thu âm và hoàn thiện bài Phép Màu cùng một vài bài hát nữa của band, nói thật là khi đó tôi đã dành hết thời gian và số tiền ít ỏi còn lại để đi thu rồi và quyết định về Pleiku. Trong túi khi đó chỉ còn vỏn vẹn hơn một triệu. Nhận được tin nhắn báo đi casting, câu đầu tiên vụt lên trong đầu tôi là: “Thôi chết. Bây giờ bảo mua vé máy bay 5 triệu ra Hà Nội là về không biết sống sao”.
Khi đó tôi chỉ nghĩ, với một bộ phim lớn như vậy thì sao mà tới lượt một đứa nhỏ không tên tuổi, lại sống trên núi như mình. Thôi bỏ. Thế là tôi từ chối lần đầu tiên. Sau này, chị Huyền có gửi cho tôi một đoạn kịch bản ngắn để tôi có thể casting online bằng cách quay clip lại. Nhưng tôi quay hoài không được, hoàn toàn không đủ để thỏa mãn chính tôi một xíu nào và cảm giác đó rất khó chịu. Tối đi ngủ, tôi cứ nghĩ mãi “làm sao để cảnh này nhìn mới thật đây? Chắc mình không làm được diễn viên rồi. Nó quá khó, mình không thể quay được.” Tôi không ngủ được mấy ngày liên tục chỉ vì nghĩ về những phân cảnh đó. Thế là, tôi quyết định mạnh dạn nhắn tin cho chị ba của mình để mượn tiền bay ra Hà Nội casting. Hai chị ở nhà là những người ủng hộ tôi hết mình và luôn giúp đỡ mỗi khi tôi cần. Tôi được như bây giờ cũng là nhờ niềm tin của hai chị. Cũng may là tôi đã đậu vai, và nếu lần đó không đậu thì chắc bây giờ tôi không ngồi đây được luôn á. Tôi nghĩ, ngày đáng nhớ nhất của mình chính là khi anh Viễn sản xuất phim gọi điện và báo tôi đã được nhận vai. Đó chính xác là lần đầu tiên trong đời tôi thốt lên: “Ôi tôi làm được rồi”. Nó xứng đáng với khoản đầu tư mà chị tôi đã cho vay khi đó.
Mà có một kỷ niệm vui thế này nữa, đó là cái ngày tôi đứng trên sân khấu casting thì tròn một năm sau là ngày họp báo ra mắt phim luôn. Kỷ niệm selfie một tấm chung với anh Đỗ Nhật Hoàng đã nhắc cho tôi biết chính xác là ngày hôm đó. Tôi cảm thấy hơi sợ năng lượng vũ trụ rồi khi mọi thứ tôi từng tưởng tượng trong đầu đều dần biến thành hiện thực.
Thật ra, trước khi anh Viễn báo tin thì tôi cũng đã có một linh cảm rất mạnh mẽ rằng mình sẽ được nhận vai. Mọi thứ diễn ra trùng hợp đáng sợ. Hải làm thợ điện - Nguyễn Hùng học điện. Hải người Quảng Nam - quê bố mẹ tôi cũng ở Quảng Nam. Trong nguyên tác, người ta hỏi Hải là Hải Gù - như chị đang thấy nãy giờ tôi ngồi cũng gù luôn.
Tôi nghĩ đó cũng là một trong số những thử thách. Nhưng được một cái khi làm bộ phim này, mọi thứ cũng đã giống một cuộc chiến rồi Lúc đi quay, tôi đã có suy nghĩ trong đầu rằng: “Kết thúc nhanh lên, quá vất vả rồi”. Ngay cả khi mọi thứ chỉ là tái hiện lại một phần thực tế cũng đủ để khiến tôi kiệt quệ tinh thần vì mỗi ngày luôn phải tìm cách để đẩy cảm xúc gần nhất với thời kì đó. Nó thật sự rất kinh khủng. Bây giờ thì mọi người đều có thể ngồi xuống và nhắc về những kỷ niệm đẹp, nhưng thật sự quá trình ekip thực hiện bộ phim đã rất cực khổ.
Chị Huyền đã nhắc nhở tôi khá kỹ về cảnh quay đó vì sự nhạy cảm của nó. Khi tấn công vào một thi thể - vốn đã không còn khả năng chiến đấu - thì là một sự vi phạm Công ước. Việc cần làm là giúp mọi người thông cảm cho hành vi vốn không được phép đó của mình. Hải không biết đó là cái xác của một người bên ta hay bên địch nên bản thân cậu ấy rất khó khăn trong việc xuống tay. Nhưng phải làm sao đây khi người còn sống khổ sở quá. Tôi đã rất xúc động trong cảnh quay đó. Và ở vị trí một người diễn viên, bản thân câu chuyện ấy đã đủ cảm xúc mạnh mẽ để đè lên người thực hiện nó. Đó cũng là một cảnh quay khiến tôi phát hiện rằng khi có một câu chuyện đủ hay, thì những thứ mình làm ra sẽ hay. Không chỉ là phim, là nhạc, mà nó còn ở trong cả những bức ảnh. Yếu tố câu chuyện nằm trong mọi thứ là một điều gì đó rất quan trọng với tôi.
Tôi nghĩ là cảnh quay đầu tiên khi qua sông, và tôi bị pháo hất xuống nước và mấy anh em phải tìm cách lôi tôi lên. Chị Lê Hạ Anh có một cảnh sẽ cầm lấy tay anh Cường, và anh Cường sẽ cho tôi lên thuyền lại. Nhưng nước sông chảy rất xiết. Chị Hạ Anh cố gắng đưa tay ra bao nhiêu thì tay anh Cường lại xa tay chị Hạ Anh bấy nhiêu. Quay mãi mà không thể nào bơi, không thể nhúc nhích thêm một mét nào, trong khi xung quanh hiệu ứng cháy nổ vẫn diễn ra. Và tôi đã thấy chị Hạ Anh khóc. Ban đầu tôi tưởng chị khóc vì sợ tiếng pháo. Nhưng trời ơi, tôi là hàng xóm của bả, tôi biết là bả không sợ mấy cái pháo nổ này đâu. Sau đó tôi mới hiểu chị ấy khóc về chuyện gì - là do nỗ lực muốn cứu lấy một sinh mạng thôi nhưng không thể, và chị ấy đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình lúc đó.
Mới đầu tôi cũng hơi khó chịu, chứ tôi cũng muốn đóng vai Cường lắm chứ, hihi. Tôi thấy Cường là một vai rất khó, thậm chí khó nhất trong bộ phim này. Bản tính của một người diễn viên thì luôn muốn thử thách bản thân với những gì rất khó chứ đâu ai muốn chọn sự an toàn.
Dạ có. Lúc đó tôi còn chưa ra bài Phép Màu, và chúng tôi mới chuyển xuống Củ Chi để tập huấn. Tôi có khoe với mọi người là tôi mới viết một bài cho phim mình nè, dù lúc đó mới viết được nửa bài thôi nhưng vẫn mạnh dạn cho anh em nghe. Mọi người gật gù: “Ừm, ghê, viết nhạc luôn hả”, chỉ vậy thôi. Thấy vậy tôi… cất luôn.
Nhưng có một sự kiện buồn cười như thế này: Một ngày nọ khi đã về nhà rồi và tôi đang cố gắng hoàn thiện bài hát. Khi viết tới cái câu mà mọi người hay hỏi là: “Tại sao viết hay quá vậy?” - thì lúc đó tui xúc động thiệt, viết tới câu đó là tui khóc thiệt. Rồi tôi lấy điện thoại ra quay clip lại và chia sẻ: “Ngày hôm nay, tôi đã viết ra câu này nè, và tôi xúc động quá anh em ơi” - rồi gửi vào trong group chung của cả tiểu đội, kèm theo lời dặn dò phải giữ nó tuyệt mật, đặc biệt là thằng Đình Khang. Vậy mà bây giờ tối ngày nó lôi chuyện đó ra để đe dọa tui
Nhưng nói tóm lại, tôi nghĩ là từ giờ tôi sẽ bám vào việc để sự xúc động được ngập tràn 100% trong mình thì ít nhiều gì cũng sẽ truyền ra bên ngoài được 5-10% gì đó. Tôi sẽ áp dụng cách này cho những thứ tiếp theo mình làm.
Tôi mới nghiệm ra điều này hay lắm. Đó là quá trình làm phim chỉ có thể diễn ra duy nhất một lần trong đời thôi, và bộ phim đó sau khi hoàn thành cũng sẽ chỉ có thể chiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Ngay cả khi nó có được chiếu rộng rãi thì cách người ta tiếp cận tới nó cũng không được thường xuyên mà phải vào một dịp nào đó họ mới có thể thong thả ngồi lại và thưởng thức. Một bài hát thì khác, nó dễ tiếp cận hơn. Tôi nghĩ đó là lý do mà với những câu chuyện ngày xưa, người ta mới muốn kể qua những thước phim. Và từ những thước phim, tôi lại muốn làm một bài hát để câu chuyện đó dễ dàng tiếp cận hơn một xíu nữa với khán giả.
Đó là lý do tại sao các nhà làm phim nên để mắt tới tui ạ. Tôi đang ở đây, cứ cho tôi đóng một bộ phim thì ít nhiều gì cũng có một bài hát.
Chắc là có thoáng qua khi tôi còn rất nhỏ. Tôi sống ở Pleiku, lại còn ở một cái thôn nhỏ xa xôi nữa. Vậy nên chuyện được tiếp cận với âm nhạc hay phim ảnh để theo đuổi một cách nghiêm túc gần như là không. Tôi nghĩ những thứ xảy ra trong 1 năm trở lại đây sao mà nhanh quá. Nhưng mọi thứ cũng là thành quả của những việc tôi đã làm trước đó, ngay cả việc tôi đi bán cây giống cho chị gái cũng góp một viên gạch luôn. Mà hay lắm nhé, cuộc sống của tôi gắn liền với cây cà phê từ khi rất nhỏ. Ngày còn bé xíu, tôi đã theo ba mẹ đi mót mấy hạt cà phê bị rơi ra. Lớn lên xíu nữa thì được đi hái cà phê, nhích thêm xíu nữa thì lại đi làm thêm ở quán cà phê - đi bán hạt cà phê đó cho mọi người.
Tôi thấy những thứ mà mình tiếp thu trong khoảng thời gian đầu đời đúng là dần dà đã thấm vào mình lúc nào không hay. Chắc có lẽ vì thế mà bây giờ cách hát và lối viết nhạc của tôi mới như vậy.
Tôi rất dốt tiếng Anh, vì thế nên tôi không nghe nhạc nước ngoài quá nhiều vì… không hiểu lắm. Ở Việt Nam thì tôi có thần tượng anh Thắng, anh Hải Bột, anh Phan Mạnh Quỳnh, anh Hoàng Dũng và anh Đen Vâu. Đây là 5 người mà tôi hay đặt một câu hỏi rất quen thuộc là: “Tại sao lại có thể viết lời hay như thế này?”
Có một chuyện này xấu hổ lắm. Ngày trước, tôi cứ nghĩ là nếu được gặp anh Đen Vâu ngoài đời thì tôi sẽ bằng mọi cách phi tới ôm anh một cái thật chặt. Cho đến vừa rồi đi diễn concert Quốc gia, anh Đen đi ngang qua Tiểu đội 1. Anh Đen đã chụp hình với anh Tạ, anh đã bắt tay với các anh em khác. Còn tôi thì… không dám xin bắt tay. Tới tận lúc đi về rồi, tôi thậm chí còn đi ngang qua anh ấy mà vẫn không có đủ bản lĩnh để hỏi: “Anh ơi, cho em bắt tay một cái”. Tôi… ngại lắm. Nhưng mà tôi đang gửi cái năng lượng sẽ được gặp những thần tượng đó của mình trong tương lai. Và tôi tin chắc mình sẽ gặp họ. Để làm gì thì chưa biết nhưng cứ tin là sẽ gặp được đã.
À. Do chị có nhắc tới sự sẵn sàng kết nối thì tôi cũng xin nói thêm về thần tượng chơi nhạc, đó là Minh Tốc và Lam. Họ là một cái tên khiến em có cảm giác tự hào trong giới âm nhạc Việt Nam luôn. Phép Màu là bài hát đã có được sự giúp đỡ hết mình của hai anh chị, dù khi đó chúng tôi chỉ là những người trẻ không có tên tuổi và mong muốn được anh chị hỗ trợ.
Theo tôi, chuyện khán giả yêu thương và ủng hộ mình là hoàn toàn không bắt buộc. Tôi không bắt ai phải yêu thương mình nên chuyện họ thương hay nhìn mình ra sao đều là quyền của họ.
Tôi sợ chết. Tôi xin chia sẻ một câu chuyện như thế này. Khoảng thời gian tôi 19-20 tuổi, ngồi với bạn bè bên điếu thuộc, lon bia và hỏi nhau rằng nếu bây giờ chết thì đã sẵn sàng chưa? “Tao sẵn sàng” - tôi nói. Mà tôi sẵn sàng thiệt. Tôi đã nghĩ rằng nếu mình không thể chủ động quyết định được sự sống hay cái chết của mình thì đừng tiếc nuối về điều đó. Nhưng cho đến vài tháng trước, có một lần đi làm về, tôi đi ngủ và bị bóng đè. Mọi chuyện khi đó rất lạ, đầu tiên là tôi mất cảm giác từ chân phải, rồi lên dần tay phải, rồi lan dần sang bên trái và bắt đầu mất ý thức trên đầu, nhưng lại không mất hoàn toàn mà vẫn còn một xíu. Tôi giật mình chợt nghĩ: “Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại xảy ra lúc này? Bài Còn Gì Đẹp Hơn tôi chưa có ra mắt, mọi người còn đang rất thương tôi. Ba má tôi mới chớm đụng tới sự hạnh phúc và tự hào khi mà con mình được người ta yêu thương thôi mà. Tôi chưa sẵn sàng, không phải lúc này”. Nghĩ đến đó, nước mắt tôi ứa ra. Cảm giác tiếc nuối cuộc sống trở nên hiện hữu. Tôi biết rằng câu chuyện bị tai biến có thể đến với bất cứ ai nên cứ tự nhủ thầm: “Tôi chưa sẵn sàng. Hãy cho tôi ráng thêm xíu được không?”. Tôi chỉ sợ mình không sống để làm tiếp những thứ còn dang dở thôi.
Lại một lần nữa khóc to hơn cả lúc tưởng mình bị đột qụy.
Tôi biết ơn vì tôi đã có được sự sống này và tất cả những gì tôi được trải qua cho đến bây giờ.