Vài năm trước, truyền thông liên tục báo động về tình trạng nghiện game của một bộ phận giới trẻ. Ngày
ấy,
có những người trẻ chỉ thích ở trong nhà, trong những quán net, cắm mặt vào màn hình máy tính, điện
thoại.
Cả thế giới gói gọn trong cái màn hình ảo.
Tôi nhớ tới bác Diễn, một người phụ nữ lao công gầy gò ở trường cấp hai. Kể ra chuyện cũng rất lâu rồi.
in
ter
net
"Cháu có biết thằng Thành nhà bác chơi đâu không?", hôm nào trước khi đi học về, bác cũng gọi tôi lại
hỏi,
thằng Thành là con lớn nhà bác học cùng lớp tôi. Tôi chần chừ, rõ ràng tôi biết những quán game nó chơi
ở
đâu, mấy giờ, nhưng có lúc tôi cũng giấu nhẹm đi. Nó không phải dân chơi game "chuyên nghiệp", vốn học
giỏi
và lanh lợi, nhưng rồi một lần đi chơi cùng đám bọn tôi mà dứt ra không được.
Ngày này qua ngày khác, câu hỏi của bác khiến tôi thấy dằn vặt. Rốt cuộc, người mẹ ấy cũng tìm ra con
mình,
đêm hôm "cày game" ở quán net. Vài tháng sau đó, tôi không thấy Thành tới trường nữa, bác Diễn cũng nghỉ
việc ở trường, nghe nói là chuyển về quê để nó bớt nghiện game.
Mẹ tôi cũng từng nhiều lần than thở đến ỉ ôi, quát mắng rồi dọa nạt vì tính ham chơi game của hai anh
em.
Chúng tôi hiểu được cái câu "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" là như thế nào khi luôn tìm cách để bỏ ngủ
trưa, trốn học thêm, xin "khống" thêm chút tiền học thêm, mua sách rồi nướng vào những quán điện tử.
Ngày mà
tôi nhận được giấy báo trượt cấp ba trường chuyên, mẹ tôi đứng bên ngoài quán không nói gì. Bà dúi vào
tay
tôi vài trăm nghìn rồi nói:
"Chơi hết đống này đi, khi nào chán và cảm thấy không còn thể chơi được nữa, về nhà rồi nói chuyện". Mẹ
để cả tờ giấy báo trượt cấp ba của tôi ở đó, bên cạnh là một nắm tiền lẻ, ki cóp từ công việc bán hàng.