Có rất nhiều những chi tiết để nhận ra một cặp đôi đang thực sự thoải mái và hạnh phúc trong mối quan hệ của mình. Đôi mắt lấp lánh khi nhìn về người kia. Những cử chỉ tình cảm không ngần ngại trước đám đông. Hay như Low G và Dương Fynn - là những lời thầm thì, nụ cười khúc khích trước một câu bông đùa chỉ hai người mới hiểu, hay cử chỉ quấn quýt một cách tự nhiên khi ở cạnh bên nhau.
Chỉ sinh cách nhau có 1 ngày, nhưng tính cách của cả hai có rất nhiều điều tương phản. Một người luôn tĩnh lặng như mặt hồ, một người luôn đầy năng lượng như ngọn lửa. Một người có tâm hồn bay bổng của nghệ sĩ, một người lại thiên về những suy nghĩ logic và lý trí. Một người cứ gặp vấn đề là… làm ngơ, một người lại luôn muốn giải quyết thật rành mạch. Hai nửa của tính cách trái ngược biến họ trở thành một mảnh ghép hoàn hảo. Điều đó khiến mỗi người đều nhìn về phía bên kia như một sự khác biệt thú vị mà mình cần được bù trừ, thích nghi, thậm chí sẵn lòng học hỏi để thay đổi bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn trong cả cuộc sống.
Tôi nghĩ đó là một trạng thái thật đẹp của tình yêu, khi cả hai đều cảm thấy thoải mái tuyệt đối khi được là mình và cùng khám phá ra những khía cạnh mới trong cuộc sống mà sự khác biệt có thể mang đến. 5 năm ở bên nhau có thể khiến một cặp đôi phần nào coi sự hiện diện của người kia là hiển nhiên. Nhưng với Low G và Dương Fynn, sự hiển nhiên này mang đến cảm giác bình yên. Giống như Low G nói trong cuộc trò chuyện này: Khi mới yêu tim sẽ đập thình thịch. Nhưng khi yêu đủ lâu, tim sẽ đập chậm lại vì ở bên nhau thật là thoải mái.
Dương Fynn: 3 năm rưỡi.
Low G: 4 năm.
Dương Fynn: 1 tháng
Low G: 2 tháng.
Dương Fynn: Hình như ban đầu là không có deadline đâu. Nhưng lâu lâu sau đó, mình cũng nói vu vơ là đến lúc nào đó sẽ thôi, đó không hẳn là một deadline chính thức. Thật ra đã rất nhiều lần mình định từ bỏ, nhưng chúng mình lại ở trong cùng một nhóm nhảy, cứ đi tập là gặp rồi có tương tác, thế là không dừng lại được.
Low G: Khi đi chơi với Dương nhiều, mình dần nhận ra nói chuyện với Dương rất hợp. Dương hiểu những vấn đề cá nhân mà mình chia sẻ hơn bất cứ ai mình từng nói chuyện. Mình cũng chưa từng biết Dương là type người logic, thông minh và lý trí. Trái ngược với một người thiên về cảm tính như mình.
Dương Fynn: Mình vốn không phải là người khi yêu sẽ nghĩ nhiều đến việc mối quan hệ này có đáng để mình đầu tư sự nghiêm túc vào hay không. Thật ra, mình là người yêu rất lâu. Mình từng có một mối tình 3 năm, rồi 3 năm rưỡi, và giờ là 5 năm với Long. Với mọi mối quan hệ gắn bó mình trải qua, mình đều cứ yêu thôi. Và đến một thời điểm nào đó nhìn lại, mình sẽ nhận ra rằng mối quan hệ này…lâu thật.
Low G: Từ góc nhìn của mình thì Dương cho mình một cảm giác siêu an toàn. Dương không bao giờ che giấu cảm xúc của bản thân, luôn rõ ràng mọi suy nghĩ trong đầu. Mình thấy Dương không có gì để giấu mình cả. Dù còn rất nhiều những yếu tố khác nữa, nhưng chỉ riêng việc đó đã khiến mình tin tưởng Dương 100%. Và đó là điều quan trọng nhất.
Với những mối quan hệ trước, mình cũng từng trải nghiệm những thứ "bài vở" mà ai cũng từng trải qua. Nhưng càng lớn mình lại càng nhận ra, mình không hợp với điều đó. Mình là một người thành thật nên rất trân trọng những người thành thật với mình. Ở bên họ, mình không có cảm giác nhàm chán.
Dương Fynn: Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mình lúc này chính là: Long là một người rất biết lắng nghe. Long luôn muốn lắng nghe để hiểu mình, sau đó cố gắng thay đổi và thích nghi với mình. Không phải ai cũng làm được việc đó.
Low G: Thật ra mình cũng có suy nghĩ đó. Mình là người mà một khi đã yêu sẽ rất tình cảm. Vậy nên mình không muốn tạo cảm giác không mang đến sự an toàn cho Dương. Khi hai đứa bắt đầu yêu nhau, mình luôn tìm cách lắng nghe và quan tâm đến Dương. Mình tin rằng Dương cảm nhận được điều đó.
Dương Fynn: Dạ có. Có gì mình đều nói hết mà.
Low G: Lúc đó mình chưa xử lý được rằng mình cần làm gì. Nhưng đó lại là một trong những khoảnh khắc đầu tiên mình cảm thấy Dương rất an toàn. Ngay cả khi chưa là người yêu mà mới chỉ là những người bạn, Dương đã cho mình cảm giác như vậy, cảm giác rằng kể cả không yêu người này, mình vẫn có thể tin tưởng họ tuyệt đối.
Dương Fynn: Mình có.
Low G: Mình không.
Dương Fynn: Đầu tiên mình cứ nói ra hết đã. Sau đó Long sẽ lắng nghe và cùng mình tìm ra giải pháp.
Dương Fynn: Mình thì mình làm được, vì mình là người lý trí nhiều hơn. Còn với Long thì… hơi khó.
Low G: Mình là người hay lẫn lộn các vai trò với nhau. Đang làm việc thì lại tình cảm một tí. Nhưng về cơ bản thì mình là người rất nghiêm túc trong công việc, vậy nên mọi thứ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nếu có vấn đề xảy ra, chúng mình vẫn làm việc với nhau như bình thường. Việc cần làm vẫn làm, chuyện cần trao đổi vẫn trao đổi. Hoàn toàn không để cảm xúc cá nhân xen lẫn. Chỉ khi nào có thời gian phù hợp, chúng mình mới mang những vấn đề riêng ra trao đổi.
Dương Fynn: Mối quan hệ nào cũng vậy, cái gì mới bắt đầu sẽ cảm nhân rõ hơn. Yêu lâu rồi vẫn yêu, nhưng mình cũng quen với cảm xúc ấy rồi nên không còn quá tập trung vào nó nữa, mình không nhận ra sự đặc biệt từ nó - bởi nó đã trở thành điều hiển nhiên hàng ngày.
Low G: Mình nghĩ khi mới yêu, tim người ta sẽ đập thình thịch. Khi yêu lâu rồi, tim sẽ đập chậm lại. Một ngày làm việc mệt mỏi luôn phải lo nghĩ nhiều, nhưng khi có thời gian tình cảm bên nhau thì mình sẽ thấy rất thư giãn và thoải mái, thế nên tim đập… chậm đi.
Dương Fynn: Thế là không tốt chứ nhỉ? Tim đập bình thường mới tốt chứ?
Low G: Không. Tim đập chậm là trạng thái của những người hay thiền, có tâm tĩnh đó.
Dương Fynn: Thật ra tụi mình nghĩ… ít lắm. Bọn mình chỉ nghĩ khi làm việc thôi, còn bình thường thì không nghĩ gì mấy.
Low G: Bọn mình vừa là người yêu, vừa là bạn thân của nhau. Nên khi có thời gian bên cạnh thì mọi chuyện rất vui vẻ và tình cảm cùng một lúc. Vậy nên mình cũng không có gì để nghĩ quá nhiều về chuyện đó.
Dương Fynn: Mình thì muốn một số chuyện sẽ cần phải giải quyết rõ ràng. Đôi khi, nó hơi quá rạch ròi.
Low G: Có nhiều cái nếu cứ nói thẳng với nhau thì sẽ thường hơi kỳ với một cặp đôi.
Dương Fynn: Nhiều khi mình hay bị nghĩ nhiều theo hướng mọi thứ đều cần giải quyết và kết luận. Mình luôn đòi hỏi một quy trình như thế. Long thì ngược lại. Có những vấn đề Long sẽ muốn lờ đi là xong. Ban đầu, chúng mình trái ngược nhau hoàn toàn nhưng Long vẫn chấp nhận xuôi theo cách giải quyết của mình, nên thường cứ có vấn đề gì là 2 đứa sẽ đều nói chuyện với nhau. Nhưng càng về sau mình càng nhận ra, có những thứ không nhất thiết phải ngồi xuống nói chuyện rành mạch lắm vì nó… nhỏ. Thỉnh thoảng nhận ra có những vấn đề như thế đang xảy ra thì mình sẽ tập lơ nó đi, đến khi nó hết thì mình cũng thôi. Mình thấy như vậy cũng nhẹ nhàng hơn cho cả hai.
Dương Fynn: Mình nhớ thời điểm nhưng không nhớ lý do tại sao. Đó chính là mùa Covid.
Low G: Nói chung là yêu nhau lâu thì chắc chắn sẽ có lúc cãi nhau căng thẳng.
Dương Fynn: Đó là lần cãi nhau căng thẳng nhất. Chỉ là mình không nhớ tại sao thôi.
Dương Fynn: Chưa ạ.
Low G: Chưa.
Dương Fynn: Thật ra do bọn mình vừa yêu nhau, vừa làm việc nên thời gian của chúng mình trôi qua nhanh lắm. Thoắt một cái đã hết một năm. Thậm chí bọn mình còn không có thời gian để nghĩ nhiều về việc đang ở cột mốc nào, đang đạt được những gì. 3 năm gần đây, chúng mình nghĩ nhiều về công việc hơn trong cuộc sống hàng ngày. 2 năm đầu thì giống như những cặp đôi bình thường, vẫn đi chơi, hẹn hò, lang thang và trò chuyện đủ thứ.
Low G: Mình nghĩ mọi thứ đều có một lộ trình chung. Mới yêu thì gặp vấn đề về việc dung hòa sự khác biệt trong tính cách. Luôn phải nói chuyện để giải quyết, luyện tập, áp dụng. Nhưng chỉ cần trải qua thì sẽ thấy mọi thứ thật bình thường.
Dương Fynn: Hồi ấy mình có nuôi một con chó. Vì mình hay ra ngoài nên bố mình cho nó ăn rất nhiều. Mình rất hay cãi nhau với bố về vấn đề này và nói bố phải cho nó ăn ít lại. Một con poodle mà nặng những… 13kg!!! Bố mình cho nó ăn như một chú chó ta, chó béc giê vậy. Mình rất lo cho nó và quyết định mang nó ra ngoài ở để cho nó… giảm cân. Bao giờ giảm được cân thì về. Thế là mang nó sang ở cùng Long, Long cũng giúp nó giảm cân bằng việc cùng chạy bộ với nó nữa. Bọn mình cũng cho nó ăn uống cẩn thận hơn. Cùng thời gian đó, công việc của bọn mình lại rất ổn và phát triển tốt. Bố mình cũng nhận ra điều đấy và tự hiểu rằng chắc là con mình… không về nữa. Phòng của mình trở thành phòng của cháu mình. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, dù không ai nói với nhau câu nào nhưng mọi người đều tự hiểu.
Đến bây giờ thì con chó của mình đã giảm cân thành công rồi. Chỉ còn 6kg thôi, hehe.
Low G: Sẽ có những vấn đề liên quan đến sinh hoạt và cũng mất một thời gian để cả hai cùng chia sẻ rõ ràng với nhau mình muốn cuộc sống ra sao, sinh hoạt như thế nào. Thật ra cũng không nhiều sự khác biệt lắm, bởi cả hai đều có cùng điểm chung là gọn gàng và có nếp sống khá giống nhau.
Dương Fynn: Trên mạng hay nói là dọn về rồi mới phát hiện là không có tiếng nói chung, nhưng bọn mình không giống thế.
Dương Fynn: Mình nghĩ là cả hai đều phải chịu thay đổi vì người còn lại thì mới ở với nhau được.
Dương Fynn: Long sẽ phụ trách lau nhà, quét nhà, gấp quần áo, dọn nhà vệ sinh. Mình sẽ là người đổ rác, giặt và sấy quần áo. Bọn mình không nấu ăn, nhưng nếu có nấu cũng sẽ phân chia người nấu, người rửa, hoặc cả hai cùng nấu và cùng đi chợ. Bọn mình rất công bằng khi phân chia những vai trò như vậy. Mà loanh quanh cũng chỉ có những việc đấy thôi.
Low G: Xem Netflix hoặc gọi đồ ăn vặt.
Dương Fynn: Mình ít khi nhớ được cảm xúc của bản thân. Vẫn có cười, có khóc, có tức, có thích cái này ghét cái kia nhưng mà hết khoảnh khắc đấy là gần như quên luôn chứ không có cảm nhận sâu sắc, nên thường mình không biết mình thích làm gì nhất hay thích cái gì nhất. Nhiều khi mình rất ghen tị với Long khi thấy Long có nhiều cảm xúc hơn, nhìn được sâu vào bên trong những suy nghĩ, Long cảm nhận rất rõ bản thân thích và ghét điều gì.
Dương Fynn: Đúng rồi ạ. Ví dụ khi làm việc, nếu mệt thì mình sẽ thấy mệt thôi, nghỉ rồi làm tiếp, không nghĩ nhiều và cũng không có cảm xúc chán nản hay ghét làm việc gì cả. Còn nếu Long mệt vì làm việc nhiều, Long sẽ cảm thấy khó chịu, bức bối, và nhiều cảm xúc dữ dội hơn mình.
Dương Fynn: Cũng thú vị, nhưng mình chưa áp dụng được.
Low G: Mình cũng chẳng vô tư lắm đâu. Từ trước đến giờ, bọn mình vẫn cơ bản là chính bọn mình thôi, không có nhiều thay đổi. Một phần ở mình sẽ bị lây tính của những người mình hay gặp. Ở gần Dương, mình thấy mình thẳng tính hơn và cũng sẵn sàng để giải quyết vấn đề hơn. Ngày xưa khi đi chơi với anh em bạn bè, mình hay cả nể và bỏ qua những khúc mắc. Nói chuyện với bố mẹ cũng vậy, để kệ bố mẹ nói rồi đi làm việc của mình. Từ khi yêu Dương thì việc giải quyết vấn đề và nói thẳng lại trở thành một thói quen. Mình học cách không ngại nói thẳng những suy nghĩ và cảm xúc với người khác, điều đó khiến mình thấy mối quan hệ với bạn bè và gia đình trở nên tốt hơn rất nhiều.
Dương Fynn: Ngày xưa mình là người rất nóng tính. Nhưng khi yêu Long, lúc mình nóng tính thì Long vẫn nhẹ nhàng. Tự nhiên mình thấy… có lỗi nên tém tém lại. Lâu dần thì mình cũng học cách nhẹ nhàng hơn.
Low G: Mình thì vẫn là câu chuyện với cách giải quyết vấn đề thôi. Ngày xưa nếu có vấn đề, mình sẽ kệ. Hoặc nếu vấn đề lớn quá thì chia tay, còn hơn phải nói ra. Ngại lắm. Đến bây giờ mình mới lấy lại được sự cân bằng ở giữa.
Dương Fynn: Mình nghĩ là mỗi thứ một tí.
Low G: Theo quan điểm của mình thì phải thay đổi một chút thói quen, thay đổi những thứ mình cho là định kiến của bản thân, những điều mình thiên vị hơn cũng cần phải mở ra để lắng nghe người kia và soi xét hai mặt của một vấn đề. Còn về những thứ như tính cách và năng lượng lõi của mỗi cá nhân thì vẫn nên giữ nguyên.
Dương Fynn: Nhưng những cái tự bản thân thấy xấu thì vẫn nên thay đổi.
Low G: Ngày xưa mình không nghe Kpop nhưng yêu Dương rồi thì mình nghe Kpop cũng… thấy hay.
Ngày xưa mình sợ người nóng tính nên bạn bè xung quanh cũng toàn là những người nền tính và hơi cả nể. Sau khi tìm hiểu nhiều hơn về những người thẳng thắn và nóng tính thì mình lại thấy thật ra họ cũng an toàn. Ít ra mình cũng biết được sự thật và nếu có khó chịu thì cũng chỉ trong lúc đấy thôi. Còn lại mọi thứ sẽ rất rõ ràng.
Dương Fynn: Mình lại là người thích có kế hoạch. Kể cả khi đi chơi, mình cũng thích mọi thứ phải có kế hoạch rõ ràng ngày nào làm gì, mấy giờ. Long lại cực kỳ ngẫu hứng và có những người bạn cũng như thế luôn. Alo là đi không phải hẹn trước. Lúc đầu mình mất rất nhiều thời gian để làm quen với việc đó. Ví dụ một chuyện: Ban đầu Long không có kế hoạch ra ngoài, nhưng đến tối bạn rủ đi chơi là thay đổi luôn mà không báo trước. Mình thì không thích bị động. Sau này Long giải thích rằng Long thích cảm giác anh em có thể thoải mái trong chuyện đi chơi, thế nên mình cũng học cách hiểu cảm giác bạn bè gọi đi chơi là muốn đi luôn. Mình không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa.
Low G: Từ phía mình thì thấy Dương đã nền tính hơn rất nhiều. Ngày trước, vì tính cách của Dương là không ngại giải quyết vấn đề không chỉ với mình mà còn cả với những người xung quanh - nên đôi khi có thể gây cãi vã. Sau một thời gian dài, mình thấy Dương bắt đầu có những suy nghĩ cân nhắc xem mình có nên làm vậy hay không?
Dương Fynn: Mình nghĩ rằng ngày trước mình có nhiều năng lượng hơn nên cứ thấy khó chịu là phải nói ra. Bây giờ, mình sẽ cân nhắc xem có nên dùng năng lượng vào việc đó hay không. Không phải là lờ nó đi mà sẽ tìm cách giải quyết nó nhẹ nhàng hơn. Mình đã thử và thấy rằng nhiều khi mình chỉ khó chịu lúc đấy thôi. Sau khi cảm xúc qua đi, dù vẫn khó chịu nhưng vài phút sau là mình quên và trở về trạng thái nhẹ nhàng. Nói chung bây giờ, mình biết lúc nào cần và lúc nào không cần dùng đến năng lượng dữ dội của bản thân.
Dương Fynn: Mình nghĩ là Long đã trưởng thành hơn. Khi mới yêu nhau chúng mình mới chỉ 23, 24 tuổi - vừa bước chân ra khỏi trường đại học. Bây giờ thì đều 27, 28 tuổi rồi. Nhiều khi sự thay đổi không phải đến từ đối phương, mà do mỗi người tự nhiên trưởng thành theo thời gian, do tiếp xúc với những mối quan hệ xung quanh và trong công việc nữa. Cả hai đều đã lớn lên từ đó. Còn riêng trong tình yêu thì mình thấy Long dễ hiểu hơn. Ngày xưa hơi… khó hiểu với mình.
Dương Fynn: Mình là người thẳng tính mà, lại còn thích rạch ròi nữa nên những gì khó hiểu sẽ thấy rối rắm và khó chịu lắm.
Dương Fynn: Có điều này ngày trước thì mình muốn nhưng giờ mình nghĩ là Long không nên thay đổi. Mình đã từng muốn Long tập trung và để ý hơn trong cuộc sống, dù Long là người làm nghệ thuật nên điều đó là rất khó. Ban đầu, chúng mình cũng có cãi nhau về việc đó. Kiểu như: "Tại sao vừa nói xong mà lại quên? Tại sao vừa nhắc xong lại không nhớ?". Nhưng về sau mình chấp nhận điều đó và hiểu rằng đôi khi có tính cách như vậy mới làm được nhạc, và như thế thì mới là Long.
Low G: Có một cái mình muốn mà không biết Dương có làm được không. Mình muốn những lúc Dương nói to thì hãy nói rõ là đang nói to vì đùa, nói to một cách bình thường hay nói to vì cáu. Thường thì Dương nói to sẽ rơi vào 1 trong 3 trường hợp đấy nên mình không biết là Dương đang như thế nào. Có lúc nói to mà chẳng có ý gì nhưng nghe lại rất cáu. Tính mình lại nhẹ nhàng nên nhiều khi Dương nói to mình bị… giật mình.
Dương Fynn: Nhiều khi mình không ý thức được cái âm lượng của bản thân, nên khi điều đấy xảy ra mình chỉ giải thích là mình không có ý gì đâu, mình chỉ đang đùa hay mình khó chịu thật. Nhưng mà cũng có cố gắng rồi mà. Ngày xưa mình nói to nhiều hơn.
Dương Fynn: Kỳ vọng sẽ trở nên độc hại nếu ta mong người kia thay đổi quá nhiều theo hình mẫu của mình, họ sẽ không còn là bản thân họ nữa. Còn kỳ vọng tốt thì biết đâu sẽ tốt cho cả hai. Nhưng nói chung, chúng mình chỉ nghĩ khi làm việc thôi. Còn lại thì không nghĩ gì, cứ cảm nhận cuộc sống và tình cảm của nhau, mọi chuyện cứ tự nhiên như thế.
Low G: Có một chuyện này rất lâu rồi. Lúc ấy, mình và Dương bắt đầu nói chuyện và có tình cảm nhiều hơn với nhau, nhưng anh em trong nhóm không ai biết cả. Ngày hôm ấy, hai đứa đi cùng cả nhóm xuống Nam Định để đấu hiphop. Đến tối thì cả nhóm ngủ lại nhà một người bạn ở Nam Định luôn. Trong suốt chuyến đi ấy, khi ra biển chơi, cả hai đứa lén lút nắm tay nhau. Tối đi ngủ thì tất cả đều nằm chung trên một cái giường, mình nằm cạnh Dương. Khi mọi người ngủ say thì hai đứa lén quay sang nằm ôm nhau ngủ. Nhưng mà ông anh bên cạnh ngáy to quá thế là cả hai đều không ngủ được.
Dương Fynn: Ông anh đó chính là Phương Vũ. Ngáy siêu to và ngủ không biết gì.
Low G: Thế là hai đứa cứ vừa nằm ôm nhau, vừa cười sau mỗi lần anh Phương ngáy.
Dương Fynn: Nhưng chỉ một lúc thôi rồi hai đứa lại quay ra mỗi đứa một góc vì sợ bị phát hiện.
Dương Fynn: Với mình, mọi thứ đều đẹp. Mình không phân loại cái nào đẹp hơn. Kỷ niệm Long vừa kể rất đẹp và có cảm xúc của riêng nó ở thời điểm khi hai đứa mới thích nhau. Nhưng mình lại không nghĩ đó là kỷ niệm đẹp nhất của mình trên hành trình này, bởi mình nghĩ ở mỗi thời điểm sẽ đều có những ký ức và trải nghiệm đẹp riêng. Vậy nên với mình, tất cả đều… ok!