img

Không biết các bạn thấy thế nào, nhưng với góc nhìn của tôi, ngôn ngữ tình yêu phổ quát nhất của người Việt được thể hiện qua miếng ăn.

Trong mọi ký ức nồng ấm nhất về tình thân - món ăn luôn xuất hiện như một phương tiện để người ta giãi bày lòng mình. Người ta nhường cho nhau miếng ngon, gắp cho nhau trong bữa cơm, nấu cho nhau ăn khi thấy người kia ốm, để phần cho nhau khi người kia về muộn, quây quần bên mâm cơm mỗi ngày hay hội họp bên bàn tiệc vào những dịp đặc biệt. Miếng ăn là cái cơ để chuyện trò, để quan tâm, bày tỏ và kết nối.

Chẳng có gì dễ dàng đoán được lòng nhau hơn bằng cử chỉ qua miếng ăn. Khi thương ai thật lòng, bạn tự khắc có nhu cầu muốn dành cho họ những gì ngon lành nhất. Hãy thử nhớ lại mà xem: Thị Nở đã làm khi khiến Chí Phèo phải rơi nước mắt? Cô ta mang một bát cháo hành nóng đến cho Chí khi gã ốm. Và lại nhớ tiếp đi, cụ Tứ đã chiêu đãi gì cho con dâu mới khi cả nhà không còn lương thực? Một nồi cám “ngon đáo để” mà cụ nói vui là cháo khoán, vì đó là tất cả những gì ngon nhất còn sót lại trong căn nhà trống trải. Tình thương là vậy, chẳng cần phải nói gì to tát mà cũng đủ thấy được hết tấm lòng.

Từ bao nhiêu đời nay vẫn như thế, miếng ăn là cách thể hiện tình cảm khiêm nhường, giản dị và thân thương nhất mà người ta có thể làm cho nhau. Người Việt có thể kiệm lời, nhưng luôn nhớ nêm thêm chút vị đậm vào bát canh cho đúng khẩu vị của người mình thương, luôn nhớ để phần miếng ngon nhất cho người về trễ, luôn gắp cho nhau miếng đầu tiên mỗi khi ngồi vào mâm cơm. Miếng ăn, vì thế, chưa bao giờ đơn thuần là câu chuyện của dinh dưỡng hay no bụng. Nó là một loại ngôn ngữ tình cảm không dấu, nơi những hành động gắp, nhường, hay để dành đã trở thành một hệ ký tự riêng biệt. Ở đó, người ta bày tỏ sự ưu tiên, tình yêu thương và cả sự thấu hiểu dành cho nhau mà không cần đến bất kỳ một định nghĩa mỹ miều nào. 

Khi trái tim người Việt không nằm ở lồng ngực, mà nằm ở mâm cơm - Ảnh 1.

Gắp là cách nhanh nhất để thể hiện rằng “Tôi thương bạn”. Chẳng có ai không quan tâm đến ai mà lại gắp cho người đó. Bởi chúng ta không gắp đại, chúng ta gắp bằng sự lựa chọn, gắp bằng cả một quá trình “xử lý dữ liệu” nhanh qua mâm cơm - xem đâu là miếng ngon nhất, đâu là miếng người kia thích nhất. "Miếng ngon nhất" là một khái niệm có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Đó có thể là miếng thịt nạc nhất, miếng đùi lớn nhất, khúc cá giữa không dính xương hay con tôm đã được lột vỏ. Và vì thương, nên chúng ta quyết định từ chối bản năng hưởng thụ của chính mình để gắp miếng ngon đó cho người khác.

Người mình thường rất vụng về trong việc nói lời khen ngợi, nhưng lại cực kỳ kiên nhẫn trong việc chọn lọc từng miếng ngon cho người thương. Có những người cha cả đời chẳng biết nói lời âu yếm, nhưng lại khéo léo đến lạ kỳ khi gỡ từng mảnh xương cá để bát cơm của con chỉ còn lại vị ngọt. Hành động gắp cho nhau, vì thế, giống như một nghi thức chuyển giao tình cảm. Nó biến bàn ăn trở thành nơi mà nhu cầu cá nhân lùi lại phía sau để nhường chỗ cho sự săn sóc hiện hình. Chúng ta không cần phải là ông này bà kia. Vậy mà chỉ cần ngồi vào mâm cơm, đón lấy miếng ngon từ tay một người thương mình, là đủ để thấy mình đang được bao bọc bởi thứ tình cảm ấm áp nhất. 

Khi trái tim người Việt không nằm ở lồng ngực, mà nằm ở mâm cơm - Ảnh 2.
Khi trái tim người Việt không nằm ở lồng ngực, mà nằm ở mâm cơm - Ảnh 3.
    Với lứa 8x, 9x như chúng tôi, một trong những hình ảnh quen thuộc của ký ức chính là chiếc lồng bàn nhựa màu đỏ cờ, hình như nhà nào cũng có. Trong suốt nhiều năm tháng thơ ấu, chiếc lồng bàn nhựa màu đỏ ấy giống như một biểu tượng về sự chờ đợi. Mỗi khi mẹ hay bố đi làm về trễ, chiếc lồng bàn lại được mang ra đặt trùm lên mâm cơm. Trong đó, không bao giờ chỉ là những mẩu thức ăn thừa hay những gì "ăn không hết". Đó luôn những miếng thịt ngon và nạc nhất được xếp gọn gàng, một đĩa rau tươm tất mà người nấu đã khéo để riêng ra, một bát canh nhỏ và một bát nước chấm chưa hề đụng đũa. Chiếc lồng bàn ấy không chỉ là thứ che chắn cho phần cơm khỏi bụi bặm hay côn trùng, mà còn là một lời nhắn nhủ: "Nhà vẫn đợi". Người về muộn, sau một ngày dài mệt mỏi với những bon chen ngoài xã hội, chỉ cần nhấc chiếc lồng bàn lên là thấy cả một tấm lòng yêu thương mà người ở nhà vun vén.

    Nếu hành động "gắp" là một sự bày tỏ trực diện khi đối mặt, thì "để phần" lại là một thứ tình yêu hiện hình ngay cả trong sự vắng mặt. Ở Việt Nam, tình yêu đôi khi không đo bằng số giờ chúng ta ngồi cạnh nhau, mà đo bằng những gì còn sót lại trên mâm cơm khi một người vắng mặt. Khi đậy cái lồng bàn hay bọc lại đĩa thức ăn, người ta không chỉ giữ lại một hương vị, mà là giữ lại một sự hiện diện. Nó khiến người về muộn hiểu rằng, dẫu ngoài kia có mệt mỏi hay lỡ làng đến đâu, thì ở nhà vẫn luôn có một phần dành riêng cho họ. Cái đĩa thức ăn nằm chờ trên mâm ấy chính là lời nhắn nhủ giản dị nhất của tình thân: Rằng bạn không bao giờ bị bỏ quên trong căn nhà này.


Khi trái tim người Việt không nằm ở lồng ngực, mà nằm ở mâm cơm - Ảnh 4.

    Chúng ta không chỉ chia sẻ thực phẩm, chúng ta chia sẻ cả ý niệm về sự thuộc về.


    Tình yêu thương lúc này không còn là một khái niệm trừu tượng, nó cụ thể đến mức có thể nếm được qua bát canh đã nguội, đĩa thịt đã vơi, đĩa rau còn một nửa - thế nhưng lúc nào cũng được bày biện thật gọn gàng. Khi một người trở về sau một ngày dài vật lộn với thế giới ngoài kia, đối diện với những sự từ chối và những gương mặt xa lạ, việc nhìn thấy một mâm cơm được để phần tươm tất chính là một sự vỗ về. Nó khẳng định rằng ít nhất có một nơi trên thế giới này, nhu cầu và sự tồn tại của họ vẫn được ưu tiên hàng đầu, ngay cả khi họ không có mặt để tự đòi hỏi điều đó.

Khi trái tim người Việt không nằm ở lồng ngực, mà nằm ở mâm cơm - Ảnh 5.
Khi trái tim người Việt không nằm ở lồng ngực, mà nằm ở mâm cơm - Ảnh 6.

Nếu "gắp" là một sự chủ động đầy ưu ái, thì "nhường" lại là một vùng lặng của sự hy sinh, nơi tình yêu được che đậy bằng những lời nói dối vĩ đại nhất của tuổi thơ. Ở đó, người ta không chỉ nhường nhau một hương vị, mà nhường đi sự thoả mãn cơ bản nhất của con người: Ăn ngon. Khi nhìn thấy người mình thương ăn ngon miệng, khi thấy bát cơm của con vơi đi với một niềm vui thích nguyên sơ, người nhường đã nhận về một loại năng lượng "no bụng" kỳ lạ. Đó là sự no đủ của con tim, một thứ cảm giác ấm áp và thỏa mãn đến mức nó có thể lấn át mọi nhu cầu khác.

Khi trái tim người Việt không nằm ở lồng ngực, mà nằm ở mâm cơm - Ảnh 7.

Phải đến khi bước vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành, khi bắt đầu tự tay vun vén cho những mối quan hệ của riêng mình, ta mới thực sự thấm cái dư vị sâu xa trong sự nhường nhịn ngày ấy của mẹ. Chỉ khi đứng ở vị trí của người chăm sóc, ta mới hiểu những lời nói dối như "Mẹ no rồi" hay "Mẹ không thích" thực chất là một sự che đậy ý tứ. Một cách vô thức, ta lặp lại đúng cái điệu bộ ấy với con cái, với người thương, hay với những người bạn tâm giao. Ta bắt đầu thấy niềm vui khi lặng lẽ đẩy phần tinh túy nhất về phía họ, như một bản năng tự thân không cần hồi đáp.

Sự nhường nhịn trên mâm cơm, suy cho cùng, là cách chúng ta học cách thương một ai đó hơn chính bản thân mình. Nhường nhau một miếng ăn là niềm vui khi thấy người mình thương được đủ đầy, ngon miệng, cũng là cách mà chúng ta nuôi dưỡng một cảm xúc lấp lánh trong lòng về sự chăm sóc cho những người thân xung quanh.

Khi trái tim người Việt không nằm ở lồng ngực, mà nằm ở mâm cơm - Ảnh 8.

Phải thừa nhận, tôi là một người khá khô khan trong việc thể hiện cảm xúc, nhất là khi đặt mình vào những mối quan hệ yêu đương. Những người từng đi ngang qua đời tôi thường hoài nghi về sự nồng nhiệt mà tôi dành cho họ - bởi tôi hiếm khi nói ra được những lời ngọt ngào.

Thế nhưng, thời gian gần đây tôi mới nhận ra một thói quen: Nếu tôi thực sự trân trọng ai đó - dù là tình yêu hay tình bạn - tôi sẽ bắt đầu muốn cùng họ ngồi xuống trước một bàn ăn. Nhu cầu được tự tay nấu một món gì đó, hay đơn giản là cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ngon, bỗng nhiên trở thành một chỉ dấu hạnh phúc mãnh liệt.

Tôi vẫn nhớ lần mình hẹn hò với một một "dân chơi" thứ thiệt, rất chơi và cũng rất vô tâm. Đó là khoảng thời gian giãn cách, mỗi lần hẹn hò anh thường tìm cách sang nhà tôi ăn cơm. Lần đầu, anh chê món tôi nấu vì "Đồ Sài Gòn anh không quen". Lần thứ hai, tôi nấu tất cả những món anh từng nói thích ăn, nhưng rồi anh mải đi chơi nên không đến. Bạn có hiểu cái cảm giác khi ta dồn tất cả sự chân thành vào một bữa ăn, nhưng đối phương lại xem đó là điều hiển nhiên, thậm chí là một thứ rất đơn giản và không đáng để giận hờn? Với tôi thì đó là dấu hiệu cho thấy họ chưa bao giờ thực sự bước vào thế giới của mình.

Tôi kể lại trải nghiệm không vui đấy ở đây chỉ để nói rằng: Nấu ăn cho ai đó một cách chân thành là một biểu hiện rõ ràng nhất của tình yêu thương. Bởi khi yêu thương một người, chúng ta thường nảy sinh một bản năng kỳ lạ: muốn được nuôi dưỡng họ. Kể cả khi đó là một người vốn vụng về, chưa bao giờ phân biệt nổi đâu là muối đâu là đường, hay một người cực kỳ bận rộn với hàng tá deadline bủa vây, thì ý định "nấu một cái gì đó" cho người kia vẫn luôn hiện diện như một nhu cầu tự thân.

Khi trái tim người Việt không nằm ở lồng ngực, mà nằm ở mâm cơm - Ảnh 9.

Việc nấu ăn cho người mình thương chưa bao giờ là một cuộc phô diễn kỹ năng, mà là cách chúng ta ghi lại những thói quen li ti nhất của họ bằng sự tận tâm. Đó là khi ta tự mình thuộc lòng từng sở thích hay cả những sở ghét vụn vặt của đối phương. Là khi người vợ biết chồng mình chỉ thích ăn cơm hơi nát một chút, là người bạn nhớ rõ đối phương cực kỳ dị ứng với mùi hành lá nhưng lại không thể thiếu vị tiêu nồng, hay đứa con thuộc lòng khẩu vị của cha - người chỉ thấy ngon khi bát canh chua được nêm đậm cái vị nắng gió của miền quê cũ.

Những chi tiết ấy nhỏ bé đến mức người ngoài chẳng bao giờ để ý, nhưng với người trong cuộc, đó lại là bằng chứng sống động nhất của việc mình được yêu thương và được quan tâm sâu sắc. Để nấu được một bữa cơm "đúng ý", chúng ta phải dùng cả trái tim để làm bộ nhớ. Mỗi gia vị nêm vào bát canh lúc ấy không chỉ đơn thuần là mặn hay ngọt, mà là kết quả của một quá trình quan sát và quan tâm.

"Nấu cho nhau", vì thế, là cách gần gũi và chân thật nhất để nói rằng: “Tôi thương bạn”. Thương đủ lâu để biết thói quen và khẩu vị của bạn. Thương đủ nhiều để đứng bếp, tỉ mỉ nấu nướng và dồn hết tình yêu lẫn sự chú tâm vào từng món ăn nhỏ. Và thương đủ chân thành, để chỉ cần nhìn bạn ăn ngon miệng thì người ta cũng cảm thấy vui lây.

Khi trái tim người Việt không nằm ở lồng ngực, mà nằm ở mâm cơm - Ảnh 10.

Một tác giả mà tôi rất thích từng viết một đoạn văn như thế này: “Ở đâu khác người ta yêu bằng tim, chứ ở Việt Nam người ta yêu bằng lòng. Có tình ý gọi là phải lòng. Thuyết phục nhau gọi là lấy lòng. Thăm dò nhau thì thử lòng. Giãi bày tâm sự là trải lòng. Mãn nguyện thì hài lòng, vừa lòng, thỏa lòng. Người chân thành/tử tế được gọi là thật lòng, tốt bụng, tấm lòng ngay thẳng. Người xấu/ác được gọi là một dạ hai lòng, lòng lang dạ sói, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Hậm hực nhau thì bằng mặt mà không bằng lòng. Phản bội nhau thì thay lòng đổi dạ. Hầu như mọi cảm xúc/cảm giác/tâm thái đều có thể đặt chữ lòng phía trước: lòng yêu thương, lòng căm hận, lòng say mê, lòng thủy chung son sắt… hoặc phía sau: yên lòng, mềm lòng, nỡ lòng, đau lòng, nặng lòng, cầm lòng, đắng lòng, cam lòng, xốn xang trong lòng, tan nát cõi lòng…”

Trong tiếng Việt, "Lòng" là một khái niệm bao hàm cả sinh lý lẫn tâm lý. Nó vừa là phần nội tạng sâu kín nhất của cơ thể, nơi chứa đựng sự sống, vừa là nơi trú ngụ của những rung cảm thành thật nhất. Khi người ta nói "phải lòng" một ai đó, tình yêu không còn là một lựa chọn của lý trí, mà là một sự va chạm của bản năng. Và miếng ăn chính là con đường ngắn nhất, chân thực nhất để đi thẳng vào cái "cõi lòng" ấy.

Nhưng tại sao nhất định phải là miếng ăn, mà không phải là một món quà xa xỉ hay những lời tán dương hoa mỹ? Câu trả lời có lẽ nằm sâu trong cấu trúc tâm linh và ngôn ngữ của người Việt: Chúng ta không chỉ yêu bằng mắt, bằng tai, mà thực sự là yêu bằng "Lòng".

Người Việt mình luôn khao khát cái cảm giác được "ấm lòng" trước khi nghĩ đến việc được "vừa lòng". "Vừa lòng" có thể chỉ là một sự thỏa mãn nhất thời về mặt hình thức hay sự đãi bôi nơi đầu môi chót lưỡi. Nhưng "ấm lòng" lại là một trạng thái sâu sắc hơn nhiều. Đó là khi một bát canh nóng hay một miếng ngon được nhường nhịn đã thẩm thấu vào tận sâu bên trong, sưởi ấm bụng dạ và tạo ra một niềm vui thuần tuý vì được quan tâm.

Khi trái tim người Việt không nằm ở lồng ngực, mà nằm ở mâm cơm - Ảnh 11.

Sự kết nối qua miếng ăn còn mang một đặc tính mà không thứ ngôn ngữ nào có được: Sự chân thành. Bạn có thể dùng tiền để mua một bó hoa rực rỡ, dùng kỹ năng giao tiếp để thốt ra những lời đường mật, nhưng bạn không thể giả vờ sự tận tụy khi đứng bếp nấu một món mà người kia thích, cũng không thể diễn kịch trong hành động vô thức gạt hành ra khỏi bát của đối phương suốt mười năm ròng rã. Sự kết nối ấy mang tính bản năng và nguyên sơ như chính hơi thở. Nó đòi hỏi thời gian, sự quan sát và sự kiên nhẫn.

Chăm sóc nhau qua miếng ăn, suy cho cùng, là cách chúng ta thể hiện tình thương với nhau một cách chân tình và ấm áp nhất. Để đến một lúc nào đó, khi nhìn lại, ta nhận ra rằng: Thứ gắn kết những con người bền chặt nhất, đôi khi là hàng ngàn bữa cơm đã cùng nhau đi qua, cùng nhau nếm trải đủ vị mặn ngọt chua cay của cuộc đời.

Cứ thế, tình yêu lặng lẽ thấm vào máu thịt, giản dị và bền bỉ như hơi cơm chín mỗi chiều.

Khi trái tim người Việt không nằm ở lồng ngực, mà nằm ở mâm cơm - Ảnh 12.

Không phải tự nhiên mà hình ảnh mâm cơm nơi cả nhà quây quần luôn là cốt lõi của đời sống gia đình. Cũng không phải tự nhiên mà người ta thường ví von mỗi căn bếp là trái tim của tổ ấm. Sau này, chúng ta có đi bao xa, trở thành một ai đó ngoài xã hội - hoặc thậm chí chỉ là một người bình thường giữa hàng triệu người khác, chúng ta vẫn luôn biết rằng đâu đó luôn có một ngôi nhà mà căn bếp luôn đỏ lửa nấu món ta thích, còn mâm cơm sẽ luôn có những người chờ ta về, nhớ rằng ta thích ăn canh nấu đậm vị hay để phần cho ta đĩa cơm cháy đáy nồi.

Thực ra, trên đời này chẳng có ai rảnh rỗi đến mức cứ mãi hỏi một người: "Đã ăn gì chưa?". Đó chưa bao giờ là một lời xã giao mà là một chỉ dấu của sự ưu tiên. Chỉ khi thương nhau người ta mới nghĩ đến sự đói no của nhau, mới quan tâm tới khẩu vị và niềm vui ăn uống của nhau.

Khi trái tim người Việt không nằm ở lồng ngực, mà nằm ở mâm cơm - Ảnh 13.

Bởi suy cho cùng, mâm cơm không chỉ là nơi để no bụng, mà là nơi để chúng ta học cách làm người. Trẻ con học sự lễ phép qua cách mời cơm, người lớn học sự bao dung qua cách nhường miếng ngon, và tất cả chúng ta học được rằng: Trên thế giới này, mình không bao giờ đơn độc. Tình yêu của người Việt, vì thế, không cần phải là những lời thề non hẹn biển hay những cử chỉ phô trương. Nó nằm ở sự tỉ mẩn của người đứng bếp, ở tình yêu thương của đôi đũa gắp, và ở cái lồng bàn đỏ vẫn âm thầm đợi trên bàn mỗi đêm.

Trái tim người Việt nằm ở mâm cơm, vì ở đó, yêu thương không chỉ được nói ra, mà được nếm trải, được nuôi dưỡng và được sống tiếp qua bao thế hệ. Để mỗi khi đời bắt đầu trở gió hay lòng người bắt đầu nguội lạnh, ta chỉ cần nghĩ về mùi khói bếp, về bát canh nóng và những tiếng va chạm lách cách của bát đũa, là đủ để thấy lòng mình ấm lại, và thấy mình lại có đủ sức mạnh để bước tiếp giữa cuộc đời này.

Khi trái tim người Việt không nằm ở lồng ngực, mà nằm ở mâm cơm - Ảnh 14.