Chắc cũng phải 360 độ đấy. Bình thường mọi người sẽ nói thay đổi 180 độ thôi, nhưng tôi thì thấy sự thay đổi này hoàn toàn đảo ngược cuộc sống của mình. Sau Rap Việt và trước Anh Trai Say Hi, dù tôi đã tự tin hơn khi dần được khán giả biết tới và công nhận, nhưng đâu đó vẫn có sự rụt rè. Tôi vốn là người nghĩ nhiều, thế nên sự công nhận ấy của khán giả vẫn chưa đủ để tôi tin vào khả năng của bản thân.
Tham gia Anh Trai Say Hi giống như chơi túi mù, tôi bốc đại khi nhận lời của chương trình. Tôi không biết mọi chuyện sẽ đưa mình tới đâu mà chỉ nghĩ đơn giản đây là một cơ hội và mình cần nắm lấy. Thậm chí tôi còn không tin chương trình thành công đến vậy, còn sợ rằng bản thân sẽ bị “chìm” bởi tính cách khá rụt rè nữa. Chương trình có rất nhiều người tham gia, mình chỉ là một cái chấm nhỏ xíu - liệu có thể để lại dấu ấn gì đây? Nhưng rồi điều tôi không ngờ nhất là chemistry giữa các bạn đồng lứa lẫn các thế hệ đàn anh đi trước đã giúp tôi tự tin hơn rất nhiều.
Thay đổi về sự tự tin. Tôi đã biết mình đang làm gì và mình sẽ thể hiện như thế nào. Ngày trước tôi tự tin theo kiểu: Tôi biết mình hay nhưng bước đi lại không hề chắc chắn. Còn bây giờ tôi biết rằng mỗi bước đi của mình đều có sự đón chờ, kỳ vọng và rất nhiều yêu thương - điều đó mang đến sự vững chãi. Tôi từng tự hỏi vì sao những người nổi tiếng luôn toát ra một dáng vẻ rất tự tin, giờ thì tôi đã hiểu rồi.
HURRYKNG: “Nếu ngày ấy tôi bỏ cuộc, hẳn bây giờ sẽ rất hối tiếc”
Tôi nghĩ nó bắt nguồn từ bên trong, và với mỗi người, nó lại đến bằng những dạng thức khác nhau, từ những lý do khác nhau. Nó có thể xuất phát từ hoàn cảnh, quá khứ, từ những sự kiện dù chúng ta đã đi qua nhưng vẫn vô tình lưu giữ nó ở lại. Cơ chế sự tự ti của tôi là luôn phản kháng và phủ định những thứ tốt đẹp đến với mình. Ai đó khen tôi đẹp trai? "Ôi không đẹp tới mức đó đâu". Khen tôi rap hay? "Ôi, tôi thấy mình cũng bình thường".
Chắc điều này đến từ những trải nghiệm trong tuổi thơ, qua rất nhiều những sự khó khăn mà tôi từng chứng kiến. Khi tôi muốn thể hiện những điều tốt đẹp thì những người xung quanh lại chẳng hề sẵn sàng. Dần dà, chuyện đó cứ lặp lại và trở thành hiển nhiên, khiến tôi vô tình có phản xạ đó với cuộc sống quanh mình.
Tôi thấy hành trình làm nghề của mình cũng có kha khá khó khăn nhưng không đến nỗi chật vật như bao người. Mọi thứ đến tôi đều chấp nhận, có thể là lâu hơn một chút. Bất kể lựa chọn nào cũng dẫn ta đến tới kết quả nào đó thôi. Tôi thấy mình học hành cũng được, làm mọi thứ đều nỗ lực hết mình… thế nên chắc là không phải hối hận đâu.
Cũng nhiều đấy chị ạ. Giờ nghĩ lại thì đều là những kỷ niệm của hai mẹ con, nhưng nhiều lúc vẫn không hiểu sao mình lại làm như vậy.
Nhoi và quậy lắm, liên tục bị mời phụ huynh. Tôi từng đánh nhau, nói chuyện riêng, bỏ nhà đi chơi net… Mẹ cũng phải đau đầu vì tôi nhiều. Nếu giờ chỉ nói quậy thì mọi người khó tưởng tượng, nhưng tôi cũng thuộc hàng… cá biệt đó.
Ngày ấy, mẹ ở quận 12 nên không có thời gian rước tôi đi học trên trường, vậy nên phải gửi tôi sống nhờ nhà cậu trên quận Tân Bình. Không có mẹ ở cạnh nên tôi thoải mái lắm. Lên lớp thì đánh nhau, xếp hạng thì 29/30. Quậy tới mức mà tuần nào cũng phải mời phụ huynh một lần. Quậy quá cậu chịu không nổi nên gửi ngược lại quận 12 cho mẹ trông, mà về rồi vẫn… quậy. Và tôi quậy cho tới khi bị người ta đánh dữ quá mới bắt đầu hiền lại vì nhận ra trong xã hội này, mình không phải là nhất.
Đó là năm chuyển cấp từ lớp 5 lên lớp 6. Nguyên những năm cấp 1 tôi đều được học sinh giỏi nhưng lên lớp 6 thì bị đánh rồi ham chơi nên chỉ được học sinh khá thôi. Mẹ rất buồn và thất vọng vì điều đó. Từ đó tôi mới kìm hãm bản thân lại, hiền hơn và tập trung nhiều vào việc học. Tôi vẫn quậy, nhưng theo một kiểu khác. Hoạt bát, vui vẻ và thậm chí còn là một cây hài của lớp nữa!
Một biến cố của gia đình xảy ra và tôi nhận ra ngay cả những người tưởng như rất thân thuộc lại có những lời nói rất nặng nề với hai mẹ con. Tôi bừng tỉnh và nhận ra không ai có thể giúp gia đình mình ngoài chính bản thân. Năm đó tôi học lớp 7.
Tôi nghĩ mình đã trải qua hết những cảm giác lên và xuống của một đứa trẻ trong gia đình. Theo logic thì càng trải qua nhiều chuyện, bạn càng mạnh mẽ và cái khát khao bảo vệ gia đình luôn cháy bỏng. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy mình thu lại. Cảm thấy bản thân thua kém rất nhiều những người xung quanh. Mặc dù là một đứa trẻ rất hoạt bát và vui vẻ trong những năm tháng đi học, có thể kết giao với hầu hết các bạn từ nhiều lớp khác nhau. Nhưng chắc đó chỉ là ngày đi học thôi chị à, khi trẻ con còn vô tư và chẳng có nhiều sự phân định. Đến lúc lên đại học và đi làm, tôi dần nhận ra sự khác biệt lớn giữa mình và các bạn đồng trang lứa. Dù là đứa học ổn, cũng có kỹ năng và xông pha trong các hoạt động, nhưng đâu đó trong tôi vẫn có một lực kéo vô hình níu lại.
Trong ký ức của tôi mọi thứ khá nặng nề. Hiện tại, khi nhắc tới nó thì mọi thứ cũng đã mờ đi rất nhiều. Mọi thứ giống như một bộ phim mà tôi hay nói vui với mẹ: Đó là một bộ phim hành động ăn khách.
Tôi nghĩ mình cũng…nên tha thứ cho bố chứ. Nhưng là tha thứ cho những ký ức của tôi mà thôi. Tính tôi vốn khách quan, thế nên tôi biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Dù sao đó cũng là bố của mình, cũng là con người, và cũng mắc sai lầm. Ta đâu thể bắt bố hoàn hảo như những ông bố khác, mẹ cũng vậy và ngay cả chính bản thân mình cũng thế. Làm thế nào để hiểu được cách hành xử của họ trong giai đoạn đó đã là rất tốt rồi.
Hồi nhỏ, tôi không nhận thức được về tâm tư của mẹ. Một đứa trẻ vị thành niên vẫn còn ham chơi và ham vui mà! Có một giai đoạn, không biết vì sao mà mẹ mắng tôi rất nhiều. Có lần đi học, đi dạy về rất mệt nhưng vẫn bị mẹ mắng liên tục, vậy là tôi quyết định bỏ nhà đi. Chạy tuốt xuống gần Biên Hòa lận, mẹ gọi cũng không bắt máy. Tôi còn nghĩ sẽ ngủ luôn ngoài đường để mẹ đi kiếm. Mãi sau thấy các dì gọi tôi mới nghe, và thấy dì nói là mẹ đang kiếm thì mới chạy về.
Cũng có rất nhiều sự kiện nữa diễn ra với hai mẹ con. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình thật trẻ con. So với những thứ mẹ đã làm thì những hành động ấy của tôi chắc đã khiến mẹ buồn nhiều.
Mẹ có sự chân thành khi đối đãi với mọi người xung quanh, cũng rất xông pha, hòa đồng và xởi lởi. Mẹ chịu đựng rất giỏi nữa. Hình như đây là một… đặc tính riêng của phụ nữ thì phải. Nếu tôi là mẹ thì hẳn tôi đã chọn buông xuôi rồi. Vậy mà bằng một cách nào đó, mẹ vẫn vượt qua và tiếp tục sống. Chắc khi người ta chỉ còn một con đường duy nhất, họ sẽ chẳng còn quá quan tâm đến những tổn thương mình đang phải chịu đựng. Thứ duy nhất họ nghĩ đến là tồn tại. Tôi học được ở mẹ tất cả những sự nhẫn nại, chịu đựng, chịu khó và cả tiết kiệm nữa.
Mà tôi nghĩ rằng, tùy thuộc vào tính cách của mỗi người thì chúng ta cũng sẽ có xu hướng giống bố mẹ mình ở một khía cạnh nào đấy, hoặc cố gắng để không giống họ. Bố tôi vốn là người nóng nảy, thậm chí hơi bạo lực. Vậy nên tôi luôn cố gắng để trở nên dịu dàng với những người phụ nữ quanh mình, ít khi nào lớn tiếng với ai.
Cũng có chứ! Tôi nghĩ ai cũng đã từng trải qua điều đó đôi lần trong đời. Giai đoạn 20-25 tuổi cũng là một giai đoạn khá khủng hoảng với tôi. Gia đình thì không có ai theo nghệ thuật, cũng chẳng ai làm công việc mà tôi theo học, tôi bước vào đời mà không có sự trợ giúp của gia đình, hoặc những thứ mà mọi người có thể giúp thì lại chẳng hứng thú. Tôi tự chọn trường, tự chọn ngành, tự ôn thi. Học tiếp, làm đâu, chọn đi thi rap đều là tự tôi làm hết. Thế nên có không ít thời điểm tôi cũng tự đặt câu hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng? "Mình đang làm cái gì vậy?" - cứ viết nhạc rồi đọc sách, cuối cùng chẳng ra sao hết.
Chắc là khi đã có đôi chút thành tựu nhỏ, chỉ đơn giản là sự công nhận đến từ các rapper khác thôi. Điều đấy tiếp thêm cho tôi rất nhiều niềm tin để làm mọi thứ một cách nghiêm túc hơn. Thời điểm đó là năm 3 đại học, cũng là lúc tôi gặp Hiếu và Manbo. GERDNANG ra đời cũng chỉ là vui vẻ thôi, nhưng tự các anh em đều thấy nhạc cũng hay mà, dù mới so với mặt bằng chung. Thế là cả lũ đánh cược thử xem làm thế này liệu có ăn không? Nổi tiếng thì làm tiếp, không thì về… làm văn phòng.
Sau đó cũng có rất nhiều những sự kiện diễn ra để tạo nên thành công của hiện tại. Chẳng han như khi Hiếu đi thi King Of Rap, chúng tôi đã chuẩn bị trước một EP và tung ra ngay khi tập đầu Hiếu lên sóng. EP đó cũng nhận được không ít sự chú ý và cho đến khi Hiếu kết thúc hành trình tại cuộc thi, chúng tôi lại cho ra mắt một bài nữa. Mọi thứ cứ dần dà tiến triển, và nếu Hiếu không đi thi - chúng tôi vẫn sẽ làm. Có thể mọi thứ sẽ mất thời gian hơn thôi, nhưng nó vẫn sẽ diễn ra.
Đây là câu hỏi mà tôi đã tự đặt ra cho mình từ hơn một năm trước. Khi trượt Rap Việt và một vài cuộc thi - tôi cứ loay hoay mà không biết lý do vì sao mình trượt. Điều đấy khiến tôi mất tự tin vào bản thân khá nhiều và hoài nghi khi nghĩ tới tương lai. Liệu mình có đủ tự tin để tiếp tục hay không? Cứ làm nữa, làm mãi rồi có người đón nhận hay không? May mắn là ở bên cạnh có các anh em, có Hiếu. Nếu không có sự động viên của họ, hẳn tôi đã dừng lại tại thời điểm casting Rap Việt mùa 2. Đó cũng là lý do vì sao tôi luôn biết ơn Hiếu và GERDNANG, vì họ đã không ngừng thúc đẩy tôi tiến lên phía trước. Mọi người không muốn thấy bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau nên không ngừng nhắc nhau phải luôn nỗ lực. Hiếu lúc nào cũng nhắc: Phải làm thì mới được. Nếu không làm thì khi có cơ hội, mình sẽ không đủ kiến thức và kỹ năng để chớp lấy cơ hội đó. Thế nên tôi cứ đâm đầu vào làm thôi. Để rồi khi cơ hội là Rap Việt mùa 3 đến, tôi biết mình phải qua được cảnh này. Sau đó là phải vượt qua cả những cảnh khác nối tiếp nữa.
Tất nhiên là có chứ ạ. Tôi tự hào vì mình đã không dừng lại. Nếu lúc đó tôi bỏ cuộc, hẳn bản thân bây giờ sẽ rất hối tiếc. Có lẽ tôi sẽ ngồi văn phòng và nhìn những người anh em đang nổi tiếng và được sống hết mình với đam mê. Bài học ở đây là phải kiên trì hơn nữa. Ai cũng sẽ có thời điểm của riêng mình, và điều quan trọng là khi thời điểm ấy đến - ta có tích lũy đủ để nắm lấy hay không?
Hiếu là người có chung xuất phát điểm với tôi, nhưng vốn dĩ Hiếu nhìn trước được rằng bản thân Hiếu sẽ theo đuổi con đường này. Hiếu đặt cả timeline cho việc sẽ theo đuổi rap tới khi nào. Tôi thì không. Cho tới khi Hiếu đạt được thành tựu sớm hơn thì tôi mới cảm nhận được rõ thế nào là sự kiên trì theo đuổi. Tôi cũng đã không ít lần chứng kiến những trường hợp mà mình thấy họ nổi tiếng vụt lên vì điều gì đó, nhưng chưa từng thấy ai - là một người thân ở bên cạnh mình - lại làm được như vậy. Đó cũng là một động lực lớn cho tôi để đặt ra một timeline cụ thể cho bản thân và nỗ lực vì nó.
Tôi nghĩ dù không nói ra, nhưng mẹ cũng đặt nhiều kỳ vọng vào mình. Khoảng thời gian tôi vừa đi dạy gia sư, vừa đi rap - tôi vẫn ưu tiên việc đi rap vì kiếm được nhiều tiền hơn. Mẹ thì không biết tôi làm gì, cứ thấy đi hát kiếm tiền với Hiếu thôi nhưng không mường tượng được con mình làm thế nào. Thật ra đi rap cũng không kiếm nhiều tiền hơn đi dạy nhiều đâu. Chẳng hạn đi làm gia sư kiếm được 2 triệu/ tháng thì đi làm nhạc được 3 triệu. Nhưng quan trọng là tôi được làm điều mình thích. Cho đến lúc thấy tôi thi Rap Việt và nhận được những phản hồi tích cực của những người xung quanh, mẹ cũng được tiếp xúc với những anh em đồng nghiệp, những người thầy như anh Big Daddy, chị Emily - mẹ mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Tôi nghĩ có 2 lời khen quan trọng nhất. Đầu tiên là của anh Cam - một trong những rapper tôi rất ngưỡng mộ. Một ngày nọ, tôi có cơ hội được feat với anh. Tôi có viết một verse rap và anh nhắn tin cho tôi liền. Lời khen của anh khiến tôi nhận ra rằng mình cũng… hay ho và chắc là mình sẽ làm được việc này đây.
Bẵng đi một thời gian, khi tôi ra bài Window Shopper, tôi đã nhận được tin nhắn từ một rapper nổi tiếng trong nghề mà tôi rất thần tượng. Tôi có lời hứa với anh là sẽ không public tin nhắn này nên tôi xin được giữ kín danh tính của anh. Nhưng thật sự, lời động viên ấy đã tiếp cho tôi rất nhiều niềm tin khi biết rằng luôn có những người anh đang theo dõi mình thầm lặng và luôn sẵn sàng khuyến khích mình cố gắng.
Tôi đang dần cảm nhân được điều đó rõ hơn và đang tìm cách cân bằng. Khi nhận được sự yêu thương, rõ ràng đi cùng nó là trách nhiệm. Tôi cố gắng cho khán giả vừa thấy mình ở phiên bản chân thật nhất, nhưng cũng luôn nhắc bản thân phải cố gắng thay đổi những gì còn hạn chế. Khán giả muốn mình trở thành một người tốt hơn cũng bởi họ mong chờ mình sẽ trở thành nguồn động lực cho họ mà.
Đây là một câu hỏi hay. Tôi thấy gần đây khán giả tập trung nhiều hơn cho thần tượng, tạo thành văn hóa "đu idol". Fan cũng yêu cầu ở idol của mình nhiều hơn bởi họ cũng chiến đấu và cho đi rất nhiều tình cảm với idol. Tôi cũng… sợ chứ. Khán giả có thể đến với mình nhưng cũng có thể quay lưng. Không có thứ tình cảm nào là bất biến. Tôi nghĩ mình cần thời gian để định hình tệp khán giả lẫn cả bản thân mình, khám phá ra mình là ai, mình sẽ trở thành người như thế nào. Từ đó mới định hướng được các fan ủng hộ mình một cách tích cực.
Tôi nghĩ ai mà chẳng mắc sai lầm. Khi mọi người nói quá nhiều những điều này thì tôi lại thấy mình chẳng hoàn hảo đến vậy đâu. Không phải lúc nào tôi cũng hòa đồng, vui vẻ và tẻn tẻn như cách khán giả thấy. Tôi cũng đầy những vấn đề, cũng phải làm việc rất nhiều với bản thân và đối diện với những bóng tối. Nhưng đó là thử thách mà tôi nhận ra mình phải cân bằng giữa việc giải quyết những vấn đề cá nhân thế nào để phù hợp với khán giả.
Tôi thấy mình là người cũng rất linh hoạt trong cách thể hiện bản thân. Tôi có thể cho khán giả thấy nhiều khía cạnh cảm xúc trong con người mình, và điều đó có thể thay đổi theo thời gian, không gian. Lúc cần vui thì vui, nhưng lúc cần nội tâm vẫn có thể rất sâu sắc.
Khi nghĩ tới HURRYKNG, có thể khán giả vẫn chưa định hình được âm nhạc của HURRYKNG là gì? Nhưng tôi thì biết rằng âm nhạc của mình có màu sắc riêng và không bị đóng khung theo một thể loại nhất định. Tôi có thể rap, có thể chơi old-school, trap, ballad và cả pop nữa. Tôi háo hức tìm tòi xem mình có thể làm đến đâu và cho khán giả thấy được những sự thay đổi trong sản phẩm.
Tất nhiên là rồi ạ. Tôi là một người không quan tâm quá nhiều đến tiền bạc. Dù tôi biết mình vẫn cần đến nó cho những dự định cá nhân. Điều này giúp tôi thấy cuộc sống hiện tại dễ thở hơn rất nhiều, cũng không phải suy nghĩ nặng nề như ngày trước. Lúc nào cũng đầy những câu hỏi: Tôi là ai? Tôi làm gì? Tôi có đang đi đúng đường không?
Vì khán giả dành cho tôi nhiều tình yêu thương, thế nên tôi cũng cần có sự chỉn chu khi xuất hiện. Và ngoại hình sẽ là những thứ đập vào mắt họ đầu tiên. Tôi vẫn muốn khán giả nhìn nhận tôi trong khía cạnh âm nhạc nhiều hơn. Và nếu ai đó ấn tượng và quan tâm tới vẻ ngoài tôi thể hiện, thì tôi mong họ cũng sẽ yêu mến tôi trong âm nhạc. Đôi khi, họ sẽ thích tôi nhiều hơn đó.
10 năm trước tôi mới học lớp 10 thì phải. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đi được đến đây đâu. Ngày đó, tôi rất thích BIGBANG, nhìn các anh diễn ở những sân vận động lớn như Tokyo Dome thì tôi cũng hát theo và tưởng tượng khung cảnh đó với nhân vật chính là… mình. Nhưng thời điểm đó tôi tập trung cho những dự định thực tế nhiều hơn, thế nên vẫn đang nghĩ đến chuyện thi đại học và chọn ngành hot. Tôi luôn tin mình sẽ thành công với những thứ mà mình quyết định làm. Ngay cả chuyện chọn ngành học cũng vậy, dù không ai biết ngành E-Commerce là gì nhưng tôi vẫn có cảm giác rất tốt về nó. Mọi thứ của thời điểm hiện tại đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của 10 năm trước.
10 năm sau ư? Lúc này đây tôi biết mình đã có nhiều nền tảng hơn. Tôi biết mình sẽ phát triển hơn nhưng tới đâu thì tôi cũng… chưa biết nữa.