Một nhà báo nổi tiếng đã từng nói: "Phải bỏ một cách cực đoan mới tạo ra được cái mới". Với album lần này, thứ mà Hoàng Thuỳ Linh đã lựa chọn để lại chính là sự kỳ vọng. Không kỳ vọng không phải vì thiếu tự tin, mà vì Linh biết nếu được yêu thương và trân trọng, rõ ràng là vì mình xứng đáng. Vậy thì cứ làm việc, sáng tạo, chiến đấu, cống hiến và thử thách đến cùng đi. Thay vì tốn thời gian cho những được mất hơn thua, Linh chọn thái độ "tận hiến" để làm việc và tận hưởng mọi thứ trong trạng thái an nhiên, bình thản.
"Cứ nghĩ đến kết quả thì khi thực sự có kết quả là hết đời luôn rồi đó!" - Linh chắc nịch.
Với LINK, mình muốn đào sâu hơn tâm hồn bên trong của chính mình. Tên album không chỉ có nghĩa là "sự kết nối", mà còn có thể hiểu là "linh hồn". Nếu như HOÀNG mang tính trào phúng, tiếp cận theo hướng nhẹ nhàng thì với LINK, đó là sự tự giải thoát, tự tha thứ, vượt qua rào cản tâm lý và chấp nhận buông bỏ để nói lên được tiếng nói từ sâu bên trong.
Ở vol.3, mình như một người độc hành xuyên suốt hành trình ấy. Tuy nhiên sau này Linh đã may mắn gặp được những người anh, người chị, người em, người bạn. Mình ở bên cạnh, thấy được nỗi cô đơn của họ, những khát khao giấu kín, cả sự thu mình lại. Tại sao phải thế? Từ đó Linh nghĩ nhiều hơn về sự kết nối, chữ "h" trong tên Linh đại diện cho tính cá nhân, mình quyết định đổi nó thành chữ "k", như cách mà mình đặt cái tôi xuống, học cách lắng nghe, ôm lấy từng người để họ biết rằng "bạn sẽ ổn".
Linh chưa dám nhận mình thành công vì chuyện lên và xuống sẽ luôn diễn ra như một thứ không thể tránh khỏi. Mình không dám nhận mình là ai hay đang ở đâu, Linh chỉ biết rằng mình đã nỗ lực, mọi người xung quanh cảm nhận được điều đấy và mình đang sống trong những tình cảm mà nhiều năm trước mình nghĩ sẽ không bao giờ có được. Mình muốn cân bằng và không muốn biến những điều ấy trở thành áp lực. Linh vẫn nhớ về những ngày mới vào TP.HCM phải ở nhờ nhà của một chị bạn, buổi tối thì ăn mì tôm, chị nấu cơm thì xin một bát. Đến cái vali cũng phải xách lên mấy tầng lầu. Lúc ấy nghĩ đơn giản, sức trẻ mà, ai cũng phải có những ngày ấy thì mới có hôm nay.
Linh thực sự biết ơn tất cả những anh chị em đã ở cạnh mình trong năm tháng ấy và cái may mắn của mình là cho đến bây giờ, nhìn sang vẫn luôn thấy nhau. Mình nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ muốn quay lại những thời điểm khó khăn để thử lòng bất kỳ ai nữa đâu. Linh ít khi chia sẻ những điều này vì sợ ảnh hưởng đến sự riêng tư và cuộc sống bạn bè mình, nhưng sự thật là không có những con người đó thì sẽ không bao giờ có Hoàng Thuỳ Linh. Chắc chắn.
"Linh vẫn nhớ về những ngày mới vào TP.HCM phải ở nhờ nhà của một chị bạn, buổi tối thì ăn mì tôm, chị nấu cơm thì xin một bát...".
Linh luôn ngưỡng mộ những giá trị thuộc về văn hoá và tín ngưỡng - nó là thứ đã giúp cho con người luôn nhìn vào những điều tốt đẹp để đặt niềm tin trong suốt hàng ngàn năm nay. Mình vẫn sẽ phải làm tốt nhất công việc và trách nhiệm ở đời sống thật, nhưng đôi khi tâm hồn của mình cũng muốn ngước lên trời cao để nói rằng "mong mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với con". Không dám mong là không khó khăn, cách trở, chỉ mong nó sẽ nhẹ nhàng. Điều tiên quyết vẫn là sự lao động bền bỉ và có những người đồng hành hiểu được điều mà mình cầu nguyện.
Không chỉ trong nghệ thuật mà Linh tin rằng bất kì ngành nghề, lĩnh vực nào cũng có tác động đến những thứ xung quanh. Nơi này không ổn ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến một nơi khác. Hơi vĩ mô một tí nhưng Linh muốn dùng sức lực bé nhỏ của mình để khiến mọi thứ trở nên tốt hơn. Mình muốn thấy kinh tế, văn hoá,… hỗ trợ, nâng đỡ nhau với sự đoàn kết của mọi người. Sự thịnh vượng và hạnh phúc khi đó sẽ rất tuyệt vời.
Lúc nào bạn cũng gào thét, lúc nào bạn cũng định kiến, lúc nào bạn cũng ích kỷ, lúc nào bạn cũng cay nghiệt. Thế nếu ngược lại, khi có người đối xử lại như thế thì sao? Rõ là bạn cũng không thích mà, thì đừng biến mình trở thành một người như vậy!
Thông qua những ca khúc trong vol.4, Linh muốn đem đến cho mọi người một năng lượng sống và sự tích cực. Nhạc của Linh có tính lối thoát. Dù bạn có đang bế tắc trong tình yêu, cuộc sống, sự nghiệp… hay gì đi chăng nữa thì nghe nhạc của Hoàng Thuỳ Linh, bạn sẽ thấy không việc gì phải đâm đầu vào ngõ cụt. Bạn sẽ thoát ra, sẽ làm được, sẽ giành lại thế chủ động, và mình luôn ở đây cùng bạn.
Mọi người hay nói rằng nghệ sĩ thì cần có sự cô đơn để thăng hoa, để sáng tạo, thực ra nó cũng là một khía cạnh, nhưng cái gì quá cũng không tốt, đầy thì sẽ tràn, mình không nên đi vào trạng thái nào quá. Nếu không cân bằng được mà cứ vụn vỡ mỗi ngày thì không thể gọi là tốt. Sáng tạo trong chữ an nhiên và hạnh phúc cũng là một cảm giác tuyệt vời.
Khi có những bài hát chạm đáy thì phải có những ca khúc để nâng mình lên. Cái nào cũng quan trọng, cái nào cũng cần thiết cả. Và khi đã được nâng lên rồi mình lại quay trở về những ca khúc kia để nhớ lại mình đã từ đâu đến, nhớ lại mình đã trải qua hành trình gì, mình vượt qua những nỗi đau như thế nào, sau đó sẽ là những ngày cân bằng và hạnh phúc.
"Sáng tạo trong chữ an nhiên và hạnh phúc cũng là một cảm giác tuyệt vời."
Không, chưa bao giờ. Linh "thương" tất cả các bài hát như nhau và luôn nghĩ cách làm sao để mỗi "đứa" đều trở thành những sản phẩm tốt nhất.
Trong buổi quay hình trước cho một đêm nhạc lớn với sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ lớn Vpop, Hoàng Thuỳ Linh từng là nghệ sĩ duy nhất đứng trên sân khấu và thẳng thắn trao đổi với đạo diễn để xin quay đúng một lần, đồng thời cam kết bản thân và vũ đoàn sẽ làm tốt nhất có thể để không phải quay đi quay lại. Và đúng là hôm đó phần trình diễn của Linh chỉ cần đúng một lần để hoàn thành, trong khi những nghệ sĩ còn lại đều phải diễn lại 2-3 lần.
Có thể với ai đó chưa hiểu, mong muốn của Linh sẽ bị gắn mác là "yêu sách", "khó chiều". Tuy nhiên ở một môi trường phức tạp như showbiz, nơi mà một câu nói bình thường có thể bị "tam sao thất bản" ra một biến thể hoàn toàn khác thì việc biết mình muốn gì và tìm đúng cách để bày tỏ mong muốn đó là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng làm tự tin mình đã lên hàng "master".
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã để ý một tình huống rất nhỏ trong công việc của Linh. Ở khoảnh khắc đó trong Linh có hai luồng suy nghĩ. Đứng trên phương diện của một người đạo diễn, Linh muốn bảo vệ họ. Linh bảo vệ họ vì mình cũng học ngành này, cũng muốn cái gì tốt nhất, đẹp nhất, đặc biệt nhất.
Còn khi đứng trên cương vị của một người nghệ sĩ, bất kỳ lần nào mà mình diễn cũng phải là lần tốt nhất có thể. Mình sẽ cố gắng làm hết khả năng, còn nếu sau lần đó Linh thấy chưa tốt, mình sẽ tự xin làm lại lần hai, lần ba. Mình nghĩ câu nói đấy sẽ khiến những người xung quanh hiểu rằng họ chỉ có một cơ hội thôi. Từ đạo diễn, ekip quay cho đến vũ công và cả chính Linh - tất cả đều có một lần này, điều ấy làm họ dồn tâm sức nhất có thể vào lần đó. Sự tập trung vốn được tạo nên bởi những áp lực mà.
Linh không rõ tính cách này từ đâu ra, chỉ biết là nhờ nó mà mọi người yêu quý mình. Nó cũng giúp mình tạo ra những sản phẩm và hướng đi có tính quyết liệt. Sống lâu với Linh mọi người sẽ hiểu mình trân trọng từng người như thế nào. Mỗi lần thực hiện dự án và nhìn các anh trong đội kỹ thuật phải đến phim trường từ 4-5h sáng, quay xong mình về nghỉ ngơi nhưng họ vẫn phải ở lại dọn dẹp, Linh rất áy náy. Họ cũng có gia đình người thân, cũng có vợ chồng con cái mà. Những lúc đó Linh không nghĩ mình là ai cả, tất cả đều là con người với nhau, ai cũng mệt nhưng vẫn đang cống hiến. Nếu không có những người đứng sau thì mình mong đứng ở đây. Cho nên càng ngày Linh càng muốn có những điều kiện tốt hơn cho anh em, cho những người làm công việc này để họ lao động, cống hiến nhưng vẫn giữ sức khỏe và sự bền bỉ nữa.
Khi gạt bỏ mọi điều xung quanh, mình nghĩ rằng mình nhỏ bé như ngọn cỏ, hạt cát, mình nghĩ rằng rồi mình cũng sẽ trôi về đâu đấy ở một định dạng khác nên khi được là con người, mình sẽ sống sao cho ý nghĩa thôi. Nếu cái tôi ở đây khiến mọi thứ tồi tệ hơn thì Linh nghĩ nó không cần thiết. Khi bỏ được mọi thứ liên quan đến cái tôi xuống, âm nhạc của mình "dám nói" hơn, đối nhân xử thế với mọi người cũng cởi mở hơn. Mình ngưỡng mộ họ thật, mình muốn dành cho họ một cái ôm bởi họ quá đỉnh đi, hoặc là mình muốn nói với bố mẹ là "con yêu bố mẹ rất nhiều", hoặc thể hiện với những người trong đội của mình là "các em tuyệt vời", "chị may mắn có được các em".
Khi bỏ được "cái tôi", bạn sẽ nhận được một thứ khác vô cùng quan trọng, đó là "cái chúng ta". Nó tạo nên chính sự khiêm nhường để mình biết nên sống vì cái gì. Không phải là Linh chưa từng có cái tôi, Linh đã có nhưng mình cũng bỏ nó từ rất lâu rồi. Cảm giác nhẹ nhàng và tuyệt vời kinh khủng.
"Không phải là Linh chưa từng có cái tôi, Linh đã có nhưng mình cũng bỏ nó từ rất lâu rồi."
(Tặc lưỡi) Thật ra có những giá trị vốn đã nằm sẵn bên trong mình, chỉ là trong hành trình sống, mình được thử thách để khẳng định rằng nó đúng là như thế. Sẽ có nhiều tình huống xảy ra khiến mình đặt câu hỏi: Làm thế nào để giữ được sự tử tế, đàng hoàng của mình? Đôi khi Linh cũng bất ổn, bấp bênh và không biết thế nào là đúng hay sai nhưng may mắn mình đã có một quá trình dài để quan sát, tôi luyện. Có những lúc nhìn cách mọi người hành động khiến mình cảm thấy "à, đỉnh!" và mình sẽ phải học hỏi.
Trong những đêm đi diễn xa nhà thì thực sự rất nhớ gia đình, nhưng cái cảm giác được đến từng nơi, thấy khán giả hát theo lời ca khúc của mình nó cũng có một sự mê hoặc rất khó tả. Khi trên đường trở về sau mỗi buổi diễn, Linh nghĩ về chặng đường mà mình đã đến được đây, cảm thấy vinh dự, biết ơn và mình chỉ muốn làm thêm, làm thêm, làm thêm nữa. Không dễ dàng gì để có được những thứ này. Có rất nhiều sự vất vả còn không được đền đáp, mình đã là gì đâu, mình vất vả nhưng ít nhất đã có những món quà rồi. Cần gì phải trăn trở, nuối tiếc hay đắn đo.
Chắc là ở khoản ít thể hiện tình cảm hay nói ra sự nhớ nhung của mình. Đôi khi Linh giữ lại cho mình và cuối cùng người nuối tiếc cũng là mình. Cho nên bây giờ Linh đang học cách nói yêu bố mẹ nhiều hơn, dành những cái ôm cho bố, hỏi xem bố gầy hơn hay có khoẻ hơn không, hoặc nắm tay những người bạn lâu rồi không gặp, nói những gì mà thực sự trong lòng mình thấy.
Dù là một đứa trẻ với rất nhiều sự thấu hiểu và đồng cảm nhưng sự thật là cuộc sống có những thứ cuốn trôi mình đi mà quên mất rằng thời gian của bố mẹ, của gia đình không phải là vô hạn. Phải hiểu rằng bố mẹ đã nghỉ hưu, và ở thế hệ đó nhiều người bạn đã không còn nữa. Thế giới đấy nhiều sự cô độc lắm. Không chỉ người trẻ lao tâm khổ tứ với sự nghiệp, công việc thì mới thấy cô đơn, mỗi lứa tuổi sẽ có một sự cô đơn khác nhau. Ngay cả những đứa trẻ nhỏ xíu, các em cũng có sự cô đơn mà mình không thể nào hiểu hết. Linh thích tìm hiểu những khía cạnh này để thương mọi người hơn.
Linh hết sợ rồi, mình hết sợ mọi thứ. Giống như quay trở lại lúc Linh ở cái tuổi mười mấy, chỉ là mình đã biết bảo vệ bản thân hơn thôi. Mình trân trọng tất cả những gì đang có nên mình sẽ thận trọng. Rõ ràng đó là thái độ cần phải có nhưng đừng biến nó thành nỗi sợ hãi, nó sẽ ngăn cản những điều bình an nhất, hạnh phúc nhất mà mình đang tận hưởng.
Tâm hồn của mình thì mình phải cho nó được tự do bay bổng. Cả cơ thể và tâm hồn của mình đôi lúc đã bị vắt kiệt rồi, mình cần phải yêu thương nó, cần hiểu rằng nhờ nó mình mới tồn tại được, mất nó là mất tất cả.
Thực sự nhé, bây giờ Linh chỉ muốn có một bữa cơm gia đình có đủ bố mẹ và mình. Nếu được hơn nữa thì có tất cả những người đã ở cạnh mình trong suốt từng ấy năm. Có thể ai đó ngoài kia sẽ nhìn Linh như một điều gì to tát, nhưng đôi khi Linh thấy tất cả những ai đi cùng mình trên con thuyền này mới đáng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì những gì họ đã phải trải qua nhưng vẫn luôn ở đấy để làm bờ vai vững chắc cho mình. Đó là những người Linh muốn dành thời gian, họ mới là những điều to tát trong cuộc đời mình và khiến mình ngưỡng mộ.
"Bây giờ Linh chỉ muốn có một bữa cơm gia đình có đủ bố mẹ và mình".