img


HIEUTHUHAI đã có một năm 2024 đáng tự hào. Những thành tích như việc đánh chiếm Top trending trong suốt cả một mùa hè, trở thành nghệ sĩ có lượt nghe nhiều nhất Việt Nam năm 2024, hay phủ sóng toàn bộ những biển quảng cáo đắt đỏ nhất ở khắp các đô thị lớn nhỏ - tất cả những điều đó chỉ là thành quả của một năm làm việc hết mình và theo đuổi mục tiêu bằng một sự nghiêm túc, khắc kỷ nhưng cũng đầy nhiệt huyết.

Trong cái bong bóng khổng lồ cứ thế lớn dần của hào quang và những lời tán dương, bằng một cách nào đó, Hiếu vẫn tìm được cách luôn giữ cho chân mình chạm đất. 25 tuổi, Hiếu vẫn đang tìm cách “sống hai cuộc đời” một cách trọn vẹn mà không đánh mất đi những gì tạo nên danh tính của mình. Một rapper nhưng cũng là một thần tượng. Một ngôi sao nhưng cũng là một chàng trai đang học cách trưởng thành. Đón nhận những trách nhiệm của một tấm gương nhưng không để áp lực của hình mẫu hoàn hảo chi phối.

Bằng một tầm nhìn rõ ràng và động lực quyết liệt không thể cản bước, Hiếu không chỉ tiến lên phía trước một mình mà còn đồng hành với những người đồng đội thân thiết, truyền cảm hứng cho cả những người trẻ đang dõi theo mình chỉ bằng cách nỗ lực sống tốt hơn.

Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để đến cuối ngày, Hiếu có thể nhìn vào những gì mình có được và tin rằng mình xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp ấy.


HIEUTHUHAI: Điều tự hào và hãnh diện nhất về cuộc đời mình tới lúc này là mình sống là một người đàng hoàng- Ảnh 1.

Xin chào Hiếu, thật vui vì một năm lại được ngồi xuống nói chuyện với bạn. Năm vừa rồi, Hiếu thấy mình đã làm được những gì?

Tôi nghĩ mình đã làm được rất nhiều những bài nhạc hay, làm việc rất nhiều và liên tục. Gần như tôi không có thời gian nghỉ ngơi trong năm vừa rồi.

Vậy Hiếu có bao giờ nghĩ đến việc mình đã mất những gì không?

Có lẽ là thời gian dành cho bản thân. Ví dụ như tôi không thể viết nhạc cho chính mình, không dành thời gian cho những thứ thiên về cái tôi của bản thân nhiều hơn.

Hình như Hiếu hơi khắt khe với mình quá nhỉ?

Tôi nghĩ điều đó là cần thiết. Phải có sự khắt khe thì mới tạo ra được những thứ hay ho. Người ta có câu: Áp lực tạo nên kim cương. Tôi thấy câu đó khá đúng. Năm vừa rồi và cả những năm tới, tôi vẫn sẽ khắt khe với bản thân mình. Tôi là người ít khi cho bản thân mình sự bao dung.

Tôi có thể hỏi tại sao được chứ?

Tôi đang ở trong một giai đoạn muốn push bản thân đi xa nhất có thể và đạt tới giới hạn tốt nhất mà mình có thể đạt được. Thậm chí, tôi vẫn đang trong hành trình tìm xem giới hạn mình ở đâu. Tôi không muốn nghỉ ngơi quá nhiều mà luôn nghĩ cách đặt bản thân mình vào… thế khó.

Lần gần nhất Hiếu thấy hạnh phúc là khi nào?

Tôi không hiểu quá rõ định nghĩa về hạnh phúc. Chắc với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là cảm thấy vui với cuộc sống của chính mình. Tôi thích dùng từ “vui” hơn. Vui nhất khi viết ra được những bài nhạc hay. Vui nhất khi được làm những điều luôn mơ ước từ ngày nhỏ hay đơn giản là được đứng trên khấu, nhìn xuống và thấy những banner, những tấm hình mà các bạn giơ lên để thể hiện tình cảm với mình.

Để tồn tại trong showbiz thường có hai kiểu: Sống hòa vào những thị phi và trở thành một trong số đó để vụt lên, hoặc nhìn ánh sáng của mình tắt dần vì chọn sự tử tế. Hiếu sẽ chọn con đường nào?

Tôi nghĩ mình sẽ chọn sống như một người tử tế. Trước giờ tôi vẫn chọn sống theo cách mình muốn và cho khán giả thấy đó là mình chứ không cố thể hiện bản thân là một ai khác, càng không cố tạo ra một hình ảnh nào đó không đúng với bản thân. Con người tôi thế nào thì khán giả đều thấy được. Tôi đơn giản lắm, không có nhiều sự tính toán bên trong đâu. Đặc biệt là ở cách thể hiện tình cảm với mọi người hay cách cho khán giả thấy cá tính của mình.

“Tử tế” với tôi về cơ bản là sống đàng hoàng. Con người hiện đại ai cũng có ý niệm về sự tử tế. Tôi nghĩ, ai cũng thích một người tử tế, chân thật, đàng hoàng - nhất là người làm nghệ thuật. Nhưng đôi khi, tôi cũng nghĩ nhiều về việc mọi người hay nhầm lẫn giữa “tử tế” và làm hài lòng người khác. Đâu phải lúc nào mình cũng thân thiện và thể hiện như cách xã hội mong muốn thì mới được gọi là tử tế. Hai khái niệm đó đôi khi cũng chồng chéo lên nhau đó ạ.

HIEUTHUHAI: Điều tự hào và hãnh diện nhất về cuộc đời mình tới lúc này là mình sống là một người đàng hoàng- Ảnh 2.

Và khi quyết định tách bạch giữa việc tử tế khác với việc cố làm hài lòng số đông, chúng ta sẽ có sự phản kháng? Đó có phải lý do Hiếu cho ra mắt bài Trình?

Tôi hay nói về câu chuyện “sống giữa hai cuộc đời” nó là như vậy. Một người bình thường khi chạm đến cột mốc này thường hạn chế thể hiện cái tôi quá nhiều, bởi họ sẽ nghĩ về những thứ mình có thể mất đi. Có những người lại thấy điều đó cũng… hay, nhất là những người trẻ giống tôi. Nhưng cũng có những cô chú lớn tuổi theo dõi và tôi sợ sẽ làm họ phật lòng với một sản phẩm như vậy.

Dù sao thì tôi nghĩ, về hình ảnh thì mình nên giữ được sự chỉn chu và mẫu mực. Nhưng âm nhạc thì đừng nên đánh mất cái tôi quá nhiều. Tôi vẫn đang học cách cân bằng việc đó. Và tôi tin rằng có lý do và thời điểm thích hợp để một bài nhạc nào đó được ra đời.

Hiếu có cảm giác trọn vẹn và như trút bỏ được nỗi lòng khi cho ra mắt bài đó không?

Tôi nghĩ mình đã đem tới một góc nhìn không-ai-muốn-nhìn. Mọi người cứ so sánh về trình độ người này người kia, ai trình cao hơn ai. Hồi nhỏ tôi cũng vậy, cũng có suy nghĩ giống mọi người, cũng xét nét bạn A và bạn B, cũng đăm chiêu với những câu chuyện đó hoài. Nhưng sau này khi lớn lên, tôi hiểu là mỗi người có một mục đích và không phải mục đích nào cũng giống nhau. Con đường chúng ta đi đâu giống nhau, cách thể hiện cũng không giống nhau. Tôi làm như thế này đâu có nghĩa là tôi dở hơn bạn và nếu bạn chọn cách làm khác cũng không có nghĩa là bạn dở hơn tôi.

Khi cho ra mắt bài Trình, nhiều người hiểu lầm vì tôi ra bài đó để thể hiện trình của mình. Nhưng tôi nghĩ thế này: Nếu ra một bài nhạc chỉ để chứng minh tôi có trình thì có lẽ cũng… không có trình lắm đâu. Trình của tôi đã được thể hiện qua những bài hát từ trước tới giờ. Bài hát đó chỉ để giãi bày những góc nhìn là tôi đang muốn những điều này, và trình của tôi là có thể đạt được những thứ đó. Tôi không quan tâm việc bạn chấm điểm tôi bằng thang điểm nào. Tôi chỉ biết rằng đó đang là thang điểm của tôi và tôi sẽ sống vì nó trong lúc này.

Có vẻ Hiếu là người rất kiên định với mục tiêu mình đặt ra.

Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Tôi từng thấy nhiều người làm hoài mà không biết mục tiêu của mình là gì? Mục tiêu cần thiết trong cuộc sống và mọi người cần phải nghĩ về nó đủ nghiêm túc. Chỉ khi có mục tiêu, chúng ta mới có quy trình để đạt được nó.

Tức là Hiếu biết rõ điều mình muốn làm là gì. Tôi thì nghĩ chữ “muốn” và chữ “cần” khác nhau rất nhiều. Bạn “muốn” làm khác với bạn “cần” làm. Vậy trong suốt 4 năm qua, những gì Hiếu “muốn” và “cần” có giao điểm với nhau không?

Tôi công nhận chuyện “muốn” và “cần” là rất khác nhau nhé. Và trong 4 năm qua, tôi nghĩ những điều mình muốn và cần đã có sự giao thoa. Dù có một vài điểm mình cần điều chỉnh nhẹ thôi. Thời gian đần đây thì tôi có một chút mâu thuẫn trong những “muốn” và “cần” này. Tôi rất muốn làm tiếp và hoàn thành album tiếp theo của mình thật nhanh, nhưng lại luôn có cảm giác mình cần một chuyến đi để nghỉ ngơi và thư giãn thật sự. Tôi biết là mình cần nó nhưng không muốn nó. Ngược đời như vậy đấy. Người ta thì muốn du lịch nhưng cần phải làm. Tôi thì muốn làm nhưng lại cần đi du lịch.

Hôm trước khi đến xem Hiếu diễn, đứng ở dưới nhìn lên sân khấu, tôi tự hỏi Hiếu đã trải qua những gì trong khoảnh khắc đó. Trong suốt nhiều năm với hơn 200 lần chuẩn bị bước lên sân khấu diễn, Hiếu đã nghĩ gì?

Lúc nào khi chuẩn bị bước ra sân khấu thì tôi đều muốn mình hát thật hay, thật truyền cảm và giao lưu thật dễ thương. Chắc không chỉ tôi đâu mà ai cũng sẽ muốn màn trình diễn của mình có thể viral chút xíu. Bước chân vào nghệ thuật, ai mà chẳng tham vọng. Tôi nghĩ tham vọng đó là cần thiết.

Tôi có từng coi một cái clip, người ta nói rằng nếu muốn thành công thì cần có một sự ám ảnh nhất định. Tôi thấy điều đó đúng. Nếu ta không nghĩ đến thành công đủ nhiều, không cố gắng để đạt được thì khả năng giật được nó khá thấp. Thành công vốn là thứ phải giật lấy mà, đâu phải tự nhiên nó được đặt vào tay mình. Vậy nên, tham vọng là điều tiên quyết.

HIEUTHUHAI: Điều tự hào và hãnh diện nhất về cuộc đời mình tới lúc này là mình sống là một người đàng hoàng- Ảnh 3.

Lại nói về chuyện “sống hai cuộc đời”. Vậy hai cuộc đời của Hiếu được miêu tả như thế nào?

Tôi từng đưa câu đó vào một bài hát của mình: “Cố gắng sống hai cuộc đời, chắc là thằng nhóc này muốn làm thần thánh nữa đó”. Lên mạng thấy nhiều bạn comment: Đúng là đồ… Thiên Bình. Dù không quan tâm đến cung hoàng đạo lắm nhưng đọc trên mạng nói Thiên Bình rất khó lựa chọn và luôn cố gắng cân bằng mọi thứ - tôi thấy cũng khá đúng đấy! Đó cũng là ý nghĩa của câu hát trên.

Tôi luôn cố gắng cân bằng hai cuộc sống của mình. Cuộc sống của một người bình thường với gia đình, bạn bè và những thói quen đời thường. Cuộc sống khi đứng trên sân khấu lấp lánh với ánh sáng hào nhoáng rọi vào. Mọi điều diễn ra trong cuộc sống tôi đều cố gắng có sự cân bằng. Kể cả là âm nhạc. Nếu mọi người nghe nhạc của tôi sẽ thấy nó vừa có độ mainstream và những gì thuộc về đại chúng. Nhưng cũng sẽ có những dấu ấn riêng khó mà bắt gặp ở nơi khác.

“Thần thánh” theo định nghĩa của Hiếu ở đây là gì?

Sự chuyển đổi, sự cân bằng giữa 2 cá tính, 2 ước mơ, 2 cuộc sống. Đến bây giờ tôi vẫn thấy điều đó thật khó và tôi đang trong hành trình để cân bằng thôi chứ chưa tìm ra câu trả lời đâu.

Vậy có sự kết nối nào giữa hai cuộc đời, hai con người, hai lối sống đó không?

Phải có con người của cuộc sống bình thường thì mới có những trải nghiệm dành cho con người trên sân khấu kia.

Khi nghe album Mr.Morale của Kendrick Lamar, tôi nhận ra anh muốn trực tiếp nói với fan rằng đừng nhìn về anh như một vị cứu tinh, anh chọn bản thân mình thay vì chọn trở thành người hùng, và rằng anh cũng có những sai sót, cũng có những khuyết thiếu về mặt con người. Còn Hiếu thì sao, bạn luôn muốn cho khán giả nhìn thấy những gì gần gũi và chân thật nhất của mình, nhưng điều đó có đồng nghĩa với việc cảm thấy thoải mái khi để khán giả thấy những phần tối?

Tôi vẫn đang trên hành trình tìm hiểu bản thân mình rất nhiều, và nếu có mặt tối thì tôi rất muốn nhìn thấy nó. Sớm một chút cũng được. Tôi thì chưa nhìn thấy phiên bản đó của mình nhưng tôi có cảm giác rằng cậu ta cũng lạnh lùng và tàn nhẫn ra phết

HIEUTHUHAI: Điều tự hào và hãnh diện nhất về cuộc đời mình tới lúc này là mình sống là một người đàng hoàng- Ảnh 4.

Vậy phiên bản hiện tại sẽ nói gì với phiên bản tàn nhẫn đó?

Hãy làm những thứ mày cần phải làm. Phiên bản này đã sống quá hiền từ và dễ thương rồi. Nếu nó chọn sống trong một phiên bản khác thì hẳn sẽ có lý do và cả những trải nghiệm thú vị.

Và ngược lại, phiên bản tàn nhẫn sẽ nói gì với phiên bản dễ thương?

Tôi sẽ nói mình tôi tự hào vì là một người ngây thơ. Khi mới vào nghề, nhiều anh chị nói rằng: Ui, ráng giữ cái nết chân thật này nha. Nhiều người sau này bị đánh mất, lúc nào cũng nghĩ nhiều và đa nghi. Tôi sẽ vỗ vai kẻ ngây thơ kia và nói: Mày làm tốt lắm. Nhưng tới lúc cũng sẽ cần tiến lên và làm những thứ khác biệt thôi.

Tôi nghĩ áp lực từ công chúng của một thần tượng ở một đất nước Á Đông nặng nề hơn một nghệ sĩ nhạc rap ở Mỹ rất nhiều, đôi khi nó khiến con người ta trở thành một phiên bản an toàn và mất dần đi cái tôi, mất dần đi nghệ sĩ tính của mình để chiều lòng số đông. Hiếu làm thế nào để không khiến những áp lực đó làm mất đi cái tôi trong hành trình trưởng thành của mình?

Có một thứ tồn tại trong xã hội chúng ta và nó được gọi là “thuần phong mỹ tục”. Chắc chắn là xã hội châu Á sẽ khắt khe hơn rồi, ngay cả từ sự nuôi dạy của các cha mẹ châu Á cũng nghiêm khắc hơn mà. Sự kỳ vọng từ cha mẹ và xã hội phương Đông lên một cá nhân bao giờ cũng nặng nề hơn.

Có bao giờ Hiếu cảm thấy sự kỳ vọng ấy nặng nề đến mức muốn được nuông chiều bản thân hơn?

Tôi nghĩ mình quá châu Á để làm điều đó! Tôi rất thích làm người Việt Nam. Tôi thích cuộc sống như thế này, cách sống như thế này. Ngay cả sự kỳ vọng này cũng là điều tôi thích thú bởi tôi vốn không thích buông thả bản thân mình.

HIEUTHUHAI: Điều tự hào và hãnh diện nhất về cuộc đời mình tới lúc này là mình sống là một người đàng hoàng- Ảnh 5.

Hiếu có nghĩ rằng làm một thần tượng và làm một nghệ sĩ rất khác nhau không?

Cũng có một chút khác nhau thôi ạ. Thần tượng không nhất thiết phải là một nghệ sĩ và ngược lại - tôi nghĩ vậy. Có những người sống rất bình thường, họ đâu làm nghệ thuật nhưng chúng ta vẫn thần tượng họ mà. Thần tượng về cách sống, về cách họ giải quyết vấn đề, cách họ lao động và làm việc. Chẳng hạn, bạn hoàn toàn có thể thần tượng một doanh nhân.

Còn nghệ sĩ lại không nhất thiết phải trở thành thần tượng của ai đó. Họ chỉ cần làm tốt nghệ thuật của mình thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng, đối với những người có sức ảnh hưởng và tiếng nói trong xã hội thì nên sống như một thần tượng. Đó là trách nhiệm với danh tiếng của mình.

Vậy có thể hiểu rằng thần tượng thì cần sống vì hình ảnh một chút, còn nghệ sĩ thì hướng đến cái tôi. Hiếu thì sao?

Tôi không nghĩ rằng thần tượng phải chiều lòng khán giả, chỉ đơn giản là họ cần theo những chuẩn mực xã hội để người khác nhìn vào cách sống của mình và tự họ muốn sống tốt hơn. Khi có thể giúp xã hội này tốt lên thì là điều nên làm. Cái tôi của mình hạ xuống một chút cũng đâu có sao. Mình là người có sức ảnh hưởng mà, đó là trách nhiệm của bạn rồi. Rất nhiều người trẻ khác đang nhìn và bạn và muốn trở thành bạn. Họ muốn mang đôi giày giống bạn và tìm chiếc áo bạn đang mặc để mua. Vậy nếu lỡ bạn làm điều xấu thì sao? Hoặc chưa cần đến chuyện xấu, đơn giản là điều có hại cho bản thân thôi cũng đã không nên rồi. Tôi nghĩ, không cần cố gắng để trở nên hoàn hảo nhưng hãy cho người khác thấy những điều tích cực từ mình. Thậm chí rất đơn giản như ngủ sớm, dậy sớm, tập thể dục. Đó đã là rất tuyệt vời rồi.

Nhắc đến từ “trách nhiệm” làm tôi cũng nghĩ đến việc người ta cũng hay nói về Hiếu là một người đầy trách nhiệm. Trách nhiệm với danh tiếng, với fan là một chuyện, trách nhiệm còn với người thân và cả bạn bè xung quanh. Hiếu có nghĩ nhiều về trách nhiệm của mình không?

Tôi nghĩ tôi cũng có… một chút trách nhiệm, dù không quá nhiều. May mắn rằng bản thân tôi đã là người như vậy rồi nên không cần cố gắng để trở thành một người tốt.

Điều tôi tự hào và hãnh diện nhất trong cuộc đời mình từ trước tới nay không phải vì tôi nổi tiếng hay tài năng, mà là một người đàng hoàng. Tôi sống rất đàng hoàng và không ai có thể tranh cãi về điều đó.

HIEUTHUHAI: Điều tự hào và hãnh diện nhất về cuộc đời mình tới lúc này là mình sống là một người đàng hoàng- Ảnh 6.

Trong cuộc trò chuyện năm ngoái của chúng ta, Hiếu từng nói rằng thành công của Hiếu là khi có thể truyền cảm hứng cho ai đó. Sau 1 năm, Hiếu có thay đổi định nghĩa này?

Tôi vẫn giữ quan điểm như năm ngoái. Một anh hùng là khi ai đó nhìn vào họ sẽ được truyền cảm hứng. Từ đó, họ sẽ có động lực để xây dựng ước mơ chỉ bởi vì họ từng thấy một ai đó làm được.

Bản thân tôi cũng đã nhận được rất nhiều từ việc có một người hùng để hướng tới. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, nếu không có người anh hùng đó thì cũng chẳng có HIEUTHUHAI bây giờ. Mặc dù người anh hùng đấy chắc cũng không biết đến tôi. Nhưng với tôi, đó thật sự mới là thành công. Truyền được cảm hứng cho một người khác làm những điều to lớn. Nhưng tôi cũng không quá quan trọng câu chuyện phải truyền được cảm hứng đến ai đó. Miễn sao bạn nghe âm nhạc của tôi, bạn nhìn thấy tôi và được đồng cảm, bạn nảy ra một ước mơ hoặc đơn giản là thấy tôi sống tốt và muốn sống tốt hơn. Vậy là đã quá tuyệt vời với tôi rồi.

Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, vậy liệu có một đích đến ở đâu đó cho họ không?

Hy vọng là có. Ta đâu thể nào chạy hoài mà không chạm đích. Tôi chỉ đang không biết điều gì có thể làm thỏa mãn được mình mà thôi. Tôi thấy mọi người không đặt kỳ vọng quá cao ở tôi, ngoại trừ những fan hâm mộ. Cảm giác giống như một con quay đang chạy, mọi người không thấy mình là một người quá hay ho cũng được. Tôi thích như vậy hơn.

Nhưng hẳn phải có điều gì để chờ đợi chứ?

Con người giống như một cái cây thân gỗ. Ta cứ thấy nó lớn hoài mà không biết bao giờ nó đạt được độ cao tối đa. Tôi cũng muốn những gì mình bộc lộ ra cũng từng bước như vậy, dần dần mọi người mới biết mình có thể làm những gì. Bản thân mình cũng có cơ hội để khám phá xem mình có thể phát triển đến đâu.

Tôi thích nhất là sai lầm, là nhìn thấy những điểm yếu của mình bộc lộ để có cơ hội cải thiện nó. Ban đầu tôi hát chưa tốt, nhưng rồi tôi vẫn cải thiện. Và biết đâu đến một lúc tôi lại hát siêu hay thì sao? Ai mà biết được chuyện đó.

HIEUTHUHAI: Điều tự hào và hãnh diện nhất về cuộc đời mình tới lúc này là mình sống là một người đàng hoàng- Ảnh 7.

Vậy Hiếu nghĩ rằng sự vững chắc của cái cây hay chiều cao của cái cây sẽ quan trọng hơn?

Tôi nghĩ là tuổi đời của cái cây đó. Có một câu này tôi thấy đúng kinh khủng: Sống dai thành huyền thoại. Nếu bạn cứ cố gắng làm hoài một thứ và phát triển nó thì sẽ đến lúc bạn trở nên giỏi kinh khủng và không ai làm lại được hết. Vậy đó, thế nên tôi không thích ào ào đi lên rồi lại tụt xuống rất nhanh. Tôi thích mình tiến lên thật từ từ và vững chãi.

Nói vậy thì, Hiếu có muốn trở thành huyền thoại?

Nghe huyền thoại thì cũng hơi to tát nhưng tôi cũng muốn được để lại những dấu chân của mình. Chẳng hạn các fan lớn lên và sẽ nói với con của họ rằng: Thời mẹ có ông này hay lắm. Nổi tiếng dữ dằn lắm. Tôi thích điều đó xảy ra và đó là cách để minh chứng với thế giới là tôi có tồn tại. Sau này mà đi họp phụ huynh rồi cô giáo nói: Em coi anh từ hồi xưa lận. Cảm giác hẳn sẽ rất vui còn con mình chắc chắn sẽ rất tự hào. 

HIEUTHUHAI: Điều tự hào và hãnh diện nhất về cuộc đời mình tới lúc này là mình sống là một người đàng hoàng- Ảnh 8.


Diệp Nguyễn
Dresswithdan
Freddy Nguyen
Tang Tang