Đây là tấm hình hồi thời học phổ thông của tụi tôi, những ngày gần chia tay nhau để mỗi đứa đi một con đường riêng, đã hơn 10 năm rồi. Giờ nhìn lại cứ thấy: "Sao hồi đó đứa nào cũng xấu kinh khiếp vậy nhỉ? Bây giờ thấy bạn mình đứa nào cũng xinh đẹp, thành đạt, hạnh phúc tự nhiên thấy vui quá", "Tấm hình này có mấy đứa không hay chơi chung, có khi còn ghét nhau những chuyện tào lao nữa, nhưng gần chia tay nhau là dính vào nhau như quên hết những chuyện khác".
Có đứa bạn trong tấm hình này mời tôi đi đám cưới vào tháng sau, phải mà hồi xưa thì tôi sẽ nói "thân thiết gì đâu mà tự nhiên mời đám cưới". Bây giờ tự nhiên đứa nào cũng cùng suy nghĩ: "Đi chứ, mấy khi có dịp bạn bè hội ngộ đầy đủ quẫy một bữa đâu, chơi với nhau không vì mục đích gì thật sự rất vui!".
Tự nhiên tối qua tôi mơ thấy cậu
5 năm kể từ ngày chúng ta không nói với nhau câu gì
Trong giấc mơ, tôi và cậu đuổi nhau trên những vòng xe đạp quay đều
Tôi thấy cậu thân quen trong bộ đồng phục cấp 3
Thấy mình cười giòn tan như nắng hè
Thấy những tán phượng vĩ lung linh trong gió tháng 6
Thấy thật nhiều hồn nhiên, thơ dại và ngốc nghếch
Thậm chí khi tỉnh giấc rồi, cảm giác cùng cậu đi dạo chân trần trên cỏ mềm vẫn như còn đâu đây
Tôi đó máy tôi repeat “Hello” của Adele hàng trăm lần.
Cậu là hiện thân cho rất nhiều những điều hạnh phúc trong quãng thời gian tươi đẹp nhất ở mái trường của tôi. Khi tôi còn là một cô nhóc nữ sinh gày gò, má đầy mụn và lúc nào cũng chúi mũi vào những cuốn truyện dày cộp. Còn cậu là học sinh ưu tú, hotboy bóng chuyền lớp A1.
Cậu học khác lớp nhưng lúc nào cũng thích đứng ở hành lang, ngay ở cửa sổ của lớp tôi
Cậu hay đi theo tôi sau giờ học, huýt gió bài “Until you”, cậu bảo cậu chỉ đang đi đón xe bus, dù bến xe bus ở gần trường chứ không phải gần nhà tôi.
Cậu hay trốn giờ học tăng tiết bên lớp cậu để vào lớp tôi “chơi”, rồi một lúc sau sẽ trở thành gia sư Toán, Lý, Hóa, Sinh miễn phí cho tôi.
Và cậu, đã nói với tôi rằng rất thích nụ cười của tôi, và tôi, rất rất đặc biệt với cậu
Cứ như vậy, cậu đã luôn ở cạnh tôi trong suốt hơn hai năm, kiên nhẫn với những cảm xúc xuẩn ngốc của tôi dành cho một người khác.
Nếu thời gian quay lại, tôi, có lẽ, sẽ không thay đổi quyết định để cậu đi
Vì vốn dĩ, cảm xúc của tôi dành cho cậu mãi mãi là như thế, không thể nào khác được
Tôi chỉ ước mình không lạnh lùng, không im lặng, không để cậu được nói một lời lựa chọn như vậy
Số cậu tôi không còn nữa, dù trong sim cũ tôi vẫn để nguyên cái tên “Cá heo ngốc”, biệt danh tôi đặt cho cậu
Nhiều lúc chỉ muốn nhấc máy: “Thanh ổn, Tr ổn chứ?”. Và nghe được rằng cậu ổn, cậu rất hạnh phúc. Vì cậu, một chàng trai tốt, xứng đáng có được hạnh phúc đó.
Rất muốn. Rất muốn nghe như vậy.
Như trong giấc mơ. Cậu rất vui và hạnh phúc
“Thanh xuân thường có những điều mà người ta rồi sẽ hối tiếc. Vì thế nó đáng nhớ”
Đôi lúc, ngồi nghĩ lại, sao hồi đi học mình lại làm nhiều trò vô nghĩa đến mức phải ghi vào lịch sử những điều ngu ngốc nhất quả đất đến như vậy… Nhưng suy cho cùng thì tất cả cũng đều là kỷ niệm, là tài sản vô giá của cả quãng đời học sinh của mình, mà có lẽ, chặng đường phía trước mình đang và sẽ đi cũng không thể sở hữu thứ tài sản đó thêm nữa.
Chuyện ngu ngốc hồi cấp 3 của mình thì nhiều vô số kể, nhưng có một chuyện mà có thể đó là lần duy nhất trong cuộc đời mình có thể làm.
Hồi đấy là lớp 10, mình từng thích một anh lớp 12. Nói sơ về anh đó nhé! Người ấy học lớp chọn Lý, cao 1m80, to con, mắt hí, cười thì không đẹp lắm như mấy anh soái ca Hàn Quốc nhưng ở anh ấy, mình thấy toát lên cái gì đó chững chạc những cũng rất hồn nhiên. Mình không biết sao nhưng từ năm mình học cấp 2 thì lớp chọn Lý lúc nào cũng sẽ có trai đẹp, đặc biệt là các anh khóa trên. Mình “tia” anh này trên Facebook từ hồi lớp 9 cơ, vì bạn mình lúc đấy là bạn thân anh này. Lúc đó, dù thích lắm nhưng mà vì lòng tự trọng nên mình tự dặn lòng là “khi nào đậu Minh Khai, em sẽ add friend anh”.
Rồi mình đậu Minh Khai thật các cậu ạ, nói có lẽ khó tin, nhưng việc đầu tiên mình làm trong ngày đầu nhập học là đi lùng xem anh này ở ngoài có “cute hột mít” như trên Facebook không. Thật là cũng “cute hột mít” đó nhưng mà bự quá, đúng kiểu người đàn ông có thể che chở mà mình thích luôn. Thế là chẳng đợi chờ gì lâu đâu, mình add friend ảnh ngay và luôn.
Cuộc đời thì chẳng bao giờ như mình mong đợi khi mà ảnh chảnh, không thèm đồng ý lời mời kết bạn của mình. Hỡi ôi, lúc đó mình đợi suốt hơn học kì 1 mà vẫn không đồng ý, khỏi phải nói thì cũng biết mình thất vọng như nào rồi ha…
Nhưng mà mình đâu có dễ bỏ cuộc, mình hủy rồi gửi lại, cứ thế đến lần thứ 3, mình cũng đã được đồng ý. Tuy nhiên, kết bạn thôi chứ đâu có quen biết, nói chuyện gì đâu, làm sao cầm cưa đây? Đó là câu hỏi đã khiến mình đau đầu, nhức óc, lao tâm lẫn khổ trí suốt cả tháng trời. Thế là, mình với hai nhỏ bạn thân mới bày mưu để cho mình làm quen được với anh này.
Đầu tiên là inbox lộn. Đây chính là trò mà không chỉ mấy đứa con gái mà lẫn mấy thằng con trai hay dùng để làm quen với người nó thích. Khuyết điểm là sau khi xin lỗi vì inbox nhầm xong thì không có gì để nói và cứ thế tự đưa bản thân vào quên lãng. Mình đã áp dụng và thất bại!
Thứ hai là giả vờ làm đổ đồ uống lên người anh ấy xong tối về nhà, kịch bản sẽ là xin lỗi và kéo dài cuộc trò chuyện. Khổ nỗi là mình chưa kịp đổ lên người ảnh thì đã tự làm đổ lên người mình rồi. Tại vì mình mua chai Sting rồi lắc lên, để kịch bản thêm phần logic, đời không như là mơ, khi vừa mới mở ra chưa kịp hất vô người ảnh thì đổ lên người cả đám bọn mình hết rồi.
Ngày 27/5 là ngày sinh nhật anh, và đó cũng là ngày cuối cùng mình được thấy anh trong đồng phục Minh Khai vì sau ngày hôm ấy, anh sẽ mãi mãi rời xa quãng đời học sinh của mình.
Mình thật sự nghĩ, nếu bây giờ mình không hành động thì có thể sau này mình sẽ không còn cơ hội, mình sẽ cảm thấy rất hối hận. Vì vậy, mình quyết định sẽ làm một món quà thật độc đáo để tặng anh. Nói là món quà thế thôi, nhưng thật sự, thông qua món quà đó mình muốn anh phải nhớ đến mình, nhớ rằng ở Minh Khai có một con bé tên là Bình Minh, A4 1417, và quan trọng hơn là mình muốn trả đũa việc kết bạn đến 3 lần mới đồng ý của anh.
Thế là cùng với sự giúp sức của mấy đứa bạn cùng lớp, mình đã xếp xong 1.000 ngôi sao. Ý tưởng của mình là nếu anh đổ hết 1.000 ngôi sao ra sẽ thấy 1 trái chanh, 1 con chó, 1 dấu chấm hỏi và 1 tấm hình của anh, nghĩa là “anh chảnh chó” á! Và dĩ nhiên, không ngoài mong đợi của mình, điều đó đã thật sự gây ấn tượng với không chỉ riêng mình anh, mà còn cả với cả lớp anh nữa.
Cuối cùng, mình đã làm quen được với anh, làm bạn với anh, cầm cưa thì cũng đã từng, nhưng không thành công. Giờ ngồi ngẫm lại, thật không hiểu sao hồi đó, mình có thể sáng tạo đến mức nghĩ ra nhiều tình huống đến vậy và cũng thật dũng cảm khi có thể tặng một món quà “thú vị” đến vậy.
Bây giờ, mình đã gần hết năm 1 và anh cũng đã gần hết năm 3, cũng lâu rồi, mình không nói chuyện với nhau. Có lẽ anh không tin, nhưng sự thật, cho dù em có quen ai đi chăng nữa, thì anh vẫn là người giống với hình mẫu của em nhất. Em hy vọng anh sẽ làm thật tốt trên con đường trở thành bác sĩ mà anh đã chọn và em cũng vậy, bước tiếp trên con đường mà em đang đi.
Dạo này, thực tập ở bệnh viện chắc mệt lắm, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Hẹn anh một ngày ở Minh Khai!
Gửi mình năm 17 tuổi
Ai cũng nói công việc của mình có vẻ dễ dàng hơn những bạn cùng tuổi là nhờ mình bắt đầu công việc đầu tiên năm mình 17 tuổi - cũng đúng. Nhưng kỳ thực, nếu mình có cơ hội quay lại 7 năm trước, khi mình chỉ là một học sinh lớp 11, mình nhất định sẽ nhắc nhở bản thân không nên sống quá bản năng.
Mú à, tao đã có những tháng ngày học Cao đẳng cùng những người bạn rất vui - nhưng nếu năm đó, mày tập trung học hành hơn là kiếm tiền, có thể mày sẽ không rớt Đại học, tao cũng không có những ngày giảng đường vui vẻ nhưng ít nhất là con đường học hành sẽ ổn thỏa hơn.
Mày nên ăn uống đàng hoàng và có lịch tập thể dục đi - vì mày không biết là 7 năm sau, mày lên gần 15 ký đó - dã man chưa. Nếu năm đó mày sống khoa học hơn - tao đã không mệt mỏi loay hoay với cân nặng của mình thế này.
Mày nên nói với bạn nữ bàn sau là mày thích bạn nhiều lắm vì dù bạn có từ chối, ít ra mày cũng sẽ không buồn ngẩn ngơ mất vài tháng khi thấy bạn đạp xe đạp đôi cùng người khác trong chuyến đi Đà Lạt cùng lớp năm ấy đến mức con bạn ngồi sau xe mày bị mày kéo lê gần 10 mét mà mày cũng không biết! Ôi ...
Người ta chỉ hối hận vì chuyện mình chưa làm mà thôi! Mình chưa từng hối hận về những ngày đó, trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy vì mọi thứ xảy ra đều có nguyên do của nó nhưng nếu có cơ hội quay lại thời gian - mình nhất định sẽ cố gắng làm mọi thứ tốt lên dù chỉ là một chút!
Những năm cấp 3 của tôi là những câu chuyện ngắn nhiều tập...
Ngày xưa mới vào lớp 10, chẳng nhớ vì chuyện gì mà lại bị cô dạy Lý gọi là cái lớp “Không Biết Nhục” vì cái gì cũng làm, không sợ gì cả. Ví dụ như đi thi Kỷ lục Trần Đại Nghĩa, tập nhảy dây tập thể mãi không được hai chục cái, lúc đi thi cho nhảy thử một lần, chưa được cái nào đã bị vướng dây. Nhưng lúc thi nhảy thiệt thì lại được 100 cái lập kỷ lục không ai phá được, lưu danh mãi muôn đời. Những năm cấp 3 đó, Facebook đứa nào cũng có gán thêm thương hiệu KBN kế tên. Cô dạy Lý còn hay trêu tôi keo kiệt vì viết chữ nhỏ, cô bảo ngồi chép phạt trên bục giảng thì cũng phải có dáng ngồi sao cho sang trọng lên. Cô nói vậy thôi chứ cô thương lắm, học đầu giờ chiều là cô cho ngủ một tiết cho tỉnh rồi dạy học tiếp. Nhưng lớp được nước cô thương không chịu học Lý đàng hoàng dù là lớp A để bị đổi giáo viên lại ngồi khóc tu tu với nhau.
Cũng năm lớp 10, đi học mới mấy ngày tôi đã phát hiện thầy dạy Hóa dễ thương quá, thế là về tìm ra cả Facebook thầy, lại còn vào nhận thầy nhận trò, thầy còn chốt “Thầy nhớ con rồi, mai thầy kêu lên bảng trả bài. Hôm sau, người thầy tra tên tôi trong danh sách, và gọi mã số 05 của tôi lên bảng làm bài thật. Suốt 3 năm đó, tôi được gọi là “con số 5 đáng chếch” (vì thầy hay đọc vần “ết” thành “ếch”).
Nhớ có lần ngồi trong giờ Lý thầy giáo sinh lên tiết có giáo sinh lớp hàng xóm dự. Thầy ấy nổi tiếng dáng đẹp mặt cũng đẹp. Thế là cậu bạn bàn bên gấp nguyên cái trái tim bằng giấy, kêu chuyền qua thầy, tự dưng tới đứa đầu bàn ngồi kế thầy, sợ quá, chuyền ngược lên trên, chuyền về chỗ cũ. Mối tình đứt đoạn từ đó.
Mấy ngày cuối năm mười một, tôi và cô bạn thân rủ nhau cúp học. Hẹn nhau phụ huynh chở tới trường thì nhớ đừng vào trường mà qua Circle K kế bên cổng trường ăn sáng rồi đón buýt qua quận 7 chơi nhé! Vừa ăn vừa chắc mẩm với nhau, ra ngoài khuôn viên trường rồi thì giám thị không còn là giám thị nữa. Vừa ăn xong ly mì, quay sang thì thấy giám thị vô quán, hốt về trường. Vài phút sau lại còn được hội ngộ thằng bạn thân năm cấp 2, lên cấp 3 học khác lớp không gặp nhau được bao lần lại gặp trong phòng giám thị vì cùng bị bắt tội cúp học. Cô bạn tôi bị bố là giáo viên trong trường dọa chuyển trường, hai đứa khóc muốn hết nước mắt. Lần đầu lên ý định cúp học thử xem cảm giác thế nào, ai ngờ cảm giác ấy lại chính là sợ mất đi một đứa bạn.
Lớp tôi còn nổi tiếng văn nghệ văn gừng. Mỗi lần 20/11 là chúng nó quyết tâm hát hết tiết Hóa của thầy chủ nhiệm, mỗi tổ hai bài. Sang tiết Toán tụi nó tua lại tập một, đến tiết Lý nó tua lại tập hai, và đến chiều tiết Anh thì may quá vừa lúc hát hết nổi thì người thầy hay hát của chúng tôi cũng phụ kết sô. Nhưng nhờ có vậy mà có năm đi thi văn nghệ, bí quá không biết chọn bài gì cho lạ nên cậu bạn trong lớp đã sáng tác luôn một bài tặng lớp.
Thầy chủ nhiệm 12 cũng thích hát nữa. Cuối năm vì dụ thầy đi Karaoke hát “Cô em hàng xóm” huyền thoại mà tụi trong lớp còn bảo “Chỗ tụi em đặt hiệu ứng dữ dội lắm thầy ơi, Thầy hát Cô em hàng xóm là có nguyên cô hàng xóm hiện ra luôn đó thầy!". Học kỳ một, tôi suốt ngày đi trễ, học hành lẹt đẹt còn bị khống chế môn, họp phụ huynh cũng không ai đi cho. Thầy cứ tưởng không ai quan tâm lại kêu ra hỏi nhỏ. Thầy cứ hay tụi bây mày mày tao tao nhưng thương chúng tôi như con như cháu. Học ra học, chơi ra chơi. Nhiều khi thấy đám học trò ham văn nghệ hơn ham học nên cũng đi xin giám thị với cả giáo viên cho nghỉ tiết mà tập, còn để dành thi văn nghệ xong mới dám phát phiếu điểm cho tụi tôi. Năm đó thi Tốt nghiệp đột nhiên thi Hóa ngoài dự đoán, hơn nửa lớp thi A1 nên có thèm học Hóa đâu, vậy mà thầy cứ bình tĩnh bảo “Yên tâm, có thầy!”.
Lớp tôi ban A nhưng học Lý với Hóa thì đứa được đứa mất, Toán thì đành trao số phận vào giáo viên mỗi năm. May năm cuối được học người thầy nổi tiếng vừa giỏi lại đẹp và thơm, thơm từ bàn cuối thầy đứa trên bục vẫn thấy thơm. Nhờ thầy mà tôi gỡ lại căn bản của cả ba năm chứ không riêng gì 12. Mãi sẽ không quên một ngàn lẻ một cái đề toán và những chuyện cười vì không thấy mắc cười của thầy.
Năm cuối cấp nhờ chung nhóm đóng kịch các thứ mà lại thân với một bạn nam Song Tử, không hiểu đầu óc biến thái trẻ con thế nào suốt ngày canh me bóp mông nhau. Những giờ học văn tôi hay buồn ngủ gục lên gục xuống viết không nên câu, thế là từ ngày cô đổi chỗ cho nó qua ngồi kế, cốt là để cho nó học chăm lên, ai ngờ lại chính là giúp tôi tỉnh táo lên. Mấy ngày học cuối cùng, nó viết xong lưu bút rồi đưa tôi, đang cười như được mùa trang đầu, qua trang sau tôi lại phải chạy vào nhà vệ sinh ...khóc, làm đám trong lớp tưởng nó lại ăn hiếp tôi nên lôi đầu ra đánh.
Cũng những năm cuối cấp đó, khóa tôi lại quyết tâm làm một cú kết sổ hoành tráng. Những giờ trưa bán trú hi sinh giấc ngủ đi họp hành lên kế hoạch tổng tiến công. Có hôm muốn làm bộ ảnh chân thực về phòng giám thị mà cả đám rủ nhau đi trễ với cả cúp tiết. Nhưng cuối cùng cũng thành công, để lại một truyền thống để đàn em tiếp nối đến tận hôm nay mà bản thân cả đám lúc đó cũng không dám nghĩ nhiều. Vẫn nhớ trong vòng tròn yêu thương dưới sân trường vào ngày học cuối cùng, tôi đứng kế cô bạn lớp hàng xóm ba năm mãi nhờ có kế hoạch này mà biết nhau, hai đứa đứng nắm tay khóc run cả người. Những ngày cuối buồn nhiều khi không phải vì xa bạn thân, mà còn là vì tiếc sao mình không quen thân với nhau sớm hơn, bớt ganh đua với nhau hơn.
Chuyện dài tập của chúng tôi tưởng chừng kết ở đó nhưng mà không. Giờ mỗi đứa một nơi, có đứa còn có gia đình, đã thành cha thành mẹ, ông này bà kia, nhưng khi gặp lại đứa nào ăn hiếp đứa nào thì tình thế vẫn không đổi. Vẫn là mấy đứa học sinh cấp ba thôi.
Mùa hè 2018 này là tròn 20 năm tôi rời mái trường cấp 3 Nguyễn Huệ (Tuy Hòa, Phú Yên). Ngày ra trường với tôi hoàn toàn không có nước mắt, cũng chẳng có lưu bút ghi dấu kỷ niệm… Ký ức rõ ràng nhất chỉ là chụp chung nhau vài bức ảnh tập thể, xiết chặt tay nhau phải đậu đại học. Ánh mắt của chúng tôi năm ấy là nhìn về phía trước, với khao khát vào đời lập nghiệp để thoát cảnh cơ cực của gia đình.
Là con Út trong một gia đình có đến 7 anh em trai. Ước mơ suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường của tôi là phải đậu đại học ở Sài Gòn, phải đến “vùng đất mơ ước” ấy để mở mang tầm mắt của mình... Và trên hết là kiếm ra một công việc để tự nuôi sống bản thân mà không bị phụ thuộc vào ba mẹ hay các anh trai.
Tôi còn nhớ suốt mùa hè những năm cấp 3 chỉ chú tâm vào việc giải các bộ đề thi trong bộ sách đề thi đại học (những năm 1998 đề thi đại học được ra trong một bộ sách đề thi có sẵn, chỉ cần giải tốt các đề thi này thì khả năng đậu sẽ rất cao). Năm lớp 12, môn học nào tôi cũng chỉ cố gắng đủ điểm trên 5, mối bận tâm duy nhất chỉ là giải thuần thục các bộ đề thi.
Một kỷ niệm không thể quên vào năm tôi tốt nghiệp cấp 3 đó chính là sự cố lộ đề một môn thi ngay tại tỉnh Phú Yên. Sự cố đó cũng khiến cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 trên toàn quốc bị hoãn lại mất vài ngày. Khiến cho các sĩ tử và gia đình một phen xấc bấc xang bang vì những nỗi lo lắng không đáng có.
Thỉnh thoảng nhiều năm về sau, nhìn lại thời cấp 3 của mình, thú thật là tôi cảm thấy có rất nhiều tiếc nuối vì không được sống trọn vẹn với những điều lãng mạn của tuổi học trò. Có lẽ ước mơ vượt thoát sự khốn khó quá lớn, khiến cho mọi mối bận tâm đều xoay quanh việc bằng mọi giá phải đậu đại học. Những việc còn lại có hay không đều không còn quan trọng nữa…
Nhưng cho dù như thế nào, thời học sinh và đặc biệt là những năm cấp 3 vẫn là những năm tháng hồn nhiên, tươi vui và chân thành nhất. Thứ mà sau này ra đời, muốn tìm lại hoặc là rất khó hoặc là không bao giờ còn có thể thấy được nữa kể cả bên trong bản thân mình lẫn bạn bè!
Tôi trải qua thời trung học phổ thông ở trường Nguyễn Khuyến quận 10. Thuở ấy lúc cầu Nguyễn Văn Cừ chưa xây thì trường cách nhà tôi gần 30' đi xe đạp. Cảm giác lúc vào học ở đây thấy thích vì cây xanh khá nhiều, khuôn viên rộng che phủ hết nắng chói chang và vì phần đông học sinh là người Hoa Chợ Lớn nên không rõ cảm giác của các bạn khác ra sao chứ tôi thì vui thích vì suốt 3 năm học được biết thêm một ngôn ngữ nói thứ hai là: tiếng Quảng Đông
Hai năm đầu học ở đó tôi vẫn rụt rè, đếm trên đầu ngón tay chắc có được đúng 2 người bạn gái thân thiết. Trái ngược với những năm THCS, tôi gần như là một kẻ ngông cuồng, ngạo mạn và khá thích gây hấn với mọi người. Năm lớp mười, tôi đã cảm nhận được đâu là sự phân hoá giữa các nhóm bạn trong cùng một lớp. Và cũng năm đó, tôi định nghĩa được thế nào là chuyện: bắt nạt học đường. Thời của chúng tôi học, rải rác vẫn có những vụ đánh nhau hay bỉ bai nhau kiểu hội đồng tuy không rầm rộ nhiều như giai đoạn này. Tôi vô tình để cái khờ khạo thật sự của một đứa bất ngờ được chọn làm lớp trưởng trở thành sự chướng mắt của vài bạn gái trong lớp. Chẳng nhiều nhặn gì nhưng cách nói chuyện của bọn họ, cách họ thẳng tay nói xấu trực tiếp mình khi mình ngồi bàn trước họ ngồi bàn sau làm tôi bắt đầu có những áp lực. Có lần tôi tiêu cực nói với mẹ :" Con muốn lấy dao lam rạch mặt bọn nó ghê ". Cũng may bị mẹ mắng té tát. Sau này ngồi nghĩ lại thật tình do mình yếu bóng vía mới đâm ra cảm thấy bị chèn ép chứ nếu sự khôn khéo đủ lớn vào ngày ấy có lẽ tôi đã có cách để tự giải quyết tất cả.
Những câu chuyện để đem ra cười cợt dần ít đi vào năm tất cả học lớp 12. Tôi ít ra cũng vui hơn vì được xếp chung tổ với 2 bạn nam và 1 bạn nữ. Tự phân vai anh em theo thứ tự để cùng giúp nhau những lúc kiểm tra. Tôi chuyên trị các môn xã hội và sinh học thì bạn trai "già" nhất nhóm chuyên trị các môn tự nhiên. Chúng tôi có cái thú vui lạ kỳ là hai đứa con gái sẽ nói những điều thật tốt về bạn gái mà theo các bạn trai là "xấu nhất lớp" để khích 2 nam trong nhóm mở miệng phản bác rồi cùng cười. Chúng tôi thỉnh thoảng chơi trò ám hiệu khi cả 3 đứa cùng nói tiếng Quảng Đông để bạn trai còn lại phải tức tối. Chúng tôi cũng có lúc gấu ó nhau, nhất là sau giờ kiểm tra mà một đứa nỡ bỏ rơi đồng đội ngồi cắn bút mà cắm cúi giải toán một mình.
Tôi nhớ thời ấy mình học các môn tự nhiên kém vô cùng ngoại trừ môn Sinh là sở trường. Thầy phát bài môn Toán điểm toàn từ 2 - sàn 4. Điều làm tôi vô cùng cảm động là thầy đã nhận tôi vào học lớp học thêm nhà thầy với các bạn mà không phải trả học phí. Ai cũng bảo tuổi học trò đẹp vì do có những "mối tình đầu" thơ ngây. Nhưng suốt 3 năm học, cái tôi chịu ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là điểm số. Vì vậy cứ thế mà học dù vẫn nhìn những chuyện tình đẹp của các bạn cùng lớp cứ thế lướt qua từng mùa. Có cả những lần ngẩn ngơ khi nhìn thấy 2 bạn lớp khác cãi nhau ở chân cầu thang vì ghen tuông. Thậm chí đã khờ đến mức nhận ra bạn khác lớp có ý với mình mà mình cũng đồng tình nhưng người ta lẽo đẽo theo sau mình, gọi tên mình thì lại ngại ngùng không hồi đáp. Thanh xuân như cơn mưa rào, ào đến nhanh nhưng rồi tạnh sớm nên có lẽ ký ức vui nhất của tuổi học trò đọng lại đến giờ vẫn là đêm hội trại 26/3 năm cuối. Những hiềm khích như không còn nữa khi mọi người bắt tay cùng nhau làm báo tường, trang trí lều trại, dựng gian hàng. Những ai chưa đủ tự tin thì vào ngày hôm đó cũng mạnh dạn bày tỏ lòng mình với đối phương, ngoại trừ tôi.
Mùa hạ cuối, khi tay ai cũng cầm bút ký tên lên tà áo dài hay lưng áo sơ mi của người bạn cùng lớp. Lúc mình mở lòng chìa ra trang lưu bút để cho mọi người ghi vào những dòng chữ với lời lẽ chân thành,, tự dưng thấy: Không gì tươi đẹp hơn những tháng ngày đã đi qua như thế.
Bế giảng. Tôi đã thực sự không nghĩ rằng mình sẽ có bất kì một cảm xúc nào rõ ràng trong ngày trọng đại đó. Chỉ biết rằng trước đó khoảng một tuần, khi nghĩ đến “Thứ bảy này là Lễ Bế Giảng nhé”, tâm trạng có cái gì đó là lạ, nhưng thật sự cũng khó giải thích được lắm.
Rồi ngày đó cũng đến, cũng là một buổi giống như sinh hoạt chào cờ vào đầu tuần nhưng lần này là vào buổi tối. Không gian đó vô tình cũng làm cho lòng người trở nên chùng xuống một chút, và dù muốn chấp nhận nó hay không thì ai cũng biết được, sau ngày Bế Giảng hôm nay, mọi thứ đã trải qua trong suốt 3 năm trung học phổ thông gần như đã dừng lại. Khi bắt đầu nghe các thầy cô chia sẻ, tôi lơ mơ vừa nghe vừa suy nghĩ thật nhiều về con đường sắp tới của mình. “Đây là đâu và tôi là ai”... Kiểu kiểu vậy.
Có một nỗi buồn man mác bắt đầu hiện lên khá rõ ràng trong lòng tôi, khi những suy nghĩ vô tình tua lại những kỉ niệm lúc tôi cùng những người bạn của mình đã cùng nhau trong suốt những tháng ngày qua ra sao, những lần đội sổ, những buổi kiểm tra căng não, những bài học và cả những trò lố của tuổi “thứ ba học trò”, đâu đó còn là những cái nhìn trộm và lén nhau đi lên dãy phòng của lớp khác, chỉ để nhìn crush của mình một lần thôi... Từ giờ mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Và mỗi chúng tôi đều phải có những con đường riêng, một tương lai riêng cho mình. Cái suy nghĩ đó cộng hưởng với nỗi buồn có chút gì đó mang tôi đến một thức phức cảm làm mình chỉ muốn bật khóc, nhưng phải vậy thôi. Đến một thời điểm, mọi thứ sẽ được sang trang. Và lễ Bế giảng trong tôi là cột mốc đáng nhớ như vậy đó.
Những năm thanh xuân và buổi bế giảng ngậm ngùi
Chắc ai đã từng đi học cũng đều hiểu được cảm giác những người thân nhất (gặp nhiều còn hơn bố mẹ) sắp mỗi đứa một nơi. Nó là thứ cảm xúc muốn vui cũng không được, muốn buồn cũng không xong.
Cấp 3 với tôi nó là niềm vui, ừa đa số là niềm vui vì tôi luôn tìm được những điều thú vị mỗi ngày ở mỗi đứa bạn, mỗi lúc tụi nó hát nghêu ngao hay trộn bánh tráng với mùi tắc nức mũi. Nhắc đến cấp ba, tôi hay bất kì người nào khác cũng có hàng ngàn mẩu chuyện lặt vặt để nhớ về. Từ những hôm trống tiết cả đám lén ra sân chơi rồi bị thầy giám thị “hốt” vô lớp xong lại đóng cửa, kéo rèm ngồi kể chuyện ma nghĩ lại vẫn sởn da gà. Thôi thì bao nhiêu chuyện kể mãi cũng chẳng hết, chỉ biết rằng nó vẫn ở đó trong tim chúng tôi. Từ những khoảnh khắc nhỏ nhất cho đến những sự kiện mang đẳng cấp “trường học” nhưng nhớ nhất vẫn là cái ngày tổng kết và tri ân thầy cô.
Hôm đó hẹn lòng sẽ không khóc và thật bất ngờ, chúng tôi đã kìm những giọt nước mắt rất giỏi. Đổi lấy là những câu chuyện về mơ ước “nếu mày không học bác sĩ thì mày có đi chích heo không?” hay “nếu tao thi rớt đại học chắc thôi sẽ về nhà bán tạp hoá với mẹ”… Rồi cùng nhau chụp lại đủ tất cả những khung cảnh ở lớp ở trường, giữ vài giây để kí tên và thoá mạ nhau trên áo, rồi những dòng lưu bút mà mãi đến bây giờ đọc lại tôi vẫn bật cười vì lời lẽ và những ước-mơ-ngây-ngô-cháy-bỏng… Có thể câu chuyện tôi chẳng khác gì các bạn, có thể nó còn nhạt nhẽo hơn nhiều, nhưng với tôi đó là một ngày không phá vỡ nguyên tắc nụ cười của lớp 12C2 thân thương ấy, giọt nước mắt lưng chừng đủ cho động lực về một ngày mai dài hơn, thành công hơn. Giờ này, 4 năm nhìn lại, tôi lại một lần nữa mặc chiếc áo tốt nghiệp và trở thành cử nhân nhưng cảm xúc của 1 ngày bế giảng phổ thông vẫn không thể quên được. 4 năm rồi, bạn bè có đứa “rớt thiệc” có đứa đã bỏ học đi làm, cũng có đứa đã du học. Tôi vẫn mừng vì họ đã cùng tôi trải qua một thanh xuân thật “mặn” tại THPT Phước Long Q9 này…
Gửi cậu
Hôm qua là ngày cuối cùng. Trời quá nắng và tớ thì quá mệt để có thể sà vào vòng tay chúng bạn mà đỏ mặt rơi nước mắt như các cậu. Thế đấy, vào ngày cuối cùng, YH trả cho tớ cái tính cách như ngày đầu tiên. Thế mà hay, giữa tour chia tay bận từ bế giảng đến đi ăn rồi prom tối muộn, tớ lại có thể thẫn thờ nhìn mọi thứ rõ hơn.
Có lẽ cũng nhiều bạn như tớ. YH không phải lựa chọn khiến tớ hạnh phúc - suốt hoặc ít nhất trong 2 năm học cấp 3. Trượt chuyên, tớ mang theo 1 niềm tự ti bước chân vào ngôi trường này. Tớ sống hững hờ như 1 người qua đường, luôn tìm cách chối đây đẩy những hoạt động của lớp. Tất cả đều là tạm bợ. Nếu cho tớ hình dung về 1 con bé nhạt nhoà, và xấu tính, và vô ơn - đích thị là tớ của những tháng ngày đó.
Thế rồi như 1 cú twist ở cuối chiếc MV ca nhạc, chuyện gì xảy ra với năm cuối cấp thế này? Kể ra có ngại không nhỉ. Tớ không phải 1 con bé nhút nhát, có phần mê trai nữa. Tớ vẫn đứng ở ban công tầng 2 nhìn xuống mỗi giờ ra chơi cho đến khi bị hút mắt bởi 1 nhóm các cậu từ đâu chạy sang.
Phía sân bên lớp các cậu lật lại gạch sửa nên cậu phải đi qua góc bên này để lên lớp. Đều đặn mỗi buổi sáng và chiều tớ đứng đấy ngắm ngía. Tớ nghĩ mình cũng chưa thích cậu lắm chỉ là như cậu biệt đấy, có 1 loại vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Và với tớ, cậu là vẻ đẹp đó. Tớ không có nhu cầu lại gần, tớ chỉ cần nhìn thấy cậu vậy thôi. Thế rồi cái nhu cầu nhìn của tớ nó bắt đầu đi xa hơn 1 chút vì tớ phát hiện cậu là 1 người có vẻ chăm chỉ tham gia mấy hoạt động ở trường. Một cách khéo léo, tớ đồng ý kiểu à uôm với mấy con bé cán bộ lớp làm báo tường, tham gia văn nghệ, viết lách tuyên truyền chương trình này nọ. Tớ vẫn không nói chuyện với cậu. Chúng mình gặp nhau nhiều hơn. Tớ thấy cậu đẹp và cười với tất cả các bạn nữ khác. Nhưng không sao, tớ bảo mà, có những thứ tớ chỉ thích ngắm thôi, tớ sợ đụng vào cậu sẽ vỡ tan và con người mà tớ tưởng tượng sẽ biến mất. Như vậy những ngày cuối cấp thật buồn.
Cho đến 1 hôm, con bạn tớ bị xỉu và cậu là người cõng nó vào phòng y tế (buồn nhỉ như trong phim thì tớ mới nên là người ngất chứ). Đó cũng là lần đầu tiên tớ nói chuyện với cậu...1 cuộc nói chuyện không đầu không cuối, ngắt quãng trong suốt 30 phút 2 đứa ngồi cạnh nhau trông nó trong phòng y tế. Câu cuối cùng cậu dặn tớ, à tớ biết là hơi xã giao nhưng cũng đủ vui mà bảo rằng tớ hãy cẩn thận kẻo bị ngất nhé vì trông tớ cũng gầy gầy yếu yếu. Lần đầu tiên cho đến phút giây bế giảng này, mọi thứ dừng lại.
Cậu đang xếp nốt đống ghế trên sân trường, còn tớ vẫn đứng ở ban công tầng 2. Tớ nhận ra mình không còn muốn rời YH như ngày đầu đến nữa, vì YH có cậu, và những người bạn của tớ. Vô thức tớ đã vì chút mê trai ngu ngốc của bản thân mà thoát khỏi cái vỏ chán chường để tham gia nhiều hoạt động với những người bạn hơn. Thật may tớ đã kịp tận hưởng chút gì đó trước khi mọi thứ chấm dứt. Tớ sẽ thích cậu, nhưng không phải bây giờ. Cảm ơn vì cậu đã đẹp, một vẻ đẹp dễ chịu từ gương mặt cho tới từng hành động. Cảm ơn đã vô tình trở thành động lực cho tớ. Vậy thôi.