"Sẽ đến một thời điểm bạn nhận ra, chẳng cần đến một chiếc lò sưởi thật to như trong phim để cảm nhận được sự ấm áp của Giáng sinh. Và cũng chẳng đến một ngày lễ, một đêm tiệc hay một dịp đặc biệt nào đó để trao tặng một cái ôm cho ai khác, để siết thật chặt những người thân thương vào lòng hay để học cách nâng niu những món quà vô hình mà ông trời vẫn đang hằng ngày ban tặng."
ài Gòn không có mùa đông. Hay nói chính xác thì mùa đông ở thành phố này đúng nghĩa "mông lung như một trò đùa". Cái lạnh ở Sài Gòn không rõ ràng như Hà Nội, Đà Lạt, Sapa hay bất kì vùng đất nào. À mà nói là "lạnh" thì cũng hơi quá, thật ra chỉ mát hơn vì nắng gắt thường ngày tạm thời vắng mặt, có thêm vài cơn gió nhẹ vào lúc sáng sớm và nếu may mắn thì tặng kèm vài ba giọt sương đọng lại trên lá, gọi là hình thức ấy mà!
Nhưng chẳng phải vì vậy mà Sài Gòn thiếu đi Giáng sinh. Với tôi Giáng sinh ở Sài Gòn không đơn thuần gói gọn trong hai ngày 24, 25 hay một bữa tiệc nào đó ngợp sắc xanh – đỏ, và càng không liên quan gì đến những thông tin thời tiết thông thường hay số lớp áo mỗi người khoác lên mình. Giáng sinh ở nơi đây là tinh thần, là không khí, là cảm giác. Là thứ mà bạn tuy không thể cầm nắm hay nhìn thấy được nhưng cứ hễ đến tháng 11, 12 là lại cảm nhận được rất rõ ràng. Là những phức cảm khó diễn tả thành lời trong một sáng đầu đông khiến bạn bỗng muốn đi thật chậm để có thể nhìn ngắm phố xá nhiều hơn mọi ngày. Là sự háo hức khi được gặp lũ bạn rồi cả đám cùng nhau hú hét cười đùa sau một năm chạy đôn chạy đáo chả mấy khi thấy mặt nhau. Là cảm giác bồi hồi nơi ngực trái và chỉ muốn nhắn "Dạo này sao rồi?" cho một số điện thoại đã lâu ngày không liên lạc.
Đầu tháng 12, nhiều quán xá đã bắt đầu giăng đèn, dựng thông rực rỡ. Những con đường cửa ngõ như Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Trần Hưng Đạo cũng dần dần thay sắc như một lời nhắc nhở rằng Giáng sinh đã kề cận hơn bao giờ hết. Khu xóm đạo quận 8 thì thôi khỏi phải nói, chắc là vui vẻ và hân hoan nhất cái Sài Gòn rồi! Tinh thần của Giáng sinh như một lớp mật ngọt khổng lồ bao phủ lên cả thành phố, khiến mọi thứ bỗng trở nên đáng yêu và dễ chịu một cách kì lạ.
Nói thật nhé, đến tận bây giờ nếu như có ai đó bất chợt hỏi về nguồn gốc, xuất xứ hay những lí do vì sao lại có ngày lễ này trên đời thì tôi cũng đành nhờ quyền trợ giúp như "cô gái canh cua rau đay" mất! Chỉ biết rằng cứ đến tầm tháng 11, 12 là lòng tôi lại nôn nao lạ thường, bắt đầu những đêm dài chìm đắm trong những bản tình ca đêm đông như "The more you give", "It’s beginning to look a lot like Christmas" của Michael Buble và đi mua sắm toàn vô thức chọn những món đồ sặc mùi Noel.
Nếu như Tết là dịp để chúng ta "biếu quà" và mong đợi những điều tốt đẹp tương tự sẽ trở về với mình thì với Giáng sinh, quà là để tặng, lòng tốt là để gửi gắm và yêu thương là chiếc áo ấm nhất mà chúng ta có thể vô tư trao đi mà không đòi hỏi hay có kì vọng người khác phải hồi đáp những giá trị tương tự. Tôi từng nghe nhiều người nói rằng họ ghét Valentine, ghét Lễ thiếu nhi, ghét ngày này ngày nọ..., nhưng mặc nhiên chưa một ai dám khẳng khái tuyên bố rằng họ không cần Giáng sinh. Tôi hay gọi đùa những ngày cuối năm tựa như một chiếc phanh vô hình của mỗi người. Nó giúp chúng ta chậm lại theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, có thời gian nhìn nhận lại bản thân, chiêm nghiệm lại những được – mất trong suốt một năm qua và học cách yêu thương bản thân, lấp đầy những khoảng trống do chính ta tạo nên cho những người xung quanh.
uay ngược về thời gian trước, đoạn tôi chỉ là đứa trẻ chừng 5-6 tuổi, Giáng sinh với tôi mà nói là một dịp vô cùng đặc biệt, thậm chí, nó còn tuyệt vời hơn cả ngày sinh nhật của mình. Cả năm trời tôi chỉ mong mau đến tháng 12, vì nhà tôi bảo rằng, "đây là tháng ông già Noel đi kiểm tra từng bé để quyết định về phần thưởng". Vậy là như một động lực vô hình, tôi tự dưng thành đứa trẻ ngoan "xuất sắc" – trong mắt gia đình tôi. Làm được điều gì hay là nắn nót viết ra giấy, cặm cụi trong suốt 20 ngày chỉ để ngày thứ 21 được tỉ mỉ xếp bức thư lại, cho vào hộp quà rỗng (để ông cho quà vào sau khi đọc thư) và đặt gọn gàng dưới gốc cây thông Noel nhỏ trong nhà. Mọi việc đều đặn như thế như một truyền thống, cho đến khi tôi vào lớp 6. Khi lũ bạn bắt đầu kháo nhau "ông già Noel không có thực", tôi háo hức chờ đợi để được chứng minh rằng "tụi bây sai bét rồi".
Cái tháng 12 năm ấy, vào đêm Giáng sinh, tôi vờ nhắm mắt ngủ, nhưng trong lòng nhất quyết chờ đợi tận mắt nhìn thấy ông già Noel. Thế nhưng, cái khoảnh khắc háo hức đó nhanh chóng bị vụt tắt. Không phải ông già Noel, mà là bà nội. Là nội xuống phòng, đặt lên giường tôi một gói quà, rồi hôn lên trán tôi và rời khỏi trong giây lát. Nằm rúc mặt trong chăn, khỏi nói cũng biết, tôi đã "tan vỡ" như thế nào. Lũ bạn đã đúng, chỉ có tôi là bị lừa dối suốt 11 năm qua. Từ mùa Noel năm đó, tôi chẳng còn tí hăm hở nào mà đợi chờ. Rồi thời gian trôi, bà bệnh nặng rồi qua đời, gia đình cũng nhiều thay đổi. Nhà tôi không còn trang trí cây thông, mà "bà già Noel" cũng không còn. Đôi khi, chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ để nhận ra được một ý nghĩa gì đó. Cũng giống như khi lớn khôn, tôi mới biết được – mình thực sự là một đứa trẻ nhiều may mắn. Thật ra, "truyền thống đón Noel" không phải điều quan trọng. Mà chính là cái cách yêu thương mà gia đình đã dành cho đứa trẻ là tôi. Những tháng 12 ấm áp khi xưa, đó không phải là vì Noel mà ấm áp, mà là vì tình thương to lớn mà gia đình đã dành cho tôi. Đó là sự chân thành xuất phát từ những tình thương chân thành.
ới một đứa sống ở cái thành phố đông đúc này như tôi, thật ra cứ mỗi lần đến dịp lễ thì lại là "một nỗi kinh hoàng". Đông người, kẹt xe, chen chúc… thậm chí không biết bao lần tôi phải "bất đắc dĩ" ăn Giáng sinh ngoài đường. Ừ thì ai cũng có nhu cầu đi chơi. Ừ thì lễ mà, đi chơi đi chứ sao cứ ở nhà hoài. Bọn bạn tôi – những đứa 9x đời đầu sắp bị lệch khỏi "tuổi trẻ", thì than vãn rằng, giáng sinh càng ngày càng chán. Chẳng có gì chơi, chẳng điều gì thú vị. Thật ra, đâu cần nhất định phải làm điều gì hoành tráng. Chỉ cần dành được cho nhau chút thời gian, chuẩn bị vài tấm thiệp viết tay thân tình, trao tặng cho vài người thân thương… những điều ấm áp thôi mà chân thành, mà cũng chính là món quà tử tế, tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể tặng nhau đêm Giáng sinh rồi.
19 năm sống trên đời, tôi từng ước, à không, nói đúng hơn là thèm muốn được một lần đón Giáng sinh ở một nơi nào đó có tuyết, hoặc chí ít thì cũng phải thật lạnh. Để có thể mặc đồ lớp này lớp kia, đeo găng tay, ngồi cạnh lò sưởi và cười đùa với đám bạn mỗi khi thở ra khói. Nhưng có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa vì ngay giờ đây khi gõ ra những dòng chữ này, tôi đang ngồi giữa một quán cà phê thật đẹp giữa lòng trung tâm thành phố, văng vẳng bên tai là tiếng piano của bài "Joy to the world", trước mặt là một cây thông to đùng với chi chít những mảnh giấy note ghi lại điều ước của mọi người viết ra rồi treo lên trắng xóa cả một góc quán.
Giáng sinh đã từng khiến tôi háo hức chờ đợi. Giáng sinh cũng từng khiến tôi bị tan nát niềm tin và thất vọng. Nhưng cũng chính Giáng sinh khiến tôi hiểu ra nhiều điều, và quyết định yêu thương lại từ đầu. Tôi sẽ không từ bỏ cảm giác háo hức đón chờ Giáng sinh, hay ước mơ được một lần đón Giáng sinh ở một vùng xa xôi nào đó. Nhưng tôi đã, đang và sẽ tận hưởng trọn vẹn từng giây phút của ngày lễ này ngay tại mảnh đất Sài Gòn yêu dấu. Chỉ cần mở lòng và chịu quan sát thì bạn sẽ dễ dàng nhận thấy Giáng sinh không xa xôi đâu, nó ngay gần kề bên tất cả chúng ta thôi mà!
Giáng sinh là thời điểm tuyệt vời để mỗi người trong chúng ta học cách yêu thương, học cách vượt qua khó khăn, trân trọng từng niềm vui, khoảnh khắc và trao tặng lại những thứ đó cho những ai đang thiếu thốn. Sẽ đến một thời điểm bạn nhận ra, chẳng cần đến một chiếc lò sưởi thật to như trong phim để cảm nhận được sự ấm áp của Giáng sinh. Và cũng chẳng cần đến một ngày lễ, một đêm tiệc hay một dịp đặc biệt nào đó để trao tặng một cái ôm cho ai khác, để siết thật chặt những người thân thương vào lòng hay để học cách nâng niu những món quà vô hình mà ông trời vẫn đang hằng ngày ban tặng. Giáng sinh không phải một ngày, một tháng. Giáng sinh là tinh thần, là cảm xúc. Thời gian đẹp nhất để yêu đã đến rồi, bạn đã sẵn lòng mở cửa trái tim chưa?
"Tất cả hình ảnh trong bài được chụp bằng chiếc điện thoại Samsung Galaxy S7 Edge. Với khẩu độ tốt nhất hiện nay trong các dòng smartphone (f/1.7), camera của Galaxy S7 edge "thách thức mọi bóng tối", dễ dàng ghi lại sắc nét vẻ sắc màu rực rỡ của giáng sinh trên phố."