Con lớn khôn, đạt được tất thảy mọi điều mà bản thân kỳ vọng, thành công trong công việc, tiền túi rủng rỉnh, vậy mà đôi lúc con lại thấy mình chẳng có gì. Giờ, con chỉ thèm vị Tết nhà, vị Tết có mẹ.
Dù có đi bao xa, nếm bao vị thì Tết này con vẫn cứ xếp balo về nhà, về ăn cơm của Mẹ - Ảnh 1.
Dù có đi bao xa, nếm bao vị thì Tết này con vẫn cứ xếp balo về nhà, về ăn cơm của Mẹ - Ảnh 2.
Dù có đi bao xa, nếm bao vị thì Tết này con vẫn cứ xếp balo về nhà, về ăn cơm của Mẹ - Ảnh 3.

Tết giờ chẳng thiếu thứ gì, hàng quán bán trở lại cũng sớm hơn, thiếu gì Mẹ chạy ù ra chợ mua một loáng là xong hết. Dễ và tiện thế đấy nhưng Mẹ vẫn cứ muốn mọi thứ tròn vẹn để Tết luôn sẵn sàng. Có vậy, Mẹ mới có nhiều thời gian thong thả ngồi ngắm con của Mẹ hơn, nấu được cho con thật nhiều món ngon mà con thích hơn. Giờ này ở thành phố, con chắc đang bận lắm phải không?

Dù có đi bao xa, nếm bao vị thì Tết này con vẫn cứ xếp balo về nhà, về ăn cơm của Mẹ - Ảnh 4.

Con càng khôn lớn, Mẹ càng nhớ những ngày con còn bé luôn ở bên Mẹ, cả nhà luôn đầy đủ, quây quần bên nhau. Ngày đó, mắt con thường sáng rỡ lên khi mũi con khịt khịt "đánh hơi" được món khoái khẩu đang Mẹ nấu trên bếp. Điệu bộ cuống quýt chạy quanh chờ Mẹ dọn cơm của con vừa buồn cười, vừa thương, lại vừa làm Mẹ xúc động.

Dù có đi bao xa, nếm bao vị thì Tết này con vẫn cứ xếp balo về nhà, về ăn cơm của Mẹ - Ảnh 5.
Dù có đi bao xa, nếm bao vị thì Tết này con vẫn cứ xếp balo về nhà, về ăn cơm của Mẹ - Ảnh 6.

Con đang bù đầu vì công việc những ngày cận Tết. Sếp giục doanh số, khách hàng giục deadline, ai cũng mau mau chóng chóng như chỉ sợ chẳng kịp hoàn thành chỉ tiêu Tết này. Con chẳng có nổi thời gian ăn một bữa cơm tử tế, cũng chẳng có thời gian tính xem đã bao lâu rồi chưa về nhà thăm Ba Mẹ, ăn cơm Mẹ nấu. Con bận là thế, mà Mẹ thì cứ … điện thoại hỏi nhiều… Con chỉ trả lời đôi ba câu gọn lỏn, có khi là cộc lốc: "Con đang bận lắm, con gọi lại sau Mẹ nhé", rồi con cũng quên luôn việc con hứa gọi lại cho Mẹ.


Dù có đi bao xa, nếm bao vị thì Tết này con vẫn cứ xếp balo về nhà, về ăn cơm của Mẹ - Ảnh 7.

Qua năm tháng, con lớn khôn rồi xa vòng tay Mẹ hết đi học lại đi làm trên thành phố. Cuộc sống của người lớn làm đứa trẻ là con háo hức, phấn khích và đầy nhiệt thành khám phá.

Biết yêu cũng là lúc con biết nhận thêm sự chăm sóc từ những cô bạn gái của mình. Lúc đó, những món ăn cô ấy nấu cho con có khi chẳng thể bằng vị ngon Mẹ nấu, nhưng có lẽ bởi tình yêu tuổi trẻ chính là thứ gia vị làm mờ đi mọi mùi vị khác, nên con cứ nghĩ ngon hơn vị của Mẹ.

Càng trưởng thành, con chẳng còn buồn lòng khi tình yêu cứ đến rồi lại đi. Con vùi mình vào công việc để mong mau chóng khẳng định bản thân. Cả năm con có thể không về thăm ba mẹ lần nào, nhưng du lịch con phải đi vài lần cho biết đó biết đây.

Dù có đi bao xa, nếm bao vị thì Tết này con vẫn cứ xếp balo về nhà, về ăn cơm của Mẹ - Ảnh 8.

Có phải bởi vì con biết, ba mẹ lúc nào cũng ở đó, chờ con, yêu thương con, mong mọi điều tốt đẹp đến với con nên con coi đó là sự hiển nhiên, thứ tình cảm này, con quên mất cũng phải vun trồng. Con hình như đã sai rồi.

Con có thể tạm quên mất, nhưng hãy luôn tin rằng, dù con có đi xa đến đâu, có lớn nhường nào, thì với Mẹ, con vẫn luôn là đứa con bé bỏng ngày nào. Không chỉ Mẹ, mà các bà Mẹ khác nữa, luôn đem rất nhiều tình yêu gia giảm vào những món ăn để chăm sóc những đứa con của mình. Nhà là để trở về. Con cứ về, Mẹ chờ con, cơm nhà chờ con.


Dù có đi bao xa, nếm bao vị thì Tết này con vẫn cứ xếp balo về nhà, về ăn cơm của Mẹ - Ảnh 9.

Trong mắt nhiều người, con là một đứa có được những thành tích đáng kể. Công việc với nhiều thành công đến sớm. Dấu xuất nhập cảnh trong hộ chiếu ngày một nhiều. Thế gian bao vị là con nếm qua, được ăn bao món ăn lạ, ngon mới hơn của Mẹ, con đã tưởng đó là hạnh phúc.

Nhiều bạn bè thắc mắc, con làm để sống hay để chết mà ôm đồm nhiều việc quá đến vậy? Mải miết với những tham vọng công việc, thoả mãn sở thích cá nhân, thời gian để nghĩ "cuối tuần này hay là về ăn cơm với Mẹ một bữa" lâu rồi chẳng còn trong kế hoạch của con. Lâu rồi con cũng quên luôn vị nhà mình, quên luôn đường về nhà…

Dù có đi bao xa, nếm bao vị thì Tết này con vẫn cứ xếp balo về nhà, về ăn cơm của Mẹ - Ảnh 10.

Tết với con lâu nay là dịp để khám phá thêm nhiều vùng đất mới, trải nghiệm thêm nhiều món ngon mới. Lựa chọn về nhà ăn Tết cùng Ba Mẹ luôn là lựa chọn sau cùng của con. Có khi con đã quên luôn cả vị Tết nhà mình rồi.

Ước mơ của mẹ là Tết con về. Mẹ trông con từng ngày. Thực đơn ngày Tết Mẹ đã lên đầy đủ với tất cả những món ngon mà con thích xưa nay. Chỉ mong con về, nhà mình quây quần bên mâm cơm, con lại ríu ra rít rít đứng cạnh Mẹ nấu ăn. Lâu rồi, Mẹ nhớ quá gương mặt háo hức của con khi ăn những món Mẹ nấu. Nhưng, con có còn nhớ vị Tết của mẹ không? Thịt kho với canh chua, dưa cà Mẹ nếm nêm bây giờ liệu con có còn muốn ăn như ngày xưa hay không? Tết không có con, niềm vui của Ba Mẹ không còn trọn vẹn.


Dù có đi bao xa, nếm bao vị thì Tết này con vẫn cứ xếp balo về nhà, về ăn cơm của Mẹ - Ảnh 11.

Đêm nay con trằn trọc mãi không ngủ được. Con nhận ra mình đã vô tâm quá nhiều. Con mặc định gia đình là của mình cần gì dăm ba câu thăm hỏi, cần gì phải tỏ ra quan tâm khi con còn quá nhiều việc cần làm, cần nghĩ. Con nhận ra rằng, càng lớn mình càng ích kỷ, càng làm Ba Mẹ buồn lòng nhiều hơn.

Dù có đi bao xa, nếm bao vị thì Tết này con vẫn cứ xếp balo về nhà, về ăn cơm của Mẹ - Ảnh 12.

Mọi thứ con có đến nay không quá nhiều nhưng cũng chẳng ít. Chỉ là những bữa cơm gia đình, vị đồ ăn Mẹ nêm nếm đang dần mờ nhạt trong đầu con. Con cũng quên mất, Tết là như thế nào… Giờ, con nhớ món ăn nhà, nhớ món ăn Mẹ làm. Giờ, con ước mong sao nhanh về nhà sớm hơn. Con nhớ quá vị Tết nhà!

Khoé mắt con cay khi nhận ra mẹ đã buồn thế nào mỗi khi con nghe điện thoại và nói con không về được. Con cũng giận bản thân mình đã thay đổi quá nhiều trong suốt những năm tháng qua. Con cũng giận mẹ vì mẹ buồn mà chẳng hề nói với con rằng mẹ buồn, để con kịp thời thức tỉnh.

Dù có đi bao xa, nếm bao vị thì Tết này con vẫn cứ xếp balo về nhà, về ăn cơm của Mẹ - Ảnh 13.
Dù có đi bao xa, nếm bao vị thì Tết này con vẫn cứ xếp balo về nhà, về ăn cơm của Mẹ - Ảnh 14.

Tưởng như con đã đi nhiều, đã trải hết, đã nếm qua. Tưởng như con chẳng còn nhớ gì về những điều đã cũ. Tưởng như cuộc sống hối hả, rực rỡ, đầy trải nghiệm này là tuyệt vời nhất với con.

Thời gian lướt qua thật nhanh, cuộc sống thật gấp, con thật vô tâm, ngoảnh đi ngoảnh lại, con lớn lên Ba Mẹ chẳng còn trẻ nữa. Con cứ mải miết đi, Ba Mẹ cứ mải miết chờ.

Dù có đi bao xa, nếm bao vị thì Tết này con vẫn cứ xếp balo về nhà, về ăn cơm của Mẹ - Ảnh 16.
Bình Yên
cuongtrinh_
01.20.20