Team Ngoan - Đất Phú trời Yên
Chiều Phú Yên tháng tám, nắng đã dịu hẳn và biển vẫn không thôi rì rào. Lũ thanh niên thành phố chúng tôi ngồi chờ mặt trời lặn ở Bãi Xếp, im lặng hướng mắt theo lũ trẻ con và trái bóng tròn.
Đã lâu rồi chúng tôi mới được tận hưởng một buổi chiều yên bình đến thế, yên bình đến nhanh trên từng-đơn-vị-giác-quan. Bầu trời trong veo được thu gọn trong tầm mắt, tiếng sóng biển êm tai, mùi cỏ non đong đầy và thứ cảm xúc yên an khẽ chạm vào ngón tay, khuôn mặt và lan nhanh ra cả tâm trí. Vẫn dính chặt ánh mắt vào vùng biển phía xa, Thoa buông lời hỏi vu vơ nhưng tôi lại nghe như có chút giận hờn, có chút khát khao và cả chút bất lực trong đó. Thoa hỏi:
Thoa là cô gái gốc Phú Yên, người bạn đồng hành của chúng tôi suốt một ngày dài với vai trò hướng dẫn viên. Thoa nói rằng, từ núi, đến rừng, ra đến biển lớn rồi con người thân thương, trượng nghĩa Phú Yên đều có cả, thế mà Phú Yên của Thoa đến bây giờ vẫn chỉ là một vùng đất không mấy người gọi tên, không mấy người biết đến. Tôi không dám nhìn Thoa, tự cảm thấy câu hỏi của em dù ít dù nhiều vẫn là dành cho những người trẻ như chúng tôi - những người mải miết đổ ra thế giới mà vô tình quên đi rằng đất nước và quê hương mình cũng còn nhiều vùng đất cần được khám phá và đưa thật xa cho nhiều người biết đến. Và chúng tôi cũng tự hỏi bản thân mình, nếu không vì cơ duyên lần này với Herewego, chúng tôi liệu có chọn Phú Yên làm điểm đến?
Ba người ba tính cách, từ những đô thị nhộn nhịp và phồn hoa nhất của đất nước. Trang là người mẫu, đang làm việc tại Sài Gòn. Công việc của Trang giúp Trang đi được nhiều nơi, gặp gỡ được nhiều người, từ đó gom góp được nhiều trải nghiệm không chỉ bó hẹp ở Châu Á. Chi vừa trở về sau nhiều năm học tập tại Đức. Hành trang dù chưa có gì nhiều nhưng Chi vẫn dám tự hào vì đã được tiếp xúc với nhiều nền văn hoá, nhiều đất nước, nhiều vùng đất mới ở Châu Âu xa xôi. Dũng là em út và đang là sinh viên ngành thời trang và cũng vừa trở về sau nửa tháng khám phá đất nước Thái Lan. Ba chúng tôi những con người cứ cố gắng vươn mình ra biển lớn, chẳng dễ gì để gặp được nhau chứ đừng nói là cùng bắt đầu hành trình ở một thành phố xa lạ.
Sự thật là chúng tôi không biết quá nhiều về Phú Yên cũng như không đặt quá nhiều kì vọng vào chuyến đi lần này. Thế nhưng, bằng một “kĩ năng bí mật" nào đó, Thoa và những-người-như-Thoa đã “không ngừng tấn công" và làm thay đổi suy nghĩ của cả ba người chúng tôi bắt đầu từ giây phút đầu tiên khi chạm ga Tuy Hoà và kể cả khi đã rời xa trở lại với cuộc sống bộn bề. Đúng là chưa đi thì lo lắng, đi về thì nhớ nhung...
Thoa kể với chúng tôi, ngày xưa em ghét học địa lí và lịch sử lắm, thế mà không hiểu bằng cơ duyên nào cuối cùng lại trở thành sinh viên chuyên ngành Việt Nam học của Đại học Phú Yên. Thoa chủ động liên lạc khi chúng tôi đang tìm hiểu thông tin về hành trình khám phá Phú Yên. Trước khi gặp Thoa, chúng tôi không nghĩ nhiều về em, chỉ nghĩ em là một người hướng dẫn viên du lịch đơn thuần như hết thảy những người hướng dẫn viên khác mà chúng tôi đã gặp... Nhưng cho đến khi gặp em, nghe những câu chuyện em kể, ngắm nhìn ánh mắt và nụ cười của em khi nhắc về quê mình, chúng tôi biết cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi và em không xuất phát từ công việc em đang làm mà gói gọn trong hai chứ "nhân duyên".
Nhân duyên giữa chúng tôi bắt nguồn từ tình yêu quê hương đau đáu của chính Thoa. Từ những gì chúng tôi cung cấp, em lên kế hoạch chuyến đi rất tỉ mỉ, từ những địa điểm không nên bỏ lỡ cho đến những quán ăn chỉ người dân địa phương mới biết. Ngay cả việc gọi xe, thuê xe em đều muốn giúp đỡ chúng tôi.
Từ những điều vô cùng nhỏ nhặt ấy, chúng tôi cảm nhận được tình yêu của em với Phú Yên, nó giản dị, chân thành và nhất mực thuỷ chung. Em nằm đung đưa trên chiếc võng xanh, ánh mắt rực rỡ, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy tự hào, kể những câu chuyện về nơi em được sinh ra. Em miên man kể về loài sò huyết nổi tiếng ở đây mà chỉ phụ nữ mới bắt được. Em giải thích cho chúng tôi về cái tên địa danh Đầm Ô Loan, về con người Phú Yên chất phác mộc mạc, về những mong ước, đợi chờ của em về tương lai vùng đất còn nhiều hoang sơ này.
Thoa bảo từ bé, ngoại em đã hay kể những câu chuyện về quê hương nên em nhớ hết đến tận bây giờ. Ngày em dẫn chúng tôi ngang dọc "xứ Nẫu" cũng là ngày nắng rực rỡ nhất. Chúng tôi mệt lả hết vì cái nắng cuối hè còn em vẫn nhẹ nhàng, vẫn nhiệt huyết, vẫn rực rỡ nụ cười thân thuộc của những con người Phú Yên. Một cô gái nhỏ, với màu da đen sạm nhưng vô cùng hạnh phúc khi nhắc về quê mình...
Giống như Thoa, anh Vũ cũng là một người con của Phú Yên. Anh học tập và làm việc ở Sài Gòn nhiều năm nhưng rồi cái duyên và cái tình lại thôi thúc anh quay về lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình. Chúng tôi gặp anh Vũ qua lời giới thiệu của một người bạn thân, anh là người giỏi giang nhưng lại rất dễ gần. Mang trong mình đặc sệt những đức tính của người Phú Yên, không nặng những chuyện to tát mà thường kể cho chúng tôi những câu chuyện giản dị đời thường. Anh kể, người Phú Yên không chỉ đi biển vẫn làm nông nhiều lắm, sản lượng lúa luôn lớn nhất khu vực. Mặc dù gạo không được thơm như một số vùng chuyên canh khác, nhưng vựa lúa Phú Yên gánh trọng trách lớn là cung cấp đủ lượng gạo cần thiết cho bà con khắp các vùng lân cận.
Anh cũng bảo, gạo thì nhiều đấy nhưng người dân chủ yếu làm chài nên vẫn còn nghèo lắm, họ chẳng giàu có gì ngoài giàu tình cảm. Là người con Phú Yên đang hừng hực sức trẻ nhưng anh cũng lo lắng nhiều điều, vừa muốn Phú Yên có một tiếng nói lớn hơn trên bản đồ du lịch Việt Nam nhưng cũng muốn bảo vệ nét đẹp tự nhiên và sự hoang sơ vốn có của nơi này. Chúng tôi hỏi sao anh lo nhiều thế? Anh chỉ cười:
Trong một buổi chiều rong ruổi cùng anh ở gành Đá Đĩa, thấy mấy đứa nhỏ đang đùa nghịch dưới biển, anh kể ở Phú Yên có những làng chài mà cả làng chẳng có ai đi học Đại học. Mấy đứa nhỏ kia chắc cũng chỉ học hết lớp 12 là đi biển hết. Khi chúng tôi hỏi bọn nhóc về ước mơ sau này của chúng, đứa nào cũng bảo muốn lớn nhanh để được đi biển như ông, như bố. Lại hỏi bọn nó có yêu quê có muốn nhiều người biết đến Phú Yên không thì đứa nào cũng gật đầu.
Đến Phú Yên ai cũng thân thiện làm hành trình của chúng tôi không lúc nào ngớt tiếng cười. Trang là người miền Nam nên cũng quen với cách xưng hô ngoại, dì,.... Còn Chi và Dũng là người miền Bắc thì chỉ biết xuýt xoa sao người dân ở trong này xưng hô tình đến thế và cứ vui mãi vì có thêm bao nhiêu là dì là ngoại. Lễ phép với mọi người để đền đáp sự nồng hậu và thân thiện của người Phú Yên, cả nhóm cứ được khen ngoan mãi và thế là cái tên Ngoan cũng từ đó mà ra đời.
Vào ngày cuối của chuyến đi, nghe lời gợi ý của Thoa, chúng tôi quyết định đến Cù Lao Mái Nhà - một hòn đảo cách trung tâm Phú Yên khoảng 30 km. Đảo rộng lắm nhưng vẫn còn nguyên nét hoang sơ, cả đảo chỉ có tám hộ dân sinh sống. Nghe anh lái tàu kể, tên như vậy và vì hòn đảo như mái nhà ôm lấy làng chài An Hải bảo vệ ngư dân khỏi bão to gió lớn. Vừa xuống đến cù lao thì chúng tôi gặp Ngoại, người phụ nữ đã ngoài 70 chai sạm bởi nắng và gió. Chúng tôi hỏi Ngoại ở vậy có buồn không, thì Ngoại nắm chặt tay Trang mà bảo rằng: “Ngoại đã sống 15 năm trên đảo, ngoại cũng đi Sài Gòn, Quy Nhơn rồi. Nhưng ngoại vẫn yêu nhất Phú Yên với Cù lao Mái Nhà. Ngoại sống ở đây đến trăm tuổi cũng được.”
Miền Trung nắng gió, thiên tai thì nhiều, có năm bão đến bất ngờ, cả một làng chài ở Phú Yên không còn ai sống sót. Qua tất cả, người dân vẫn cười, những nụ cười xoá đi mệt nhọc, những nụ cười chào đón những vị khách phương xa. Ai từng xem qua bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” chắc cũng đã cảm nhận được một phần vẻ đẹp của mảnh đất hoang sơ ít dấu tay con người này, bãi cỏ xanh chạy dài trên bờ biển, những khóm hoa xương rồng trắng muốt, lũ trẻ ý ới nhau khi ánh chiều tàn, chẳng còi xe, chẳng khói bụi, tất cả đều quy lại bởi hai chữ "Bình yên".
Và cuối cùng, đúc kết lại sau hành trình dài với rất nhiều trải nghiệm thì "Đất Phú trời Yên" có nghĩa là
Ở Phú Yên, các điểm đến nổi bật chủ yếu nằm trải dài về hai phía Bắc Nam và cách khá xa trung tâm thành phố. Xe máy và taxi là hai phương tiện di chuyển chính của chúng tôi trong những ngày ở Phú Yên.
Một số địa điểm nổi bật ở cánh phía bắc có thể kể đến là Gành Đá Đĩa, Cầu Gỗ Ông Cọp, Bãi Xép hoặc Cao nguyên Vân Hoà nằm lệch về hướng Tây.
Về cánh nam, chúng tôi cũng dành hẳn một ngày để thăm Mũi Điện, Bãi Môn và Vịnh Vũng Rô.
Sau bao vất vả mệt mỏi, được ngồi ngắm bóng mặt trời dưới biển còn mặt trời thì ở sau lưng, nghe một bản nhạc hay, tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng trẻ con ríu rít, dường như chỉ cần có vậy mọi vất vả mệt nhọc đều tan biến. Chúng tôi ngồi ngắm nhìn khung cảnh ấy chẳng nói với nhau câu nào, chỉ kịp thốt lên “đẹp quá!” thì mặt trời đã khuất dần sau đỉnh núi Đá Bia. Phú Yên đẹp bình dị mà vẫn khiến người ta phải đắm chìm, chỉ tiếc là vẫn ít người biết đến nơi này quá. Hi vọng rằng rồi một ngày, sẽ có nhiều người biết đến nơi đây, với người dân nồng nhiệt chào đón, những người trẻ như Thoa, như anh Vũ không còn khắc khoải trong lòng. Và cũng hi vọng hành trình của chúng tôi sẽ đem vẻ đẹp của Phú Yên đến mọi miền như một lời cảm ơn cho những gì chúng tôi đã nhận được từ nơi đây.
Chào Phú Yên. Hẹn gặp lại một ngày thật gần.
Từ Trang, Chi và Dũng.