Lâm Thanh Nhã: Nếu mà chỉ nói là tự hào thì cũng không đủ để diễn tả cảm xúc đó.
Đỗ Nhật Hoàng: Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thức liền 2 đêm nhưng vẫn cảm thấy hào hứng.
Steven Nguyễn: Bản thân Steven không tin được một ngày mình sẽ được đứng vào hàng ngũ diễu hành, tham gia vào một ngày lễ trọng đại của đất nước. Ngay cả năm ngoái khi còn đang cùng ekip thực hiện bộ phim, Steven cũng không tưởng tượng được điều này.
Dàn diễn viên Mưa đỏ: “Chúng tôi đã sống, sinh hoạt, tâm sự và thật sự coi nhau như gia đình”
Đỗ Nhật Hoàng: Không biết mấy anh sao nha. Nhưng cá nhân tôi chưa nhận thức rõ ràng về chuyện khán giả đã yêu thương mình như thế nào. Đợt ngoài Hà Nội, tôi lon ton đi ăn bún Thái trước cửa khách sạn với một giao diện thường ngày như trước khi phim chiếu - quần đùi ca rô, áo ba lỗ và một cái nón. Thang máy vừa mở và bước ra ngoài, mọi người xung quanh quay ra:" Ê, ê…" - là tôi quay vô liền, không kịp nhìn gì hết mà chỉ kịp: "Em chào mọi người ạ".
Đình Khang: Buổi tối ngày sơ duyệt chúng tôi tập trung ở Quán Thánh, lúc đó lại cấm đường. Hồi đó tôi chưa hình dung là khán giả lại nhận ra mình nhiều đến vậy, mà hôm đó tôi lại mặc nguyên bộ đồ lính, đi bộ giữa biển người từ Thợ Nhuộm về khách sạn. Cho đến khi tôi bị chặn lại vì không có giấy tờ. Lúc đó tôi chưa được phát thẻ, lại không biết xin sao hết, thế là mới xin… người dân. Do tôi nghĩ nhìn mình không đủ uy tín nên nhờ người dân địa phương xin giùm. Tôi hỏi: "Mọi người ơi, mọi người có biết Tú không?". Mừng là ai cũng biết. Rồi quay qua anh cơ động, anh lạnh lùng đáp: "Ok, mời diễn viên Mưa đỏ - Tú - ra ngoài".
Lâm Thanh Nhã: Tôi lại có một trải nghiệm rất vui là mới một tuần trước thôi, tôi ra Hà Nội - mọi người không ai biết tôi hết. Tôi cứ lẳng lặng ra sân bay và đi làm nhiệm vụ của mình. Nhưng cho đến ngày hôm qua khi bay ngược về Sài Gòn thì từ tiếp viên hàng không cho tới an ninh và tất cả những người bay cùng chuyến đều nhắc: "Bình kìa, Bình kìa" va xin chụp ảnh cùng nữa. Thật sự mọi thứ diễn ra quá nhanh. Rồi cả những ngày mới ra Hà Nội, tôi chưa có thẻ đoàn diễu hành - giống như Tú. May mắn là lúc đó phim đã chiếu rồi nên có những anh làm nhiệm vụ cũng nhân ra và dắt băng qua h t các dãy phố để đến những điểm tập trung.
Đỗ Nhật Hoàng: Giây phút cầm vào cuốn kịch bản thì đa số chúng tôi chưa đọc tiểu thuyết, và khi đọc hết rồi thì tất cả đều tưởng tượng ra được những hình ảnh nhất định trong đầu và xây dựng hình ảnh các anh em từ kịch bản đó. Thú thật là tôi chưa được tham gia nhiều bộ phim, nhưng chắc chắn đây sẽ là kịch bản để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất.
Đình Khang: Khi đọc kịch bản, tôi lại không hình dung được gì trong đầu. Vì bộ phim thuộc thể loại chiến tranh nên tôi không có nhiều trải nghiệm để tự tưởng tượng ra những hoàn cảnh tàn khốc đến thế. Chỉ cho đến khi được ra ngoài bối cảnh, đi tập quân sự, tập cầm súng - thì tôi mới được tiếp cận dần và bắt đầu ngấm những chi tiết trong kịch bản.
Steven Nguyễn: Lúc đọc kịch bản, tôi lại thầm nghĩ: "Thôi xong rồi!". Thật sự lo lắng. Là một người Việt Nam, được tham gia một bộ phim chiến tranh thì đương nhiên sẽ mong muốn được làm chiến sĩ Cách mạnh, đằng này tôi lại đóng vai phản diện - một người lính phía bên kia - trong một bộ phim lịch sử - chiếu trong ngày lễ lớn của đất nước. Thôi xong.
Nhưng để chấp nhận được điều đó, tôi phải nghĩ rằng đây là một sứ mệnh mà người diễn viên phải hoàn thành. Và tinh thần của một diễn viên là sẽ hoá thân vào tất cả các vai diễn, truyền tải được tinh thần và thông điệp của bộ phim.. Khi đã xác định được điều đó thì tôi trở nên rất vui vẻ và nhẹ nhàng để đón nhận vai diễn. Và sau khi tìm hiểu tôi mới nhận ra, Quang là một nhân vật đa chiều và phức tạp. Rồi tìm hiểu sâu hơn nữa, tôi mới thấy tác giả Chu Lai không phải xây dựng một kẻ phản diện cụ thể nào hết, mà đó là hình ảnh đại diện cho một phần tổn thương của dân tộc mình.
Lâm Thanh Nhã: Em có cùng cảm nghĩ với anh nha. Lúc đầu chị Huyền mời em casting vai Quang đó, em đang háo hức vì tưởng được vào vai quân giải phóng - nhưng nghe tin là vai phía bên kia chiến tuyến thì xỉu ngang. Do chị Huyền nói với em là: "Mắt của em hiền và yêu nước quá, nên chắc là vai Bình chứ không vai Quang được đâu".
Steven Nguyễn: Em ơi, em nói vậy là mắt anh không hiền, không yêu nước à? Anh vẫn yêu nước em à.
Lâm Thanh Nhã: Không không, dùng từ "yêu nước" thì không chính xác trong trường hợp này. Hãy gọi là "lành tính" đi ạ.
Steven Nguyễn: Mắt anh vẫn lành tính em à, tại vì anh… linh động thôi.
Đình Khang: Nhân vật Tú chỉ được giới thiệu là sắp tốt nghiệp cấp 3 chứ không có thông tin về nhân thân, gia đình, hoặc những gì bạn ấy từng trải nghiệm. Tôi không biết phải diễn sao hết. Mấy anh em đều có xuất thân từ nhạc viện, là họa sĩ hay là nông dân - mọi thứ rất cụ thể. Nhưng riêng tôi lại không có. Một đêm nọ tôi có nói chuyện với anh Cường và anh Tạ, tự dưng hai anh cho tôi cảm giác rất gia đình - một sự kết nối rất mạnh mẽ. Tôi có khóc rất nhiều đêm đó và tìm ra được mối dây liên kết với nhân vật của mình. Một chiến sĩ ra đi từ rất sớm, giống như đại diện cho một tuổi trẻ non nớt, chưa có nhiều trải nghiệm nhưng đã trôi qua trong thoáng chốc.
Lâm Thanh Nhã: Thật ra, lúc đầu nhân vật Tú làm chúng tôi rất khó chịu vì rất phiền và loi choi. Cho đến lúc vào phim rồi, cả đám mới hiểu vì sao Tú ở trong tiểu đội này. Tú mang đến tiếng cười và cho đến bây giờ thì nó vẫn… phiền.
Đỗ Nhật Hoàng: Tú không thoát vai. Ở bên ngoài, Tú vẫn là Tú, chỉ là thay bằng tên Khang.
Steven Nguyễn: Thật ra mấy anh em rất là may mắn vì có được mối liên kết sâu sắc với nhau, lại còn ở chung nữa. Còn nói về vai Quang thì chỉ là một cảm giác… đơn độc. Xung quanh Quang đầy sự tiêu cực, thậm chí cũng không có mối liên kết với vai Thái do diễn viên Lê Minh Thuấn đóng. Rồi Hoàng là một thằng bạn thân thì cũng chẳng có nhiều tương tác lắm. Mọi thứ đều tự lực cánh sinh. Nếu các bạn diễn với nhau thì có thể mảng miếng với nhau, còn tôi là không có gì vui hết, chỉ toàn một màu u buồn thôi.
Đỗ Nhật Hoàng: Nhân vật của anh ngầu muốn chết mà giờ anh đòi vui vẻ, pha trò cho mọi người cười nữa thì…
Lâm Thanh Nhã: Vai Bình ban đầu chị Huyền giao cho tôi - tóm tắt bằng một chữ "đần" chứ không phải là "vụng về" hay "ngây ngô". Và tôi cứ bám theo chữ "đần" đó để diễn những cảnh đầu tiên, thậm chí có những cảnh đã cắt vì chữ "đần" quá lớn. Cho đến lúc chị Huyền nói rằng phải thay đổi lại tâm lý nhân vật, chuyển từ sự "đần" về sự "ngây thơ" để sau này có thể kéo nhân vật đó thành hình ảnh anh hùng ở những đoạn cuối. Chứ không là Bình còn… đần hơn nữa cơ.
Đỗ Nhật Hoàng: Trong những lần đầu đọc kịch bản, đọc đến đâu - tôi đều thấy một hình ảnh một siêu anh hùng, một siêu người lính. Tôi có thể kể hết những điểm mạnh, điểm yếu của các anh em khác nhưng riêng Cường tôi lại không thể tìm ra. Chẳng biết phải dùng từ nào mới có thể diễn tả được về Cường. "Kiên cường" thì ai cũng kiên cường hết, ai cũng cố gắng để bám trụ lại tới phút giây cuối cùng. "Đẹp" thì ai cũng đều có một cái đẹp riêng. "Yêu nước" thì ai cũng có một tình yêu nước nồng nàn. Dùng từ gì đi chăng nữa cũng không đủ để nói về nhân vật Cường nên tôi đã rất lạc lối trong khoảng thời gian đầu tiên.
Steven Nguyễn: Đây là cảm giác chung của tất cả mọi người luôn. Nhìn vai của người khác thì sẽ tìm thấy gì đó để nói cho người ta nghe, tới vai của mình là… cứng họng.
Đỗ Nhật Hoàng: Tôi cứng họng cho tới ngày quay luôn. Tới lúc đi quay thì vẫn đang rất lạc lối trong những lựa chọn về nhân vật. Tôi không biết mình nên đem đến điều gì cho Cường, không biết dùng từ nào để biểu thị cho Cường thì hợp lý. Lúc đó tôi cũng rất căng thẳng vì vừa phải thay đổi giọng nói khi phải chuyển sang giọng Bắc, song song với đó là phải thể hiện đúng tính thời kỳ của nhân vật, đúng tinh thần của một chàng trai có học thức và đầy sự kiên cường. Đó là một chàng trai sinh ra khoảng năm 1950, thì với một người sinh năm 1997 và sống ở thời bình sẽ không bao giờ hiểu được hành trình lớn lên của nhân vật ấy. Cho dù có cố vẽ ra bao nhiêu kịch bản đi chăng nữa thì ta đâu hiểu cuộc sống trong cảm giác không biết ngày mai sẽ thế nào?
Khi bước chân vào thành cổ và bối cảnh, tôi tin là trong 5 ngày đầu tiên - chị Huyền cũng cực kỳ lo lắng với những gì tôi thể hiện, vì chính tôi cũng vậy. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Và đến ngày tôi bắt đầu quay những cảnh đầu tiên, tôi mới ngồi lại nói với chị: "Chắc là ở hiện tại, em sẽ không thực hiện theo những gì chị em mình đã bàn tính từ đầu mà sẽ diễn nhiều hơn theo sự cảm nhận trong những khoảnh khắc này? Chị coi thử coi được không? Tí em sẽ làm một cái gì đó cực mới mà từ đầu đến giờ em chưa làm. Chị hãy thử xem và nếu cần sửa gì thì chị hãy thêm vào giúp em nhé". Từ đó trở về sau, mọi thứ bắt đầu suôn sẻ hơn. Khi tìm được sự sống động của nhân vật trong những trang kịch bản cũng là lúc tôi có được tiếng nói chung với chị Huyền. Tôi nghĩ, cũng giống như bao anh em khác, tới lúc bấm máy và thực sự quay phim thì tôi mới thấy được nhiều thứ mà khi đọc kịch bản mình không thấy được.
Lâm Thanh Nhã: Nhưng mà tôi muốn cảm ơn đội ngũ sản xuất của bộ phim đã cho các anh em một thời gian được sống chung với nhau và tập huấn rất kỹ càng. Phần tiền kỳ của bộ phim được làm rất kỹ. Chúng tôi được tập huấn quân sự, sử dụng vũ khí, khí tài, rồi về lại thành phố để tập võ thuật. Riêng tôi lại phải ra Hà Nội để học vẽ và điêu khắc. Rồi lại bay ra Quảng Trị để tập luyện với bom đạn, nghỉ ngơi một tuần rồi mới bấm máy. Khoảng thời gian đó rất dài và đó cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi được tập huấn kỹ như vậy.
Steven Nguyễn: Hay một cái nữa là tập huấn hay sinh hoạt cũng đều chia ra làm 2 phe nha, để không có bị quá thân.
Đỗ Nhật Hoàng: Chứ mà thân quá thì lên hình đang muốn xử nhau thì lại nhìn nhau như đồng chí.
Lâm Thanh Nhã: Chị Huyền còn không cho chúng tôi tương tác với nhau, thậm chí không cho gặp Hồng, không được nhìn Hồng luôn. Chị muốn cái ánh nhìn đầu tiên trên máy quay phải là từ một sự yêu cái đẹp thật sự. Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trôi qua thôi nên nếu chúng tôi nhìn nhau nhiều quá thì lại chuyển sang một cái mood khác rồi.
Đình Khang: Đó là cảnh tôi và anh Cường nằm trên chiếc bè trong 2-3 đêm liên tiếp.
Đỗ Nhật Hoàng: Trước ngày năm trên chiếc bè là chúng tôi quay cảnh bơi qua sông, những cảnh đó dù nguy hiểm hơn và phải bơi, phải vận động, phải né bom - nhưng chúng tôi đều thấy ổn. Riêng cái ngày nằm bè thì mới thực sự chạm ngưỡng. Cái bè chỉ xâm xấp nước thôi, nước vừa chỉ chạm tới cái ót, cảm giác giống như nằm dưới một vòi nước mà cái vòi ấy nhỏ từng giọt xuống đầu. Lúc cái bè được kéo đi, người cứ chạm nước một tí là khô nên không cho chúng tôi được thích nghi với cái lạnh trong thời tiết 12 độ.
Steven Nguyễn: Thật ra tôi không được chứng kiến nhiều các cảnh quay của mấy anh em, nhưng có một lần được thấy cảnh quay của anh Tạ - tôi rất thán phục. Vai của tôi không khó khăn bằng mấy anh em tiểu đội 1 đâu, lúc nào mọi người cũng phải nằm dưới bùn trong thời tiết mười mấy độ. Steven thì được mặc đồ đầy đủ, ở trong có 2-3 lớp áo, khi không quay lại thêm cái áo mưa khoác ngoài. Mấy anh em chỉ mặc đồ bộ đội mỏng - đứng trên bờ thôi mà tôi cũng thấy lạnh. Đến khi thấy anh Tạ quay cảnh ở dưới nước, tôi thấy anh Tạ run bần bật - rất tội nghiệp luôn. Mọi người phải hiểu là nếu trong người mình có chút xíu mỡ thì sẽ đỡ lạnh hơn người không có mỡ. Còn anh Tạ thì khô luôn, trong khi nửa người dưới nước, nửa người ở trên. Nhìn rất thương, vậy nên rất khâm phục các anh em ở tiểu đội 1.
Đỗ Nhật Hoàng: Cảnh quay vượt ngưỡng cảm xúc chịu đựng của tôi lại nằm ở những ngày quay cuối cùng. Một cảnh là người đồng đội cuối trong tốp cũ của tiểu đội 1 hy sinh vì cầm khẩu AK để… bắn máy bay. Nói chung khi đọc kịch bản thì tôi không có tính toán gì cho cảnh đó mà quyết định để cảm xúc dẫn đi tới đâu thì làm tới đó. Cảnh đó lại đúng ngày thứ 81 - ngày cuối cùng của đoàn phim. Từ đầu tháng 1 đã có những anh em xong vai và bắt đầu đi về. Chị có thể tưởng tượng được là mấy anh em đều đã kết nối với nhau từ tháng 8 đến tháng 10 năm ngoái, rồi tới lúc đó là đã có thêm nửa năm ở cạnh nhau, sống cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau, tâm sự và kể chuỵện gia đình cho nhau nghe - đã thật sự coi nhau là gia đình. Theo như kịch bản thì những ai hy sinh trong phim là hết vai và sẽ đi về, ai về thì chúng tôi cũng hẫng một nhịp và nhớ người đó hết. Nhưng vì làm việc cường độ cao, nên cũng không có nhiều thời gian để cảm xúc cuốn đi. Tôi lại là một trong những người ở lại tới cuối cùng, cảm giác mọi người cứ lần lượt về hết, cả khu ở đang đông đúc, ngày nào cũng nhộn nhịp tiếng cười bỗng vắng lặng. Thành ra tối đi quay về là tắm rửa rồi đi ngủ thôi.
Steven Nguyễn: Hình như là còn hai đứa mình thôi đó. Sẵn nhắc lại chuyện mà mới đầu đông vui, sau còn mỗi hai người thì tôi lại nhớ lúc qua kiếm Hoàng để mượn cái gì đó vào lúc 5 rưỡi sáng. Mới đi quay về, mở cửa phòng ra thấy trống hoác trong khi bình thường rất đông anh em. Tôi mới nói: "Ơ, chết hết rồi à?". Nhắc lại thấy mắc cười.
Đỗ Nhật Hoàng: Tới cái ngày mà nhân vật cầm AK bắn máy bay mà tôi có nhắc đó, cậu ấy có một di vật là bức hình vẽ các anh em. Theo như bối cảnh lúc đó thì nhân vật Cường sẽ buồn vì biết là người này thích cùng một bạn nữ với mình mà giấu kín, Cường đau xót cho nhân vật đó. Nhưng cá nhân tôi lại đau xót cho nhân vật vì bức hình mà cậu ấy vẽ. Bao hình ảnh những anh em từ chiếc thuyền vượt sông những ngày đầu tiên ùa về trong một khoảnh khắc. Những kỷ niệm từ ngày casting, gặp gỡ, đùa giỡn với nhau cũng ập về trong khoảnh khắc đó luôn. Lúc đó tôi la lên, khóc lóc, gọi tên, làm đủ thứ… vì cảm xúc dẫn đi mà không tài nào chịu được.
Lâm Thanh Nhã: Trong phân đoạn đó, tôi đã chấp nhận sự hy sinh của mình rồi. Tôi cười tươi và nhắm mắt lại, trước khi quay còn ghé tai Cường nói: "Tôi đi trước nha, anh em ở lại". Nói xong thì đạo diễn hô action. Khi đó Cường nhìn tôi mà run lên: "Bình ơi, Bình" - khiến tôi cũng xúc đông nhưng phải tự nhắc mình vững tâm vì đã chết rồi còn đâu. Sau này khi coi lại cảnh đó, tôi rất trân trọng những cảm xúc mà Cường đã thể hiện trong giây phút ấy.
Đỗ Nhật Hoàng: Tôi lại nhớ đến ngày casting ở Hà Nội. Lần đó có sự xuất hiện của Tấn, anh Sen, có anh Tạ, có Hải. Cả 4 anh em cùng casting chung, và bằng một lý do nào đó, hôm ấy có trên dưới 30 người nhưng tôi lại nói chuyện chung với 4 anh em đó, thậm chí giỡn những thứ rất… vô duyên mà chỉ người thân thiết mới giỡn với nhau như vậy. Lại còn chụp hình chung kỷ niệm vì không nghĩ sẽ có dịp gặp lại nhau hay không nữa.
Lâm Thanh Nhã: Khi rehearsal với nhau như thế nào là nhân vật và diễn viên đúng y như vậy. Anh Tạ đích thực là một người anh của tiểu đội. Sáng dậy tự đi luộc khoai rồi để đầu giường cho từng thằng, cả đám sáng ngủ dậy là có khoai ăn, có sữa, lâu lâu lại mua kẹo, mua nón về cho các em.
Đỗ Nhật Hoàng: Anh Tạ rất dễ thương nha. Có ngày nọ tôi làm việc rất căng, anh em tiểu đội 1 xong cảnh quay là về hết nhưng tôi vẫn phải ở lại quay đến đêm với anh Steven cho cảnh hành động. Tới gần sáng về đến khách sạn, tắm rửa xong lên giường, kéo cái mền ra thì thấy một quyển sổ nhỏ kèm với hộp sữa, trong sổ có viết: "Về rồi thì nghỉ ngơi nhé, hôm nay trễ lắm rồi" và kí chữ Tạ. Thấy thương dữ luôn. Không biết anh còn thức lúc đó không nhưng tôi vẫn quay qua mà la làng: "Cảm ơn nhớ, yêu nhớ".
Steven Nguyễn: Bên mấy bạn vui ha, có nhiều kỷ niệm ha. Bên đây có 3 thằng chung phòng thì mấy anh em cứ đi tập gym thôi. Anh Lê Minh Thuấn với anh Lương Gia Huy là chung team tôi, anh Huy như anh đầu đàn í, nhìn anh… đúng bự. Lúc nào anh cũng nói: "Mày phải ăn vầy nè để cơ bắp không bị tích nước".
Đỗ Nhật Hoàng: Câu chuyện của bên anh mà khi nào giải trí thì chắc chỉ có: "Mày đẩy được nhiêu kí" với "Đã uống whey chưa" ấy nhỉ?
Lâm Thanh Nhã: Nhưng mà các anh siêu đáng yêu luôn. Có lần anh Huy nói: "Nhã ơi, anh chuẩn bị ra nè. Sắp Noel rồi, anh đem mấy cây thông rồi mình trang trí các phòng nha".
Steven Nguyễn: Anh Thuấn thì nhây. Nhiều khi anh Thuấn tâm sự cũng tội nghiệp lắm: "Trời ơi, em đóng phản diện, lại còn ở phe bên kia. Phản diện của phản diện, em còn ác nữa chứ, em còn xử cả quân ta nữa. Rồi cuộc đời em sẽ đi về đâu đây?"
Lâm Thanh Nhã: Trước khi vào Quảng Trị, chúng tôi được đến nhà của các bác cựu chiến binh, có bác Hợi và thêm 2 bác nữa. Chúng tôi được ngồi nghe các bác kể về các trận chiến. Một chuyện mà bác sẽ nhắc 2-3 lần, là lần nào nhắc tới đồng đội là bác sẽ khóc rất nhiều. "Có được hòa bình không phải dễ" - đó là câu mà bác nói nhiều nhất. Tôi mới hỏi bác: "Niềm vui duy nhất của mọi người mỗi ngày là gì - để tụi con có thể lắng nghe và diễn trong phim." Bác nói: "Sáng còn được mở mắt là vui rồi". Vậy nên, tôi hiểu rằng mình phải trân trọng từng giây phút khi diễn trên ống kính.
Đình Khang: Đợt đi showcase ở Hà Nội, tôi cùng các diễn viên khác và khán giả ngồi dưới nghe bác Hợi chia sẻ. Ai cũng cảm động trước những câu chuyện của bác. Tôi còn nghĩ mình đã khóc nhiều nhất ngày hôm đó. Đến tận bây giờ, dù đã trải qua bao nhiêu năm thì khi bác kể những câu chuyện ấy, từng chi tiết và cảm xúc vẫn như mới ngày hôm qua thôi. Những gì chúng tôi trải nghiệm trên phim chỉ là sự tái hiện, dù vậy, đến khi về rồi chúng tôi vẫn bị ám ảnh bởi tiếng bom, đạn. Âm thanh to một chút cũng khiến tôi giật mình vì nghĩ đến tiếng bom nổ. Vậy nên tôi nghĩ hẳn các bác vẫn còn phải chịu đựng tâm lý nặng nề hậu chiến tranh.
Steven Nguyễn: Ngày hôm đó rất là xúc động. Có một câu mà bác nói: "Đồng đội của chúng tôi có những ngày phải chết 2-3 lần". Mới nghe, tôi không hiểu được chết đến 2-3 lần là thế nào. Tại sao lại như thế? Sau này tôi mới nghĩ ra, đó là khi bị trúng đạn và hy sinh, các chiến sĩ sẽ phải nằm lại nơi đó. Các bác ở bên ngoài dù muốn đưa đồng đội của mình vào trong nơi an toàn nhưng không thể được mà chỉ có thể bất lực nhìn. Rồi sẽ lại có những trái bom ở trên dội xuống, 2-3 lần.
Đỗ Nhật Hoàng: Khi mà có một chiến sĩ hy sinh thì các bác sẽ tìm cách để an táng cho người đồng đội đó. Nhưng thời gian ấy chúng ta không có quá nhiều đất, vậy nên các bác chỉ có thể chôn vào một khu vực nhất định. Đó tính là một lần hy sinh. Qua một trận bom thì khu vực đó bị cày xới. Cứ mỗi lần bom dội xuống thì các bác phải lên chôn lại một lần. Mỗi lần chôn là một lần hy sinh và mỗi lần bom đánh xuống thì người liệt sĩ phải mất đi một phần thân thể nào đó. Các bác kể rằng, có khi đến cuối ngày thì chẳng còn tìm được phần thi thể nào. Vậy nên các bác mới quyết định thủy táng cho đồng đội của mình nếu có thể.
Đỗ Nhật Hoàng: Tôi từng nghĩ đến việc đó rồi. Tôi nếu như Cường đánh xong trận đó và được về với gia đình, được dắt Hồng gặp mẹ - không biết Cường sẽ thế nào? Nếu được gặp Cường, tôi sẽ hỏi rất nhiều về khoảng thời gian đó. Hai người có thành đôi không? Hai người có sinh con không? Cường có hạnh phúc với hiện tại không?
Steven Nguyễn: Nếu mà gặp Quang ở ngoài, tôi sẽ có vài lời khuyên cho Quang. Nhưng mà quan trọng nhất là sẽ nói cho anh Quang biết tên chị đó là Hồng. Vì tới kết phim thì Quang vẫn… chưa biết tên Hồng.
Đình Khang: Còn tôi sẽ hỏi Tú về những điều bạn ấy muốn trải nghiệm. Tú còn quá trẻ, chưa được trải nghiệm điều gì trong cuộc sống nhưng đã xông pha vào chiến trường. Tôi sẽ hỏi và sẽ trải nghiệm giùm cho bạn những gì bạn chưa được làm. Đây là điều khiến tôi thương nhân vật này nhất.
Steven Nguyễn: Tôi mới nghĩ ra cái này luôn. Nếu mọi người coi đến cuối phim sẽ thấy Quang ra đi mà không nhắm mắt, kể cả vuốt mắt cũng không nhắm. Điều đó thể hiện sự dữ dội và quyết liệt trong tư tưởng của Quang, là dù khi có những suy nghĩ sai lầm - anh ấy vẫn phải làm cho bằng được. Nếu thật sự được gặp Quang ở đây thì tôi nghĩ Quang vẫn còn nhiều chấp niệm lắm. Tôi sẽ dẫn Quang đi chơi, cho Quang thấy hòa bình đẹp như thế nào. Việt Nam giờ như vầy nè, nhà như vầy nè, tàu điện, máy bay, con người nè… không phải như những gì anh đã nghĩ đâu. Rồi sau đó, tôi mới khuyên anh một điều gì đó mà tôi nghĩ là có ích.
Steven Nguyễn: Trước tiên thì chắc 2 đứa mình là bạn cái đã.
Đỗ Nhật Hoàng: Tôi nghĩ Cường và Quang sẽ thường xuyên đi bắn bida với nhau đó. Cùng đi học chung, đi tập võ chung, có một tuổi thơ là thằng này chở thằng kia đi bấm chuông cửa nhà người ta, đi chọc xoài, chọc chó.
Steven Nguyễn: Mình cảm giác rằng hai người này cũng khá tương đồng về việc muốn bảo vệ người khác, họ đều rất nghĩa khí.
Đỗ Nhật Hoàng: Cho tới giây phút mà chúng ta cùng thích một người thì tôi tin là trước đó chúng tôi sẽ là những người bạn thân thiết.
Lâm Thanh Nhã: Nếu mà sinh ra trong thời bình, tôi nghĩ Nhã và Bình sẽ giống nhau. Cả hai đều yêu sự lãng mạn, yêu cái đẹp, đam mê nghệ thuật. Không tới mức đần thôi nhưng tôi nghĩ Bình vẫn sẽ rất nhẹ nhàng và nhường nhịn những người xung quanh. Chỉ có một điều duy nhất là khi thích một ai đó thì tôi không nhường đâu.
Đỗ Nhật Hoàng: Còn nếu Tú sinh ra trong thời bình thì Tú sẽ tên là Khang và Tú sẽ như thế này. Không nói nhiều luôn.
Đình Khang: Y chang. Tôi có nghĩ về một viễn cảnh rất hợp với Tú, tôi nghĩ Tú sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch vì cậu ấy nói rất nhiều và thích khám phá.
Đỗ Nhật Hoàng: Tôi nghĩ mình rất may mắn khi được làm việc với chị Huyền và các anh em xung quanh. Sự biến chuyển tâm lý ở đây không chỉ là của một mình nhân vật Cường. Như đã chia sẻ, tôi là kiểu người sẽ diễn dựa trên cảm nhận của bản thân trong khoảnh khắc đó. Sự thay đổi tâm lý của Cường phần lớn đều do những tác động của môi trường xung quanh. Khi mới vào phim, ta có thể thấy Cường là một sinh viên chưa hiểu gì về chiến tranh. Ngay cả khi ngồi trước bờ sông, cậu vẫn nhìn mọi thứ bằng một lăng kính đầy nghệ sĩ vì chưa phải đối mặt với sinh tử. Khi vào đến chiến trường, đa phần cảm xúc đều xuất phát từ chính tôi, rồi được thêm thắt những câu chuyện của Cường. Không đơn giản là Cường thay đổi về mặt tâm lý, mà chính tôi cũng có thay đổi trước những gì đang diễn ra. Tôi nghĩ đó cũng là nội tâm tự nhiên của bất cứ con người nào ở đây. Không chỉ riêng Cường mà ai cũng vậy thôi.
Đỗ Nhật Hoàng: Tôi xin nói riêng về trận Thành cổ thôi nhé. Trong trận đánh này, đa số chiến sĩ tham gia đều là những người đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, những sinh viên chưa có nhiều va vấp trong cuộc đời. Nhiều người trong số họ chưa biết tình yêu là gì, và tình thương trong họ đều dành hết cho gia đình. Khi ngã xuống, điều họ sợ nhất là không kịp về gặp gia đình và thất hứa với mẹ cha. Nói riêng về nhân vật Cường thì tôi nghĩ lúc đó cậu ấy gọi "mẹ ơi" thì cũng có nghĩa điều tiếc nuối duy nhất của Cường lúc đó là mẹ. Khi ở bến sông, Cường đã kịp dặn dò Hồng một điều gì đó, nhưng lại chưa kịp nói gì với mẹ, cũng chưa kịp viết thư. Khoảnh khắc đó, có lẽ Cường tiếc rằng phải chi mình viết thêm một bức thư nữa, để vào balo nhờ Hồng cầm về cho mẹ.
Steven Nguyễn: Cho tôi xin chia sẻ thêm ý này, bởi tôi cũng có ấn tượng về tiếng gọi mẹ đó của Cường. Nằm kế bên, tôi nghe mà đau lòng lắm nhưng vẫn phải diễn là đã ra đi rồi. Ví dụ một người đàn ông như tôi, ngay cả khi mất hết mọi thứ, tiền bạc, của cải, mất trắng tất tật, kể cả mất luôn bộ đồ trên người - thì cái còn lại cuối cùng là mẹ. Lúc Cường gọi "mẹ ơi" thì tôi lại nhớ đến lúc đi nghĩa vụ quân sự. Ngày đầu tiên đến nơi, tôi chưa quen với việc phải xa nhà trong một thời gian dài, đến chiều bỗng thấy nhớ mẹ kinh khủng. Nhớ đến mức phải xin chỉ huy cho em mượn điện thoại gọi về nói chuyện với mẹ chút xíu thôi, nhưng do kỷ luật nên không thể. Vậy là tôi tủi thân mà khóc như một đứa con nít. Cảnh phim đó liên hệ tới bản thân tôi một cách gần gũi như vậy đó.
Đình Khang: Tôi nghĩ lúc đó Tú ước được tự do như chú chim, được thoải mái bay lượn trên bầu trời, được thấy và ngắm nhìn một viễn cảnh mà Tú vẫn đang ấp ủ. Tú đã đặt hết tâm tình và hy vọng vào chú chim này - và đó cũng là tâm lý mà tôi đã chuẩn bị để diễn được những phân cảnh đùa và chơi cùng chú chim. Cho đến cảnh cuối, khi được xem nhân vật Tấn thả chú chim bay đi - khi đó tôi đã khóc rất nhiều. Giống như di nguyện cuối cùng của Tú cuối cùng cũng thực hiện được. Bạn ấy đã ra đi một cách hạnh phúc.
Đỗ Nhật Hoàng: Đoạn này tôi xin phép kể một câu chuyện riêng về đời sống của Khang. Tôi hay nói vui với mọi người là Khang có căn động vật. Khang có thể làm thân với tất cả mọi con chó hoặc con vật mà Khang tiếp xúc. Một con chó hoang đang chạy ngoài đường mà thấy Khang tới là con chó lao vào. 10 giây trước con chó có thể cắn một người nào đó, 10 giây sau Khang sẽ vuốt ve hỏi con chó có sao không. Và nếu thả Khang vào rừng thì 10 năm sau Khang sẽ leo cây và cưỡi trên lưng khỉ.
Đình Khang: Ban đầu, lúc đọc kịch bản ở Quảng Trị, tôi có về nhắn tin cho chị Huyền ngay buổi đầu tiên. Buổi tối hôm đó tôi và anh Tạ ngồi nói chuyện với nhau và tôi được lắng nghe những trải nghiệm của anh Tạ. Nhìn tay chân của anh, tôi nhớ về ba của mình rất nhiều. Nên nếu được, tôi sẽ muốn thêm những chi tiết về gia đình, về ba của tôi. Ba tôi cũng là dân lao động, tay chân cũng thô kệch, văn cũng kém, học thì cũng chỉ học đến năm cấp 2 - giống nhân vật anh Tạ nhiều lắm. Tối hôm đó nói chuyện với anh Tạ thì tôi đã khóc, còn muốn chạy qua ôm anh Tạ liền luôn. Vậy nên tôi muốn thêm những chi tiết về gia đình của Tú để nhân vật có mục tiêu rõ ràng hơn. Còn hiện tại thì khán giả sẽ thấy Tú yêu nước nên quyết định tham gia cuộc chiến thôi.
Lâm Thanh Nhã: Theo góc nhìn của anh thì nếu em mang một mối thù lớn như vậy thì sẽ không có một Tú trẻ con đâu. Sự hồn nhiên đó không có ở trong Tú nữa mà sẽ mang theo một ánh mắt rất nặng nề.
Đình Khang: Cũng đúng.
Đỗ Nhật Hoàng: Vậy nếu mình thêm chi tiết về gia đình của em thì anh nghĩ mình sẽ thêm một câu thoại vào nữa. Đó là nhìn anh Tạ giống ba.
Đình Khang: Cái đêm đó lúc nằm trên bè, đó là câu em muốn thêm vào và nói với anh Cường nhất: "Nhìn anh Tạ giống ba em, giúp em về ôm anh Tạ".
Lâm Thanh Nhã: Tôi may mắn khi được nhận vai Bình. Tôi cảm thấy Bình và Nhã không khác nhau quá nhiều. Bình chọn giữ mọi thứ bên trong và chỉ bộc bạch bằng ánh mắt. Cũng giống như Tú, tôi không có background nhân vật, chỉ là những câu chuyện do tôi tự tưởng tượng ra. Tôi tìm cách đưa background của Nhã vào cho Bình và nhận ra, Bình vốn là một người hay sợ sệt và thiếu tự tin. Bức tranh Bình vẽ cũng không có sự chắc chắn. Trong đầu Bình lúc nào cũng đầy những câu hỏi: "Tiếp theo thế nào?". Rồi tự nhủ tại sao tối ngày mình cứ phải sợ sệt điều này, sợ sệt điều kia? Bạn bè đi hết rồi, còn ước mơ của mình thì sao? Mình phải thực hiện ước mơ đó. Bình ơi, ra trận đi, anh dũng và kiên cường lên, phải trở thành một người anh hùng và góp phần vào ước mơ hòa bình. Đó là ước mơ của Bình và Nhã cũng có một ước mơ như thế trong sự nghiệp điện ảnh của mình. Nhã luyện tập từng ngày, luôn nói với mọi người rằng Nhã là một diễn viên và ước mơ của Nhã là không chỉ là một diễn viên Việt Nam mà còn là quốc tế. Vậy nên trong đoạn đường tình cờ Nhã và Bình gặp nhau tại Mưa đỏ, tôi đã mang những tâm tư của Nhã để liên kết với Bình. Nếu bạn hỏi tôi rằng hết phim rồi tôi đã thoát vai chưa, thì tôi cảm thấy mình quá tự hào về Bình và không muốn thay đổi điều gì ở cậu ấy hết. Tôi cảm thấy biết ơn vì mọi thứ đến cùng thời điểm và giúp cả hai nhân vật cùng trưởng thành, cùng nhận ra một bài học và cùng làm một điều gì đó thật tuyệt vời.
Lâm Thanh Nhã: Tôi cảm nhận điều này rất rõ ràng. Tuy nhiên thì ban đầu tôi lại không có được sự hồn nhiên và lãng mạn như Bình đâu. Tôi căng thẳng lắm. Lúc làm việc với kịch bản thì chắc mọi người xung quanh khó chịu vì tôi lắm. Tôi liệt kê ra 1, 2, 3 gạch đầu dòng là sẽ muốn phải thực hiện như vậy.
Đỗ Nhật Hoàng: Cho đến khi Nhã hỏi chị Huyền: "Em chuẩn bị như thế này cho nhân vật, chị thấy sao?". Chị đáp lại: "Nhân vật của em… đần".
Lâm Thanh Nhã: Lúc đó tôi thật sự thấy mình phải vượt qua ngưỡng đó luôn và hiểu rằng những gì mình tính toán chưa chắc tốt, thậm chí căng thẳng chuẩn bị thì cũng chưa chắc hợp lý với nhân vật luôn. Cho đến ngày chuẩn bị bấm máy thì ok, let it go. Nhã và Bình hãy tự làm và đừng tính toán, suy nghĩ gì hết.
Steven Nguyễn: Cũng khá bất ngờ. Ngay từ đầu, Steven không nghĩ là sẽ được mọi người đón nhận vai này theo cách như vậy. Tôi nghĩ mình cũng bình thường thôi, nhưng nghe mọi người khen thì cũng thấy… vui. Song song với đó, vẫn có những bạn khán giả có những bài phân tích rất sâu sắc về nhân vật Quang. Đọc những bình luận đó thì tôi cũng cảm nhận được ít nhiều ý đồ của tác giả về nhân vật này.
Steven Nguyễn: Xét cho cùng, Quang cũng chỉ là một người bình thường. Một người sinh ra trong chiến tranh, trải qua những vui buồn, đấu tranh và trăn trở. Quang mất phương hướng và hãy thông cảm vì Quang sinh ra trong môi trường đó, lớn lên trong nền giáo dục và tư tưởng như vậy nên việc Quang bước vào cuộc chiến cũng bởi Quang đã không được chọn nơi mình sinh ra. Steven nghĩ, nếu Quang được tiếp xúc lâu hơn, hoặc chịu bớt cái tôi của mình xuống - thì chắc có thể cậu ấy sẽ quay đầu.