Đà Lạt có lẽ quá quen thuộc đến độ trở nên bình thường đối với nhiều người. Nhưng với chúng tôi không nơi đâu là bình thường kể cả những nơi quen thuộc nhất. Hãy biến những nơi bình thường nhất thành nơi đặc biệt nhất. Và bây giờ chúng tôi sẽ kể câu chuyện đặc biệt về thành phố này theo cách của riêng của mình.
Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 1.

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 3.

Chúng tôi tạm gọi tên cho chuyến đi vừa rồi của mình là chuyến đi của những kẻ mơ mộng. Có thể bạn sẽ thấy tên gọi này không bắt tai, không hợp thời như những tựa bài hát, tựa phim, hay tựa sách bán chạy hiện nay. Nhưng có lẽ đó là tên mà chúng tôi thấy thật vừa vặn với nhóm mình và tròn trịa với nơi mà chúng tôi đến. Vốn dĩ chúng tôi là những kẻ "không bình thường", ưa "chiêm bao", thích ước mơ và hay mộng mị. Cái cảm giác mơ về một thứ mình vẽ trong đầu nó thú vị lắm chứ. 

 Và Đà Lạt chẳng phải là nơi để tất cả những trái tim không ngủ yên ham mê mộng mị tìm đến để sống với những cảm xúc dạt dào, để chiêm nghiệm về những gì đã qua, để được bay cùng không gian đậm màu kí ức hay sao? Mỗi người sẽ đến cao nguyên này với một tâm thế khác nhau nhưng dường như ai cũng tìm đến vơi sự tĩnh lặng trong tiếng thông reo, sự sang trọng của hoa dại cỏ dại và đến với sương giăng lãng đãng núi đồi.

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 4.

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 5.

Đà Lạt hiền hoà, êm đềm, nằm dịu dàng trong núi rừng cao nguyên Lâm Viên được bác sĩ Yersin khám phá đầu tiên. Đà Lạt như một Paris thu nhỏ với lối kiến trúc đậm nét Châu Âu. 

Thành phố này rộng nhưng đi đâu, dường như cũng vấp chân hay va đầu vào những kỉ niệm. Kỉ niệm luôn là thứ dịu dàng và bình yên, ở nơi đó chúng ta không hề bị tổn thương. Ở Đà Lạt luôn cho chúng tôi cảm giác đó. Thành phố được mệnh danh u buồn nhất thế giới đi đâu cũng thấy thân thương và quen thuộc. Cái buồn không u uất. Cái buồn không bi luỵ mà nét buồn ở đây luôn giúp người ta lớn lên và trưởng thành. Từng dốc phố quấn quanh núi đồi, từng mái ngói nâu rêu xanh phủ kín, từng bông hoa dại nép bên lề đường, lũ thông già vẫn rì rào hát, từng khoảng nắng trước hàng ba mỗi sớm mai...đều cho tôi cảm giác bình yên đặc biệt mà ít thành phố nào có được. 

 Mọi thứ thuộc về nơi này rất đỗi thanh bình và yêu thương. 

Nhớ lúc nhỏ, mỗi lần được đi Đà Lạt, nội hay mẹ lúc nào cũng mua cho tôi cái nón len hay cái thước có khắc tên mình. Với tôi đó là kỉ vật quý giá. Ở miền xuôi, mỗi lần được cầm trong tay hai món trên dường như là báu vật. Bởi thế nó nằm sâu trong tim tôi rất đậm. 

 Nhắc tới Đà Lạt, là cả một kí ức tuổi thơ lấp lánh lên hương.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

 

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 7.

Cà phê nào ngon nhất Đà Lạt? Cà phê nào đẹp nhất Đà Lạt? Cà phê nào hot nhất Đà Lạt? Tôi không biết. Nhưng nếu hỏi tôi cà phê nào ấm nhất Đà Lạt. Tôi xin khẳng định là Cà Phê Tùng. 

Tùng không hẳn là một quán cà phê đơn thuần. Đây là không gian kí ức. Cà phê Tùng, ấp lòng bàn tay vào ly, thấy hơi ấm mơn man xua đi cô đơn xua đi cái lạnh ngoài phố. 

Tùng nhỏ hẹp cũ kĩ trong một góc nhỏ của khu Hoà Bình, thoạt nhìn có vẻ không có gì đặc biệt nhưng mấy ai biết được đây là một trong những quán cà phê lâu đời nhất nhì Đà Lạt. 

Cà phê Tùng, nơi ưa thích của giới nghệ sỹ và nhiếp ảnh. Đây là nơi chứng kiến kỷ niệm lần đầu gặp gỡ đầu tiên giữa cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn và danh ca Khánh Ly. 

Tùng nâu một màu nâu khó tả: Màu thời gian. Bao nhiêu năm trôi qua, quán vẫn thế, nhỏ hẹp và không màu mè nhưng đã trở thành một góc hoài niệm và hơn thế, đây còn là chốn tưởng niệm những kí ức thời gian. Trong quán, người ta đúng nghĩa cà phê. Vào đây như tìm lại được chính mình. Bỏ mặc những hối hả xô bồ ngoài tấm kính, vào đây chỉ có những câu chuyện tiếp nối nhau với những giai điệu cuộc đời. Có lẽ vì lẽ đặc biệt này mà nơi đây khác với những cà phê nơi khác.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 9.

Nằm trên đường Triệu Việt Vương cách trung tâm Đà Lạt 2km hướng về phía Tây Nam. Đây là dinh thự nghỉ hè của vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn: Bảo Đại.

Với lối kiến trúc Pháp đặc trưng, Biệt Điện nằm giữa rừng thông xanh mướt thơm sương. Đặt chân đến Biệt Điện vào buổi chiều nắng đi vắng, Biệt Điện càng đẹp mơ hồ.

Với không gian đậm mùi xưa cũ, chúng tôi như lạc trong không gian mơ màng đầy chất thơ. Có thể nói đứng ở bất cứ không gian nào của toà Biệt Điện, đều thấy mình đẹp một cách thanh tân.

Di sản của người Pháp để lại cho Đà Lạt vô vàn những kiến trúc hoa mỹ và chúng tôi được thừa hưởng nét đẹp nơi đây là một gia tài quý giá.

Chúng tôi tự vẽ cho mình bức tranh Retro cổ điển, đóng vai làm những nhân vật xưa cũ, thời nét đẹp duy mỹ được lên ngôi rạng rỡ. Với tâm thế là những người trẻ mơ về thời hoàng kim xa hoa lộng lẫy.

Nơi đây, chúng tôi tìm thấy nhau, cùng dựng lại một thước phim dĩ vãng đẹp màu, cùng tận hưởng, ngợi ca yêu mến những giai điệu không bao giờ chết của một thời Đà Lạt rạng rỡ.

Chúng tôi, những người thuộc thế hệ tân trào nhưng luôn trân trọng và mến thương quá khứ. Đây chỉ là những chủ nghĩa cá nhân riêng biệt về thẩm mỹ, cùng nhau tôn thờ những gì đẹp đẽ nhất, những bản nhạc hay, những nếp áo mĩ miều. Để mai về sau, khi có già đi, nếu có trở lại Đà Lạt, vẫn tự hào nhìn lại, ta sẽ thấy tất cả chưa bao giờ mất đi. Và Đà Lạt của chúng tôi vẫn hiển hiện, tráng lệ huy hoàng xuyên không gian thời gian và bất hủ.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 11.

Rằm tháng Tám trôi giữa thành phố sương, cả đám con nít sống lâu năm mê phong vị mùa xưa tự tạo cho mình cái không gian nhiều niềm thương nỗi nhớ đó. 

Những kí ức xưa luôn gắn kết những người bạn cùng chung thế hệ xưa cũ một cách dễ thương dù bạn sinh ra ở miền nào của đất nước. Chúng ta, đám 8X và 9X đời đầu luôn nhớ về một miền Trung Thu đẹp như cổ tích. Cái thời làm lồng đèn bằng giấy kiếng, dán bằng cơm nguội, nhà đứa nào khó khăn thì lấy lon sữa ti-gô úp ngược, cắm đèn cầy lên, lấy giấy tập học sinh quấn chung quanh để ánh sáng toả ra lấp lánh. Đơn sơ vậy mà vui. Lớn lên tới tận bây giờ, cái mùi lồng đèn giấy kiếng bị cháy vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ. 

Dăm ba cái bánh nướng, đôi chút đèn cầy bên ấm trà thơm lừng cùng những giai điệu tuổi thơ đã cho chúng tôi có một cái Trung Thu đơn sơ nhưng ấm nồng tình cảm, làm sống dậy cả một khoảng trời mộng mơ với chị Hằng và chú Cuội.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 13.

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 14.

Ngày thứ 2 ở Đà Lạt, chúng tôi bỏ lại sau lưng trung tâm thành phố xuôi về phía rừng thông ngút ngàn để màu xanh ướp hương đầy lồng ngực. Sau gần 20 cây số, chúng tôi thả ga cho xe xuống gần hết đoạn đường mòn nằm sâu trong thung lũng màu xanh, đổ bộ ngay thác nước để cắm lều và dựng nhà trong lòng rừng thông xanh thẳm.

Đúng nghĩa là vào rừng. 5 đứa nhóm tôi cùng 2 anh chàng quay phim nhiệt tình của kênh14 thành team 7 người tay xách nách mang, men theo tiếng thác chảy mà tìm xuống tận lòng hồ do thác tạo thành để sống trọn với từ khám phá. Có thể nói, thử thách của BTC làm động lực lớn lao cho cả team càng vững tay lái xuyên sâu vào trong lòng rừng. Cảm giác hít đầy không khí xanh trong căng tràn hai lá phổi, tai lấp đầy tiếng thác xuôi về ngàn cùng lũ chim rừng trên cao, mắt nhuộm màu xanh cây lá, hơi sương trong rừng vẫn còn vẹn nguyên, dưới chân lũ lá khô rì rầm trò chuyện, tất cả âm thanh màu sắc cảnh vật làm chúng tôi lạc bước trong bức tranh màu xanh nhiều sắc độ. Một cảm giác hoang sơ xâm chiếm.

Rồi "mái nhà nhỏ" của chúng tôi được mọc lên giữa bao la bạt ngàn thăm thẳm. Hoà mình cùng với thiên nhiên cho chúng tôi cảm giác mình trẻ lại. Chỉ có tiếng cười liên đới với nhau, chúng tôi được sống với chính bản ngã của mình. Được tự do, tự nhiên và tự tại. Cảm tưởng thế giới xanh này chỉ của riêng chúng tôi.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Hãy làm những gì mà bạn thích.

Hãy đi những nơi bạn muốn. 

Tuổi trẻ là món quà quý giá mà ai cũng có cho riêng mình. 

Đừng ngần ngại hãy design cho mình một tuổi trẻ ngát xanh với nhiều biên độ cảm xúc.

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 16.

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 17.

Tuổi trẻ thường gắn liền với những ước mơ. Có ước mơ lớn lao như trở thành vĩ nhân để cống hiến trí tuệ cho nhân loại, hay hàn gắn thế giới, cũng có ước mơ thật giản dị như có một công việc ổn định để nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. Song, dù ước mơ lớn hay nhỏ, cao cả hay bình dị, thì hãy nhuộm xanh màu xanh cho tuổi trẻ, để tuổi trẻ luôn xanh thắm trong mỗi người dù thời gian có qua đi. 

Tuổi trẻ còn là những chuyến đi. Đi để cảm nhận hơi thở ấm nồng của cuộc sống, đi để trải nghiệm, để mở lòng mình với thiên nhiên, với con người. Một chuyến "phượt" của tuổi trẻ đôi khi không hẳn chỉ là giải trí mà còn là cách để học hỏi, mở rộng kiến thức và chiêm nghiệm về cuộc sống dư dật quanh mình. 

Vượt qua những cung đường đầy gió và sương. Để mặc gió thốc vào mặt. Chỉ nghĩ đến nơi ta muốn đến mà lòng phơi phới. Chợt thấy mình quá giàu có và hạnh phúc.

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 18.

Giàu có bởi ta có quá nhiều điều mà đôi khi không nhận ra. 

Là đôi chân vững chãi vượt qua biết bao cung đường. 

Là trái tim nhiệt thành luôn khát khao những miền đất mới. 

Là niềm tin luôn rỡ ràng và mướt xanh trong trái tim bé nhỏ. 

Là nụ cười luôn xoè trên môi. 

Hạnh phúc bởi ta còn sống, còn thở, còn yêu và chưa chai sạn với những vất vả, khó khăn của cuộc sống. 

Khi chúng tôi đứng trên nơi cao nhất của xã Tà Nung, lặng nhìn mây bay, chúng tôi thấy mình là người sung sướng nhất thế gian này bởi những điều giản dị mà không phải ai cũng nhận thấy. Lối đi ngay dưới chân mình. Hãy chọn cho mình con đường xanh nhất.

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 20.

"Vì đời cần những giai điệu đẹp.
Nên ta làm những nốt nhạc xanh" 

Hơn một ngàn lần đi Đà Lạt nhưng chưa bao giờ đi vào vườn hoa của chính người dân bản địa nơi đây để trải nghiệm việc chăm sóc trồng hoa ra sao như thể nào. Hôm nay, nhờ herewego chúng mình đã có được những trải nghiệm thú vị mà chắc là không thể nào quên trong suốt chuyến chu du đến thành phố mộng mơ Đà Lạt. 

Bình thường với một dân du lịch chỉ việc đi và chụp hình khám phá cảnh đẹp. Nhưng với herewego tất cả những việc phục vụ cho du lịch cơ bản bị phá vỡ hoàn toàn khi tạo điều kiện trải nghiệm xê dịch sâu sắc hơn. 

Cả nhóm phải xuyên mưa 2 đợt để đến được xã Tà Nung hiền hoà cách trung tâm thành phố khoảng tầm 20 cây số. Rồi cũng được xắn tay vào những công việc trồng trọt tại nhà cô Liên ở xã Tà Nung. Một lần nữa khẳng định người Đà Lạt là người dễ mến nhất trái đất khi cả nhóm xin vào để thực hiện thử thách thì cô rất hồ hởi tiếp đón và tận tình hướng dẫn từng công đoạn chăm sóc hoa như thế nào.

Nửa ngày quần quật với từng ấy công việc trong một mảnh vườn, nhìn những bông hoa trong vườn, xách từng thùng nước tưới, dọn từng cọng cỏ dại xung quanh gốc hoa, rồi cách ngắt hoa như thế nào không bị mất rễ mà hoa vẫn tươi nguyên là những trải nghiệm tuyệt vời mà cả nhóm lần đầu có được. 

Ngoài những trải nghiệm hữu ích, cả nhóm đã thu thập cho mình thật nhiều hình ảnh xinh đẹp mà chắc chắn chỉ khi bạn bỏ đi lớp áo du lịch màu mè, hoà mình cùng từng mảnh đất, bông hoa, bạn mới có được những tấm hình ý nghĩa. 

Cám ơn herewego, cám ơn cô Liên ở xã Tà Nung, cám ơn Đà Lạt đã cho nhóm quá nhiều điều tuyệt vời để nhớ, để kể và để quay lại.

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 22.

Không biết có phải do vô tình hay không mà chúng tôi có dịp may mắn được chứng kiến cảnh UBND xã Tà Nung trao tặng bò cho những hộ nghèo dân tộc trong lúc cả đám dừng chân. Nhìn nụ cười hạnh phúc, ánh mắt trong veo của những cô bé, trẻ nhỏ được mẹ địu trên lưng cảm thấy thật ấm lòng. 

Một khung cảnh chắc khó có lần thứ hai... nhớ mãi.

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 24.

Chúng tôi - dù là thế hệ 8x nguyên chất không pha tạp thì tới nay vẫn là những đứa trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết và hiếu kì với thế giới này. Dù có đam mê những kí ức lên men cũ xì mốc ẩm, nhưng cũng luôn xôn xao và nhiệt thành với những điều mới mẻ quanh mình.

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 25.

Ngày cuối ở thành phố mơ. Len lỏi giữa thị dân thành phố. Chúng tôi tìm đến những công trình kiến trúc mới, hiện đại, đương thời đang mọc lên giữa thành phố xôn xao này. 

Cuộc sống là phải đi lên. Tuổi trẻ là phải bước tới. Thì hà cớ gì bắt Đà Lạt chúng mình cứ âm thầm mãi buồn hắt hiu. Thành phố từ bao giờ nhộn nhịp quá mỗi ban chiều, thị dân trong lòng phố đã biết kẹt xe. Thành phố có những thay đổi ngọt ngào đáng yêu quá đỗi. Nhìn những chú nhóc chạy xe điện trước quảng trường mới mọc, ăn que kem lạnh ngắt hơi sương mà phì cười vì hàm răng sún không đều, sau lưng là toà nhà a-ti-sô nguy nga tráng lệ, bỗng thấy tim mềm rười rượi.

Yêu một nơi là yêu từng đổi thay chuyển mình của nơi đó. Đà Lạt 10 năm, 20 năm, 100 năm hay nhiều nhiều năm sau đi chăng nữa, sẽ có những biến thiên không thể đoán định, nhưng hồn phố vẫn luôn bất biến trong tim mình dù thời gian có đi qua. 

Đà Lạt không già đi, Đà Lạt vẫn tươi trẻ, vẫn xanh ngát dạt dào khi chú bán xấp xấp bên Hồ Xuân Hương vẫn cười xoà để lộ hàm răng trắng tinh cùng nụ cười ấm áp dù tóc đã hoa râm. Đà Lạt ơi, thành phố của tôi, chuyện kể hoài biết chừng nào mới hết...

img
img
img
img
img
img
img
img
img

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 27.

Điểm đến không quan trọng. Vấn đề là phong cách đến. Hãy đi theo cách đi của bạn để đến nơi bạn muốn. Hãy để lại những dấu chân ý nghĩa ở bất cứ đoạn đường nào bạn đi qua. Để thấy phía trước là bầu trời luôn xanh thắm dù ẩn sau những đám mây. 

4 ngày trôi qua nhẹ nhàng. Thầm cám ơn herewego đã cho chúng tôi sống lại tuổi trẻ, sống lại những kí ức tưởng chừng đã ngủ quên bấy lâu, làm cho chúng tôi thêm yêu cuộc sống này dù luôn nhộn nhạo và nhiều đổi thay. 4 ngày là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn để chúng ta biết thêm một thành phố, hiểu thêm một nơi chốn nhưng lại cho mình quá nhiều kỉ niệm xanh um.

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 28.

Tạm biệt những ngày thức đêm để đợi chờ thử thách từ BTC. Tạm biệt những vội vã để thực hiện kịp đúng thời hạn. Tạm biệt rừng thông, tạm biệt sương giăng la đà trên mặt hồ đứng gió, tạm biệt cà phê Tùng, tạm biệt xã Tà Nung hiền hoà chất phác, tạm biệt bánh căn dưới gốc cây già nhiều tán lá xanh, tạm biệt sữa đậu nành thơm lừng góc phố...hẹn gặp lại một ngày không xa. 

Cuộc thi cho chúng tôi quá nhiều niềm vui và kỉ niệm. Dù có giải hay không thì những trải nghiệm vừa rồi chắc chắn sẽ là món quà vô giá mà tuổi trẻ chúng tôi đã có được trong suốt hành trình cùng nhau về với màu xanh.

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 29.

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 30.

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 31.

Đà Lạt - Chuyện những kẻ mộng mơ - The Runners - Ảnh 32.