Lisbon, tháng 7/2004, huyền thoại Eusebio buồn bã bước lên trao cup cho đội tuyển Hy Lạp. Cả Bồ Đào Nha ngập trong cảm giác băng giá, họ đã gục ngã trước cổng thiên đường, ngay trên sân nhà của mình. Bên dưới sân, Cristiano Ronaldo của tuổi 19 ngồi khóc tức tưởi. Mười hai năm sau, Stade de France chứng kiến trận chung kết giữa Bồ Đào Nha và Pháp. Ronaldo của tuổi 19 ngày nào giờ đã ở tuổi 31. Từ vị thế của một người đàn em trong tuyển, anh trở thành đội trưởng. Từ một cầu thủ trẻ, anh đã là siêu sao sáng nhất thế giới. Tuổi 31, những quả bóng vàng, rất nhiều danh hiệu vô địch cấp CLB đã đến với Ronaldo, duy chỉ có thành công ở đội tuyển quốc gia vẫn lẩn tránh anh. Mười hai năm qua, giọt nước mắt năm nào ở Lisbon vẫn chưa được lau khô.

Tuổi 31, Ronaldo hiểu rằng cơ hội thứ hai để anh giành một chức vô địch về cho quê hương là không nhiều. Thế nhưng một pha vào bóng của Payet đã dập tắt đi ước mơ đó.

Ronaldo ngã gập xuống và ôm lấy đầu gối, khát vọng 12 năm bỗng chốc như trăng trong nước, như hoa trong gương, tưởng trước mắt mà nào có thực, và rồi nước mắt anh lăn ra. Nhưng Ronaldo không chấp nhận số phận, anh chiến đấu tiếp, anh cố gắng quay trở lại để đá cùng đồng đội. Như cái đêm mưa ở Valencia năm nào ở Real Madrid, khi anh bị chơi chỏ đến rách cả mi mắt, bất kể đôi mắt sưng húp mà vẫn lao lên ghi bàn cho Real Madrid.

Ronaldo không thể gắng thêm được nữa, anh rời sân bằng những giọt nước mắt đau khổ, hệt như ký ức của 12 năm trước.

Phút giây ấy, anh đã khiến những cổ động viên trung lập giành mọi tình cảm cho Bồ Đào Nha. Cùng với đó là sự cúi đầu trước nghị lực mà anh đem đến. Ta hỏi rằng: Tại sao chỉ đến ngày anh khóc rời sân, họ mới nhận ra rằng họ đã bất công với anh xiết bao? Tại sao, ai đã đẩy chàng trai làm từ thiện nhiều nhất giới trở thành kẻ phản diện của giới truyền thông?

Ai đã ném vào anh bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt để khiến anh phải oằn mình lại. Để khiến những người yêu quý anh bị tổn thương? Than ôi ! Ngàn câu hỏi, vạn câu trả lời, hết thảy bây giờ đều không còn cần thiết nữa.

Nhưng Ronaldo, cuộc sống là sự bù trừ. 11 đồng đội còn lại đã chiến đấu đến bật máu cho anh được lau khô dòng lệ. Khoảnh khắc Eder ghi bàn, Ronaldo đã khóc. 120 phút trên Stade de France, Ronaldo khóc hai lần. Một lần đau đớn và một lần hạnh phúc.

“Vào! Là Ronaldo”. Đấy là phút 93 trong trận khai mạc Euro 2004 giữa Bồ Đào Nha và Hy Lạp. Cristiano Ronaldo bật cao đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Bàn thắng ấy được nhắc đến như là sự khai sinh của một ngôi sao lớn trên bầu trời bóng đá thế giới. Nhưng trước khi ghi bàn thắng ấy, chính Ronaldo là người đã phạm lỗi với tiền đạo đối phương trong vòng cấm khiến đội nhà thua bàn thứ hai. Vậy mà anh không hề mất tinh thần, vẫn ào lên và ghi bàn chuộc lỗi. Đó là biểu trưng cho con người Ronaldo mà chúng ta đã biết sau này: luôn tràn đầy nghị lực và không bao giờ đầu hàng số phận.

Năm Ronaldo 12 tuổi, anh một thân một mình rời quê nhà lên thành phố Lisbon để thử việc. Nơi đất khách quê người, sống trong cảnh xa nhà, lại gặp những sự chế giễu là kẻ quê mùa từ các đồng đội, thế mà Ronaldo vẫn cắn răng chiến đấu, lập kỷ lục là cầu thủ duy nhất trong lịch sử câu lạc bộ Sporting từng chơi cho cả U16, U17, U18, đội hình B và đội một chỉ trong một mùa giải duy nhất. Có thể thấy, vươn lên trong nghịch cảnh là một phẩm chất được trui rèn từ nhỏ của Ronaldo.

Nhưng ánh sáng để dẫn đường cho Ronaldo chính là niềm đam mê chơi bóng. Ở đây, Ronaldo yêu trái bóng, xem đó như là người tình. Từ đó đam mê dẫn lối cho nghị lực, nghị lực tốt đưa đến hành động tốt, và hành động tốt đưa tới thành công. Ronaldo đã đi theo con đường này để đạt đến vinh quang.

Tuy vậy đam mê ai cũng có, nghị lực có thể có nhiều người được như Ronaldo. Nhưng tại sao không thể đạt đến tầm vóc như Ronaldo? “Tôi nghĩ rằng mọi người ganh tị với tôi vì tôi đẹp trai, giàu có và tài năng nên họ la ó tôi.” Cristiano Ronaldo đã mở lời như thế trong một buổi họp báo cách đây bốn mùa giải, khi Real Madrid trở về Tây Ban Nha sau chuyến làm khách trên sân của Dinamo Zargeb. Những lời nói kiêu ngạo ấy đương nhiên quá dễ dàng để cho bạn ném đá. Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy, bạn không nhận ra một điều rất đẹp ở phía sau những phát ngôn ấy: Ronaldo biết rõ giá trị của mình, tự tin, hãnh tiến và đầy cao ngạo. Phẩm chất của kẻ tài năng biết rõ mình tài năng. Đấy là bước đệm thứ hai đẩy Ronaldo lên.

Chúng ta đôi khi bị những phát ngôn phủ lấp đi cái bên trong của con người. Thực tế, không ai thấu được điều gì phía sau vẻ ngoài của con người. Ví dụ như Ronaldo chẳng hạn. Trong danh sách 10 VĐV thể thao làm từ thiện nhiều nhất, Ronaldo đứng thứ nhất. Chàng trai đó không bao giờ xăm mình, là để hiến máu mỗi năm. Không đụng tới rượu bia, vì bố anh nghiện rượu mà mất ở tuổi 52 vì bệnh viêm gan. Con người đó sống mẫu mực, yêu thương cộng đồng và là thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển. Hãy xem cái cách Ronaldo động viên đồng đội Moutinho trong loạt đấu súng với Ba Lan “Sút đi, cậu sút tốt mà. Nếu chúng ta thua, thì đó là do số phận.”

Ronaldo giành quả bóng vàng Châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp của mình

Tháng 01/2009, Ronaldo lần đầu tiên giành quả bóng vàng Châu Âu. Anh mỉm cười trên bục trao giải, ngạo nghễ và đầy tự tin, một niềm tin rằng, mình sẽ mãi mãi thống trị nó. Nhưng rồi, vương triều sụp đổ. Tháng 01/2010, Ronaldo nhìn Messi giành Quả Bóng Vàng. Tháng 01/2011, vẫn là Messi. Tháng 01/2012, lại là Messi, và tháng 01/2013 điều tương tự cũng tái diễn. Bốn năm liên tiếp, Ronaldo như một vị hoàng đế vong quốc, bất lực nhìn đại kình địch của mình giành 4 quả bóng vàng liên tục. Những năm tháng tăm tối của con người từng là số 1.

Ronaldo đã bám theo Messi mỗi năm để rồi nhận về những nỗi đau trong đêm trao giải. Anh sống giữa cơn bủa vây mà con quái vật truyền thông ngấu nghiến anh mỗi ngày, khiến cho trái tim những người yêu quý anh phải rỉ máu. Vậy mà anh vẫn đứng vững, vươn lên và giành lại Quả Bóng Vàng đã mất vào tháng 01/2014. Còn điều gì khó khăn và ngọt ngào hơn thế chứ? Để rồi phút giây chạm lại vinh quang ngày xưa vốn của mình, Ronaldo đã bật khóc.

Giọt nước mắt tại Zurich năm 2014 hôm đó cũng giống như giọt nước mắt mà Ronaldo đã rơi trong đêm chung kết Euro 2016 hôm nay.

Bây giờ, những chỉ trích, những khổ đau đã trôi xa, rất xa rồi. Hãy cười đi, chàng trai. Cười thật tươi giữa ánh đèn chiến thắng. Nơi ấy, trong chặng cuối của đời cầu thủ, anh đã có tất cả rồi, từ danh hiệu cho đến cả tình yêu. Chuyến tàu anh đi, từ quê nhà Madeira nhỏ bé đến Paris lịch sử. Đó là chặng đường của một huyền thoại đẹp như ánh tà dương và rực rỡ như một bản hòa tấu rock.

Con đường mang tên Cristiano Ronaldo.

Bài viết: Dũng Phan

Ảnh: Internet

Thiết kế: Tomaso Lee, Hoàng Nguyễn

Theo Tri Thức Trẻ
Trở lên trên