Document

Có những chiếc áo chất chứa
bao sắc màu kỷ niệm mà ta chỉ muốn
giữ lại suốt đời…

Vào những ngày đầu hè khi soạn lại tủ đồ, tìm cho mình những món đồ mát mẻ, tôi chợt bắt gặp "1 phần ký ức" nằm sâu dưới đáy tủ: Chiếc áo vàng tươi cùng những chữ ký, dòng lưu bút chằng chịt– áo đồng phục của lớp cấp 3 năm xưa. Chiếc áo phông bình thường, giản dị, chẳng hề nổi bật, cá tính, lấm lem mực xanh, mực đen nhưng khi cầm lên, đọc những dòng chữ thân thương ấy, biết bao hoài niệm trong sáng từ một miền ký ức xa xôi bất chợt ùa về…

Mùa hè năm ấy, lớp chúng tôi bàn nhau cùng in một chiếc áo. Chỉ có thế thôi mà cả hội cán bộ lớp cũng phải họp lên họp xuống, đề xuất, khi rôm rả chuyện trò, lúc cãi nhau chí chóe, lúc ấy sao mà căng thẳng, quyết liệt nhưng đến giờ nghĩ lại chỉ muốn bật cười. Tông màu cuối cùng được chọn là 1 màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời, như mong muốn trên đường đời sau này, mỗi thành viên của lớp 12D2 thân thương sẽ vẫn mãi tươi vui như sống giữa những ngày tháng 5 rực rỡ.

Đọc những dòng lưu bút trên chiếc áo ấy, tôi lại chợt hồi tưởng về những ngày cuối cùng chúng tôi cùng cười, cùng khóc bên nhau dưới mái trường:

Đó là dòng chữ tinh nghịch của hội bạn thân: "Tùng ơi, đừng quên buổi chiều la cà điện tử sau giờ học rồi ra hồ Tây hóng gió nhé! Ký tên: Nhóm Tứ quái 12D2".

Hay là cả lời nhắn nhủ của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi ngày ấy: "Thày cô là người chở đò, các con là những hành khách trên con đò ấy. Sau này, các con sẽ đi xa khắp nơi, nhưng đừng bao giờ quên con đò và dòng sông xưa!".

Và gợi nhắc những kỷ niệm ngọt ngào nhất, có lẽ chính là những dòng chữ của "crush" – cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi. Cô gái có vẻ đẹp "thanh xuân vườn trường" mà tôi đã phải lấn cấn mãi, chờ hết người này đến người khác mới dám lại gần và ngỏ lời. Tình cảm học đường thật lạ, chỉ dám nhìn nhau mỗi ngày, lặng thầm theo dõi người ấy, chưa một lần nắm tay mà sao nghĩ lại cùng đủ thấy tim đập rộn ràng, bồi hồi xúc động.

"Tớ sẽ luôn nhớ bóng lưng của cậu mỗi khi đá bóng trên sân. Cùng cố gắng vào đại học nhé!". Chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng đã đủ để chiếc áo ấy trở thành kỷ vật tuyệt vời, lưu trọn vẹn những tháng ngày tuổi trẻ trong ngần và rực rỡ nhất! Cô gái năm ấy và tôi không đi cùng đường, nhưng chúng tôi đã cùng vào đại học, để rồi mỗi khi gặp lại, nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi mỗi người, bởi mỗi thành viên 12D2 vẫn là 1 mặt trời rực rỡ trong đôi mắt nhau, với chiếc áo lớp thân thương tươi sáng.