Có những chiếc áo chất chứa
bao sắc màu kỷ niệm mà ta chỉ muốn
giữ lại suốt đời…

Cô dâu nào cũng muốn mình đẹp và duyên dáng nhất trong ngày ăn hỏi trọng đại. Tôi còn nhớ mấy cô bạn mình đã hào hứng thế nào khi rủ nhau đi lựa những tấm áo dài kim sa lộng lẫy, những mẫu áo mới đáp voan, ren tinh khôi. Họ nâng lên đặt xuống những lớp vải, cẩn thận lựa chọn từng họa tiết, rồi gặp khó khăn, đôi khi thất vọng vì chiếc áo dài mình may chưa thực sự ưng ý.

Chỉ có tôi luôn biết chắc chắn mình sẽ mặc gì trong ngày đặc biệt ấy: Chiếc áo dài cưới màu hồng của mẹ. Bởi từ khi còn nhỏ, tôi đã thích mê khi được nhìn "cô dâu – mẹ" tuyệt đẹp và hạnh phúc viên mãn trong những bức ảnh.

Trong những lần thủ thỉ, 2 mẹ con cùng gấp, soạn quần áo cho cả nhà, mẹ thường nâng niu và kể về chiếc áo dài hồng với ánh mắt rực sáng. Mẹ cũng miên man kể mãi về cái lần cả nhà chuyển lên thành phố, chẳng dám mang theo nhiều đồ nhưng mẹ vẫn tiếc, vẫn cố mang theo chiếc áo dài, dù chẳng còn mặc lại nữa. Gương mặt mẹ tôi khi ấy rạng ngời hạnh phúc. Tình yêu thời xưa là thế đó, 1 chiếc áo dài kỷ vật cũng quý giá làm sao, bởi đằng sau lớp vải lụa ấy là một chứng nhân cho tình yêu đẹp suốt hơn 30 năm không hề "phai màu" của bố và mẹ.

Trước ngày ăn hỏi của tôi, hai mẹ con dành thời gian bên nhau cùng nhau sửa lại chiếc áo dài cho vừa phom người tôi hơn. Mẹ còn cẩn thận thêu thêm những bông hoa trắng bé xinh điểm xuyết trên chiếc váy. Vừa thoăn thoắt đôi tay, vừa hào hứng kể về thời còn trẻ, là cô thợ thêu trong xưởng, rồi gặp bố trong 1 lần tan ca về muộn. Tình yêu ánh lên trong câu chuyện năm xưa, và dường như ngọn lửa ấy chưa bao giờ bị dập tắt.

Ngày ăn hỏi hôm ấy, tôi thấy mình là cô dâu mới rạng ngời và duyên dáng nhất, không phải vì đó là chiếc áo lộng lẫy, cầu kỳ nhất mà bởi tôi thấy mình đẹp trong ánh mắt tự hào long lanh của mẹ. Với tôi, chiếc áo dài ấy như lưu giữ kỷ niệm thanh xuân của cả mẹ và con, như lời chúc phúc mẹ dành cho tôi, rằng cũng sẽ như mẹ, tôi sẽ tìm được hạnh phúc trọn vẹn của riêng mình.