Document

Có những chiếc áo chất chứa
bao sắc màu kỷ niệm mà ta chỉ muốn
giữ lại suốt đời…

"Lên thành phố" – 3 tiếng ấy chứa đựng biết bao hy vọng vào 1 tương lai tốt đẹp nhưng cũng khiến những đứa trẻ lớn lên ở tỉnh nhỏ như tôi lo lắng tột cùng. Bởi trước đó, tôi chưa từng rời xa bố mẹ lâu như vậy bao giờ. Cảm xúc của tôi khi ấy là sự trộn lẫn giữa niềm tự hào vì vừa đỗ đại học, lại vừa hồi hộp, âu lo vì không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.

Sau những bộn bề để ổn định một chỗ ở, tôi háo hức xen lẫn hồi hộp đời chờ ngày đầu bước lên giảng đường. Và khi mở va li ra để tìm cho mình bộ đồ mặc ngày hôm sau, tôi chợt thấy chiếc áo mà tôi yêu thích, đã được mẹ là phẳng phiu, gấp sẵn trong đó, cùng với 1 lá thư, ngắn thôi nhưng đong đầy tình yêu thương mẹ dành cho tôi. "

Con hãy sống thật vui vẻ và tận hưởng những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời sinh viên. Và bất cứ khi nào con mệt mỏi, bố mẹ vẫn mãi ở đây bên con!".

Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đã khiến tôi khóc òa vì hạnh phúc bởi từng nếp là phẳng phiu trên vạt áo, từng đường gấp chỉn chu và cả những dòng chữ ấy đều gợi cho tôi nhớ những ngày bố mẹ tần tảo sớm hôm, nuôi tôi ăn học. Chiếc áo sơ mi kẻ đơn giản nhưng đúng kiểu tôi thích, giúp tôi tự tin bước vào một chân trời mới, và tin rằng tôi luôn được ủng hộ và yêu thương, xóa tan những âu lo của đứa trẻ lần đầu ra thành phố, lần đầu bước ra thế giới.

Chiếc áo đặc biệt ấy đã cũ, nhưng tôi vẫn còn mặc tới tận bây giờ, bởi mỗi lần khoác nó lên người, tôi thấy mình hạnh phúc như nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ. Và mỗi lần mỏi mệt chốn thị thành, tôi biết mình còn có một nơi ấm êm để quay về!