Bôm, khác xa với tưởng tượng của chúng tôi - là một cậu chàng khoẻ mạnh, hóm hỉnh và vui vẻ nhất trên đời. Cả một chặng đường dài, cả hai bố con cứ kiên cường dìu nhau đi. Từng chút một, Bôm khá dần lên.
Ở đầu bài viết, tôi muốn nói: Đây sẽ là những câu chuyện vui.
Tôi đã nghĩ về một cái gì đấy tủi tủi, một câu chuyện nhiều nước mắt và những lời tâm sự nặng nề khi tìm đến căn hộ của anh Quốc Tuấn và Bôm trong một chiều đông. Nhưng rồi, tôi sớm nhận ra rằng, chẳng có một câu chuyện buồn nào ở trong căn nhà ấm áp này. Mà chỉ có những câu chuyện đẹp đẽ về tình yêu thương, về sự mạnh mẽ, và về trái tim bao la của một người cha cứ nhất định nhận rằng mình “bình thường thôi, vì người cha nào nếu ở hoàn cảnh của anh, cũng làm như vậy".
Trong căn phòng ngủ rộng chừng 20m2, anh Tuấn hào hứng khoe chúng tôi dàn loa mà anh cất công sưu tầm. Say sưa kể về những thiết bị, anh còn tỉ mẩn tìm một bài hát thật hay mà anh vô cùng tâm đắc: Why Worry của Dire Straits. “Đấy, nghe thấy gì không, tiếng guitar ở đoạn này hay tuyệt. Anh thích bài này nhất đấy". Anh kể. Và chỉ trong một tích tắc, dù căn phòng đông đúc có đến 4 người lớn đang ngồi trên chiếc giường nhỏ, anh như thể chìm vào một không gian riêng tư với bài hát và tiếng guitar. Khi tiếng hát cất lên trong phòng, trái tim tôi nhói lên khi nghe thấy những lời ca tuyệt đẹp.
Bôm, khác xa với tưởng tượng của chúng tôi - là một cậu chàng khoẻ mạnh, hóm hỉnh và vui vẻ nhất trên đời. Bôm chào thật to và phấn khích khi nhà có khách, cứ đi ra đi vào ngồi nghe bố nói chuyện. Thỉnh thoảng ngồi xuống bên cạnh, giả vờ đọc quyển kịch bản của bố nhưng tai vẫn dỏng lên, và vênh mặt cười tự tin mỗi khi nghe thấy bố khen mình một cái gì đấy với các cô chú.
Trước khi đến gặp Bôm, chúng tôi được biết Bôm yêu âm nhạc, cả thế giới chỉ có nhạc thôi. Bố Tuấn kể, Bôm đi đâu cũng nghe nhạc, có đủ loại từ iPod, iPad, máy nghe nhạc, gì gì cũng có… và ban nhạc Bôm thần tượng nhất là Modern Talking. Mất 2 ngày để cả đám chạy đôn chạy đáo chuẩn bị 2 chiếc áo trắng in hình ban nhạc trứ danh và hồi hộp đặt vào một chiếc túi giấy, như một món quà làm quen với Bôm.
Và Bôm thích món quà đó! Ngay khi vừa mở hộp, Bôm nhảy cẫng lên khi thấy hai chiếc áo Modern Talking, cậu chàng sung sướng cầm món quà chạy khắp nhà, vừa chạy vừa hò reo hết sức phấn khích, và liên tục kéo tay bố Tuấn để khoe hai chiếc áo mới với một giọng hân hoan.
“Con mặc áo vào thử đi" - Anh Tuấn dịu dàng nói.
“Con mặc nhé? Con thử luôn nhé? Mặc luôn!” - Bôm đứng ngồi không yên với cái đề xuất đó của bố Tuấn.
Và thế là nhanh như chớp, cậu chàng vào phòng và thử ngay chiếc áo vào. Rồi thích thú chạy ra, xoay vòng vòng khoe mọi người. Trong lúc ấy, tay vẫn cầm chiếc áo còn lại, chỉ chỉ vào hình Modern Talking in trước áo để khoe bố Tuấn.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một niềm vui trong sáng và hào hứng, hồn nhiên của một thiếu niên khi nhận quà đến thế! Tình cảm ấy làm tất cả chúng tôi chuyển từ bất ngờ sang hạnh phúc lây. Tiếng cười của Bôm khi ấy cứ như một thứ virus vui vẻ, làm không khí cả căn phòng trở nên thật ấm áp. Và câu chuyện của chúng tôi cứ thế bắt đầu…
Mới ngày hôm trước, cả Bôm và anh Tuấn đều không có ở Hà Nội. Hai cha con lên Lạng Sơn cùng nhóm bạn của anh Tuấn và có một buổi đàn hát đến tận 12h đêm, một buổi mà anh Tuấn tấm tắc kể lại: “Thấm đẫm âm nhạc! Cả thầy giáo và Bôm đều chơi đàn, và phiêu rất ngẫu hứng luôn!”.
Cả thế giới của Bôm là âm nhạc. Ngoài giờ học ở trường, anh Tuấn kể: “Nó có thể đàn bất kể ngày đêm. Có hôm anh về muộn, đã 11h giờ đêm mà cửa thang máy vừa mở ra, vẫn nghe rõ mồn một tiếng nó chơi đàn trong nhà".
Ngay từ khi còn bé, Bôm đã thể hiện sự yêu thích đặc biệt đến những phím đàn. Anh Tuấn mua những chiếc đàn organ của Trung Quốc, loại đàn chỉ có mấy phím mà mỗi phím là một bản nhạc được cài sẵn. Bôm dùng bàn tay mà “khi ấy các ngón vẫn dính vào với nhau - lúc dùng ngón này, lúc lại lấy ngón kia để bấm phím” - anh Tuấn vừa nói vừa tả lại bàn tay bé nhỏ của Bôm khi ấy, với các ngón dính chụm lại nhau, chỉ cử động thôi cũng khó khăn.
Bôm cứ tự cặm cụi chơi với những chiếc đàn ấy, hỏng thì bố Tuấn lại mua chiếc đàn mới. Đàn từ bé, rồi to dần. Đến những chiếc đàn có phần nhạc đệm sẵn rồi, Bôm đã tự tin gõ nhịp theo, dù tay vẫn mổ cò.
“Anh đã không nghĩ là nó chơi được". Anh Tuấn nói, mỉm cười khi mắt thì đang say sưa dõi theo Bôm - lúc này đã ngồi chăm chú, ngón tay lướt thuần thục trên những phím đàn để tặng các cô chú đến thăm một bản nhạc.
Khi Bôm đàn, cậu chàng có một cái điệu nhập tâm rất đặc biệt. Khoảnh khắc ngồi trước phím đàn, Bôm hít một hơi thật sâu, trịnh trọng đặt hai tay lên phím đàn, mắt nhắm nghiền nghiêm túc. Và rồi cứ thế, từng nốt nhạc cứ tuôn ra lấp lánh theo hai bàn tay.
Cách đây 3 năm, trước khi đi Úc phẫu thuật, Bôm có ngón tay bị choẽ, không thể chơi đàn được. Sang Úc rồi, người ta mới ghép ngón tay ấy vào, cuộc phẫu thuật thành công, anh Tuấn mới bắt đầu nghĩ đến việc cho con học đàn nghiêm túc. Ban đầu mới là đàn organ, anh Tuấn mời riêng một thầy đến dạy. “Chỉ trong có mấy buổi thì phát hiện ra nó rất có năng khiếu, anh lập tức đổi ngay sang đàn piano điện". Học được 2 tháng, anh Tuấn nhận thấy niềm say mê nghiêm túc của Bôm với piano, bèn đặt vấn đề với người thầy dạy lúc bấy giờ về việc học chuyên nghiệp. Người thầy xin 1 tháng để cùng luyện tập với Bôm rồi trả lời.
“Khi thầy nói có. Anh đi tìm ngay 1 giáo trình thi vào nhạc viện, rồi làm quen được với thầy của Bôm bây giờ. Tất cả chỉ trong 1 năm rồi đi thi. Như thế là chóng mặt luôn. Anh còn không nghĩ là như thế được. Tức là từ lúc tập đánh được 2 tay, cho đến lúc đánh đàn cơ - tổng cộng chỉ khoảng 4 tháng. Rồi đánh được 2 tay là anh hướng vào chuyên nghiệp, sau đấy đúng 1 năm. Vậy mà thi đỗ". Anh Tuấn không giấu nổi vẻ tự hào.
Cho đến tận bây giờ, đôi khi Bôm vẫn đưa tay lên và nói: Tay Bôm khó. Ngón tay của Bôm vẫn còn chút tật, vào phím khó hơn các bạn bình thường, vừa yếu hơn, lại chỉ có một khớp nên khi đàn rất mỏi, có những bản nhạc dài, Bôm bị hụt không theo kịp cường độ. Anh Tuấn trấn an Bôm bằng một sự lạc quan: “Đương nhiên là bố sẽ tìm mọi cách để chữa cho con. Nhưng là vào lúc nào, thời điểm nào. Nếu chẳng may mà mình làm không được như ý, thì hãy coi đó là cái đặc biệt của con. Các bạn khác tay bình thường, tập còn khó. Còn con làm được, thì đó là xuất sắc. Bây giờ, cái gì mình vấp thì mình luyện lại cái đấy, bằng được như bình thường thì thôi".
Lớn lên quen với 4 bức tường bệnh viện, những cuộc phẫu thuật dài, những ngày nằm liệt giường với đủ thứ máy móc cắm vào người, và hơn hết là cái nhìn đau đáu xót xa của bố, Bôm hiểu hết những điều ấy, và tự tạo cho mình một nguồn năng lượng vui tươi, tích cực để bố Tuấn không phải lo lắng, đau xót thêm. Hành trình dài và vất vả này, bố Tuấn cùng Bôm đi được đến tận đây, cũng nhờ sự mạnh mẽ của Bôm cứ âm thầm truyền cho bố Tuấn.
“Cậu ấy đau đớn nhiều lắm rồi, rất đau ấy. Dũng cảm thôi rồi luôn". Anh nói, tay đưa lên không trung áng chừng cho chúng tôi hình tròn lớn, miêu tả đầu Bôm khi vừa phẫu thuật xong, cắm đến 3-4 cái ống vừa hút, vừa truyền thức ăn, mặt thì sưng húp. “Cậu ấy nằm thế, bố bảo gì cũng gật gật. Giường bên cạnh, có bạn cũng bị mổ như vậy thì khóc ầm ĩ. Bôm thấy bạn thế, chẳng nói được gì mà chỉ mỉm cười nhìn bố, ý bảo: Thế mà cũng khóc". Anh Tuấn cười trìu mến.
Bôm đau lắm cũng không khóc tí nào. Lúc đỉnh điểm, trên đầu có 3 cái đinh, phải nằm yên vị một chỗ lại thêm mỏi cổ. Mặt lúc nào cũng đỏ rực vì sốt. Thế mà đến cả khi ấy, Bôm vẫn kiên cường như thể Bôm đang là bờ vai để bố Tuấn tựa vào những lúc bố Tuấn yếu đuối nhất. Và chỉ mếu máo khi bị bắt phải ăn, trong khi người đang sốt mệt lả.
“Em biết không, nó đã từng đeo cả cái khung như con hươu, nằm ở đây trên cái sofa này". Anh Tuấn nói, chỉ vào chiếc sofa chúng tôi đang ngồi. Trong căn phòng khách thoáng đãng nhìn ra cả một khoảng trời rộng rãi, sáng sủa, ngập tràn tiếng đàn vui tươi mà Bôm đang say sưa chơi, anh kể lại một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong hành trình của hai bố con.
Khi ấy, mỗi ngày phải kéo hàm của Bôm ra 1mm, bộ khung sẽ lôi toàn bộ xương ra. Các vết vít bắt thẳng vào xương, khắp đầu Bôm đầy sẹo, những vết khoan vào hộp sọ mà không giữ vệ sinh cẩn thận là sẽ nhiễm trùng.
“Hàng ngày, anh cho Bôm nằm thư thái đến 8h, tắm rửa bằng nước sôi để nguội. Tắm xong thì ăn, mà phải ăn đồ mềm vì ăn rất khó. Đến 9h, anh sẽ nói: Bố xin lỗi con, bố lại phải kéo.” Nói đến đây, anh nheo mày đau đớn. Để kéo hàm ra cho con trai, người đàn ông ấy đã phải dùng chiếc cờ lê, vặn, lôi từng cái dây xuyên vào trong hàm, kéo toàn bộ hàm ra, từng chút một. Mỗi ngày 1mm, cứ thế mỗi lần vặn xong, Bôm lại sốt li bì, sốt đến 5-6h sáng thì hết, lại thư thái nằm ngủ một chút, đến 9h sáng, anh Tuấn lại vặn và kéo. Bôm cứ nằm, mặt đỏ phừng phừng vì sốt, thỉnh thoảng lại thều thào: “Bôm đau". Với một đứa trẻ chẳng bao giờ khóc, cũng chẳng bao giờ kêu ca như Bôm, có lẽ, đó là những giờ phút kinh khủng nhất.
“Thế mà, khi nằm mà hơi tỉnh lại, có khách đến thăm, nó lại xin ra đàn một tí rồi mới chịu ra nằm tiếp em ạ". Anh Tuấn mỉm cười kể lại.
Anh Tuấn ngượng nghịu kể thêm, anh có một tật xấu, ấy là cứ ai nói về Bôm, nhắc về Bôm hay nhìn Bôm làm được điều gì đấy, anh lại khóc. "Kỳ cục lắm, không hiểu sao suốt thời gian ấy thì không khóc lúc nào. Mà bây giờ, cứ hơi một tí lại rơi nước mắt".
Cả một chặng đường dài, cả hai bố con cứ kiên cường dìu nhau đi. Từng chút một, Bôm khá dần lên. Đã 10 cuộc đại phẫu trôi qua, mọi thứ mới ở mức là ổn, là xong những gì quan trọng nhất. Bôm vẫn còn những cuộc phẫu thuật quan trọng khác phía trước mắt mà theo anh Tuấn, là để “tinh chỉnh” lại thì mới gọi là thở phào.
“Thỉnh thoảng nhìn ông ấy bên cạnh, anh không tin vào mắt mình, không dám tin là mọi việc đã qua được. Nhìn lại những ảnh cũ, sao mà thấy thảm thương, thê lương thế. Lúc ấy, cảm giác chẳng biết phải làm gì, nuôi nó thế nào, nó làm nghề gì, học hành tương lai ra sao.” Anh Tuấn kể lại bằng một giọng trăn trở.
Thế mà bây giờ, nhìn Bôm lướt ngón tay thuần thục trên những phím đàn, ai cũng thấy an tâm về chặng đường phía trước của cậu. Ước mơ của Bôm là trở thành một nghệ sĩ piano hàng đầu, và mỗi ngày với Bôm đều là lúc để thực hiện ước mơ ấy. Hơn hết, Bôm có một tính cách vô cùng quyết liệt, nếu muốn gì sẽ cố gắng làm đến cùng và chinh phục nó bằng mọi giá - cái tính cách mà theo anh Tuấn là “rất cần ở một người nghệ sĩ".
Nhiều đêm tỉnh giấc, anh quay qua chỉ ngắm Bôm thôi cũng thành thức. Bôm biết bố thức, lại ngọ nguậy rồi khều khều vào chân, vỗ vỗ nói bố ngủ đi, rồi đòi bố gãi lưng, lúc sau mới khoan khoái chìm vào giấc ngủ. Nhìn con trai tội nghiệp đã vượt qua những gì đau đớn và khổ sở nhất, để trở thành một cậu chàng vui vẻ, khoẻ mạnh đang thiu ngủ bên cạnh một cách bình yên, có lẽ, đó là phép màu mà cách đây nhiều năm anh chẳng dám mơ tới.
Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi, vì đã có bố ở đây rồi
Có gặp Bôm ngoài đời mới thấy, anh Tuấn đã che chở Bôm an toàn thế nào. Bôm trong sáng, vui vẻ và dạn dĩ. Nhìn dáng điệu hoạt bát của Bôm khi đi ra đi vào nghe lỏm bố nói chuyện, hay cười đùa với các cô chú đến thăm nhà, chẳng ai nghĩ rằng Bôm đã trải qua cả chục cuộc đại phẫu lớn, với hình ảnh mà chỉ cần nhìn thấy thôi, người lớn đôi khi cũng phải rùng mình sợ hãi.
“Nó cứ hồn nhiên sống thôi, không phải lo toan, những cái gì xung quanh không tốt là để bố đỡ hết". Anh Tuấn nói.
Để che chở cho Bôm, anh Tuấn không chỉ làm bố, mà còn dần dần rành mạch cả những công việc như thay băng, việc nội trợ, việc chăm sóc người bệnh, thậm chí đôi khi còn khéo léo và tinh ý hơn cả y tá. Anh tự nhận mình là người cực đoan, khi chưa làm được cái gì mình muốn, anh sẽ loay hoay tìm đủ mọi cách để thực hiện nó, nhất là khi liên quan đến Bôm.
Ngược lại, Bôm được bố bao bọc, nhưng không hề yếu đuối thụ động với cuộc sống. Bôm hiện tại đã có thể tự làm mọi hoạt động cá nhân, chỉ có tắm thì vẫn còn một chút tật ở tay nên phải để bố hỗ trợ. Ra ngoài, dù là đi học hay theo bố Tuấn đi gặp gỡ bạn bè, Bôm vẫn được yêu thương hết mực vì sự vui vẻ và nguồn năng lượng tích cực mà Bôm mang đến cho tất cả mọi người ngay từ lần gặp đầu tiên.
Để giúp Bôm cứng cáp trưởng thành dù phải dành cả tuổi thơ rong ruổi khắp các bệnh viện và lớn lên dưới sự xót xa, chăm bẵm của cha mẹ, anh Tuấn không chỉ lo chữa bệnh cho Bôm, mà còn lo dạy dỗ Bôm trở thành thiếu niên cứng cáp và cực kỳ văn minh, tử tế. Anh chủ động cho Bôm ra ngoài, tiếp xúc với cuộc sống, với bạn bè, đi những chuyến đi xa để rèn luyện sức bền. “Hôm vừa rồi đi Lạng Sơn là cũng để test, xem có đủ thể lực không rồi Tết này cho nó đi Hà Giang". Anh nói.
Thật ra, Bôm không tò mò nhiều về cuộc sống bên ngoài, từ nhỏ đến lớn đã rong ruổi theo bố đi khắp các bệnh viện trong và ngoài nước, những thành phố và châu lục xa xôi để chữa bệnh, thế nên Bôm thích nghi rất tốt. Đến các khách sạn, Bôm tự giác sắp đồ ngay.
”Không sao đâu, để bố". - Anh Tuấn vẫn thường nói như vậy mỗi khi Bôm gặp phải một vấn đề gì đó.
Có một dấu vết của tình yêu vô hạn nằm sau câu nói tưởng như đơn giản này. Dù là chuyện gì đi nữa, khi Bôm cần, anh Tuấn sẽ nói để bố lo cho con. Anh muốn tạo cảm giác cho Bôm rằng: Cái gì bố cũng có thể giải quyết được. Với anh Tuấn, điều này rất quan trọng khi có thể khiến con trai luôn tự tin và không sợ hãi khi có bố ở bên.
Bôm luôn tự tin, vui vẻ, ai gặp Bôm cũng thích cậu chàng ngay từ lần đầu, và có thể ra bắt chuyện với Bôm ngay. Thế nhưng trước đây, không phải ai cũng giữ một thái độ hoàn toàn dễ chịu như hiện tại. Nhiều người chỉ trỏ, hoặc nhẹ hơn là… nhìn chằm chằm tò mò. Điều đó tạo nên cho anh Tuấn một phản xạ đặc biệt mỗi khi ra đường, ấy là tai lúc nào cũng vểnh lên, quan sát thật nhanh xem xung quanh có ánh mắt khiếm nhã nào không. Chẳng may Bôm thấy mà thắc mắc, thì anh lại có một cách chống chế rất vui. “Anh cứ bốc phét: Thứ nhất là mọi người thấy Bôm rất đẹp trai! Thứ hai là vì người ta thấy bố là diễn viên, là nghệ sĩ, người ta đoán là sau này Bôm có thể trở thành một nghệ sĩ giỏi. Thế nên, người ta nhìn là chuyện bình thường!”.
“Con mình như thế, mình phải chấp nhận số phận và chiến đấu chứ không thể mặc cảm. Bố mẹ mà còn mặc cảm thì người ngoài còn nói gì! Hãy cứ tự tin mà nói: Con tôi như thế đấy, nhưng tôi sẽ chữa cho nó khỏi!”. Anh Tuấn nói trìu mến.
Chúng tôi chào tạm biệt hai bố con khi thành phố đã lên đèn, cô giúp việc vừa chuẩn bị một mâm cơm thơm phức. Anh hẹn chúng tôi, ngày hôm sau sẽ cùng hai bố con đi nghe nhạc Jazz - thể loại nhạc mà cả Bôm và bố đều thích nhất. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc, bình yên lây lan khắp căn phòng, chỉ nhờ tiếng chào thật dõng dạc của Bôm và nụ cười ấm áp của anh Tuấn khi tiễn chúng tôi ra thang máy. Văng vẳng đâu đấy, bản nhạc của Dire Strait lại vang lên trong đầu tôi, vui tươi như một lời nhắc nhớ.
"Tại sao phải lắng lo, khi sẽ có những nụ cười sau nỗi đau
Sẽ có nắng đẹp sau cơn mưa
Mọi chuyện trước giờ đã thế rồi
Thế tại sao giờ cứ phải lắng lo?"