Nếu thực sự phải đặt dấu chấm cho một câu chuyện, người ta thường sẽ chọn chỉ ghi nhớ những hồi ức đẹp, để về sau sẽ không phải đau lòng. Nhưng dường như trong cuộc đời này chẳng có kết thúc nào là không buồn, như dấu chấm của Seungri khi anh tự đặt lên mảnh đất Kpop đầy rẫy khắc nghiệt để kết thúc sự nghiệp giải trí 13 năm. Đó cũng là lúc giấc mơ vẹn tròn về một huyền thoại thế hệ idol thứ 2 - tượng đài mang tên Big Bang phút chốc tan vỡ.
Người ta có quyền hả hê khi đứng ngoài cuộc nhìn vào câu chuyện một nghệ sĩ bị vướng vào bê bối mà chấm dứt sự nghiệp. Nhưng những người đau lòng thực sự chính là những người dành cả thanh xuân với một tình yêu trọn vẹn dành cho 5 chàng trai, những thứ tình cảm gần như là tín ngưỡng, tình yêu vô điều kiện đã trao đi với một niềm tin rằng tất cả sẽ cùng nhau đi đến cuối chặng đường, khi về già, khi không còn có thể hát nữa mới buông tay. Thì với họ, biến cố ngày hôm nay, đến đây, đã là quá đủ cho một chặng đường.
Ngoảnh lại hơn mười năm về trước. Mười năm đâu phải là một con số nhỏ! Nó có thể biến một cô thiếu nữ vô lo vô nghĩ còn chết mê chết mệt một anh thần tượng nào đó trong một nhóm nhạc, trở thành một người vợ, thậm chí là một người mẹ với nhiều mối bận tâm khác nhưng vẫn dành trong lòng một thứ tình cảm khó từ bỏ. Nó là một thập kỷ, nó là một giai đoạn thịnh vượng đỉnh cao của một làn sóng mạnh mẽ mang tên Hallyu – khi mà những cái tên được phủ sóng toàn cầu như DBSK, Super Junior hay Girl’s Generation cùng nhau làm nên lịch sử với lượng fan đông đảo ở khắp mọi nơi, thì Big Bang luôn vững chãi ở top đầu, cạnh tranh cùng 5 vị thần phương đông DBSK, làm nên một thành luỹ khó nhóm nhạc nào có thể vượt qua được về phong cách, về độ nổi tiếng, về tần suất xuất hiện trên truyền hình và truyền thông, về số lượng người hâm mộ và cả về các bản hit.
VIP, hay cả những người không phải người hâm mộ nhưng chí ít đã từng thích một ca khúc, thuộc một đoạn nhạc, ắt hẳn chẳng thể nào quên được một thời kỳ huy hoàng. Đó là thời kỳ mà nói không ngoa, ai cũng nghe nhạc Big Bang, chỉ mặt gọi tên được từng thành viên và mến mộ những chàng thanh niên dị biệt nhưng đầy kiêu hãnh trong chất nhạc. Thực ra là thời gian có thể khiến mọi thứ thay đổi, nhưng ký ức của cảm xúc thì vĩnh viễn không bao giờ mất đi.
Đã từng có thời điểm, người ta đi đâu cũng nghe “Lies”, rồi văng vẳng là giai điệu “Last Farewell” hoặc là “We Belong Together” phát ra từ chiếc ipod nhỏ xinh của cô bạn cùng bàn. Ai nấy cũng đều lắc lư khi nghe đến “Sunset Glow”, hay nhún nhảy cùng “La La La”.
Đã từng có giai đoạn dài thật dài, trên iTV (kênh truyền hình phát ca khúc yêu cầu), “Haru Haru” với mã số 3434 thực sự trở thành một hiện tượng khi kiên trì ở vị trí đầu tiên mỗi khung giờ nhạc quốc tế. Một MV được xem đến “mòn cả mắt”, thật kỳ lạ là vẫn được yêu thích đến thế.
Đã từng có thời điểm điên cuồng cùng giai điệu những buổi concert ở thời điểm mà thanh xuân chỉ mong mỏi một giấc mơ, rằng có thể sống mãi với chất nhạc khác biệt, với hình ảnh đập đàn siêu ngầu của G-Dragon, với gương mặt lạnh lùng của T.O.P, với sự ấm áp của Daesung, vẻ mạnh mẽ đầy nam tính của Taeyang và sự điển trai của Seungri. Hình ảnh biển người hò reo phía dưới sân khấu hoà quyện cùng ánh hào quang rực rỡ trên sân khấu, những chiếc lightstick hình vương miện màu vàng giống như đại diện cho tình cảm bất diệt không bao giờ đổi thay.
Đã từng có thời điểm mà chúng ta vẫn nói vui là dành cả thanh xuân để đi cãi nhau với các fandom, lập ra các topic trong những diễn đàn của cộng đồng yêu kpop, hay riêng tư hơn là chỉ với những người yêu Big Bang. Khi dùng hết quỹ thời gian rảnh để lưu giữ lại những hình ảnh, xem show và dõi theo từng lịch trình của họ, niềm vui hay nỗi buồn cũng phụ thuộc vào những con người ấy.
Ấy là một tuổi trẻ huy hoàng, một giai đoạn huy hoàng. Nhưng sự huy hoàng đó bỗng chốc vụt tắt, hào quang ngày xưa bỗng hoá tro tàn, chúng ta dần dần phải đối diện với những nỗi đau khi chứng kiến biến cố của mỗi thành viên trong nhóm. Và đỉnh điểm là biến cố lớn của cậu út trong lòng những người từng gọi Big Bang là thanh xuân. Niềm tin vẫn còn nhưng đã bị lung lay, tình cảm vẫn còn nhưng chẳng vẹn nguyên như cũ.
Một chặng đường mười mấy năm để chứng kiến sự trưởng thành của một nhóm nhạc tài năng, khác biệt, và cũng là sự trưởng thành của thế hệ các lớp người hâm mộ khi ấy đến giờ. Giờ đây đến bước đường này, có ai mà không xót xa? Đi từ sự đơn thuần, cho đến đỉnh cao. Từ những chàng trai vô danh với vẻ ngoài măng sữa ngạo nghễ, bất cần, trở thành những người đàn ông trưởng thành và quyền lực nhất nhì Kpop. Sự nghiệp nở rộ trong rực rỡ đối với họ cũng đi liền với việc những bê bối về đời tư bắt đầu xuất hiện, như những chiếc gai nhọn đâm vào tình cảm và sự tin yêu của những người hâm mộ dành cho họ, một cách vô-điều-kiện.
Chắc chẳng fandom nào có nhiều “bão tố” như VIP để phải đương đầu với quá nhiều chuyện xảy ra. Daesung với vụ tai nạn do lái xe quá tốc độ năm nào, rồi G. Dragon bị tố cáo sử dụng cần sa, sau đó là T.O.P cũng với sai lầm tương tự. Chảo lửa Kpop nóng như lửa đốt khi gần như hầu hết thành viên của một nhóm nhạc đều có những vụ “bê bối”, họ chỉ trích, chửi rủa, chỉ có các VIP vẫn kiên trì ở lại bên cạnh các thành viên, cùng chịu đựng vượt qua tất cả. Tưởng chừng như nỗ lực tốt đẹp ấy sẽ đem lại một kết quả tốt, nhưng không! Một lần nữa, cộng đồng những người yêu mến Big Bang lại một lần nữa chao đảo vì Seungri. Cậu út ngỗ nghịch với nhiều tin đồn về thói hư tật xấu nhất trong nhóm, cuối cùng cũng thực sự “gây hoạ” mất rồi!
Ai sau khi mắc lỗi chắc chắn cũng đều ân hận vì những gì mình làm. Nhưng sai lầm của họ đã lớn đến mức có thể phá huỷ hết hào quang trong quá khứ, với những người đã đặt niềm tin cho họ. Thì hào quang chỉ còn lại là tro tàn.
Chưa nói đến chuyện Seungri thực sự mang trọng tội hay ngọn nguồn câu chuyện ra sao, bởi đến nay tất cả đang dừng lại ở danh sách dài dằng dặc những cáo trạng chấn động và một dấu chấm hỏi lớn trong lòng công chúng. Nhưng có thể khẳng định rằng, đi đến bước đường này Seungri đã thực sự sai mất rồi. Seungri sai với những người anh em đã cùng anh từ con số 0 xây dựng nên một thời hoàng kim của Big Bang, sai với VIP khi để họ phải chịu đựng những cơn chỉ trích và gồng mình lên để bảo vệ anh, cuối cùng là sai với chính anh khi không thể giữ được đến phút cuối cùng hình ảnh của một người nghệ sĩ xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện của những người yêu mến.
Lựa chọn của Seungri là dừng lại, tự đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình trong ngành giải trí để bảo vệ cái tên Big Bang, bảo vệ VIP khỏi những thương tổn bởi hàng trăm nghìn sự công kích mỗi ngày, có lẽ chính là sự báo đáp cuối cùng của anh, cũng có thể chính là giải thoát cho chính mình. Nhưng cho dù có là gì thì kết cục này cũng chẳng phải điều chúng ta mong muốn, nhất là khi đã cùng đi với nhau một chặng đường đủ dài để hiểu thấu được nỗi đau về giấc mơ đứt gánh.
Sự nổi tiếng là con dao hai lưỡi và người nghệ sĩ phải cẩn trọng để không mắc sai lầm, phải nỗ lực để làm tốt mọi thứ và giữ hình ảnh trong sạch trong bất cứ tình huống nào. Giới giải trí khắc nghiệt như vậy đấy, huống hồ lại là Big Bang – một cái tên vốn dĩ đã quá quen thuộc với những người đam mê hoặc thậm chí là không quan tâm đến Kpop. Nhưng cuối cùng thì scandal đã huỷ hoại tất cả những thành quả âm nhạc mà họ đã cống hiến.
Big Bang và VIP mất 15 năm để gây dựng nên tất cả. Nhưng rồi giờ đây, mọi thứ bỗng chốc trở nên tan tành. Một mảnh ghép rơi mất, một bức tranh không thể toàn vẹn. Có thể Big Bang vẫn sẽ tồn tại, nhưng sẽ không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Cảm xúc, tâm trạng và ngay cả những bài hát cũng sẽ không hoàn chỉnh. Và vết nứt sau khi trải qua biến cố sẽ là những vết thương không bao giờ lành lặn với cái tên Big Bang hay với VIP, cũng là một sự sụp đổ bức tường thành mang tên thanh xuân đẹp đẽ của một cộng đồng những người từng mơ chung một giấc mơ. Như cách mà nhóm trưởng G-Dragon đã từng nỏi: “Chúng tôi sẽ không còn là Big Bang nữa nếu có thành viên nào đó rời nhóm hay có sự thay đổi thành viên. Cho dù có xảy ra bất cứ trường hợp nào thì năm người chúng tôi vẫn là một”, Big Bang giờ đây, thiếu Seungri sẽ chẳng còn là Big Bang vốn dĩ nữa. Và khoảng trống để lại trên sân khấu sẽ là một nỗi đau không cách nào bù đắp được trong lòng những người anh ở lại, là sự day dứt của đứa em út mắc sai lầm, và cũng là nỗi hoang mang đến tột cùng của cộng đồng người hâm mộ với cái tên VIP đã sớm là niềm kiêu hãnh ngày nào.
Big Bang của hiện tại chắc chắn không còn là Big Bang của những năm tháng xưa cũ nữa, mà là những gì sót lại sau những lần “đập vỡ” để trưởng thành. Sau hàng loạt biến cố, những bê bối và scandal, tường thành vững chắc ngày xưa đã không còn, người hâm mộ thì kẻ ở người đi, những ký ức tươi đẹp nhất về thời hoàng kim xưa chắc chỉ còn lại trong ký ức của mỗi người. Nhưng chắc chắn ai cũng đều có một ao ước, giá mà mọi thứ đừng kết thúc bằng scandal, giá mà nó kết thúc bằng một điều tích cực hơn thì mọi thứ sẽ khác. Nhưng Big Bang hay VIP đều không có “giá mà”. Chỉ tiếc cho một thời kỳ đỉnh cao đã mãi trôi về một góc nào đó trong quá khứ.
Cuộc đời không bao giờ cho ai cơ hội quay ngược lại thời gian. Nhưng lại luôn cho chúng ta cơ hội để làm lại, hoặc sửa chữa sai lầm. Nhiều người vẫn cho rằng, các thành viên của Big Bang mắc sai lầm không thể sửa chữa được, nhưng cái họ cần không phải là sửa chữa cho mọi người xem, mà là để cho chính họ và những người hâm mộ đã đặt lòng tin, yêu thương vô điều kiện và chấp nhận bỏ qua tất cả để ở bên cạnh họ những lúc khó khăn nhất.
Tôi bất chợt nhớ đến hình ảnh của hơn mười năm về trước, khi những cậu nhóc ngày ấy tung hoành ngang dọc trên khắp các sân khấu lớn nhỏ, nghêu ngao hát những ca khúc với chất nhạc chẳng lẫn đi đâu được, tự do tự tại cùng ký ức thuở bần hàn khi còn chưa là nhóm nhạc quốc dân. Khi ấy mọi thứ đẹp đẽ biết bao, và Big Bang lúc ấy đang sống hạnh phúc trong vòng tay của những người yêu mến họ, chưa mắc bất cứ sai lầm nào, chỉ dùng âm nhạc kết nối với thế giới này.
Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ đổi thay, có lẽ cũng chính là mặt trái của sự nổi tiếng.
Tường thành thanh xuân sụp đổ, nhưng có thể xây lại bằng những ký ức tốt đẹp hay không, điều này phụ thuộc vào chính các thành viên Big Bang, và chính những người yêu mến họ. Vì nếu chỉ dừng lại ở đây thì sẽ là những sự tiếc nuối và day dứt, còn cả một chặng đường dài phía trước, trưởng thành là học cách bảo vệ chính mình và những người mình yêu mến. Nhất là những người hâm mộ, họ không xứng đáng đổi tình yêu để nhận lấy tổn thương...