img
Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 1.

Tôi vừa kết thúc một chuyến roadtrip dọc duyên hải Nam Trung Bộ, lần lượt đi qua các bãi biển Quy Nhơn, Cam Ranh, Vĩnh Hy, Kê Gà. Chuyến đi này cùng với những trải nghiệm trước đây ở đủ mọi bãi biển trên khắp Việt Nam lẫn thế giới đã cho tôi một sự tự tin sâu sắc để có thể đập bàn khẳng định: Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!

Thứ lỗi cho sự mạnh miệng. Tôi biết rằng trên khắp tinh cầu xanh tươi xinh đẹp này - có biết bao những bãi biển, thị trấn biển, thành phố biển… cũng kiêu hãnh nằm trong danh sách thiên đường hạ giới. Mỗi người sẽ có một danh sách của riêng mình và có lẽ một người nước ngoài nào đó ( rất có lẽ là Hy Lạp, Ý hoặc… Maldives) sẽ đánh giá tôi vì sự hợm hĩnh này. Nhưng vì tôi là người Việt Nam, và người Việt nào mà chẳng say mê vẻ đẹp, vị ngon của đất nước mình cơ chứ?

Mà không chỉ vì là người Việt, tôi tin là hàng triệu du khách thập phương từng phơi mình qua những bãi biển lóng lánh của chúng ta đều có chung một cảm nhận. Tôi đã đi, đã sống, đã nếm, đã lặn ngụp xuống làn nước trong xanh để ngắm những rặng rong mơ trôi dập dìu trong làn nước, đã lăn lóc trên thềm cát trắng mịn, đã ngủ vùi dưới những mái hiên ngập gió và vị muối. Tôi đã trải nghiệm vào biển Việt Nam bằng từng giác quan, từng tế bào, từng cơn đói bụng lúc chiều muộn và từng cơn mệt rũ sau một chặng đường dài. Và tôi khẳng định điều này không phải từ lòng tự tôn mù quáng, mà từ một sự thật rất vật lý: Ở đây, bạn được thấy, được ngửi, được ăn, được nghe, và được chạm vào vẻ đẹp của biển.

Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 2.

Có những thứ đẹp đến mức bạn không biết phải làm gì với nó. Chụp ảnh thì thừa. Nói ra thì nhạt. Giữ riêng thì ích kỷ. Nhưng im lặng thì cảm giác như đang không trân trọng đủ. Biển Việt Nam là một vẻ đẹp như thế. Xanh. Trắng. Sống động. Kỳ vĩ. Vừa ồn ào bình dân cho tất cả mọi người. Vừa im ắng đầy chất thơ trên một bãi tắm hoang sơ ít người biết.

Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 3.

Tôi bắt đầu hiểu điều đó khi ngồi ngắm biển vào một buổi chiều ở Lăng Cô. Vào một buổi chiều tháng Sáu, mặt nước ở đó êm ái như một bài thơ. Sóng vỗ dập dìu, khẽ nhô lên như nhịp thở người đang mơ. Biển xanh như thể ai đó đã hòa màu ngọc lam vào mặt trời, rồi nhẹ tay quét xuống. Ở nơi này, giữa một khu resort hạng sang, dường như biển đã là đẹp nhất.

Nhưng tôi biết mình đã nhầm khi đi về phía Nam, qua Cam Ranh, rồi rẽ vào Vĩnh Hy - nơi mà nếu bạn nhìn từ trên cao, biển như được khắc vào lòng đá. Những vách núi dựng đứng, che chở cho mặt nước phẳng lì, trong veo đến mức nhìn thấy những đàn cá nhỏ xíu đang tung tăng ẩn hiện phía dưới. Vẻ đẹp hoang sơ của Vĩnh Hy chỉ có thể khiến người ta phải trầm trồ, và mọi bức ảnh dường như không đủ để nói lên được những gì mà cặp mắt được nhìn thấy. Tất cả những preset của VSCO hay Lightroom đều trở nên vô hiệu ở nơi này, bởi không gì đẹp bằng những thứ mà tự nhiên đã vẽ nên trước mắt.

Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 4.


Kê Gà thì lại là một bài thơ khác - hoang dại hơn, gió mạnh hơn, và mặt biển vằn lên như một tấm da thú. Ngọn hải đăng trơ trọi như một dấu chấm giữa câu chuyện dở dang, nhìn xuống bãi đá ngổn ngang những dấu vết chưa có bàn tay nào sắp đặt. Đứng ở đó, bạn hiểu rằng có những nơi không cần chỉnh sửa gì cả - vì sự lộn xộn của thiên nhiên đôi khi đẹp hơn bất kỳ thiết kế nào.

Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 5.

Bãi biển An Bàng ở Đà Nẵng lại dịu dàng như một người phụ nữ. Cát trắng. Sóng đều. Mùi thức ăn lẫn vào gió. Ở đây, hoang sơ không có nghĩa là vắng vẻ, mà là không bị chen lấn. Biển An Bàng biết giữ khoảng cách. Nó để bạn đến gần, nhưng không xô vào bạn. Và cũng như người Hội An, nó biết cách giữ lại sự nền nã, sự trầm lắng, ngay cả khi được vây quanh bởi bao nhiêu tiếng nói cười của loài người.

Nha Trang có thể đã quen mặt du khách, nhưng chỉ cần bạn đi sớm, hoặc bước ra khỏi khu trung tâm một chút, bạn sẽ thấy những bãi tắm nơi dân địa phương bơi mỗi sáng. Không có loa kéo. Không có khăn tắm gấp hình thiên nga. Chỉ có tiếng người, tiếng sóng, và nước biển xanh như một lời hứa: Rằng nếu bạn chịu đi chậm lại, biển vẫn còn dành rất nhiều sự bình yên cho bạn. Cát trắng như lụa thêu, trải dài mà không ai nỡ đặt thứ gì lên. Đà Nẵng thì ngược lại - biển mạnh hơn, rộng lượng hơn, như một người chị cả luôn sẵn sàng ôm bạn vào lòng bất kể bạn đang vui hay mệt.

Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 6.

Rồi Phú Quốc. Biển ở đây đổi màu mỗi buổi chiều theo ánh hoàng hôn. Ngày màu tím, bữa lại hồng, khi thì cam đỏ. Đó là thứ hoàng hôn trứ danh mà bất cứ ai từng trải nghiệm một lần đều không thể quên được. Đừng vội tin vào những lời hứa về hoàng hôn lộng lẫy ở Maldives hay Phuket, Pattaya khi chính bạn chưa một lần ngắm hoàng hôn rực rỡ ở Phú Quốc.

Biển Việt Nam đẹp. Nhưng nó không đẹp kiểu mời bạn "đến đây và check-in". Nó đẹp hoang sơ, đơn giản, ấm áp và chờ bạn đến hòa vào với nó như một người bạn thân yêu. Và ở những bờ cát chưa bị đóng khung bằng tour, những mặt nước chưa bị cắt lát bởi qúa nhiều những thứ dịch vụ giải trí, vẻ hoang sơ ấy vẫn còn. Lặng lẽ, kiêu hãnh, và sẵn sàng mở cửa cho bất kỳ ai đủ tử tế để bước vào mà không đòi hỏi.

Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 7.
Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 8.
Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 9.

Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 10.
Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 11.
Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 12.
Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 13.

Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 14.

Có những nơi, bạn đi rồi chỉ thấy đẹp. Cảnh đẹp, nước đẹp, phòng đẹp, giá tiền thì… hơi đau. Nhưng cũng có những nơi, bạn đi rồi vẫn còn nghe được tiếng người cười trong đầu mình, vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác tay dính muối, bụng đói cồn cào, chân lấm cát và đầu óc thì lưng lửng như say gió. Biển Việt Nam là một nơi như thến- nơi mà sự sống lúc nào cũng rộn ràng ngay sát mép sóng, nơi mà vẻ đẹp không nằm trong tấm bưu thiếp mà nằm trong tiếng rao của bà bán chả cá, trong nhịp chèo của một chiếc thuyền thúng, trong một bữa trưa ăn vội mà ngon nhớ đời.

Hãy thử đến Tuy Hòa một chiều hè. Không cần đi xa, không cần phải "điểm đến bí mật" gì cả - chỉ cần ra bãi biển Tuy Hòa lúc 5 giờ chiều. Trước mắt bạn sẽ là một bản giao hưởng không cần đến nhạc trưởng. Người dân kéo ghế xếp ra bờ cát, trẻ con chạy như ong vỡ tổ, mấy cô chú trung niên đánh cầu lông bằng dép và cười ha hả mỗi lần hụt cầu. Gió thổi bay tóc, sóng vỗ êm như hát ru, và mọi người sống giữa biển mà chẳng cần phải "trải nghiệm biển" gì sất. Vì với họ, biển là nhà, là hiên trước ngõ, là sân sau chiều mát.

Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 15.

Ra tới Nha Trang, bạn sẽ thấy một niềm vui với biển dành cho tất cả mọi người: Du khách và dân địa phương cùng chia nhau bãi tắm. Không có hàng rào vô hình phân biệt "local" và "tourist". Bạn sẽ thấy một cặp vợ chồng người Úc đang phơi nắng, trước mặt là một cụ ông người Nha Trang đang dạy bơi cho cậu cháu. Và không ai thấy lạc lõng. Vì ở đây, biển không chia giai cấp. Biển chỉ có hai phe: Phe tắm biển và phe… ngắm biển.

Bạn có thể thuê ca nô đi ra bãi Rùa, bãi Mơ - những nơi mà nước trong tới mức thấy được cả thềm cát phía dưới. Đặt chân lên bãi cát ấy, bạn sẽ không thấy nhà hàng 5 sao, không có thực đơn ba thứ tiếng. Nhưng nếu chịu khó ngồi xuống cái chòi lá tạm dựng, bạn sẽ có một bữa trưa mà tất cả nguyên liệu vừa bơi qua chân bạn nửa tiếng trước. Mực nướng cháy cạnh, cá hấp lá chuối hoặc những hải sản địa phương bạn mới nghe tên lần đầu. Mọi thứ vừa đủ, không màu mè, không "fusion", không nước sốt nâu đặc quánh. Chỉ có muối, lửa, và cái bụng đang cồn cào sau khi ngụp lặn cả buổi. 

Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 16.

Và rồi bạn ngồi đó, cát bám vào gối, tóc dính muối, nhưng lòng thì nhẹ tênh. Vì bạn không bị "phục vụ". Bạn được hòa vào với đời sống nơi này. Ở Lý Sơn, Phú Quý, hay những làng chài rải rác dọc miền Trung, bạn sẽ thấy một thứ khác thường: Biển không phải là điểm đến, mà là điểm bắt đầu. Khi bạn ngồi ăn cùng họ một bữa đơn sơ với con ghẹ luộc chấm muối tiêu, tô cháo cá nấu bằng nước biển, bát cơm trắng ăn với trứng ốp la giòn rụm - bạn sẽ hiểu thế nào là luxury kiểu Việt Nam.

Biển Việt Nam không có thương hiệu. Càng không cần định vị hình ảnh. Biển Việt Nam là tổng hòa của những gì nghe xưa như Trái Đất kiểu: Nắng vàng, cát trắng, biển xanh ( rất xanh), nhưng đi cùng đó là sức sống mãnh liệt, sôi nổi và hồn hậu của con người. Là những bãi biển bí mật ít người biết, những cung đường với một bên là vách núi, một bên là thăm thẳm một màu xanh khó diễn tả bằng lời. Và tất cả những thứ ấy - tưởng như vụn vặt - lại chính là một thứ hạnh phúc hiếm có: Được sống giữa nơi mà mọi người vẫn còn biết ngồi xuống cạnh nhau mà không cần mục đích gì cao siêu.

Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 17.
Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 18.
Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 19.
Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 20.
Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 21.
Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 22.
Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 23.

Ở biển Việt Nam, bạn không phải là khách, bạn là người thân. Và nếu bạn đủ tử tế để không xem tất cả như một tour trải nghiệm, biển sẽ mở lòng. Người cũng vậy. Và có thể, chỉ có thể thôi, sau một bữa trưa vừa câu vừa ăn, sau một buổi chiều lăn lóc trên cát, bạn sẽ hiểu tại sao ở đây, giữa cái nắng này - người ta vẫn sống khỏe, sống vui, sống như thể mỗi ngày đều đáng để kể lại.

Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 24.

Tôi không biết mình đã đem lòng yêu biển Việt Nam từ khi nào. Có thể là lúc tôi cắn một miếng cá đuối nướng còn dính tro, rồi ngước lên thấy trời xanh bao la hòa vào đường chân trời tít tắp. Có thể là lúc tôi đi chân trần trên cát nóng ở Lăng Cô, hay lúc thấy mình nhỏ bé đi giữa những vách đá sừng sững ở Vĩnh Hy. Cũng có thể là lúc tôi đang ngụp lặn ở bãi Mơ thì nhìn thấy một đám rong mơ vàng óng đang lấp lánh phía xa.

Mà thôi, có lẽ không quan trọng tôi yêu từ đâu. Quan trọng là tôi đã yêu mất rồi.

Ở đây, vẻ đẹp không khoa trương mà hoang sơ và đầy sức sống. Một vẻ đẹp có thể khiến bạn cười khúc khích hoặc ngỡ ngàng. Đó là vẻ đẹp có khả năng thay đổi cách bạn nhìn tất thảy vẻ đẹp trên đời này bằng một ánh sáng và hệ quy chiếu khác.

Biển Việt Nam chưa từng và có lẽ sẽ không bao giờ trở thành nơi xa xỉ để in trên bưu thiếp. Nhưng cũng chính vì thế, nó không bị đóng khung. Biển Việt Nam không gồng mình lên làm "thiên đường du lịch". Mà đúng hơn, nó là một nơi để con người được hòa mình vào những vẻ đẹp và hơi thở sống động, hồn hậu của một đất nước nhiệt đới. Và lạ lùng thay, giữa bao nhiêu sự hồn hậu, ồn ào và hoang sơ đó, bạn lại thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.

Và rồi khi đã về lại với những con đường bê tông, những điều chỉnh màu trên màn hình điện thoại, những bữa ăn được decor tỉ mỉ theo trend, bạn sẽ nhớ về những ngày mình còn ở biển, như người ta nhớ tuổi thơ: Không có gì hoàn hảo, nhưng tất cả đều rất tuyệt vời.

Tôi không biết biển Việt Nam có đẹp nhất thế giới với bạn không. Có thể là không. Nhưng tôi biết một điều: Nếu bạn từng đi, từng sống, từng ăn, từng nghe, từng lặn ngụp và cháy nắng ở đó, bạn sẽ không cần bảng xếp hạng nào cả. Bạn sẽ chỉ mỉm cười và nói nhỏ trong lòng:

"Biển của mình. Đẹp thiệt đó."

Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 25.
Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 26.
Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 27.
Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 28.

Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 29.

Biển Việt Nam đẹp nhất thế giới!- Ảnh 30.