Gặp Bích Phương vào một chiều tháng 9 trời đổ mưa tâm tã. Studio nơi chúng tôi chụp bộ ảnh mới cùng Phương đang vang lên những bản nhạc khá bắt tai bất ngờ chuyển đến một giai điệu thân quen: "Bùa yêu". Phương chẳng nghĩ ngợi, nhờ trợ lý chuyển ngay sang một bản nhạc khác rồi tại lại tinh nghịch tạo dáng với những bộ quần áo có chút sexy, nữ tính đúng với hình ảnh mà cô đang theo đuổi.
Bích Phương: Chuyện chưa kể về nữ ca sĩ 7 năm quen mình trong ballad, váy dài và những câu chuyện một mình…
Tôi thấy lạ rằng tại sao một người nghệ sĩ lại không hào hứng với ca khúc của mình, không dùng chính những giai điệu, ca từ mà mình thể hiện để thoả sức vùng vẫy như thể vừa gặp lại một người thân, chẳng chút ngại ngần mà bộc lộ hết cảm xúc và sống đúng với con người mình? Để tìm câu trả lời, tôi nhẫn nại quan sát Phương suốt gần 3 tiếng đồng hồ khi nữ ca sĩ này thả mình trước ống kính máy ảnh. Đến khi trời chuyển tối, Sài Gòn vẫn đang lất phất những hạt mưa rơi lộp độp trên mái, Phương dành cho tôi một chút thời gian để tôi có cơ hội được tìm hiểu về cuộc sống của cô hiện tại, về một Bích Phương rất khác những gì tôi thấy trước đây.
Cô gái chạm ngõ 30 đang ngồi trước mặt tôi tự nhận mình là một đứa trẻ say mê khám phá thế giới, điều mà gần 7 năm bước chân vào showbiz Bích Phương đã tự thu mình lại và bỏ qua hết thảy. Phương nói với tôi, ngay lúc này, cô thấy yêu và hài lòng với những gì mình đang có. Mỗi ngày bước ra đường với Bích Phương đều là một sự trải nghiệm đầy mới mẻ.
ũng khoảng thời gian này, cách đây 7 năm Phương xuất hiện trong chương trình Vietnam Idol. Khi ấy, giữa rất nhiều những giọng ca nội lực, tôi không mấy để ý đến Phương. Cô gái ấy cũng chưa xinh, nước da ngăm đen, thẳng thắn mà nói là khá nhạt nhoà và dừng ở vị trí Top 7 chính là màn hạ cánh an toàn của Phương. Phương trở về là cô nhân viên ngân hàng với mức lương 6 triệu. Mỗi tháng 2 triệu tiền nhà, lại chẳng biết chạy xe máy nên còn phải chi hết một khoản kha khá tiền xe ôm, thế nhưng Phương chưa từng thấy bản thân mình có chút phàn nàn hay kêu ca gì. Với cô, khi ấy tình yêu với âm nhạc chỉ đơn giản là thích ngân nga những giai điệu, chứ chẳng mảy may nghĩ mình sẽ trở thành một ca sĩ. Cho đến một ngày…
Phương bắt đầu cảm thấy chán ghét sự lặp đi lặp lại bên bàn giấy và những con số. Quyết định liều lĩnh Nam tiến đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô gái này. Nếu tìm hiểu về Phương trước đây, dễ thấy những bài viết kể về khoảng thời gian đầy khó khăn, thậm chí còn bị lừa vì nhẹ dạ cả tin. Phương của những ngày đầu ấy còn mong manh và yếu đuối, đúng như những gì mà Phương thể hiện với âm nhạc. Toàn bộ đều là những bản ballad nghe xong chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà khóc. Cô gái được ông trời phú cho chất giọng mà chỉ cần cất lên thôi đủ khiến cho người ta mường tượng về tất cả quá khứ khổ đau của họ với tình yêu. Từng ca từ Phương thể hiện như một mũi dao xuyên vào tim mà lại làm người ta mê đắm lạ lùng. Còn Phương mà tôi gặp của ngày hôm nay, có một chút gì đó lém lỉnh khó diễn đạt bằng lời. Tôi gọi đó là sự phát triển ngược: nghĩa Phương của ngày hôm nay phải là Phương của những ngày đầu mới bước chân vào showbiz. Một cô gái sắp sửa bước sang ngưỡng 30 nhưng không đặt nặng trong đầu mình bất kỳ suy nghĩ gì về vị trí, chỗ đứng hay việc mình phải cố gắng trở thành ai đó ngoài kia. Phương ngồi với tôi hôm nay cũng từ chối nhắc về những khó khăn. Những mảng màu mà cô cho là tối tăm trước đây nay lại được tô vẽ để trở nên bình thường, như thế đó là những dư vị nhất định cần phải có, để tồn tại được một Bích Phương vững vàng ngày hôm nay.
Phương thừa nhận, cả một chặng đường kéo dài 7 năm trong showbiz đối với cô là một sự may mắn. May mắn có những người cộng sự tận tâm, tận tình và luôn biết cách kéo Phương thoát khỏi sự hài lòng của bản thân. May mắn vì những ca khúc mà cô từng thể hiện đều có thể chiếm được cảm tình của khán giả và trở thành những giai điệu, ca từ được ngân nga trong suốt một thời gian dài. Người ta gọi Phương là "công chúa nhạc lụi" với Có khi nào rời xa, Có lẽ em, Phai dấu cuộc tình,…. Ai cũng nghĩ rằng, phải va vấp nhiều lắm, phải trải nghiệm qua hàng chục mối tình lâm ly bi đát mới đong đẩy cảm xúc để hát lên được những ca khúc như vậy. Nhưng có lẽ, chỉ Phương mới hiểu rằng cô hát nhạc buồn rất bản năng, như thể đó là một chiếc áo được thiết kế vừa vặn mà Phương chẳng cần phải làm gì khác ngoài nhắm mắt lại và bắt đầu thể hiện những nốt nhạc trên dòng kẻ thành lời.
Tôi còn nhớ, nhạc của Bích Phương khi đó như một món ăn đắt khách mà đi đến đâu người ta cũng có thể bắt gặp. Thế nhưng, cái tên Bích Phương vẫn mang chút gì đó cũ kỹ, nhạt nhoà.
Người ta không nhắc đến Bích Phương như một hiện tượng âm nhạc kiểu Sơn Tùng M-TP, cũng chẳng phải là ngôi sao giải trí như Hà Hồ với rất nhiều những câu chuyện bên lề đầy sức hút. Mỗi lần Bích Phương lộ diện, công chúng cũng không trầm trồ, reo hò một cách phấn khích trong khi rõ ràng, Bích Phương có dư cả những bản hit mà hàng trăm ngàn người trẻ ngoài kia thuộc lòng.
- Tôi hỏi: Phương có biết lý do là gì… ?
- Phương thỏ thẻ: có thể vì từng có một Bích Phương khép mình với thế giới!
goài trời mưa đã bắt đầu thôi nặng hạt, tôi hỏi Phương, nếu như cuộc đời của một người nghệ sĩ có thể chia thành nhiều giai đoạn: từ khi chập chững bắt đầu, đến lúc thăng hoa, khi sóng gió, lúc nếm trải dư vị ngọt ngào của thành công,… thì Bích Phương trải qua mấy giai đoạn. Phương có suy nghĩ đôi chút rồi nói với tôi rằng, cô trải qua 2 giai đoạn: Bích Phương của hôm qua và Bích Phương của hôm nay. Phương biết mình đã có khoảng thời gian đứng trong "vùng an toàn" và chấp nhận khép mình lại. Thứ duy nhất cô truyền tải với thế giới ngoài kia chính là âm nhạc. Sau mỗi lần đi diễn, Phương lại trở về nhà, nấu ăn và tận hưởng cuộc sống một mình, chẳng giao lưu, nói chuyện với quá nhiều người. Vậy mà Phương của hiện tại lại hoạt ngôn đến lạ lùng. Phương có thể say sưa trò chuyện cùng với một người lạ, ngồi taxi có thể tâm sự cùng tài xế,… Phương cảm nhận được xung quanh mình có rất nhiều những câu chuyện hay ho và cô bắt đầu có hứng thú tìm hiểu nó. Thế nên Phương không cho rằng bản thân mình có bất cứ sự thay đổi hay lột xác nào cả, đơn giản là cô đã sẵn sàng để thoải mái hơn với bản thân mình mà thôi.
Tôi lại một lần nữa thắc mắc: Thế trước đây, điều gì khiến Phương không thể thoải mái với bản thân?
Lần này Phương từ chối trả lời. Phương nói lý do thì cô ấy muốn giữ lại cho riêng mình và tôi tôn trọng điều đó.
Tôi tự nghĩ liệu có phải một cô gái đang sắp sửa bước vào ngưỡng 30 sẽ rơi vào tình trạng tiếc nuối khoảng thời gian đã bỏ lỡ mà phá bỏ lớp vỏ bọc mà bản thân đã mang suốt nhiều năm qua. Phương công nhận với tôi rằng đúng là ở ngưỡng 30 nhiều người sẽ thường làm những điều điên rồ, còn với Bích Phương của hiện tại, những gì mà cô thể hiện chẳng có gì vượt qua giới hạn để công chúng phải tròn mắt suy đoán hay thắc mắc: "Chuyện gì đang xảy ra với cô ấy?". Đối diện với tôi, Phương bình thản với mọi thắc mắc, cô khẳng định rằng không phải tuổi tác hay nguyên nhân nào tác động vào cuộc sống để cô có sự chuyển mình cả. Chỉ là Phương cảm thấy đã đến lúc cô được sống một cách phóng khoáng hơn mà thôi.
Mất một khoảng thời gian khá lâu Phương chỉ hát nhạc buồn, thế nên ngay lúc này Phương muốn thử sức ở tất cả mọi dòng nhạc. Và "Bùa yêu" là một phép thử điển hình như thế. Phương nói, "Bùa yêu" đến với mình rất đúng thời điểm, nếu được hát ca khúc này cách đây vài năm, chắc chắn Phương sẽ chẳng thể làm tốt được. Không phải Phương cần thêm trải nghiệm hay thời gian để làm phong phú thêm bản thân, mà bởi vì lúc đó cô đang mang trên mình chiếc áo của một Bích Phương rất khác, một Bích Phương mà tôi và cả rất nhiều khán giả thấy trong nhiều năm qua. Gặp Phương hôm nay, phải thốt lên rằng cô gái này nhiều năng lượng quá, những gì cô ấy theo đuổi phải chăng là chạy theo xu hướng của rất nhiều nữ ca sĩ thời thượng của làng giải trí. Cũng có thể, bởi Phương đã mất một khoảng thời gian dài để uổng phí cái chất tưng tửng trong người, bỏ phí đôi chân dài miên man được che dấu kỹ sau bộ váy áo dài quét đất. Nên Phương tranh thủ "còn nước còn tát", cố ghi dấu và vươn mình lên top nghệ sĩ hàng đầu sau gần 10 năm hoạt động showbiz.
Phương lại cười, cái điệu bộ khiến người khác nửa đùa nửa tin. Thế nhưng, qua những điều Phương nói với tôi, tôi tin cô gái này đang thực sự sống an yên với những lựa chọn của mình, vừa đủ để hạnh phúc, không suy tính hay có kế hoạch nào cả:
- Phương là người không bao giờ miễn cưỡng bản thân. Những gì Phương thể hiện lúc này với Phương là đúng thời điểm và mình cần phải như vậy. Sẽ có rất nhiều người ép bản thân phải thay đổi vì môi trường xung quanh. Phương không thuộc tuýp người như thế. Từ xưa đến nay, thế giới quan của Phương rất khác mọi người, từ công việc đến những mối quan hệ, Phương không hướng bản thân đi theo lựa chọn của bất cứ ai và chỉ tin vào cảm xúc của riêng mình. Những cái giá trị mà Phương thể hiện trước công chúng, hình ảnh Phương mang tới khán giả vẫn là Phương mà. Chỉ là cá tính hiện tại rõ ràng hơn một cô Bích Phương hát ballad, mọi thứ hơi mờ nhạt trước đây mà thôi. Nói Phương đang sống đúng với bản thân mình thì đúng hơn là lột xác để thành bất cứ ai ngoài kia.
- Suốt 7 năm làm nghề, Phương chưa bao giờ cố gắng để trở thành một ngôi sao hạng A hay người có địa vị, chỗ đứng trong làng giải trí. Động cơ để Phương cố gắng chính là sợ thời gian trôi qua mà khi nhìn lại, mình lại thấy hối tiếc vì những điều chưa làm, thấy cô Bích Phương của ngày hôm nay chẳng có gì tốt hơn cô Bích Phương của ngày hôm qua. Hơn nữa, Phương chưa bao giờ nghĩ mình phải so kè, hơn thua với bất cứ nghệ sĩ nào trong showbiz, áp lực lớn nhất của Phương ở tất cả các giai đoạn chính là bản thân mình.
- Phương chẳng có một sức ép gì cả, đơn giản mà một buổi sáng tỉnh dậy, Phương cảm thấy mình cần thoải mái hơn với mọi thứ xung quanh. Phương vẫn luôn nói với mọi người rằng Phương là một người may mắn. Vì con đường Phương đi không hẳn đẹp nhất nhưng cách Phương nhìn nhận tất cả những điều đang diễn ra một cách lạc quan nhất. Có thể trước đây, Phương không phải cố gắng quá nhiều vẫn có được một số thành công nhất định. Đến thời điểm hiện tại, Phương không thể cứ ngồi đó và đợi vận may đến với mình nữa. Phương cần phải làm gì đó và những lựa chọn hiện tại của Phương vừa đủ để bản thân mình sống hạnh phúc và an yên.
- Phương có quan sát những thứ xung quanh, không phải để soi mói mà là giúp bản thân không bị lạc hậu và bỏ quên quá nhiều thứ. Động lực của Phương với mọi người hình như không giống nhau, nhưng động lực đó đem lại kết quả tốt cho Phương. Không riêng gì showbiz mà trong cả xã hội này, không ai giống ai cả. Ai cũng có giá trị riêng mà mình cần phải nâng niu giá trị ấy, đừng để đánh mất bản thân vì những điều không đáng. Không biết sau này Phương có thể thành công hơn nữa hay không, nhưng Phương sẽ giữ cho mình đủ tỉnh táo để không bị hoà lẫn thành người khác. Kể cả có thành công hơn, rực rỡ hơn, nhiều tiền hơn,… thì Bích Phương sẽ chỉ là Bích Phương mà thôi.
- Trước đây Phương rất tự ti. Những ngày tham gia Vietnam’Idol, khi đứng trước máy quay Phương chẳng nói năng gì cả. Điều Phương thấy mình thay đổi nhiều nhất chính là sự tự tin. Phương thích hát và hạnh phúc với lựa chọn của mình, hạnh phúc với việc được làm nghệ thuật. Thường những người mới bắt đầu, họ mới rừng rực khí thế như vậy. Còn Phương rón rén từng bước đi một, chậm rãi, sợ hãi. Không biết mọi người nghĩ gì về việc dậy thì muộn của một cô gái 30, nhưng Phương hài lòng vì đến lúc này mình đã sẵn sàng đón nhận mọi thứ, không sớm cũng chẳng muộn, chính xác hơn là đúng thời điểm.
ới Phương của hiện tại, tôi nghĩ đây sẽ là một cô gái vô tư, chẳng bận lòng mình vào guồng quay ngoài kia của cuộc sống. Tôi hỏi Phương nghĩ tới điều gì sau khi ngủ dậy, Phương nói cô nghĩ ngay đến việc trưa nay sẽ ăn gì. Là người dậy khá muộn, do đó bữa trưa là bữa chính và cũng là nguồn cung chấp năng lượng cho một ngày làm việc dày đặc của Phương. Sau đó, Phương lại bận rộn với những buổi quay hình, họp team, chạy show,… Phương hạnh phúc vì bên cạnh mình luôn có sự đồng hành của những "đứa em" bé bỏng. Khó có thể làm Phương khóc, nhưng mỗi khi nhắc về FC của mình, về những đêm "tụi nhỏ" đợi trước cửa những sự kiện âm nhạc chỉ để đưa cho Phương mấy bịch bánh tráng me, những món ăn hàng mà Phương mê tít, nữ ca sĩ có thể rưng rưng nước mắt.
Qua cuộc nói chuyện cùng Phương, tôi cảm nhận được rõ ràng Phương không phải là người sống lý tình mà thiên nhiều về cảm xúc. Đúng như Phương nói, Phương thuộc tuýp người không cân bằng và dễ bị những thứ xung quanh mình tác động. Nhưng Phương lại một lần nữa phải dùng đến hai từ "may mắn" vì xung quanh mình có những người giúp cô lấy lại được bình tĩnh trước khi đưa ra quyết định. Động lực mà Phương cho rằng khác mọi người chính là ekip và những người hâm mộ của cô. Phương có thể hài lòng về bản thân mình ở thời điểm nào đó, nhưng vì những kỳ vọng của những người thân yêu luôn lo lắng, dành mọi thứ tốt nhất cho mình, Phương sẽ tăng tốc và bứt phá nhiều hơn nữa trong hành trình đi tìm thành công.
Phương của sáng sớm sẽ nghĩ đến chuyện ăn uống, nhưng Phương của đêm về sau một ngày dài vất vả vẫn mang trong mình nhiều suy nghĩ. Không thể lúc nào cũng dậm chân tại chỗ, không thể lãng phí những cơ hội đang bày ra trước mắt, nhất là khi Phương đã mất đến 7 năm để chuẩn bị cho giai đoạn này. Chính vì vậy, cô ca sĩ Bích Phương vẫn nhiều thời gian trước khi chìm vào giấc ngủ để vạch ra cho mình kế hoạch, dự định cho tương lai. Phương nói cô chưa đạt đến cảnh giới có thể rũ bỏ mọi thứ khi bước lên chiếc giường của mình. Phương vẫn phải nghĩ xem làm thế nào để lần trở lại của mình bứt phá hơn nữa, chẳng cần hơn ai, chỉ cần hơn Bích Phương của ngày hôm qua, ca khúc mới thành công hơn "Bùa yêu" là được.
Đến lúc này, Sài Gòn đã lên đèn, trời cũng bắt đầu ráo. Tôi nghĩ cũng chẳng cần thiết phải hỏi Phương lý do tại sao cô ấy không nghe ca khúc đang rất thành công của mình trong buổi chụp ảnh. Có thể Phương đang tìm cho mình một cảm xúc mới thay vì những điều vốn đã là một thói quen của cô trong suốt nhiều tháng qua. Hoặc cũng có thể là vì bất cứ lý do gì, bởi như Phương nói từ đầu, cô ấy không gượng ép bản thân mình làm bất cứ điều gì cả. Phương đi theo những gì mình thấy phù hợp, và có lẽ "Bùa yêu" hợp trên sân khấu với muôn ngàn ánh đèn chiếu vào bộ trang phục lấp lánh. Còn hôm nay, tại đây, cái Phương cần là một chút gì đó nhẹ nhàng, bay bổng hơn...
Tôi chào tạm biệt Phương dù thú thật, cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi chưa đủ để tôi hiểu hết về cô ấy. Ở Phương có chút gì đó hấp dẫn người đối diện muốn tìm hiểu, nhưng vừa đủ khép kín để không trưng bày quá nhiều thứ về bản thân. Tôi chỉ dám chắc, Bích Phương mà tôi gặp khác hoàn toàn Bích Phương mà tôi biết suốt 7 năm qua. Cô ấy ở đây, là một người đầy năng lượng để bắt đầu trải nghiệm những điều mới, đủ tỉnh táo để chạm đến đỉnh cao nhưng vẫn an nhiên với những lựa chọn của chính mình. Bích Phương lột xác khỏi một vỏ bọc an toàn, tự quên đi thói quen lặp đi lặp lại của bản thân trong những bản ballad sầu não, váy dài phủ gót chân và những câu chuyện đôi khi chỉ có một mình…. một Bích Phương hoàn toàn mới!