"Cô đơn quá, cô đơn không chịu nổi, chẳng còn tìm được lẽ sống trên đời!".
"Chỉ có tình yêu nở rộ như hoa hồng mới làm đầy cuộc sống cạn vơi"…
Những câu nói "deep deep" ấy quen thuộc lắm, phải không? Giữa những buổi cà phê cùng đám bạn thân, trong một bức ảnh quote hay vài câu status vu vơ trên mạng. Người trẻ chúng mình là vậy đó, dễ buồn, dễ vui trong thế giới quá đỗi rộng lớn này. Và kỳ lạ một điều, dù không phải Hoàng tử bé sống một mình trên tinh cầu xa xôi, đơn độc, chúng mình đôi khi cũng giống hệt cậu bé con với tình yêu dành cho một đóa hồng duy nhất: mưu cầu một tình yêu đúng nghĩa đến quay cuồng… Tất cả chỉ để che giấu đi nỗi niềm sâu thẳm trong tâm hồn yếu đuối của tuổi trẻ, hội chứng FOMO – Fear Of Missing Out "sợ bị lãng quên" vẫn đeo bám mỗi ngày…
Ừ thì, giữa cuộc sống hối hả quay cuồng, ngả nghiêng này, ai chẳng muốn tìm thấy cho mình 1 nửa để mà nhớ, mà thương? Nhưng liệu những mảng màu tình yêu dù nhuộm hồng vị ngọt ngào hay những màu buồn bạc bạc vì tiếc nuối, có phải là lẽ sống duy nhất?
Phải chăng đôi khi, chúng ta đã quên mất rằng, cuộc đời này còn rất nhiều điều hơn thế? Rằng, ngoài những buổi hẹn hò mà hoa hồng là chứng nhân, những tối lãng mạn bên nhau trong cơn mưa chiều, những hình ảnh đẹp như thước phim quay chậm khiến lòng người nhớ mãi khôn nguôi, vẫn có những bóng hình khác, lặng thầm, giản đơn mỗi ngày mà thực ra lại đẹp lắm thay.
Bởi vì hoa hồng không chỉ có bó hoa rực đỏ màu của trái tim yêu, mà trân quý không kém. Đó là những bông hồng đỏ thắm mà bất cứ người con nào cũng thấy xúc động khi được cài lên ngực áo mỗi khi mùa Vu Lan báo hiếu về; hay những bông màu nhạt hơn, như một lời nhắc nhớ và cảm tạ công ơn cha mẹ…