Thanh xuân đã trải qua rồi thì chẳng thể lấy lại, nhưng 11 năm qua dành trọn trái tim cho Marvel thì cũng đáng
Đặt mua một chiếc vé Endgame những ngày này là một thử thách. Bạn chỉ có thể sở hữu một chỗ đẹp nếu đặt từ trước đó vài ngày, hoặc cao hơn gấp hai ba lần gì đó cho một cặp vé chợ đen nếu là fan Việt, ở những thị trường khác, người hâm mộ của Marvel còn chật vật hơn nhiều.
Artwork: Ejadto Banzuke
Tính đến thời điểm hiện tại, tác phẩm đang ở những ngày công chiếu đầu tiên nhưng thực sự đã tạo ra một sự kiện vô tiền khoáng hậu của văn hoá đại chúng, ảnh hưởng đến mọi tầng lớp và độ tuổi, vượt ra ngoài khuôn khổ của mình bộ phim. Đây là một dấu ấn kỷ lục, một cột mốc chói loà mà chỉ những siêu anh hùng đã tạo ra được sau suốt hơn 11 năm miệt mài xây dựng.
Tôi và những người bạn của mình, chỉ cần thấy ai đó nhắc đến Marvel hay Endgame, sẽ cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng vậy. Không phải bởi tôi trông chờ vào trận đánh mãn nhãn, kỹ xảo hoành tráng, mà tôi biết rằng đây có thể sẽ là lần cuối ta được thấy sáu thành viên ban đầu của Avengers – vai kề vai trong cuộc chiến sinh tử cuối cùng. Nếu ai đó giống tôi, họ cùng lớn lên và trưởng thành trong suốt 11 năm với những nhân vật và câu chuyện như vậy, điều này còn hơn cả cảm xúc. Hơn 20 bộ phim, 11 năm tuổi trẻ, tôi và những người hâm mộ Avengers trên toàn thế giới cuối cùng cũng đã chạm đến giây phút này, câu tạm biệt hóa ra lại thật khó để nói ra.
Endgame kết thúc, những siêu anh hùng người ở lại, kẻ ra đi nhưng di sản điện ảnh mà Marvel để lại thì vẫn còn đó. Đây là quãng thời gian ý nghĩa đối với fan Marvel, từ thế hệ độc giả từng gắn bó với những chương truyện tranh, cho đến những người mới chân ướt chân ráo làm quen với thế giới siêu anh hùng và ngay lập tức mê đắm vũ trụ này điện ảnh này.
Tuổi thơ của tôi có chiếc xe đạp cà tàng, cặp sách đầy ắp bài tập và tấm poster Iron Man cắt từ trang báo hoa học trò treo ngay đầu giường
Tôi nhớ như in con đường tôi và chúng bạn đi học mỗi ngày, rạp chiếu phim độ ấy vẫn còn chưa chuyên nghiệp và hoành tráng, giữa cái nắng gắt của trời Sài Gòn, tôi thấy banner quảng cáo của Iron Man được còn nằm bên vệ đường vì anh công nhân còn vội chưa treo kịp. Bằng động lực nào đó, tôi nhất quyết phải xem bằng được bộ phim này. Nhưng học sinh mà, làm gì có đủ tiền, tôi ghi vội lại tên phim vào mặt sau của cuốn bài tập toán và hy vọng ngày nào đó sẽ xem được trên mạng. Chính tôi lúc đó cũng không ngờ, thời khắc mà mình ghi vội tên phim vào tập học chính là lúc tôi tự mở ra cho mình một niềm đam mê mới mang tên siêu anh hùng nhà Marvel.
Từ một đứa trẻ chỉ biết đi học rồi lại đi về, tôi tìm thêm được cho mình một sở thích mới, tìm hiểu về những nhân vật có truyện Marvel Commics. Bạn bè nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, nhỏ bàn trên thì đọc Thần Đồng Đất Việt, đứa bàn bên ngày nào cũng tranh thủ thuê truyện Conan đến nỗi chủ tiệm không buồn nhận cọc, hay đứa bạn thân tôi ngày nào cũng thủ thỉ về những câu chuyện hơi hướng cổ tích ngôn tình trong Trà Sữa Cho Tâm Hồn, tôi lại chọn tìm đọc Marvel Commics. Tôi len lỏi vào những hiệu sách cũ, tìm đọc những trang truyện ngấu nghiến dù khả năng tiếng Anh chẳng xịn xò là mấy. Nghe ai đó đi nước ngoài, tôi đều buộc miệng nhờ mua truyện Marvel. Thậm chí với kĩ năng vẽ mèo thành cún như tôi, vì quá ham siêu anh hùng, tôi còn từng nghĩ mình lớn lên chắc chắn sẽ theo con đường viết truyện. Marvel, siêu anh hùng, truyện tranh, phim ảnh, tất cả đã trở thành một bầu trời tuổi thơ đẹp đẽ mà tôi từng trải nghiệm qua.
Artwork: Paul Shipper
Từ tấm lòng của một fan, tôi rất cảm kích khi Marvel đã dày công tạo nên vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng. Nhiều nhân vật tưởng chừng sẽ chỉ sống mãi trên mặt truyện, nhưng Marvel đã làm nên điều kì diệu khi đưa những siêu anh hùng này có câu chuyện chỉn chu lên màn ảnh rộng. Thay vì để vòng đời của Iron Man, Thor, Captain America và nhiều nhân vật khác gói gọn trên những trang giấy, Marvel đã tạo ra được cả một saga (trường thiên) điện ảnh. Trước khi những Vision, Scarlet Witch hay Winter Soldier được biết đến, ngay cả trong những trường nội trú cấp 1, cấp 2 xa xôi, họ chỉ là các siêu anh hùng truyện tranh mà cộng đồng hiếm khi nhắc đến.
11 năm, ngoài việc giải cứu thế giới, Avengers còn thay đổi cả một thế hệ mộng tưởng của chúng tôi
Tôi đã đọc đâu đó một câu nói nghe khá "sến sẩm", cho rằng người yêu bạn năm 17 tuổi vĩnh viễn sẽ không theo bạn đi khắp cuộc đời. Ở phương diện là một fan Marvel, tôi có đến tận 6 người mà tôi xem họ như mối tình đầu năm 17 tuổi của mình. Tôi có quen một anh tên Tony Stark, chàng ta là tỷ phú kiêm tay chơi có bộ óc thiên tài nhất vũ trụ, anh ta rất bất cần, là gã Mỹ đặc sệt nhưng đã thay đổi, trở thành người đàn ông lí tưởng của Pepper. Người thứ hai mà tôi biết chính là Thor, ngoại hình trong mơ, giọng nói trầm khàn nam tính với một tâm hồn trẻ con, tôi chứng kiến anh ấy từ một "đứa trẻ" dần trưởng thành, bi thương và vụn vỡ. Người thứ ba chính là anh đội trưởng Mỹ điển trai, nguyên tắc và trách nhiệm. Tiếp đến là cô điệp viên người Nga Black Widow với những pha hành động dứt điểm và sự khó lường đậm đặc lòng dạ đàn bà. Thứ năm là Bruce Banner, nhà khoa học lẫy lừng tìm cách dung hoà với "bé bự" Hulk. Cuối cùng Hawkeye, cung thủ thiện xạ từng là sát thủ máu lạnh, từng bước trở thành người đàn ông của gia đình.
Với tôi, 6 Avenger đời đầu đại diện cho đại diện cho từng khó khăn mà tuổi trẻ mình cần phải vượt qua. Tôi từng cô đơn giống như Natasha, đấu tranh khi phải trưởng thành giống như Hulk và Bruce. Và tôi cũng phải tập cách sống trách nhiệm như Captain America, và quan trọng nhất là tìm được lí tưởng sống cho mình giống như Tony Stark. Tôi tin không chỉ có tôi, là fan Marvel đủ lâu, rồi ai cũng nhận ra Avengers không chỉ là một siêu anh hùng hư cấu, họ có thật và hiện hữu trong mỗi con người trong ta.
Artwork: Vlad Rodriguez
Tôi có thể khẳng định rằng với thế hệ của chúng tôi, điện ảnh là thứ văn hoá dễ ăn sâu vào lòng người nhất, bởi chúng tôi may mắn hơn các bạn trẻ bây giờ khi ít phải trải nghiệm thế giới hỗn mang của mạng xã hội. Xem phim và đọc truyện là hai thứ cốt yếu nhất để giải trí của lứa học sinh như tôi thời bấy giờ. Trong những giờ giải lao ở trường, đám con gái tranh luận về SNSD và Super Junior, đứa bạn thân tôi là gay thì luyên thuyên về tương lai của Britney Spears khi trở lại với Womanizer. Riêng tôi, việc xem phim Marvel và đọc truyện tranh nó đã trở thành phản xạ không điều kiện, ngoài học hành, thế giới nội tâm của tôi là những thướt phim về siêu anh hùng nhà Marvel.
Giờ đây, bên cạnh dàn Avengers quen mặt, chúng ta đã chẳng còn lạ gì những Doctor Strange hay Black Panther. Ngay cả một đứa trẻ bây giờ cũng biết tới Iron Man, Captain America, đi chơi thì đòi mặc áo có logo siêu anh hùng, đi học thì muốn đeo cặp có hình chiếc khiên. Không như thế hệ cha ông chúng biết tới họ qua mặt truyện tranh, lũ trẻ ngày nay sinh ra và lớn lên đắm chìm trong thế giới siêu anh hùng màn ảnh. Ngay cả những nhân vật ít tiếng tăm trước đó vốn chỉ được biết đến trong những cộng đồng truyện tranh nhỏ lẻ cục bộ, giờ đây đường hoàng bước lên trở thành ngôi sao màn ảnh. Cứ thế lần lượt từng anh hùng xuất hiện với quá khứ hỗn mang, gia nhập cuộc chiến hiện tại để xây dựng tương lai cho MCU.
Khi trưởng thành, thứ duy nhất làm tôi mỉm cười khi nghĩ về chính là hành trình 11 năm bên cạnh dàn Avengers
11 năm qua đối với người hâm mộ siêu anh hùng có lẽ là thời kỳ không thể nào quên, đánh dấu sự ra đời và phát triển của vũ trụ điện ảnh Marvel bằng loạt bom tấn đưa các siêu anh hùng từ truyện tranh lên màn ảnh. Có những đêm cả thế giới phải sôi sục trước cuộc chiến của Iron Man, lo lắng khi Ultron quyết định xóa sổ thế giới, hay chu du vũ trụ cùng Đội dân phòng ngân hà. Có những tuần dài tin tức về Avengers, về Thanos, về những giả thuyết siêu anh hùng phủ kín các kênh truyền thông toàn cầu.
Artwork: Tracie Ching
Ở thế hệ của tôi, tất cả tranh cãi, nó chỉ gói gọn trong 15 phút giải lao giữa giờ học, tuyệt nhiên không triền miên như mạng xã hội bây giờ. Vậy nên với một fan theo sát Marvel 11 năm nay, tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội để tranh luận về nạn spoil mà báo chí lẫn netizen bàn ra tán vào từ khi Avengers: Endgame ra mắt.
Và không chỉ riêng tôi, với fan Marvel, đây là thập kỷ đẹp nhất bởi giấc mơ của họ từ những ngày đọc truyện tranh đã trở thành hiện thực, thậm chí còn hơn cả như thế. Thế hệ fan siêu anh hùng trước đây không có cơ hội chứng kiến những người hùng tuổi thơ hiện diện bằng xương bằng thịt trên màn ảnh, cùng lớn lên và trưởng thành với họ.Có những buổi tối trở thành thứ "nghi lễ" thiêng liêng đối với tín đồ sùng bái phim siêu anh hùng khi chúng ta được trốn thoát khỏi thực tại, được đắm chìm trong những cuộc chiến mãn nhãn. Lắng nghe những câu nói cửa miệng đã quen lắm trên mặt truyện, lần này được thốt ra từ chính thần tượng tuổi thơ (và cả hiện tại). Có nhân vật từng nói: "Không tiền nào mua được một giây thời gian". Đúng, và không thứ tiền nào mua được trải nghiệm tuyệt vời của fan khi được thấy giấc mơ thuở bé của mình biến thành sự thật như thế.
Đã từng có những ngày, khi ta ngoảnh lại, thấy cả thế giới đang bàng hoàng chỉ vì một cái búng tay của Thanos trong Infinity War. Hay khi chứng kiến nhân loại kính cẩn nghiêng mình trước sự ra đi của cha đẻ Marvel Stan Lee. Đó là lúc ta nhận ra Marvel và vũ trụ điện ảnh của mình đã trở thành một phần không thể thay thế của văn hóa lịch sử đương đại.
Từ MCU, tôi nhận ra thành công luôn có xuất phát điểm từ sự thất bại
Tương tự không khí phim u tối của những The Empire Strikes Back, The Dark Knight hay Indiana Jones and the Temple of Doom, Infinity War chứng kiến người hùng ngã ngựa trong cuộc chiến thiện - ác lên tới đỉnh điểm. Thế nhưng nếu như các phần phim khác thường kết thúc trong hy vọng, kẻ ác bị đẩy lùi, quân tử lên tiếng, thì Cuộc Chiến Vô Cực đã ngã ngũ khi phe phản diện Thanos đạt được mục đích. Phần tiếp theo được anh em nhà Russo đặt tên là Endgame – tức Hồi Kết, chứ không phải là Phản Công, hay Chuộc Tội. Đó là lúc ta biết rằng sẽ có người buộc phải ra đi.
Nhiều người trong số chúng ta chưa biết được rằng hậu Endgame, người nằm xuống sẽ là ai. Iron Man, Thor, hay Captain America, họ đều là những biểu tượng một thời của tuổi trẻ, và có lẽ chưa ai trong số chúng ta sẵn sàng để nói lời tạm biệt với những nhân vật này. Ta chỉ biết rằng chắc chắn sẽ có ai đó tạm biệt cuộc chơi, nhường lại sân khấu cho các ngôi sao mới của vũ trụ điện ảnh Marvel. Chris Evans sẽ không cầm khiên nữa, Robert Downey Jr. cũng có thể chẳng còn vào vai tỉ phú công nghệ với bộ sưu tập giáp sắt mà riêng đồ chơi ăn theo đã khiến nhiều thanh niên tốn cả gia tài. Lớp người kế nhiệm mang tên Captain Marvel, Black Panther hay Spider-Man thật hứa hẹn, nhưng khoảng trống mà những Avengers đời đầu để lại làm sao để khỏa lấp?
Artwork: Sam Gilbey
Sau The Avengers (2012), người ta háo hức chờ xem nhóm siêu anh hùng này sẽ đối đầu với những kẻ thù hung hiểm nào tiếp theo. Thế nhưng hậu Infinity War, nửa vũ trụ bay màu. Một nửa sinh linh trên thế giới tan biến, điều này xảy ra nhanh tới mức còn không kịp nói lời từ biệt. Sau tất cả những hân hoan của 20 bộ phim trước đây, fan siêu anh hùng hiểu rằng họ không có một quyền cứu trợ thần kỳ của truyện tranh. Có những người ra đi sẽ là mãi mãi. Thành công của Infinity War, mỉa mai thay, lại tạo ra từ chính sự thất bại của các siêu anh hùng.
Điều đó không có nghĩa là Endgame phải đi theo mô típ bại trận. Sự hy sinh và mất mát của nửa vũ trụ không phải là vô nghĩa. "Hồi Kết" 10 năm của Marvel, nếu kết thúc ở Cuộc Chiến Vô Cực năm ngoái có lẽ sẽ khiến khối người phải vào viện với trái tim tan vỡ. Các siêu anh hùng khổ sở chấp nhận thực tại tan hoang hậu Infinity War, nhưng ta biết rằng họ sẽ tìm cách để lật ngược thế cờ.
Avengers: Endgame 3 tiếng 1 phút 58 giây xứng đáng cho đoạn kết của 11 năm tuổi trẻ
"Tàn cuộc là một phần của cuộc hành trình" - Đây là câu thoại tôi ấn tượng nhất khi xem Endgame, Marvel đã giao Tony Stark, linh hồn của Avengers đưa ra tuyên ngôn này. Chúng tôi tự hiểu với nhau, Endgame chắc chắn sẽ có hy sinh, sẽ phải nói lời tạm biệt với ai đó trong biệt đội báo thù. Giống như tôi khi đã trưởng thành, tôi phải gác qua lại sở thích đọc truyện, sưu tầm những vật phẩm liên quan đến Marvel, nhường chỗ cho deadline, cho cơm áo gạo tiền, cho trách nhiệm của một người đã trưởng thành, cần lo lắng cho cuộc sống của mình và người khác. Hành trình 11 năm đồng hành cùng MCU đến đây đã hết, sân chơi này phải tạm gác lại cho thế hệ của những người trẻ hơn.
Artwork: Vincent Rhafael Aseo
Sau này nếu phải kể cho con của mình nghe về tuổi thơ dữ dội của mình, ngoài Tây Du Ký, tôi có thể tự hào nhắc đến Avengers, nhắc đến kỷ nguyên thứ ba của vũ trụ điện ảnh MCU mà 11 năm thanh xuân tôi đã theo đuổi. Cái hay của điện ảnh là gì? Nó luôn có ở đó và không bao giờ mất đi. Riêng MCU, nó còn vượt qua ngưỡng của một vũ trụ điện ảnh, nó chính xác là hiện tượng văn hoá, bản trường thiên về những người có lí tưởng sống, gạt qua cái tôi cá nhân để bảo vệ những điều tốt đẹp trên thế giới này. Tôi tin rằng giá trị nhân văn mà 22 bộ phim MCU mang lại chính là thứ còn mãi trong lòng người xem, dù là tôi hay có là ai, ở thế hệ nào đi chăng nữa, khi xem phim siêu anh hùng của Marvel, họ sẽ hiểu được cảm giác này.
Tất nhiên, Marvel và MCU sẽ còn phát triển, đã có rất nhiều tin tức về việc họ sẽ phát triển kỷ nguyên thứ tư của vũ trụ điện ảnh này với dàn Avengers trẻ. Sẽ có người thay thế Tony mặc áo giáp Iron Man, chàng trai trẻ nào đó sẽ cầm chiếc khiêng, đảm nhận vị trí của Captain America, một vị vua khác của Asgard sẽ lên ngôi thay cho Thor. Chúng tôi tự hào vì đã góp phần tạo nên nền văn hoá siêu anh hùng này, giờ là thời điểm để Marvel "làm việc" họ cần làm, đó là truyền cảm hứng cho một thế hệ mới, giống như cách mà họ đã làm với chúng tôi.
Endgame: Tàn cuộc hay là hy vọng?
Giờ đây, nhắm mắt lại người ta cũng có thể hình dung ra hình ảnh Tony Stark lặng thinh trôi nổi trong vũ trụ. Một siêu anh hùng với trí tuệ siêu việt như Iron Man mà cũng có ngày bị kẹt trong con tàu hỏng, hết cả thức ăn nước uống và tuyệt vọng tới mức trăn trối với vợ chưa cưới như trong trailer đã khái quát tâm trạng của khán giả trước thềm Endgame.
Artwork: Grey Matter
Để rồi cuối cùng ta biết rằng, Stark được cứu thoát để trở lại với các thành viên Avengers. Những điều sau đó vẫn còn là bí mật, nhưng ít nhất khán giả đã có được hy vọng đối với Endgame. Các siêu anh hùng có thể thất bại trong Cuộc Chiến Vô Cực, nhưng không có nghĩa rằng Endgame sẽ là Hồi Kết của họ. Avengers biết đâu sẽ được trao cơ hội hoàn thành những gì họ bỏ lại dang dở. Thor sẽ có cơ hội nhắm lại vào đầu Thanos. Star-Lord tìm cách sửa sai sau khi để tình yêu làm mù quáng khiến cả team gánh hành trong Infinity War. Captain Marvel có thể chứng minh sức mạnh của mình một lần nữa. Hãy cứ tin rằng sự ra đi của một nửa sinh linh có thể là gánh nặng đối với người ở lại, cũng có thể là động lực để họ tìm kiếm chìa khóa để giải câu đố bi thương này.
Đau đớn đấy, nhưng cũng vinh quang nhiều lắm. So với cái ngày Iron Man ra mắt vào năm 2008, chúng ta đã đi rất xa rồi. Fan Marvel, 11 năm qua đã vui buồn cùng Avengers, hẳn sẽ là những người chìm đắm trong cảm xúc hỗn độn nhất với Endgame. Một thập kỷ qua siêu anh hùng lẫn người hâm mộ đã dạy cho chúng ta giá trị của tình cảm chân thành, của sức mạnh, của niềm tin và cả mất mát. Với những con người đã lớn lên cùng MCU: thanh xuân của họ, của tôi, của các bạn sẽ ở lại với tình yêu bỏng cháy dành cho siêu anh hùng.