Xem phim Sex Education, tôi giật mình vì con gái gọi tôi là "đồ lỗi thời": Tôi đã bị bỏ lại phía sau rồi sao?

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:40 02/11/2025
Chia sẻ

Đừng cố gắng chạy theo thế giới của con. Hãy dừng lại, hạ mình xuống và chấp nhận rằng con mới là người thầy về thế giới hiện tại.

Tôi luôn nghĩ mình là một người mẹ hiện đại. Tôi dùng smartphone, theo dõi xu hướng trên mạng xã hội, và thậm chí cố gắng dùng vài từ lóng mà Linh - cô con gái 16 tuổi của tôi hay dùng. Tôi tự tin rằng mình và con không có khoảng cách.

Nhưng sự thật thì khác. Mỗi khi tôi cố gắng đưa ra một lời khuyên về quần áo, bạn bè, hay định hướng nghề nghiệp, Linh thường đáp lại bằng một cái lắc đầu chán nản. Đỉnh điểm là vào một buổi tối, khi tôi bày tỏ sự lo lắng về cách ăn mặc có phần táo bạo của con, Linh đã buông một câu khiến tôi đứng hình: "Thôi, mẹ lạc hậu quá, mẹ là đồ lỗi thời rồi!".

Tôi shock. Tôi thấy mình bị bỏ lại phía sau, không hiểu được thế giới của con và lời nói của tôi không còn trọng lượng.

Trong lúc đang chán nản, tôi bắt đầu xem Sex Education. Bộ phim này không chỉ nói về tình dục, mà còn nói rất nhiều về khoảng cách giao tiếp giữa các thế hệ.

Tôi bị cuốn hút bởi mối quan hệ giữa Jean Milburn và con trai Otis. Jean là chuyên gia tâm lý nổi tiếng, cởi mở, nhưng bà vẫn mắc lỗi. Bà dùng ngôn ngữ khoa học để phân tích cảm xúc của con, làm con cảm thấy bị ép buộc. Bà cố gắng trở nên "ngầu" và "tiên tiến" nhưng đôi khi lại hoàn toàn lạc lõng trong thế giới của Otis và bạn bè cậu.

Xem phim Sex Education, tôi giật mình vì con gái gọi tôi là "đồ lỗi thời": Tôi đã bị bỏ lại phía sau rồi sao?- Ảnh 1.

Otis trong phim

Tôi nhận ra, lỗi không phải ở việc tôi "lỗi thời" mà là ở việc tôi cố gắng giả vờ không lỗi thời. Tôi cố gắng nói ngôn ngữ của con, nhưng lại không thực sự hiểu giá trị cốt lõi trong thế hệ của chúng. Tôi đưa ra lời khuyên dựa trên kinh nghiệm 20 năm trước, mà quên mất rằng thế giới đã thay đổi hoàn toàn.

Chính sự cố gắng kiểm soát, cố gắng áp đặt tư duy cũ kỹ của mình dưới cái mác "hiện đại" đã khiến con gái gọi tôi là "đồ lỗi thời."

Tôi quyết định hành động khác đi. Thay vì tìm cách đưa ra lời khuyên, tôi học cách hỏi con về thế giới của nó. Tôi bắt đầu bằng việc học hỏi theo tinh thần của bộ phim: sự cởi mở và chấp nhận sự khác biệt. Tôi hỏi Linh về các thuật ngữ mới, về những người có ảnh hưởng mà con bé theo dõi, về lý do tại sao con bé lại thích một xu hướng nào đó. Tôi lắng nghe một cách chủ động, không phán xét.

Lần đầu tiên, tôi không tìm cách phân tích hay chỉnh sửa. Tôi chỉ cố gắng hiểu.

Khi tôi hỏi Linh về cách sử dụng một ứng dụng mới, con bé đã cười. "Mẹ không biết dùng thật à?", Linh hỏi. Thay vì tự ái, tôi trả lời: "Đúng, mẹ không biết. Thời đại đi nhanh quá. Con dạy mẹ được không?"

Khoảnh khắc đó đã thay đổi mọi thứ. Linh không còn thái độ phòng thủ nữa. Con bé hào hứng giải thích và tôi trở thành một "học sinh" chăm chú.

Tôi nhận ra, sự kết nối thực sự không phải nằm ở việc tôi có dùng được từ lóng hay không, mà là ở sự khiêm tốn của tôi khi chấp nhận vị trí của mình. Việc Linh gọi tôi là "đồ lỗi thời" không phải là một sự sỉ nhục, mà là một lời cầu cứu: "Mẹ ơi, thế giới của con khác rồi, xin mẹ hãy lắng nghe con".

Giống như cách Jean cuối cùng cũng phải học cách chấp nhận sự độc lập của Otis, tôi đã học được cách chấp nhận rằng con gái tôi là một cá thể hoàn toàn mới, sống trong một thời đại mới. Nhiệm vụ của tôi không phải là chỉ huy, mà là người đồng hành, là bến đỗ an toàn khi con vấp ngã.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày