Mỗi ngày, ông Dương Văn Ngộ viết ít nhất từ 3 - 5 lá thư, có những lá thư ngắn một trang giấy, cũng có những lá thư dài đến mấy trang giấy, ông viết trên giấy palure, giấy học trò và cả trên carte postal bằng các thứ tiếng Việt, Anh, Pháp theo nội dung của người gửi. Số tiền mà ông nhận từ những người đến nhờ viết giúp là “tùy lòng hảo
tâm”, nhưng tối đa chỉ khoảng 30.000 đồng - một số tiền ít ỏi so với mức giá ở nhiều trung tâm dịch thuật ngày nay.
Những người phụ nữ từng nhờ ông Ngộ viết thư giúp còn gọi ông là "người viết thư tình xuyên biên giới". Trong 25 năm qua, hàng nghìn bức thư tình của những người yêu gửi cho nhau đã từ Bưu điện Trung tâm Sài Gòn chuyển đến tận tay người nhận ở Canada, Pháp, Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Úc, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ… Những lá thư ông viết hộ đã đi khắp năm châu, kết nối bao nhiêu mối tình cho những người yêu xa. Ông kể rằng, có nhiều cặp yêu nhau sau một
thời gian thư từ qua lại đã đi đến hôn nhân, trong nước cũng như ngoài nước, họ
dẫn nhau đến Bưu điện TP để thăm hỏi và cám ơn ông.
Dù
đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng ông vẫn ở lại Bưu điện TP, mỗi ngày nắn nón viết
từng lá thư cho khách hàng.
Ông Ngộ đã bước sang tuổi 85 nhưng vẫn chưa
muốn rời bỏ góc bàn làm việc gắn bó với mình suốt 25 năm qua.
Những bức thư đã viết xong, ông đều quên ngay và tuyệt đối giữ bí mật vì đó là tâm tư, tình cảm mà khách hàng đã tin tưởng gửi gắm cho mình, nhờ mình chắp cánh. Ông nhớ rất nhiều vị khách quen, trong đó có một người phụ nữ ngụ tại Quận 10, suốt 4 năm qua bà đều mang ơn ông Ngộ vì ông là cầu nối giúp bà và người bạn nước Pháp chia sẻ tình cảm qua những tấm thư tay, bưu thiếp.
Mỗi lần dịch thư, ông chỉ lấy 10.000 - 15.000 đồng, nhiều người ngỏ ý muốn cho thêm nhưng ông cương quyết không nhận vì ông không làm công việc này vì tiền mà chủ yếu là để
giúp đỡ mọi người.
Ông Ngộ đang giúp một người phụ nữ viết thư tình bằng tiếng Pháp. Nhiều năm trước, ông từng dịch thư của một phụ nữ Anh sang tiếng Việt để gửi cho người thân ở Hà Nội. Xúc động trước tình cảm của người này, ông
nhất định không nhận thù lao. Sau khi về nước, bà đã gửi cho ông một bức
thư dài bày tỏ tình cảm với đất nước và con người Việt Nam, với những người như ông.
“Đó là thứ tôi
không thể mua được bằng tiền”, ông Ngộ nói.
Vì lòng tự trọng đáng kính đó nên dù có đông con cháu nhưng ông không thích phụ thuộc con cái, ông muốn tự kiếm tiền nuôi mình và đó cũng là một lý
do khiến ông gắn bó với "nghiệp" viết thư thuê cho đến ngày hôm nay. Ông đã từng nói, cho dù có trúng số độc đắc, ông cũng không bỏ nghề.