img

Dù bạn đã sống ở Hà Nội từ những ngày thơ ấu, hay bạn mới chỉ là một du khách vãng lai vài dịp trong năm. Dù mỗi ngày bạn vẫn lên mạng than thở về bầu không khí đặc quanh mỗi buổi tan tầm ở nơi này, hay bạn đang cọc vì bị ăn… chửi trước khi được ăn bún - thì khi được hỏi có điều gì khiến bạn vẫn yêu Hà Nội, nhớ Hà Nội và luôn trông chờ được ở Hà Nội để tận hưởng nhất, 90% câu trả lời sẽ là: Những ngày Hà Nội vào thu.

Hà Nội sắp vào những ngày đẹp nhất trong năm - những ngày Hà Nội được trở về với vẻ đẹp cổ kính, kín đáo nhưng chất chứa thật nhiều cảm xúc. Những ngày mà ngay cả những kẻ sống vội nhất cũng muốn sống… chậm lại, đi làm muộn một chút để kịp ăn bát phở, nhâm nhi ly cafe hay chạy xe thong dong trên phố để ngắm thành phố đang cựa quậy.

Vạn vật thua Hà Nội trong những ngày thu và gió lạnh về, dù là gió heo may đầu thu, gió lạnh đầu đông hay ngày gió mùa Đông Bắc rét căm căm. Đó là một thứ di sản, một dạng kỳ quan phi vật thể mà chỉ những người từng trải qua nó mới hiểu những cung bậc cảm xúc nhiệm màu mà nó mang đến. Cũng có thể là tôi chưa đi đủ nhiều để trải nghiệm những ngày thu, ngày đông, ngày lá vàng và ngày tuyết trắng ở những xứ sở ôn đới khác. Nhưng tôi tin rằng phàm là người Việt Nam, chỉ cần nếm thử một ngày gió lạnh ở Hà Nội, bạn sẽ mãi mãi không bao giờ quên cái dư vị man mác của nó đọng lại trong ký ức và trái tim của mình.

Vạn vật thua Hà Nội ngày trở lạnh- Ảnh 1.

Tôi từng sống nhiều năm ở thành phố này, nhưng chỉ đến mùa lạnh, Hà Nội mới cho tôi cảm giác mình thực sự được chạm gần đến tầng tâm tư chân thật nhất của nó. Giống như một con người, Hà Nội cất giữ những cảm xúc vào những khoảnh khắc thật kín đáo. Sự ấm áp lẩn quất trong làn khói từ một nồi phở trong một sáng đầu đông. Niềm vui rì rào, nhẹ nhàng như gói cốm xanh đặt xinh xắn trên chiếc ghế nhựa ở cafe nhà thờ. Hay cả nỗi buồn mỏng tang như làn sương một buổi sớm tinh mơ rét ngọt. Những cảm xúc mà ngày hè nóng hay ngay cả tiết lập xuân cũng khó mà khiến người ta rung động mạnh mẽ đến thế. 

Vạn vật thua Hà Nội ngày trở lạnh- Ảnh 2.

Mà phàm trên đời, cái gì gắn với lạnh thì cũng gắn với cái buồn. Hà Nội khi đón gió lạnh về… buồn thật. Nhưng không phải kiểu buồn nhấn chìm người ta, mà là cái đẹp buồn trong truyền thuyết. Thành phố chìm trong màu xám nhàn nhạt, thỉnh thoảng nắng vàng hanh lấp lánh rơi xuống tán cây, tất cả màu sắc đấy hòa vào vẻ đẹp cổ kính đan xen giữa hiện đại của đời sống thị thành, khiến thời gian như chậm lại, sự ồn ào dịu đi và con người bỗng thấy mình có trách nhiệm phải… tức cảnh sinh tình. Có nghĩa là không buồn lắm nhưng vẫn thấy mình buồn man mác đi cho nó hợp cảnh. Đang bận chạy deadline điên lên cũng cứ là phóng xe chậm lại tí để ngắm đường ngắm phố. Thời tiết và thành phố này cứ như vậy, bảo sao cả một lứa người trẻ cứ chê là trì và chậm, rồi đua nhau đi tìm một chân trời mới để sống gấp, sống vội rồi đến ngày giờ lại bày đặt treo status nhớ thương.

Vạn vật thua Hà Nội ngày trở lạnh- Ảnh 3.

Và thế là, mỗi sáng thu về, đông sang, gió lạnh luồn khe cửa - ai cũng nổi hứng dậy thật sớm, pha ấm trà hay ly cafe nóng, mở cửa sổ để ngắm thành phố cựa mình chuyển mùa. Tôi thích đi bộ trên những con phố rợp bóng cây vào những ngày này, chỉ để thong dong dạo bước qua những quán nhỏ lề đường đã thành một phần của ký ức. Hà Nội mùa lạnh là thành phố của những điều đã qua nhưng chưa từng mất đi. Mọi thứ đều có vẻ đã từng - từng yêu, từng sống, từng chờ. Quán cafe lụp xụp trước cổng một xóm nhỏ này là ký ức của thời đại học. Hàng trà đá ở góc phố khác - dù chưa bao giờ ngồi - nhưng khi nào đi qua tôi cũng ngoái lại nhìn vì góc đó như cắt ra từ một tờ báo những thập kỷ cũ. Trên phố cổ, thấp thoáng bóng những cụ già bê ghế ra đầu ngõ ngồi mỗi buổi chiều để ngắm phố xá qua lại. Thành phố này dường như không chịu trẻ lại - mặc cho mọi nỗ lực của những hàng quán, trung tâm, biển hiệu, nó vẫn ôm vào lòng tất cả những gì cũ kỹ và xa xưa nhất, cẩn thận bày biện một cách duyên dáng nhất để bất cứ ai cũng thể nhìn ngắm khi nheo mắt kiếm tìm. Hà Nội có cái cách rất riêng để khiến người ta nhớ mãi về nơi này: Ngay cả những thứ tưởng như cũ kỹ và bất toàn cũng có thể trở thành một hình ảnh người ta lưu giữ mãi trong ký ức. 

Vạn vật thua Hà Nội ngày trở lạnh- Ảnh 4.

Mùa lạnh ở Hà Nội làm người ta biết yêu thương nhau một cách tình tứ hơn. Trong gió lạnh, lòng người như mềm đi. Có lẽ vì thế mà mùa này, ngay cả những kẻ cô đơn cũng bớt cứng đầu: Họ không đi tìm tình yêu, nhưng cũng không chạy trốn khi nó đến mà học cách thưởng thức nó một cách khoan thai. Ngay cả những tòa nhà cũng biết co mình lại. Mọi thứ như thu gọn, im ắng, để người ta có lý do mà xích lại gần nhau hơn. Mùa lạnh khiến Hà Nội buồn hơn, nhưng cũng giống như vị đắng của chocolate, nỗi buồn gió lạnh của Hà Nội khiến người ta khoan khoái nhâm nhi dè xẻn từng miếng để cảm nhận nó tan ra trên xúc giác.

Vạn vật thua Hà Nội ngày trở lạnh- Ảnh 5.

Mùa lạnh khiến người ta bớt vô tâm. Họ biết hỏi han mỗi sáng, mỗi tối, biết rót thêm cốc trà, biết nắm tay nhau lâu hơn bình thường. Trong những ngày như thế, tình yêu không còn là chuyện lớn lao, mà là một cử chỉ dẫu rất nhỏ: Chỉnh lại cổ áo cho kín gió, cầm tay người kia nhét vào túi áo hay cùng nhau phóng xe quanh hồ Tây chỉ để đón gió lạnh. Có lẽ vì lạnh nên ai cũng cần một người để tựa, dù chỉ là trong trí nhớ. Gió lạnh làm ta yếu lòng một cách thành thật: dù có mạnh mẽ đến đâu, ai cũng có lúc muốn tìm một nơi để ngồi xuống, để được ai đó rót cho ly nước ấm, hoặc đơn giản là để nghe tiếng xuýt xoa của người đối diện. Ở Hà Nội, cái lạnh không làm người ta cô đơn - nó chỉ làm nỗi cô đơn trở thành một người bạn, một bóng hình đang cùng hiện diện, cũng biết tạo ra những cảm xúc và năng lượng riêng để những người xung quanh cảm nhận.

Vạn vật thua Hà Nội trời lạnh, và vạn vật cũng thua đồ ăn Hà Nội khi trời lạnh luôn. Nếu bạn muốn giảm cân hoặc đang trong một chế độ ăn nghiêm khắc, xin đừng ghé thăm Hà Nội mùa lạnh. Ẩm thực Hà Nội sẽ làm đủ trò ma quái để khiến bạn phá vỡ sự kỷ luật của bản thân, dù bạn có thể vỗ ngực tự hào rằng mình tinh thần thép tới nhường nào.

Vạn vật thua Hà Nội ngày trở lạnh- Ảnh 6.

Mùa lạnh đến, không ai nỡ ăn qua loa. Bởi đây là mùa ăn… ngon nhất năm, nên mọi món ăn đều phải được nâng tâm thưởng thức. Dù sự thưởng thức đấy cũng ngắn ngủi như thời gian húp sụp một bát phở. Trời lạnh và đồ ăn sinh ra là để dành cho nhau, trở thành những combo bổ trợ cho nhau để dụ dỗ những trái tim mềm yếu của con người. Sáng đầu tiên khi gió heo may về là phải đi ăn phở, sáng đầu tiên khi gió mùa đông bắc gõ cửa cũng nhất định phải ăn phở, cứ là phở đã rồi các món khác… tính sau. Cứ thế, các món ăn lần lượt sóng đôi với trời lạnh và tạo ra những sự kết hợp đáng nhớ tùy theo sở thích mỗi người. Ta đã có ăn phở khi trời lạnh thì cũng không thể không có ăn bún đậu khi trời lạnh, ăn cháo sườn quẩy ruốc khi trời lạnh, ăn xôi nóng khi trời lạnh và quây quần bên nồi lẩu khi trời lạnh. Mùa thu tới, mùa đông về, nhiệt độ chỉ cần giảm xuống gần 20 độ thôi là tức khắc cả thành phố tìm thấy nhau trong những quán ăn lề đường. Tiếng xèo xèo trên chảo gang, tiếng mỡ reo, tiếng người gọi món trong sự háo hức, tất cả tạo thành những thanh âm thật ấm áp và vui tươi. Hà Nội khi trời lạnh, dường như mọi giác quan đều tỉnh táo hơn - ngay cả chiếc bụng cũng biết cách yêu đời.

Vạn vật thua Hà Nội ngày trở lạnh- Ảnh 7.

Và mùa lạnh nào cũng thế. Trời càng lạnh, cảm xúc của người Hà Nội lại càng nồng ấm. Và giữa cái rét khẽ chạm qua vai áo ấy, ta nhận ra: Hà Nội, dù buồn hay đẹp, cuối cùng vẫn là thành phố sinh ra để người ta yêu theo cái cách riêng, chậm rãi và dịu dàng. Người Hà Nội sợ ngày nắng hầm hập mùa hè, sợ ngày nồm mùa xuân, nhưng với gió lạnh - họ lại ra sức nhớ mong, chiều chuộng như một người bạn đỏng đảnh, kiêu kỳ và khó đoán.

Rồi mùa lạnh nào cũng sẽ đi qua, như mọi mùa khác trong năm - chỉ ghé thăm nơi này như người khách tạm. Nắng sẽ lại trở về trên những tán cây trụi lá, sẽ có những cơn mưa rào và thậm chí là cả những ngày nồm ẩm phát bực. Nhưng điều ở lạ là cảm giác dịu dàng mà mùa lạnh gieo vào lòng người. Cái cảm giác chỉ Hà Nội mới có: Một nỗi buồn và cô đơn nhưng đầy dễ chịu.

Vạn vật thua Hà Nội ngày trở lạnh- Ảnh 8.

Mùa lạnh Hà Nội chỉ tồn tại ngắn ngủi trong vài tháng thôi, nhưng nó sẽ là khoảng thời gian Hà Nội đẹp nhất trong năm, tình cảm nhất trong năm, và Hà Nội được là Hà Nội nhất trong năm. Và phàm những thứ đẹp đẽ thường ngắn ngủi, nên người ta sẽ cứ mãi mong nhớ về nó trong những ngày tiếp theo đó, để lại được háo hức mỗi khi đài báo ngày mai gió lạnh về, và trái tim loạn nhịp khi sáng hôm sau ngủ dậy - thấy một luồng gió se se đang đập nhẹ vào ô cửa như muốn gửi một lời chào.

Vạn vật thua Hà Nội trời lạnh - vì không nơi nào trên đời cho ta cảm giác ấm áp, thân mật và da diết đến thế.

Vạn vật thua Hà Nội ngày trở lạnh- Ảnh 9.